11 : Trở về Hàn Quốc lập mưu trốn ra ngoài
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 11 : Trở về Hàn Quốc lập mưu trốn ra ngoài
Thời gian đấu giá cũng gần đến hồi kết, cuối cùng thứ quan trọng mà để mọi người phải chờ đợi lâu cuối cùng cũng đến, hầm mỏ kim cương lớn kinh người ở Nam Phi được mang ra với giá khởi đầu là 100 triệu đô la. Những doanh nhân trong căn phòng đều thèm hầm mỏ kim cương này đến nhỏ dãi lần lượt từng người một nâng mức giá lên cao, chỉ mới đó thôi mà đã lên đến 700 triệu đô la rồi. Jeon Jungkook vừa cầm chai nước lọc lên uống rồi thả xuống bàn lại thì lại tăng thêm 300 triệu đô la nữa, đã 1 tỷ đô la!
Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn khung cảnh bọn họ tranh giành đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán mà người đàn ông bên cạnh cậu thì vẫn chưa có bất kì dấu hiệu hay động tĩnh nào xen vào cuộc đấu đá khốc liệt này cả khiến cậu hơi nghi ngờ, hỏi.
"Kim tiên sinh, tại sao ngài còn chưa ra giá?"
Kim Taehyung lắc đầu, cười khẩy: "Gấp gì chứ, tôi không rảnh hơi. Cừ từ từ thôi, đoạn vui phải đợi đến hồi kết."
"..." Hồi kết cái gì? Người ta đã nâng giá lên đến 2 tỷ rồi còn đợi cái gì nữa?
Không lo lắng chút nào sao?
Hay là Kim Taehyung nghe giá mọi người nâng lên dữ quá nên không đủ tiền để đấu giá nữa? Chắc là không phải đâu, hắn làm gì phải là kiểu người thiếu tiền chứ!
Chỉ có Jeon Jungkook cậu mới dám nghĩ Kim Taehyung hắn là người thiếu tiền thôi.
Khi cậu đang còn miên mang với mớ suy đoán trong đầu thì hắn đã ghé vào tai cậu ra lệnh.
"Hai tỷ rưỡi, hô đi."
"Hả? Ha-... hai tỷ rưỡi thật sao?" Jeon Jungkook kinh hãi giơ hai ngón tay lên trố mắt nhìn hắn, Kim Taehyung gật đầu, cậu liền biết mình không nghe nhầm, cậu nhanh nhẹn hô thay hắn.
"Hai tỷ rưỡi đô la!"Giọng cậu lảnh lót vang cả căn phòng, mọi người đang hăng say cũng phải khựng lại xem người vừa đưa ra mức giá đó là ai, thấy là cậu, nhìn mặt cậu giống như dễ bị bắt nạt bọn họ phóng ánh mắt giết người tới cho cậu.
Vì hầm mỏ kim cương đó mang đến quá nhiều lợi ích vậy nên tất cả mọi người có thể tranh giành đấu đá lẫn nhau. Thật là hay cho câu nói, lợi ích có thể giết chết đi con người bất cứ lúc mà.
Ánh mắt phóng dao đó bao quanh lấy cậu, Jeon Jungkook sợ rằng có khi nào mình sẽ bị giết chết ở đây luôn hay không thì có một cánh tay choàng qua ôm cậu vào lòng, hắn trừng mắt sắc bén đáp trả lại những người đã bắn tia mắt giết người đến chỗ cậu ý tứ cảnh cáo. Tất cả những người trong căn phòng đều nhận ra hắn là ai, lập tức tránh đi như tránh tà quỷ, sợ sệt, tưởng thằng nhóc kia là một người dễ chơi không ngờ lại là người của Kim tiên sinh, bọn họ đều tự biết điều không dám đắc tội.
Giá của hầm mỏ kim cương mỗi một lúc đều hô rất hăng, càng ngày càng nâng lên cao cao, đã hai tỷ tám trăm triệu đô la rồi.
Chính là hai tỷ tám trăm triệu đô la!
Sao lại có nhiều tiền như vậy?
Nếu cậu mà may mắn được một vị đại gia trong số những người này nhìn trúng thôi thì cậu cũng cam tâm tình nguyện ôm đùi họ đến già không cần lo nghĩ nữa rồi phải không?
Hmmm, giàu đến mất nhân tính...
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt ao ước, mơ mộng của Jeon Jungkook thì đoán được bây giờ trong tâm cậu đang nghĩ gì rồi, hắn khẽ nhíu mày nhéo eo cậu, lạnh nhạt ra lệnh.
"Lên ba tỷ đi!"
"Hả!?" Jeon Jungkook giơ ba ngón tay lên nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhiều tiền vậy sao?
Trời ơi, là ba tỷ đô la đó! Cậu có làm cả đời cũng không kiếm được từng ấy đâu trừ phi cậu tiếp tục hành nghề trộm cắp thiếu đạo đức.
Kim Taehyung thấy cậu ngơ ngác, hắn nhéo eo cậu cái nữa, lạnh lùng nhấn mạnh: "Mau hô giá đi, ba tỷ!"
Jeon Jungkook nhăn mặt, trề môi: "Vừa rồi 2 tỷ rưỡi bọn họ đã muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi mà bây giờ ngài còn bắt tôi hô 3 tỷ luôn sao? Có phải quá độc ác rồi không hả!?"
"Cứ việc yên tâm hô giá đi, có tôi ở đây bọn họ không dám nhai sống cậu đâu ranh con." Kim Taehyung vỗ gáy trấn an cậu.
Có lời này của hắn đảm bảo, cậu liền lớn giọng hô: "Ba tỷ đô la!"
"..." Tất cả những người trong căn phòng nghe xong đều lặng người không biết nói gì hơn, đã bị doạ cho đến sợ, không hổ danh là Kim tiên sinh, bọn họ đấu không nổi, dừng lại thôi.
Người chủ trì nghe mà còn choáng váng luôn.
"Ba tỷ đô la, lần thứ nhất!"
"..." Xung quanh không còn ai dám ra giá nữa.
"Ba tỷ đô la, lần thứ hai!"
"..."
"Ba tỷ đô la, lần thứ ba!
Keng keng keng!
Tiếng búa gõ chốt giá cuối cùng, mọi người trong căn phòng đứng dậy vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn phải vỗ tay chúc mừng.
Người chủ trì dõng dạc tuyên bố: "Hầm mỏ kim cương trị giá ba tỷ đô la chính thức thuộc về quyền sở hữu của tập đoàn KTH của gia tộc Kim do người đứng đầu - Kim Taehyung tiên sinh nắm quyền. Xin chúc mừng ngài đã đấu giá thành công, mời ngài đến văn phòng ký kết thanh toán hoàn tất thủ tục!"
Thủ tục ký kết hợp đồng không cần do đích thân hắn đi ký mà chỉ cần thư ký của hắn, Kim Taehyung đã giao việc này cho thư ký Iris đi hoàn tất còn hắn thì đứng dậy di chuyển rời khỏi nơi này trở về khách sạn trước.
Trên đường trở về, Jeon Jungkook nhìn hắn khuôn mặt lấy lòng: "Oa, Ngài Kim thân mến của tôi! Tôi không biết rằng ngài lại có nhiều tiền như vậy đó!"
"Ừ, thế bây giờ biết rồi thì cậu sẽ làm sao hửm?"
"Hì, hay là ngài thử bao nuôi tôi đi, tôi sẽ phục vụ tận giường cho ngài nhé?"
Kim Taehyung gật gù, sờ vành tai cậu: "Ý kiến không tệ, khi nào thì bắt đầu công việc?"
"Hả!?" Thật sự luôn sao?
Jeon Jungkook cậu chỉ nói giỡn thôi mà, hắn như vậy là muốn thật sao? Cậu xua tay bối rối lên tiếng giải thích: "Cái đó tôi chỉ đùa chút thôi."
"Nhưng tôi nói thật."
"Ai da, ngài đừng vậy mà... tôi giỡn thôi ạ." Jeon Jungkok đỏ mặt lúng túng, đùa chi không biết nữa.
Kim Taehyung nhéo tai cậu, trừng mắt: "Lần sau còn giỡn mặt với tôi thì coi chừng cái miệng cậu!"
"..." Hừ, Jeon Jungkook bĩu môi, chỉ là giỡn vui chút thôi mà có cần quá quắc vậy không?
Ai kêu hắn tin là thật làm chi, chẳng biết đùa giỡn cho vui vẻ cái gì cả.
—
Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì ngay trong đêm đã lên trực thăng riêng của hắn để trở về Hàn Quốc luôn. Trên trực thăng, Kim Taehyung ngồi bên cạnh cậu, hắn dồn lực dựa đầu lên vai cậu nhắm mắt ngủ, mà cũng không biết là hắn có ngủ thật hay không, hay là chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, Jeon Jungkook không dám cử động mà cứ ngồi cứng đơ như tượng nhìn về phía trước, cậu thật sự có chút mỏi vai lắm rồi.
Thêm nửa tiếng đã trôi qua, vẫn không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh hay ngồi dậy, chết tiệt, ngay tại lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ thật sự liều mạng đẩy đầu hắn ra khỏi vai cậu thì hắn đã chịu ngồi dậy, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất. Thấy Kim Taehyung xoa xoa cổ, cậu có chút không hiểu nhìn hắn lén lườm một cái, không thoải mái sao còn dựa vào vai cậu lâu như vậy làm gì, hại cậu ê vai cả buổi trời, hừ!
Kim Taehyung xoa cổ nhức mỏi xong thấy cậu nhìn hắn từ nảy giờ, hắn lên tiếng hỏi: "Sao không ngủ đi, nhìn tôi làm gì?"
Jeon Jungkook nhìn hắn cười lấy lòng: "Cho tôi mượn vai ngài dựa nhé?"
"..." Kim Taehyung không trả lời đồng ý hay từ chối mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Jeon Jungkook khua môi múa mép giải thích: "Vừa rồi chẳng phải ngài cũng mượn vai tôi nằm cho dễ chịu sao? Bây giờ tôi cũng muốn dễ chịu khi ngủ mà, có qua có lại mới công bằng chứ!"
"Được, dựa đi." Kim Taehyung không từ chối, đưa vai đến vỗ vỗ.
Jeon Jungkook nghe hắn đồng ý thì cậu không sao tin được, chỉ thử thôi mà sao hôm nay hắn lại tốt tính thế nhỉ, thật là làm cậu vừa kinh vừa sợ mà. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp dựa lên vai hắn nhắm mắt ngủ.
Vừa rồi Kim Taehyung cảm thấy ngủ như thế hơi khó chịu, hắn không nói nhiều liền kéo cậu vào lòng để cậu dựa lên vai hắn, điều chỉnh tư thế sao cho thật thoải mái, cậu lọt thỏm vào lòng hắn, hắn hài lòng vỗ đầu cậu nhẹ nhàng.
"Được rồi, ngủ đi!"
"..." Mới đầu thì Jeon Jungkook có hơi bất ngờ không thích ứng nhưng một lát sau thích ứng rồi cậu thấy thoải mái thì môi bất giác mỉm cười nhẹ, xem ra cũng không lạnh lùng vô tâm lắm.
Tim Jeon Jungkook thoảng chốc từng chút một dao động vì những hành động nhỏ nhặt của hắn nhưng cậu không hề hay biết.
—
Từ khi trở về Hàn Quốc, Jeon Jungkook vào lại quy cũ làm ổ ở trong biệt thự không được ra ngoài dù chỉ một bước. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày chán nản của cậu, dạo gần đây cậu rất ít khi thấy Kim Taehyung xuất hiện ở biệt thư, có lẽ là công việc của hắn luôn bận rộn như thế đi.
Có lần cậu rảnh rỗi đâm ra nhiều chuyện nên lôi kéo thử Iris hỏi tin tức về hắn thì tên thư ký ấy rất khó ưa với cậu, anh ta dùng giọng điệu đáng ghét nói với cậu rằng "lịch trình của Kim tiên sinh cần phải báo cáo với cậu sao", đấy, anh ta nói thế đấy, hừ, chẳng qua là cậu chỉ thắc mắc chút thôi mà, không thích nói thì thôi cậu cũng không thèm nữa!
Trải qua gần một tháng ở trong ngôi biệt thự, không được đi đâu bứt cậu buồn chán đến điên, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, sao lại cứ giam cậu như thế hả, còn cho nhiều vệ sĩ canh như vậy tưởng cậu là tội phạm hay gì chứ. Hmmm, kể từ lúc đặt chân tới Hàn Quốc với hi vọng sẽ được sống một cuộc sống tự do, thoải mái ăn chơi một cách vui vẻ nhưng chưa kịp đi chơi ở đâu thì đã bị gã Lay lừa gạt đi làm nhiệm vụ để rồi bị Kim Taehyung tóm về hang ổ của hắn, làm đầy tớ cho hắn...
Thật chết tiệt!
Tất cả là tại gã Lay chết dẫm kia, tại sao không nói ngay từ đầu với cậu đồ mà gã muốn cậu trộm dùm là của Kim Taehyung chứ, nếu gã nói thì cậu thà bị lão hồ li bắt về ít ra còn được đi đây đi đó còn hơn là bị Kim Taehyung bắt về nhốt giam thế này. Hừ, tên cáo già ranh ma đó, tính toán kỹ lưỡng để gài cậu rồi, là cậu ngu ngốc tự cho mình là thông minh nhảy vào bẫy của gã ta, mẹ kiếp, Jeon Jungkook cậu sẽ ghi nhớ thù này mãi mãi nên tốt nhất gã ta đừng có xuất hiện trước mặt cậu nếu không cậu sẽ thật sự giết chết gã ta thật đấy.
Tên khốn, dám giở trò gài bẫy đẩy cậu vào đây!
Jeon Jungkook ở trong ngôi biệt thự không có khổ sở được phân công bất kì công việc nào mà cậu còn được người làm ở đây chăm rất kỹ càng, cứ đúng giờ sẽ được dâng đồ ăn tận miệng rồi đúng giờ leo lên giường ngủ, chuyện này cứ lặp đi lặp lại theo một chu kỳ nhất định khiến cậu chán ngấy và rất thắc mắc.
Kim Taehyung bắt cậu về đây tính nuôi cậu thành heo luôn sao?
Không thể cứ mải ngồi ngốc trong ngôi biệt thự này được cậu phải nghĩ cách để được đi ra ngoài chơi thôi, nếu hắn đã không muốn cho cậu làm việc thì chi bằng để cậu trốn ra ngoài đi chơi vậy. Nhưng mà phải trốn ra ngoài bằng cách nào để không bị phát hiện đây?
Kim Taehyung là người có rất nhiều tai mắt trong này, nếu hắn biết cậu bỏ trốn ra ngoài thì hắn chắc chắn sẽ cho người tóm cậu ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa. Buổi tối, Jeon Jungkook ngồi trên sô pha gác chân lên bàn như chủ nhân, mắt cậu nhìn thẳng vào tivi như đang xem phim nhưng thật ra là cậu đang suy nghĩ cách để trốn mà không bị phát hiện, đang mải nghĩ cách thì có điện thoại gọi đến, cậu định đứng dậy đi bắt máy thì có bà quản gia nhanh hơn cậu chạy từ bếp ra bắt máy rồi nên cậu chống tay bên má tiếp tục suy nghĩ.
Bà quản gia nói chuyện điện thoại với âm giọng vừa phải, không to cũng không nhỏ đủ để cho cậu nghe thấy nội dung nói chuyện.
"Kim tiên sinh có gì căn dặn ạ?"
"..." Không biết bên kia đang nói gì mà bà quản gia gật đầu lia lịa, chủ đề bà ấy vừa nói đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu với mắt lén lút nhìn bà để nghe lén.
"Vâng ạ, tôi sẽ chuyển lời cho thiếu gia đến phòng luyện võ ạ!"
"..." Luyện võ?
Jeon Jungkook cậu phải luyện võ sao?
"Ngài đừng lo, thiếu gia ăn uống đúng giờ và ngủ đúng giấc lắm ạ!"
"..." Đang quan tâm đến cậu?
"Vâng, thiếu gia chỉ loanh quanh trong sân với phòng khách rồi lên sân thượng chơi thôi không có ra ngoài đâu ngài yên tâm đi!"
"..." Đấy, nói có sai đâu hắn có tai mai mắt ở đây mà.
Hừ, đang thám thính tình hình của cậu chứ gì!
"Vâng thưa Kim tiên sinh, ngài đang đi công tác nước ngoài sao?"
"..." Kim Taehyung đang đi công tác nước ngoài sao?
Nghe đến đây mắt cậu sáng rỡ lên, hắn đi công tác nước ngoài thật ư?
"Vâng, Kim tiên sinh nghỉ ngơi ạ! Tôi cúp máy đây!"
Bà quản gia kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với hắn, lúc bà đặt ống nghe xuống cũng là lúc cậu không còn nhìn về hướng bà ấy nữa, trong lòng cậu rộn rạo suy nghĩ về chuyện hắn bây giờ đang ở nước ngoài rồi, không có ở trong nước, haha, vậy thì chuyện nghĩ cách trốn ra ngoài chơi dễ nói hơn nhiều rồi! Không cần nghĩ nữa.
Jeon Jungkook đứng bật dậy khỏi sô pha, tâm trạng cậu vui vẻ định chạy về phòng kiếm quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài thì bị bà quản gia gọi lại.
Bà quản gia nở nụ cười từ ái nhìn cậu: "Vừa rồi chắc hẳn là thiếu gia đã nghe rõ rồi đi?"
"Dạ? Nghe gì ạ bà?" Jeon Jungkook mắt đảo qua đảo lại giả ngơ.
Bà quản gia cười, nhắc lại theo giọng điệu của hắn: "Tôi truyền đạt lại nguyên văn lời nói của Kim tiên sinh: Bắt đầu từ ngày mai, thiếu gia hãy đến phòng luyện võ để tập luyện. Khi tiên sinh công tác trở về sẽ kiểm tra thể lực của cậu!"
"À... chuyện này sao?" Jeon Jungkook gật đầu cười: "Thể lực của tôi tốt lắm nhưng nếu Kim tiên sinh muốn tôi đến phòng luyện võ thì cũng được thôi."
"Nếu thiếu gia đã rõ vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa, bếp núc còn nhiều công việc tôi lui trước ạ!"
"Dạ, được, bà đi làm việc đi ạ!" Jeon Jungkook làm tư thế mời với bà, nhưng giây sau đó cậu nghĩ tới việc gì gọi giật bà lại.
"À mà bà ơi!"
"Vâng thiếu gia?" Bà quản gia chưa đi bao xa liền xoay người lại.
Jeon Jungkook mím môi hỏi: "Kim tiên sinh có nói khi nào ngài ấy sẽ trở về không ạ?"
"À, chuyện này tôi không rõ nữa, tiên sinh không có thông báo. Mà có chuyện gì thế thiếu gia?" Bà quản gia suy nghĩ rồi trả lời.
"À, không có gì đâu. Bà đi làm việc đi ạ!"
Bà quản gia đi rồi, Jeon Jungkook mang theo tâm trạng rối rắm đi lên tầng. Kim Taehyung đi công tác khi nào mới về nhỉ? Còn bắt cậu luyện võ để khi hắn về kiểm tra thể lực nữa, xì, muốn cậu luyện võ sao?
Còn phải xem tâm trạng của cậu đã.
Kim Taehyung đã đi công tác nước ngoài vậy thì bây giờ cậu trốn ra ngoài không lo gì rồi. Thời của cậu đã tới, nếu bây giờ mà không đi thì quá lãng phí rồi, Jeon Jungkook đi tới tủ quần áo của cậu, lúc bị hắn bắt về đây cậu không hề có một bộ quần áo nào, là hắn đã gọi điện cho nhãn hàng thời trang nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc mang đến gần cả chục bộ đồ cùng số đo của cậu cho cậu mặc, có đủ các loại quần áo bao gồm cả đồ lót nữa nhưng đa số cậu chỉ mặc đồ ngủ thôi vì toàn ở trong biệt thự chẳng được đi đâu cả, lần gần đây nhất là cậu được đi Nam Phi cùng với hắn một tháng trước mới mặt được những bộ quần áo xem như là đẹp đi.
Jeon Jungkook đứng trước tủ quần áo được treo quần áo gọn gàng ngăn nắp, là do người làm trong nhà treo đấy chứ cậu làm gì siêng đến thế. Cậu đứng chống cằm nhìn vào tủ đồ một lượt, phải mất khoảng mười mấy phút đồng hồ cậu mới chọn ra cho mình một bộ quần áo thoải mái để mặc ra ngoài rồi cậu lại tiếp tục chọn thêm một bộ quần áo khác nữa bỏ vào ba lô, sau đó đến khâu chọn phụ kiện trang sức và giày.
Sau khi chọn xong tất cả, cậu lấy chúng nhét xuống dưới gầm giường giấu đi, dù gì bây giờ cũng đã khuya lắc khuya lơ rồi muốn đi chơi thì cũng phải để ngày mai. Jeon Jungkook đi vào phòng tắm đánh răng và rửa mặt các thứ rồi mang theo tâm trạng háo hức lên nằm trên giường, mắt nhắm nghiền lại nhưng môi không thể ngừng cong.
Thật tuyệt vời, ngày mai cậu có thể đi ra ngoài chơi rồi, cậu nhất định phải chơi thật vui mới được!
—
9h tối hôm sau, Jeon Jungkook bước xuống tầng với bộ quần áo thoải mái, dễ vận động, một chiếc quần jogger đen và một chiếc áo thun rộng đen, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ở phía sau lưng là chiếc ba lô cũng đen nốt, từ trên xuống dưới chính xác là một cây đen. Cậu bước xuống tầng rồi thản nhiên đi ra cửa, buổi tối không có quá nhiều cảnh vệ canh ở cửa nên cậu có thể đi ra ngoài một cách dễ dàng mà không bị ngăn cản nhưng đến khi đi hết khu vườn ra đến cổng chính ra vào biệt thự thì đã không còn đơn giản như vậy nữa, có hai tên vệ sĩ đứng túc trực như hai ông thần giữa cửa ở đó, vừa thấy cậu ra hai tên đó chặn cậu lại đúng như cậu dự đoán.
Một tên vệ sĩ giơ tay chắn cậu lại nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Kim tiên sinh đã có lệnh không cho phép thiếu gia ra ngoài nên mời thiếu gia trở về cho!"
Jeon Jungkook cáu kỉnh cau mày: "Tôi chỉ ra ngoài một lát rồi trở về ngay thôi! Không có đi luôn đâu nên hai người đừng sợ."
"Thật xin lỗi thiếu gia, tôi không thể trái mệnh lệnh của Kim tiên sinh được mong thiếu gia hiểu cho!" Tên vệ sĩ còn lại mặt không cảm xúc nói.
Jeon Jungkook khẽ thương lượng: "Thật đấy, tôi sẽ trở về trong đêm nay thôi, huống chi tiên sinh cũng đang đi công tác nước ngoài chỉ cần hai người không báo cáo, tôi không nói thì ngài ấy sẽ không biết đâu!"
Hai tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, một tên vệ sĩ cứng rắn lắc đầu từ chối thương lượng: "Thật xin lỗi thiếu gia, mong thiếu gia hiểu cho chúng tôi vì bên ngoài rất nguy hiểm cho cậu nên nếu chúng tôi để cậu ra ngoài lỡ may cậu có mệnh hệ gì thì chúng tôi có 10 cái mạng cũng đền không nổi đâu ạ!"
"..." Tên này nói gì mà ghê vậy nhỉ?
Jeon Jungkook cậu thì có thể có mệnh hệ gì chứ, thật là thích vẻ ra cho câu chuyện thêm sống động để cậu biết khó mà lui chứ gì, hừ, cậu đã đoán trước được, chỉ là muốn thử chút thôi mà quả nhiên đúng như dự đoán và dự tính của cậu.
Jeon Jungkook tỏ ra vẻ tiếc nuối đáng thương: "Hời, thế thì thôi vậy, không làm khó các người nữa tôi trở về thật đây, nếu có đổi ý thì hãy kêu tôi lại nhé?"
"..." Hai tên vệ sĩ nhìn nhau nhịn cười, đùa chắc, thiếu gia này có ổn không, bọn họ mà dám đổi ý sao? Đương nhiên là không rồi.
Jeon Jungkook xoay người đi về hướng trở lại biệt thự, mới đi được vài bước thấy phía sau không có động tĩnh gọi cậu lại, cậu quay lại lần nữa hỏi: "Thật sự không đổi ý sao?"
Tên vệ sĩ lắc đầu bất đắc dĩ: "Vâng, chúng tôi không thể làm trái mệnh lệnh của Kim tiên sinh đâu ạ! Thiếu gia mau trở về đi, ở đây lâu gió đêm độc sẽ khiến thiếu gia đổ bệnh thì Kim tiên sinh sẽ trách phạt chúng tôi đấy ạ."
"..." Tên này đang trù ẻo cậu trúng gió à?
Không cho cậu ra ngoài thì thôi còn nói xui viện đủ cớ nói này nói kia nữa, đáng ghét, cậu đã có cách khác rồi, không thể cho cậu ra ngoài cơ à? Vậy thì thôi, nếu không cho cậu ra ngoài một cách quang minh chính đại thì cậu sẽ dùng chiêu khác!
Sẽ chẳng có một ai cản được việc cậu muốn ra ngoài nếu cậu đã có quyết tâm đâu!
Kim Taehyung, cứ đợi mà xem, cậu sẽ trốn ra ngoài chơi được thôi. Jeon Jungkook cười nhếch mép cậu giả vờ đi thẳng về hướng cửa biệt thự nhưng không, gần tới cửa biệt thự thì cậu rẽ sang hướng trái để đi ra phía sau vườn. Sáng nay cậu đã đi tìm hiểu và quan sát kỹ càng về ngôi biệt thự này rồi, tuy là xung quanh biệt thự được xây rất an toàn không có một kẽ hở nào có thể lẻn vào.
Cơ mà đó là đối với người khác còn đối với một đặc vụ siêu trộm như Jeon Jungkook cậu thì dễ thôi, chỉ cần cậu tìm thấy một sơ hở thì cậu sẽ có cách trốn ra được thôi và không có gì hoàn hảo cả, đã có một lỗ hỏng sơ hở để cậu áp dụng cách của cậu rồi. Cách chính là thế này, Jeon Jungkook mượn thế từ dưới đất, cậu bật nhảy lên bám vào bức tường cao, ở trên đấy có rào chắn một thiết bị chống trộm chỉ cần cậu lỡ động vào bờ rào ấy một chút xíu thôi thì nó sẽ báo động trộm ngay nên cậu rất chú ý cẩn thận ở khúc này.
May mà cơ thể cậu tập luyện nhiều năm nên rất dẻo và dai, cậu vận dụng những khoá học leo tường cao cấp của tổ chức dạy cho, cậu leo trèo rất chuyên nghiệp, vì cậu sợ chỉ cần đụng trúng cái rào chắn chống trộm kia là sẽ tiêu đời ngay. Nên sau khi tránh được bờ rào chắn cũng là lúc cậu nhẹ nhõm trong người, khúc khó khăn đã qua, cậu nở một nụ cười đắc thắng rồi liền nhảy xuống dưới đất một cách nhẹ nhàng, cậu chống hai tay xuống đất thở phào một hơi.
Thành công ra khỏi biệt thự, Jeon Jungkook đứng dậy, cậu thẳng lưng hiên ngang đeo ba lô đi về phía trước mà không có quay đầu nhìn lại phía biệt thự, không hề hay biết tất cả từng hành động vừa rồi của cậu đã được một chiếc camera ẩn dấu trong góc khuất quay lại toàn bộ, nó ánh tia laze đỏ lên.
Kim Taehyung ngồi ở trong xe đang xem tài liệu được thư ký đưa chiếc máy tính bảng đến nhìn, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, hắn phất tay với thư ký.
"Mau gửi thông tin của Jeon Jungkook, liên hệ với sở cảnh sát nhờ họ điều tra hệ thống camera trên đường phố xem thằng nhóc con này muốn đi đâu, theo dõi bám sát vào cho tôi!"
"Vâng ạ!" Thư ký Iris tắt máy tính bảng quay lại toàn bộ quá trình cậu trốn đi ra ngoài, anh ta nhấc điện thoại lên gọi đến đường dây nóng của sở cảnh sát, ánh mắt lén nhìn thử sắc mặt của tiên sinh, lạnh lùng khiến cho người ta phải rùng mình, anh ta thầm mắng cậu trong lòng.
Jeon Jungkook ngốc nghếch này, đang yên lành không muốn à sao cậu cứ thích gây rắc rối thêm việc là sao hả... hmmm đáng đời cậu, chuyến này cậu toi đời với tiên sinh chắc rồi.
hết 11 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (300922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro