12 : Đến hộp đêm chơi
Chương 12 : Đến hộp đêm chơi
Sophia - là một hộp đêm lớn nhất Hàn Quốc mà Jeon Jungkook được nghe nhắc đến rất nhiều trước khi đặt chân đến Hàn Quốc. Hộp đêm này hoạt động rất tốt, nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế và cuộc sống về đêm ở nơi này có đủ các loại người tụ tập sống chơi bời, bung xoã.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, khi đồng hồ vừa điểm đến con số 10 thì những ánh đèn mập mờ, ma mị kết hợp với thể loại nhạc mạnh xập xình nổi lên, chính là lúc những con người bắt đầu sa đoạ theo điệu nhạc và nhảy theo các Dancer và DJ, không khí rất sôi động.
Hộp đêm Sophia, tuy là một hộp đêm nổi tiếng về độ chịu chơi nhưng cũng rất uy tín và có quy tắc riêng do người chủ đặt ra. Mọi người đến đây chơi có thể ăn chơi ra thành dạng gì không biết nhưng có một điểm phải biết đó chính là chừng mực, nguyên tắc của hợp đêm Sophia rất đơn giản chính là không được phép mang theo các chất cấm, kích thích cùng vũ khí ở trong người vào nơi này, nếu mang theo mà để bị phát hiện và bắt lại được thì phải tự hiểu rằng sẽ đến mà không còn mạng để về.
Đây là nguyên tắc mà người chủ hộp đêm đã đặt ra, tất cả những ai ăn chơi quen thuộc ở hộp đêm đều biết rõ và không dám phạm phải vì người chủ ở đây rất tàn nhẫn, đặt ra được thì sẽ làm được, không phải hù doạ mà cũng đã từng có người đến đây làm loạn và rồi kết cục chính là... bị bắn chết tại chỗ, chính xác với câu, một đi không trở về.
Jeon Jungkook đặt chân vào hộp đêm là đúng lúc nhạc nổi lên, cậu đã tự lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định để vui chơi thoải mái mà không ai có thể chú ý đến cậu, chính là trong một góc khuất nhỏ. Cậu chỉ ngồi yên ở đấy nhâm nhi ly cocktail, nhắm mắt hoà mình vào điệu nhạc mà vẫn bị vài ánh mắt chú ý đến vì cậu quá quyến rũ.
Bộ đồ cậu mặc trên cơ thể bây giờ chính là được cậu chọn lựa kỹ càng, phối lại với nhau rồi mặc lên cơ thể cậu quá mức hoàn mỹ. Chiếc quần da đen ôm sát đôi chân dài của cậu, phần đùi được bao bọc bởi lớp da căng bóng nhìn rất gợi cảm, cậu mặc chiếc áo croptop màu đen, xuyên thấu ở mặt sau và mặt trước là chất liệu vải phi phóng, cổ áo xẻ xuống hình chữ v rộ ra phần cơ ngực trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp, ở trên cổ có đeo thêm phụ kiện là một sợi dây chuyền mặt kim cương nhỏ màu xanh.
Cùng với vòng eo cậu tỉ lệ cực tương thích với cơ thể, nhìn vừa nhỏ vừa thon lại vừa trắng mịn, còn đeo thêm phụ kiện là dây thắt lưng bằng xích khoá kim loại bạc, đã quyến rũ càng thêm quyến rũ hơn. Dưới chân mang đôi bốt cao đen gần đến đầu gối, mái tóc đen của cậu phần mái và tóc gáy đằng sau có hơi dài một chút do cậu chưa kịp cắt mà cũng quên mang theo chai keo xịt, không thể vuốt tóc mái ngược lên nên cậu đành rũ tóc mái xuống gương mặt xinh đẹp, đuôi tóc phần sau gáy của cậu dài trông như kiểu mullet đang là xu hướng hiện nay, cũng không tệ lắm.
Trên tay cầm ly rượu nhâm nhi của cậu có hơi điệu đà đôi chút do cậu mang phụ kiện, là nhẫn và vòng tay. Chiếc vòng tay trên cổ tay cậu chính là chiếc vòng mà khi trước Kim Taehyung đã đấu giá thành công, hắn chỉ đưa cho cậu có một chiếc bảo cậu phải mang trên tay mọi lúc mọi nơi cơ mà đến hôm nay Jeon Jungkook mới chịu mang vì nó hợp với trang sức hôm nay của cậu.
Bị chú ý bởi những ánh mắt xung quanh là do bộ quần áo này làm nổi bật đường cong trên cơ thể cậu cùng với gương mặt trắng nõn xinh đẹp này đây, mà cậu còn lại ngồi một mình một gốc nữa không chú ý đến cũng uổng, dù là nam hay nữ bọn họ đều dán cặp mắt có si mê, có quấy rối, có ghen tị ở trên người cậu. Và nhiều nhất vẫn là si mê đi, có vài người đàn ông và phụ nữ bạo dạng muốn đến gần tiếp cận cậu nhưng chưa kịp đến gần mời rượu thì đã bị cậu lắc đầu từ chối, cậu muốn yên tĩnh một mình khuây khoả đầu óc hơn một tháng bị hắn nhốt giam trong biệt thự.
Quả nhiên là hộp đêm có nguyên tắc và văn minh, bọn họ rất biết điều không làm loạn vì cậu từ chối mà rất lịch sự cười với cậu trước khi rời đi.
—
Từ chối gần cả chục người đã trôi qua được một tiếng, Jeon Jungkook cảm thấy hơi mỏi miệng rồi, đang nhủ thầm cầu xin trong lòng đừng có ai đến chỗ cậu nữa thì...
"Chào tiểu xinh đẹp! Không biết chỗ trống bên cạnh này đã có người ngồi cùng hay chưa nhỉ?"
"..." Lời cầu xin đã hoàn toàn mất tác dụng.
Có người lại đến nữa, lần này còn ngồi cạnh cậu luôn rồi mới hỏi, hừ, Jeon Jungkook khó chịu nhưng không thể hiện ra bên ngoài cho người ta thấy cậu ôn hoà ngước mắt lên tính từ chối đuổi người này đi thì cậu khựng lại vài giây.
"Anh...?" Nhìn người đàn ông trước mắt này có hơi quen mắt, đầu tóc nhuộm bạch kim sáng cắt gọn gàng cùng đôi mắt hí hẹp dài lạnh lùng thu hút khiến cậu khó mà quên được. Trên môi anh ta nở một nụ cười ấm áp quen thuộc mà cậu đã gặp ở buổi đấu giá, người đàn ông Kim Nam Joon tiên sinh cùng cậu thảo luận về câu chuyện đôi vòng tay.
Kim Nam Joon luôn mang vẻ thư sinh ấm áp, hoà nhã với mọi người, anh ta nhìn cậu sững sờ thì anh ta cười điềm tĩnh giới thiệu: "Lần trước còn chưa kịp làm quen, tôi tên Kim Nam Joon. Còn em?"
"..." Em?
Jeon Jungkook bất động nhìn anh ta, đây là người đàn ông mà cậu thấy đẹp trai chỉ sau hắn - Kim Taehyung. Hắn đẹp trai theo kiểu lạnh lùng không thể chọc vào, tạo cho người ta cảm giác áp lực, sợ hãi không dám đến gần còn người đàn ông Kim Nam Joon tiên sinh này dù đôi mắt anh ta có hơi sắc lạnh nhưng cậu vẫn thấy đâu đó anh ta đẹp trai theo kiểu thư sinh, ấm áp, dễ chịu khiến cho người ta không bị áp lực rất dễ đến gần muốn chạm vào anh ta ngay, điển hình như là một người bạn trai quốc dân mà các cô gái hiện nay muốn có được ấy, chính là như vậy.
Từ lúc cậu bước vào hộp đêm này, anh đã để ý đến cậu, ấn tượng với cậu khá sâu nên anh đã nhận ra rất nhanh, người của Kim tiên sinh, có vẻ ngoài xinh đẹp đặc biệt khiến anh khó mà quên được. Kim Nam Joon cứ thấy cậu nhìn anh ta chằm chằm đánh giá không che giấu, anh ta mỉm cười đối mắt với cậu.
"Em tên gì nhỉ, tiểu xinh đẹp?"
Jeon Jungkook lần này mơi thôi thất thần thu lại ánh mắt, cậu cười đáp lại anh ta: "Jungkook, tên của tôi."
"Ồ, đến cái tên cũng xinh đẹp như con người em."
"Cảm ơn anh vì lời khen nhé!"
Nhạc đánh quá lớn, Kim Nam Joon nhích đến gần cậu hơi chút, hỏi: "Em đến đây chơi một mình sao?"
"Anh không thấy sao còn hỏi?" Jeon Jungkook thản nhiên đáp lại.
"Phì, thế thì nguy hiểm quá đấy nhé!"
"Xì, từ nãy giờ tôi ngồi ở đây chẳng thấy nguy hiểm chút nào cả chỉ có anh vừa đến tôi mới thấy có chút nguy hiểm đấy!"
"Ồ, vậy tôi ngồi gần khiến em cảm thấy nguy hiểm sao Jungkookie?" Kim Nam Joon vừa nói vừa xích lại gần cậu hơn.
Jeon Jungkook cười nhạt, cầm ly cocktail lên nhấp môi, nhìn anh ta rồi đảo mắt sang nhìn sàn nhảy không đáp lại anh ta thay cho câu trả lời vừa rồi.
Kim Nam Joon càng có hứng thú với cậu hơn, anh đột nhiên bạo dạng nắm bàn bàn tay: "Tiểu xinh đẹp, em hôm nay rất khác với hôm ở buổi đấu giá đấy, em có biết không?"
"Rất khác ư?"
"Đúng vậy, hôm nay em rất là..." Kim Nam Joon nói rồi dừng lại ghé sát vào tai cậu nói hai từ ma mị: "Quyến rũ."
Jeon Jungkook không bị sự ma mị của anh ta dao động, cậu vẫn bình tĩnh, cậu nở nụ cười quyến rũ đúng như lời anh ta nói đáp trả lại: "Vậy sao?"
Rồi giơ bàn tay trắng muốt lên vuốt nhẹ khuôn mặt Kim Nam Joon khiêu khích: "Tôi cũng biết điều đấy nhưng không biết rằng tôi có quyến rũ được anh chưa nhỉ?"
Kim Nam Joon thích thú bắt lấy bàn tay cậu lại nắm chặt trong lòng bàn tay anh, thấy cổ tay cậu là chiếc vòng quen thuộc, mặt anh ta hơi ngưng lại xí rồi lấy lại sự thản nhiên vốn có.
"Nếu chưa được thì cớ sao tôi lại đến chỗ em đây... tiểu xinh đẹp, em có tình yêu rồi ư?" Kim Nam Joon vuốt vòng tay trên cổ tay trắng ngà của cậu ý thâm dò.
Jeon Jungkook nhìn xuống vòng tay trên cổ tay cậu, cậu nhếch môi, đưa sát khuôn mặt mình lại gần anh chỉ cách nhau khoảng 5cm nữa thôi là có thể chạm môi anh ta rồi, cậu cười nhẹ một tiếng.
"Anh đoán xem."
"Tôi đoán sao?" Kim Nam Joon có chút thất vọng, đưa tay lên sờ má cậu: "Nói cho tôi biết đi, ai đã chiếm được tình yêu của em rồi tiểu xinh đẹp?"
"Phì, sao lại hỏi tôi? Tôi đã bảo anh đoán mà."
"Xin lỗi, tôi không đoán được rồi, em xinh đẹp quá tôi muốn giành lại em được không?" Kim Nam Joon như bị một ma lực, muốn bạo dạng một chút, anh hơi sấn tới gần khuôn mặt cậu, sao thằng nhóc này lại có thể quyến rũ anh đến như vậy, mặc kệ cậu đã có tình yêu, anh muốn giành lấy cậu về tay anh có được không?
"..." Jeon Jungkook không ngờ đến trường hợp này, thật ra cậu chỉ muốn trêu chọc anh ta chút thôi vì anh ta đẹp trai ấy mà, chứ cậu làm gì có tình yêu đâu mà nói cho anh ta biết chứ nhưng không ngờ anh ta lại như thế, sấn đến gần cậu, cậu biết ý định sắp của anh ta là gì rồi, cậu định đưa tay ra chắn giữa ngăn cản thì đã có một bàn tay chặn lại trước môi cậu, nhanh hơn cả cậu luôn.
"Đang tán tỉnh nhau sao?"
"..." Jeon Jungkook nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên, cậu giật mình hoảng hốt, giọng nói này như câu thần chú vậy khiến cậu có chút đau đầu, hmmm chẳng phải hắn đang đi công tác sao?
Thầm cầu nguyện trong lòng khi cậu ngước lên xác định thì đừng phải là hắn nha, nếu không thì toi đời cậu rồi.
Nhưng thượng đế không chiều lòng cậu, cậu chính xác là toi đòi. Người đang ngăn cản cậu với Kim Nam Joon tiên sinh chính là hắn, Kim Taehyung đang được cho là đi công tác nước ngoài, sao hắn lại xuất hiện ở hộp đêm chứ? Còn đứng trước mặt cậu, trừng mắt lạnh lùng với cậu nữa.
Ánh mắt hắn quá mức đáng sợ cậu không dám nhìn trực tiếp mà rụt cổ cúi mặt xuống dưới đất, ý niệm ngay tại bây giờ của cậu chính là giả điên là cách tốt nhất.
Kim Nam Joon thấy Kim Taehyung xuất hiện ở đây thì cũng khá bất ngờ.
"Kim Taehyung, sao chú lại đến đây bất chợt nhỉ?"
Kim Taehyung nheo mắt nhìn anh ta: "Hộp đêm của em, em không được đến?"
"..." Hả?
Hộp đêm của hắn?
Jeon Jungkook trợn mắt không dám tin, cậu trốn ra ngoài chơi vậy mà lại vào trúng ngay hộp đêm của hắn, đây là vận may rủi gì đây. Kim Taehyung chính là người chủ giấu mặt tàn nhẫn đã đặt ra quy tắc cho hộp đêm, hèn gì cậu cứ thấy sao cách làm việc này hao hao giống hắn, cứ nghĩ là trùng hợp nhưng không ngờ chính là một người.
Bảo sao an ninh, kỷ luật ở đây tốt và danh tiếng nổi như vậy tất cả đều là Kim Taehyung tạo ra, không có gì phải bất ngờ.
Kim Nam Joon cứng miệng không nói gì thêm, anh chỉ là thắc mắc tại sao đột nhiên hôm nay Kim Taehyung lại đến đây thôi chứ không có ý như hắn nói, anh biết rõ đây là hộp đêm của hắn, dĩ nhiên hắn có quyền đến bất kì lúc nào mà chả được nhưng đến rồi sao còn mang theo sự hằm hằm sát khí đến nữa chức ai chọc ghẹo gì hắn sao?
Kim Taehyung không để ý đến Kim Nam Joon, mục đích hắn đến đây chỉ muốn tóm đầu thằng ranh con kia trở về trị tội vì trốn ra ngoài thôi nhưng ai mà ngờ được, vừa tới đã trông thấy cảnh tượng thằng nhóc này đang tán tỉnh với người anh họ Kim Nam Joon, hai cái đầu dính lấy nhau, gần như là sắp kề môi luôn đấy chứ. Sống cho đến bây giờ, hắn chưa từng thấy ai to gan phách lối như thằng nhóc này đấy, đã dám trái lệnh hắn vượt tường trốn ra ngoài chơi rồi còn vào cả hộp đêm của hắn, câu dẫn người đàn ông khác!
Vừa nghĩ đến cái cảnh tượng vừa rồi thôi thì trong lòng hắn dâng lên một trận tức giận muốn phun trào ra ngoài, chết tiệt! Thật muốn bóp chết cái thằng ranh con này mà!
Kim Taehyung nghĩ, nếu hắn mà đến không kịp thì có phải cậu với anh họ hắn sẽ hôn nhau không? Aisss, vừa nghĩ tới cảnh tượng đó thôi hắn đã muốn phát điên, không kiềm được cơn giận dữ trong người. Hắn đi tới chỗ Jeon Jungkook, xách cả người cậu lên như thợ săn xách tai thỏ, hắn bóp lấy tay cậu thật mạnh, gằn giọng.
"Jeon Jungkook cậu lộng hành thật đấy, tôi chỉ mới đi chưa được bao lâu mà cậu đã có gan lớn như vậy rồi, giỏi lắm!"
"Kim... Kim tiên sinh... à... ngài..." Jeon Jungkook sợ hãi tột độ, cậu bị hắn xách nách lên thật sự rất đau, mà biểu cảm của hắn bây giờ giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cậu không dám theo hắn về, cậu cầu cứu Kim Nam Joon thế mà anh ta làm như không thấy, cậu vừa thất vọng tràn trề vừa nóng lòng sợ hãi, lỡ như theo hắn về có khi nào hắn sẽ nhai sống cậu luôn không?
"Huhu... Kim tiên sinh... ngài buông tôi ra đi..."
"Buông?" Kim Taehyung nắm cằm cậu miết mạnh nói nhỏ khẽ vào tai cậu: "Theo tôi về hoặc là tôi sẽ lột bộ quần áo lẳng lơ của cậu tại đây!"
"..." Lột đồ cậu tại đây luôn sao?
Jeon Jungkook kinh hãi, cậu không dám kháng cự lại hắn nữa để mặc cho hắn xách cả người cậu rời khỏi hộp đêm, cậu ngoan ngoãn phối hợp với hắn, vì cậu biết bây giờ mà cậu làm loạn với hắn thì cậu sẽ bất lợi, không có ai cứu được cậu nên là cậu phải nhẫn nhịn đợi về biệt thự trước đã.
Kim Nam Joon bất đắc dĩ, anh nhún vai nhìn theo đám người của Kim Taehyung, mặc dù anh biết cậu trai Jungkook kia muốn anh cứu cậu ấy khỏi người em họ Kim Taehyung này nhưng mà hiện tại cậu chính là người của hắn, không biết bằng cách nào mà Kim Taehyung khiến cậu trở thành người của hắn nữa cơ mà đã là người của hắn thì anh không thể xen vào cứu cậu thoát khỏi tay hắn được. Kim Taehyung là ai chứ, hắn đang dạy người của hắn mà có ai dám xen vào đâu, trừ khi người đó hết muốn sống yên ổn ở đất Hàn Quốc này rồi mới dám cùng hắn đối chọi.
Hmmm thật xin lỗi, nếu như cậu không phải người của Kim Taehyung thì tôi chắc chắn sẽ cứu cậu nhưng cậu lại là người của hắn thì tôi không có cách nào khác, không thể vì cứu cậu mà khiến cho tình anh em này rạng nứt được...
—
Trở về ngôi biệt thự cậu vừa rời đi cách đây 3 tiếng trước, thư ký Iris bước xuống xe mở cửa cho hắn, Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng tóm lấy cậu kéo ra khỏi xe lôi đi. Jeon Jungkook thử lén lút nhìn qua thư ký Iris, anh ta cũng đang nhìn cậu, tặng cho cậu một ánh mắt, cậu chết chắc rồi!
Kim Taehyung một đường kéo cậu đi lên tầng, lực của hắn rất mạnh bạo không hề nương tay khiến cậu bị đau mà mày nhăn lại.
"Kim... tiên sinh... từ từ... thôi..."
"..." Kim Taehyung giận dữ làm gì nghe những lời cậu lọt tai, hắn vẫn y cũ lôi cậu đi về phòng.
Thư ký Iris từ dưới tầng ngước mắt lên nhìn cảnh tượng này anh ta có chút lo lắng, âm thầm cầu nguyện cho Jeon Jungkook đủ thông minh khiến tiên sinh nguôi giận không ra tay đánh chết cậu, chứ bây giờ ngoài cậu tự cứu lấy mình ra thì chẳng có ai dám cứu nổi cậu cả.
Hoạ là do cậu tự mình gây ra thì bây giờ cậu tự gánh chịu thôi chứ anh ta cũng hết cách rồi.
Ở trên tầng, Kim Taehyung đã lôi cậu vào phòng, hắn đóng cửa cái 'rầm' rồi khoá trái lại, hắn nhấc cả thân thể cậu quăng lên giường thật mạnh khiến cả người Jeon Jungkook ê ẩm, khi cậu còn chưa kịp định thần lại thì hắn đã có hành động tiếp theo, bóp cổ cậu, hắn bóp cậu bằng lực thật mạnh, cậu ngộp thở đánh vào tay hắn lia lịa để hắn thả ra nhưng hắn lại càng dùng lực mạnh tay hơn, cậu ý thức được rằng Kim Taehyung đã thực sự nổi điên, hắn muốn giết chết cậu mất rồi!
Chẳng lẽ sự sống của cậu sẽ buông xuôi ngay tại nơi này sao? Ngay khi cậu nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa định buông xuôi để cho hắn mặc định số mệnh của cậu thì lúc này hắn đã thả ra, cậu lập tức bật dậy ho khan, hít lấy không khí để thở, ôi mẹ ơi, xém một xíu nữa là cậu đã đến chỗ diêm vương để báo cáo rồi.
Kim Taehyung, hắn tàn nhẫn quá...
"Hụ hụ hụ..." Jeon Jungkook vẫn còn ho sặc sụa, chưa ổn định được nhịp thở.
Kim Taehyung lạnh lùng vuốt gương mặt cậu, hắn gằn từng từ: "Đừng nghĩ rằng tôi đang hù doạ cậu, nếu cậu thật sự chọc điên tôi lên tôi chắc chắn sẽ không nương tay với cậu đâu ranh con, tôi sẽ giết chết cậu đấy nên đừng có ngu ngốc thử lòng kiên nhẫn của tôi! Cậu phải biết từ trước đến giờ chưa từng có ai dám cãi lại mệnh lệnh của tôi mà còn sống đâu, cậu là người đầu tiên đấy nên phải biết chừng mực đi Jeon Jungkook."
"Hức..." Jeon Jungkook cảm thấy bản thân thật ấm ức, cậu chỉ muốn đi ra ngoài chơi thôi mà hắn không cho cậu đi, cậu chỉ còn cách trốn thôi tại sao hắn lại hung ác với cậu như thế, cậu chỉ muốn đi chơi thôi mà sao hắn lại muốn giết chết cậu chứ.
Được thôi, hắn cứ uy hiếp sự sống của cậu, cấm cản đủ điều cậu cũng chịu hết nổi rồi, thật sự sống mà không được đi đây đi đó thì sống làm gì chứ, sống cũng chỉ vô nghĩa thôi, cậu thà chết còn hơn. Jeon Jungkook tức giận cũng nổi điên chẳng kém gì hắn, cậu không kiêng nể gì nữa, hét vào mặt hắn.
"Kim tiên sinh, tôi không phải là không tin ngài sẽ giết tôi nhưng mà ngài phải rõ tôi chính là đầy tớ của ngài chứ không phải tù nhân phạm tội tày trời của ngài! Ngài nhốt giam tôi thế này ngài nghĩ ngài hay sao? Hở một tí ra là đòi giết tôi, hừ, ngài biết giết người thì giỏi lắm sao? Ngài làm chủ nhân thì hay lắm à? Được thôi, vậy thì cứ như ý ngài đi, muốn giết tôi thì mau giết lẹ đi, tôi cũng hết muốn sống rồi huhu... chết tiệt... sao cứ bắt tôi sống cái cuộc sống kinh khủng này chứ... huhu..."
Jeon Jungkook gào thét xong cậu khóc nức nở như một đứa trẻ bổ nhào vào lòng hắn đấm đá ngực hắn. Kim Taehyung thấy cậu gào thét như vậy, hắn đột nhiên mủi lòng nhưng vì hình tượng hắn không thể tha cho cậu được, dám hỗn với hắn, đúng là vô phép tắc, không trị cậu ta không được mà.
Kim Taehyung không nhân nhượng, hắn rút khẩu súng ra lạnh nhạt trừng mắt: "Muốn chết phải không?"
"..." Jeon Jungkook sững người.
"Tôi toại nguyện cho cậu."
Jeon Jungkook vừa rồi chỉ là nóng giận mất khôn, không suy nghĩ, bây giờ thấy hắn rút súng ra chĩa vào cậu, cậu mới biết sợ, hết hồn mếu máo giơ tay lên giữ nồng súng trong lòng bàn tay.
"Hức, chẳng qua là tôi chỉ lỡ trộm có viên kim cương xanh thôi, viên kim cương đỏ kia tôi còn chưa kịp trộm mà ngài đã bắt rồi. Sao ngài độc ác với tôi quá vậy, nếu ngài muốn thì tôi sẽ trả lại viên kim cương xanh cho ngài mà làm ơn, đừng bắt tôi làm đầy tớ nhốt tôi ở đây nữa, hãy thả tôi ra trả lại sự tự do cho tôi đi."
Mặt Kim Taeghyung âm trầm hơn: "Đã quá muộn rồi, thứ cậu trộm không chỉ là một viên kim cương."
"!?" Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn hắn, không phải chỉ là viên kim cương xanh thôi sao? Cậu nhớ chỉ có viên thôi, à không, nhớ rồi là hai viên, viên kia do cậu phân công Park Jimin trộm thay cậu, cơ mà bây giờ y đang sống rất hạnh phúc nên là đừng đến tìm và làm phiền y mà hãy tính vào cậu luôn đi.
Tổng cộng cậu thiếu hắn hai viên kim cương và còn có thiếu hắn một ân tình, hắn đã bảo vệ cậu trong lần bị tập kích khiến hắn bị thương. Jeon Jungkook thầm thở dài, nếu không tính thì thôi chứ tính ra thì cậu cảm thấy hơi nhức đầu, nợ kim cương cậu có thể trả bằng kim cương hoặc bằng tiền nhưng còn nợ ân tình thì phải làm sao đây?
Lấy ân tình ở đâu ra để trả cho hắn...
Jeon Jungkook rối não, cậu thương lượng với hắn: "Hay là ngài cứ thả tôi đi đi, tôi muốn được sống tự do. Ngài đừng lo tôi chạy trốn, nếu ngài có việc cần đến tôi thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào ngài cần được không?"
Kim Taehyung lắc đầu, hắn cảnh cáo cậu: "Thu lại cái suy nghĩ vớ vẩn đó của cậu và tiếp tục làm đầy tớ của tôi, cấm tuyệt đối cậu làm trái mệnh lệnh của tôi lần nữa."
"..." Đã thương lượng như thế rồi sao hắn lại không thoả hiệp cứ thích cố chấp với cậu như thế chứ?
"Hãy ngoan ngoãn và biết điều, Kim Taehyung tôi rất chán ghét những đứa trẻ không biết nghe lời đâu rõ chưa?"
"Kim Taehyung, tôi thật sự không hiểu nổi anh luôn đấy, tại sao cứ bắt tôi làm đầy tớ cho anh nhỉ? Anh dựa vào đâu mà ép tôi phải nghe lời anh hả!?"
Kim Taehyung thờ ơ, thản nhiên trả lời: "Dựa vào cậu là người của tôi, trên người cậu mang ấn ký của Kim Taehyung tôi, nó sẽ theo cậu suốt cả cuộc đời cũng như con người cậu vậy, nhất định phải cùng tôi đi hết một đời."
Jeon Jungkook cười giễu khinh thường: "Kim Taehyung, anh thật nhảm nhí!"
hết 12 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (300922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro