10 : Buổi đấu giá
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 10 : Buổi đấu giá
Người đàn ông rời mắt khỏi đôi vòng tay đưa mắt nhìn Jeon Jungkook, cười má lúm nhẹ nhàng như gió ấm mùa xuân: "Đừng gọi tôi là ngài, tôi còn chưa già đến mức đó đâu nhóc à!"
"..." Đúng là anh ta không già, anh ta rất trẻ, vẻ đẹp của anh ta rất trí thức như mấy anh chàng thư sinh trong trường đại học vậy, bất quá do ở bên cạnh Kim Taehyung lâu quá, cứ kêu hắn bằng ngài nên gặp người lạ Jeon Jungkook cũng quen miệng theo phép lịch sự nên xưng hô như vậy thôi, cơ mà chắc người ta không giống hắn, không thích được gọi như vậy.
Jeon Jungkook cười gượng gạo: "À, vậy anh cũng thích đôi vòng tay này ư?"
Người đàn ông đó chạm lên mặt kính, ánh mắt dịu dàng khẽ lướt qua nhìn Jeon Jungkook: "Chẳng phải đôi vòng tay này rất đẹp sao?"
"Đúng vậy, thật đẹp."
"Nhưng cũng thật tiếc vì tôi không thể mua được chúng."
Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu: "Tại sao không thể? Nếu anh có đủ tiền để đấu giá thành công thì sẽ mua được thôi."
Người đàn ông bật cười nhẹ, lắc đầu:"Nhóc con! Có những thứ có tiền chưa chắc đã mua được đâu..."
Jeon Jungkook lắc đầu bĩu môi không cho là đúng: "Chỉ sợ không có tiền thôi chứ làm gì có chuyện có tiền chưa chắc đã mua được chứ."
Người đàn ông cười nhạt lắc đầu: "Hmmm, để mà sở hữu được thì cần phải có điều kiện đấy. Nhóc con, cậu đã có tình yêu của cuộc đời mình chưa nhỉ?"
Jeon Jungkook hoài nghi, khó hiểu nhìn anh ta: "Anh hỏi vấn đề này làm gì?"
"Phì, tôi chỉ muốn biết cậu có đạt đủ điều kiện để được đấu giá đôi vòng tay này hay không thôi vì..."
"Vì cái gì chứ?"
"Vì đôi vòng tay này là được một cô gái người Pháp đã bí mật bỏ ra 3 năm thời gian tâm huyết của cô để thiết kế làm món quà tặng bất ngờ cho người chồng sắp cưới của cô ấy nhưng mà thật không may thay khi trong ngày trọng đại là đám cưới của cả hai thì người chồng đã đột ngột qua đời vì tai nạn, không thể đeo kỉ vật đính ước mà cô gái ấy đã làm cho nên chính vì thế cô gái ấy đã rất đau khổ và tuyệt vọng trong một thời gian dài, cô không muốn mỗi khi nhìn lại kỉ vật nhớ đến người chồng xấu số của cô nên đã quyết định trưng bày đôi vòng tay ở đây để đấu giá rồi dùng số tiền đấu giá đó từ thiện dưới danh nghĩa chồng của mình, tích đức tốt cho người chồng ở dưới suối vàng được an nghỉ."
"Thật là... một câu chuyện bi kịch." Jeon Jungkook không ngờ rằng đôi vòng tay này lại có một câu chuyện buồn như vậy, thật đáng thương cho cô gái ấy, phải tiếc nuối tâm huyết của bản thân tạo ra trong 3 năm nhưng cuối cùng lại không được trao cho người mình yêu, thật sự quá đáng tiếc cho tình yêu của cô gái đó dành cho người chồng của cô.
Nhưng mà điều đó có liên quan gì đến việc không thể sở hữu đôi vòng tay đâu cơ chứ? Từ thiện tích đức cho người chồng xấu số của cô nhưng mục đích vẫn là đấu giá để lấy tiền cơ mà!? Cuối cùng thì vẫn là tiền thì tại sao có tiền cũng không thể mua được chứ?
Người đàn ông thấy Jeon Jungkook trầm ngâm ra, anh thở dài vỗ vai cậu: "Cô gái ấy muốn người đấu giá được đôi vòng tay này phải là người có người trong lòng mà người trong lòng cũng phải có người trong lòng ngược lại, đây là điều kiện tuyên quyết của cô ấy đưa ra bằng không dù là đấu giá cao bao nhiêu cô ấy cũng sẽ không chấp nhận giao tâm huyết tình yêu của cô cho người không có tình yêu."
"À... thì ra là thế!" Jeon Jungkook giờ đã hiểu, cậu nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông này rồi hỏi: "Vậy còn anh, anh đã có tình yêu của cuộc đời anh chưa?"
"Phì, không phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao? Tôi không thể đấu giá được chúng, đáng tiếc quá."
"Aigo, hay là nếu mà anh thích quá thì hãy nói dối đi, chắc sẽ không ai thật sự đi tìm hiểu về tình yêu của cuộc đời anh đâu, bất quá nếu có thì hãy tìm một người giả làm người yêu của anh để đối phó cũng được." Jeon Jungkook khẽ cười nói đùa với người đàn ông, người này là vì không có tình yêu nên mới không mua được còn cậu là vì không có tiền nên mới không mua được, chỉ có thể ngắm thôi.
Nhưng nghĩ rồi lại giật mình sửng sốt, cơ mà cậu cũng làm gì có tình yêu đâu chứ!!?
Tình yêu là cái gì vậy?
Một hình bóng cao lớn với nụ cười nhếch môi nhẹ bỗng chợt hiện lên trong đầu Jeon Jungkook nhưng rất nhanh sau đó lại vụt đi khiến cậu cũng chưa kịp định hình ra tại sao mình lại định nghĩa tình yêu là hắn vậy!
Đáp án này thật khó hiểu làm cho đầu Jeon Jungkook hơi nhức nhức, mệt thật rồi! Ngay lúc này đây, bản thân cậu cũng nhận ra rằng dường như cậu đã bị hắn làm cho ám ảnh đến mức muốn phát điên mất rồi... hmmm.
Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của Jeon Jungkook đáng yêu liền bật cười thành tiếng, cộng thêm với vẻ mặt lém lỉnh nghiêm túc của cậu nhóc cho anh đề nghị, đúng là một cậu nhóc thú vị, anh không kiềm lòng được giơ tay ra nhéo má cậu.
"Hay là vậy nhỉ? Thấy chúng ta cũng có duyên gặp nhau rồi thì nên làm quen một chút được không? Cậu tên gì thế cậu bé?"
"Tôi..." Jeon Jungkook bị người đàn ông bất ngờ động chạm, cậu như có phản xạ giật mình sửng sốt lập tức tránh đi móng vuốt của người đàn ông, đang định trả lời thì có người ở sau nắm vai cậu kéo lại, giọng thở hổn hển lo lắng.
"Ai da, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"
Là thư ký Iris, trán nhễ nhại mồ hôi với khuôn mặt lo lắng.
Thư ký Iris chép miệng có chút cáu bực, vỗ gáy Jeon Jungkook: "Aisss! Thằng nhóc chết tiệt này cậu chạy loạn thật, cậu có biết là Kim tiên sinh đang cho người tìm kiếm cậu khắp nơi không mà cậu dám trốn đi tới đây nói chuyện với người lạ, tâm trạng cậu nhàn rỗi quá nhỉ?"
"..." Jeon Jungkook giờ mới giật mình nhớ ra, quên mất ý định ban đầu là chỉ định ngắm đôi vòng tay một chút thôi rồi trở lại bên cạnh Kim Taehyung ngay lập tức nhưng không ngờ, cậu lại hăng say với người đàn ông đẹp trai này quá mức để hắn cuống cuồng lên cho người đi tìm cậu luôn, tiêu cậu rồi...
"Ngài ấy không tức giận chứ?" Jeon Jungkook chán nản thở dài, lo sợ khẽ hỏi thư ký Iris.
Thư ký Iris nắm lấy vai Jeon Jungkook kéo đi: "Tự cậu đi mà nhìn xem sắc mặt của tiên sinh đi, tôi không biết."
"..." Thư ký như anh ta không trả lời được thì hẳn là tức giận rồi, thật là hối hận khi lén lút chuồn đi.
Jeon Jungkook vẫy tay chào người đàn ông đó trước khi rời đi: "Tôi phải đi rồi, anh ngắm một mình vui vẻ nhé!"
"Được tạm biệt cậu!" Người đàn ông cười hoà nhã ấm áp vẫy tay đáp lại Jeon Jungkook.
Thư ký Iris bây giờ mới đưa mắt nhìn đến người đàn ông liền sững sờ, ngây người vài giây: "Ơ hay, Kim Nam Joon tiên sinh! Ngài cũng tham dự buổi đấu giá này sao?"
"..." Jeon Jungkook khựng lại tò mò nhìn tên thư ký Iris nhận người quen với người đàn ông mà cậu vừa nói chuyện. Nhìn cái cách nói chuyện này, chẳng lẽ duyên đến mức qua đến Nam Phi rồi cũng gặp được họ hàng à?
Người đàn ông được gọi là Kim Nam Joon tiên sinh híp mắt nhìn thư ký Iris suy nghĩ như đang cố nhớ ra gì đó rồi anh ta mỉm cười nhẹ, đưa tay ra: "À, bảo sao tôi cứ thấy quen mắt, thư ký của Kim Taehyung!"
"Vâng ạ, Kim Nam Joon tiên sinh!" Thư ký Iris cung kính đưa tay bắt tay với Kim Nam Joon kính cẩn.
Kim Nam Joon hỏi thư ký Iris: "Kim Taehyung đâu rồi? Chú không đi cùng nó?"
"Dạ, Kim tiên sinh đã vào trong chỗ ghế dành cho khách mời rồi ạ!"
"Ồ, vậy sao? Nó đã nhìn trúng thứ gì ở đây rồi?"
"..." Còn quen cả Kim Taehyung? Jeon Jungkook đứng lắng nghe thầm thở dài ngao ngán, thì ra nãy giờ cậu lại cùng bạn của hắn thảo luận về chân lí tình yêu là như nào.
Thư ký Iris không quan tâm đến vẻ thâm dò của Kim Nam Joon, anh ta cười nhẹ đáp: "Hì, cái đó lát nữa ngài sẽ biết thôi còn bây giờ tôi còn phải trở lại với tiên sinh, xin phép ngài nhé!"
Thư ký Iris không định trả lời trực tiếp mà xin phép cáo lui trước.
Kim Nam Joon cũng không hỏi gặn thêm, anh gật đầu: "Được, không cản trở công việc của chú nữa, đi đi."
Thư ký Iris kéo Jeon Jungkook rời đi khỏi chỗ của Kim Nam Joon, Kim Nam Joon dõi theo bóng lưng của hai người, ánh mắt đặc biệt nhìn về phía cậu, anh nhếch môi nhẹ cong cong cười ôn nhu, lắc đầu.
Trùng hợp thật, nhưng sao lại là người của Kim Taehyung chứ...
—
Kéo Jeon Jungkook trở về chỗ Kim Taehyung, vì buổi đấu giá đã sắp bắt đầu rồi nên hắn đã ngồi vào bên trong hàng ghế dành cho khách mời đấu giá nhưng ánh mắt sắc bén của hắn vẫn quan sát xung quanh như diều hâu đang tìm kiếm con mồi, cơ mà đúng lúc này bắt gặp trúng cậu rồi thì cặp mắt hắn nhìn cậu chằm chằm không một chút cảm xúc, không đoán ra được hắn đang có tâm trạng như thế nào.
Thư ký Iris đi ở bên cạnh Jeon Jungkook đẩy đẩy vai cậu, anh ta nói nhỏ nhắc nhở cậu: "Thấy cái ghế ở bên cạnh tiên sinh không? Cậu mau đến đấy ngồi vào đi!"
"Vậy còn anh thì sao? Anh ngồi ở đâu?" Jeon Jungkook không dám vào ngồi bên cạnh Kim Taehyung đâu, cậu lưỡng lự vẫn đứng bên cạnh thư ký Iris.
Thư ký Iris ngán ngẫm chỉ tay ở bên ngoài chỗ đám vệ sĩ đang đứng, thản nhiên trả lời: "Thằng nhóc cậu nhanh vào ngồi cùng Kim tiên sinh đi đừng để ngài ấy nóng giận. Trách nhiệm của tôi là ở đây nên không thể vào được vì tôi còn phải đứng bên ngoài cùng những người khác quan sát tình hình để đảm bảo sự an toàn cho tiên sinh và cậu nữa."
Jeon Jungkook gật gù còn lưỡng lự: "À... vậy sao, hay là để tôi cùng anh nha?"
Thư ký Iris lắc đầu, nghiêm mặt nhắc nhở: "Jeon Jungkook, chuyện cậu tự ý rời khỏi vị trí ngài ấy còn chưa tính sổ đâu đừng có chọc tiên sinh tức giận thêm, nếu không thì đôi chân của cậu khó mà đảm bảo đấy!"
"Ài..." Được rồi, vậy thì phải đảm bảo đôi chân nguyên vẹn trước đã.
Jeon Jungkook mặc dù không muốn đến bên cạnh Kim Taehyung ngay tại thời điểm này nhưng cậu hết cách rồi, cậu mà không nghe lời thì đảm bảo lời tên thư ký Iris vừa nói sẽ được thực hiện ngay nên là cậu tuy không tình nguyện lắm thì vẫn phải đi đến chỗ bên cạnh hắn ngồi.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook cuối cùng cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh thì hàng chân mày của hắn mới dãn ra, hắn rất tự nhiên kéo tay cậu nắm, trầm giọng hỏi: "Đồ ngốc chết tiệt cậu vừa rồi đã chạy loạn đi đâu?"
Jeon Jungkook để mặc cho Kim Taehyung nắm tay mình, cậu cắn môi, ấp úng giải thích: "Tôi... tôi thấy có vài món đồ ở đây trưng bày rất đẹp nên mê mẩn nhất thời tự ý rời khỏi đi tham quan khiến ngài lo lắng đi tìm... thật... thật xin lỗi ngài, Kim tiên sinh!"
Thấy cậu nhóc biết sợ nhận lỗi, Kim Taehyung cũng không nghiêm mặt quá, nhếch môi: "Đã thật sự biết sai chưa?"
Jeon Jungkook gật đầu thành khẩn: "Đã biết rõ thưa ngài!"
Kim Taehyung nhếch môi nhéo nhéo lòng bàn tay Jeon Jungkook, giọng nhàn nhạt: "Tạm tha cho cậu lần này, còn có lần sau tự ý nữa tôi sẽ gom sự việc lần này lại trừng phạt cậu gấp đôi biết chưa?"
"Vâng... vâng ạ!" Jeon Jungkook trong lòng tuy không thích nghe giọng điệu này của Kim Taehyung lắm nhưng vẫn phải giả vờ gật đầu lia lịa.
Kim Taehyung hài lòng buông tay Jeon Jungkook ra, hắn vòng ra sau vỗ gáy cậu: "Ngoan lắm, vừa rồi ở bên ngoài đã cùng thư ký tôi thảo luận cái gì mà lâu thế?"
Trời ơi! Vừa mới tra khảo xong lại đến tra khảo tiếp, tên chủ nhân này từ bao giờ mà lắm chuyện thế không biết, Jeon Jungkook mím môi lắc đầu thành thật: "Không có gì đâu ạ, chẳng qua là thư ký Iris dặn dò tôi đừng chọc ngài tức giận thôi ạ."
"Ừm, được rồi tôi không tức giận nên cậu đừng có không ngoan nữa nhé! Giờ thì ngồi bên cạnh tôi, tôi bảo cậu làm cái gì thì hãy làm theo rõ chưa?"
"Rõ ạ, nhưng mà Kim tiên sinh này!"
"Làm sao?"
Jeon Jungkook chớp mắt, tò mò hỏi: "Ngài sẽ bảo tôi làm cái gì ạ?"
Kim Taehyung liếc nhìn Jeon Jungkook, nói: "Hô giá thay cho tôi."
"?" Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu, bán tin bán nghi hỏi: "Sao ngài không tự mình hô đi ạ?"
"Không thích dư hơi, tôi muốn cậu thay tôi hô."
"..." Jeon Jungkook không hỏi nữa, thật sự câm nín với tên nhà giàu kiêu ngạo này.
Tên chủ nhân già này hắn sức lực cùng cực không thích dư hơi à? Xì, đúng là tiên sinh yếu ớt!
Kim Taehyung liếc nhìn thấy vẻ mặt cười khinh bỉ của Jeon Jungkook, hắn nhếch môi hỏi: "Đang miệt thị thầm tôi?"
Jeon Jungkook giật mình hốt hoảng, nở nụ cười gượng gạo ra sức lắc đầu: "Làm... làm gì có ạ!"
Hmmm, tên này giỏi đoán ý trong lòng người khác thật đấy, sao mà đoán trúng phốc vậy. Jeon Jungkook không dám miệt thị Kim Taehyung trong lòng nữa, cậu ngồi thẳng lưng để hai tay trên đùi, trưng ra gương mặt ngoan ngoãn đến ngốc nghếch.
Kim Taehyung nhịn cười nhìn sự giả dối của Jeon Jungkook thể hiện ra rõ mồn một nhưng lại hết sức dễ thương hắn xoa đầu cậu: "Nhóc con, khi đấu giá bắt đầu nếu cậu thích cái gì thì cứ hô giá đi, tôi mua cho cậu."
"Hả!?" Jeon Jungkook trợn mắt không dám tin quay sang nhìn Kim Taehyung: "Ngài... ngài đang nói thật?"
"Ừ, thật! Đừng trợn mắt nữa sắp rớt ra ngoài rồi kìa."
"Hì, vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé!" Rất nhanh, Jeon Jungkook thu lại vẻ mặt hám tiền thất thố của mình, cậu biết rằng, đồ đấu giá ở đây toàn mang tầm thế giới nên là cậu chỉ nói vậy thôi chứ chưa chắc cậu đã dám hô giá để Kim Taehyung mua cho cậu.
Sợ bản thân Jeon Jungkook cậu nhận không nổi những món đồ này, quá đắt tiền!
—
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Jeon Jungkook là lần đầu tiên được xem buổi đấu giá, vì trước giờ cậu toàn đi trộm thôi nên khi được trải nghiệm mắt cậu đảo liên tục nhìn những doanh nhân nổi tiếng đều đã ngồi vào hàng ghế dành cho khách mời ngay ngắn chờ đợi người dẫn chương trình giới thiệu từng món đồ vật và bắt đầu ra mức giá đầu tiên. Đơn vị đấu giá được tính bằng đô la, khởi đầu bằng mức giá thấp nhất rồi đưa nó cao vọt lên tới trên đỉnh, cậu ngồi nghe thôi mà cũng muốn nổi vội lòng tham quá đi mất, sao bọn họ lại có nhiều tiền đến như vậy chứ!
Từng món một được trưng bày khắp trong căn phòng đều lần lượt được từng chủ sở hữu đấu giá thành công với mức giá trên trời dưới đất. Jeon Jungkook từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn quan sát nhưng cậu thấy Kim Taehyung dường như chẳng ưng được thứ gì ở đây cả, có lẽ đúng thật mục đích hắn đến nơi đây chỉ vì cái mỏ kim cương kia thôi.
Nhưng cái gì càng hấp dẫn thì càng sẽ để sau cuối cùng vậy nên cậu nghĩ rằng có lẽ mỏ kim cương kia ắt hẳn sẽ được đặt ở vị trí cuối cùng của buổi đấu giá rồi nên đành phải ngồi chờ đợi thôi. Jeon Jungkook cúi mặt xuống chơi đùa với các ngón tay của mình đến chán nản, thật sự ở đây chẳng có thứ gì khiến cậu ưng ý mà có thể tập trung xem được cho đến khi đôi vòng tay kia xuất hiện, thu hút cậu.
Người dẫn chương trình giới thiệu một lượt về đôi vòng tay đó, Jeon Jungkook chăm chú lắng tai nghe, đúng như người đàn ông Kim Nam Joon tiên sinh kia vừa rồi nói đôi vòng tay này mang một câu chuyện tình yêu buồn sâu sắc, nếu muốn đấu giá được đôi vòng tay này thì phải đáp ứng đủ điều kiện. Ở đây, có rất nhiều doanh nhân dẫn theo vợ, người yêu, tình nhân đi cùng nên khi đôi vòng tay vừa được diện kiến thì đều được các cô vợ và người yêu, tình nhân của bọn họ thích thú vì nó quá đẹp và lấp lánh như những vì sao trên trời đêm.
Màu sắc của vòng tay sáng như ánh trăng ngày rằm.
Tựa như bạch nguyệt quang vậy.
Rất đẹp nhưng cũng rất khó để có thể sở hữu.
Những doanh nhân vì muốn chiều lòng người đẹp mà đã không tiếc vung tiền tranh giành nhau với giá cao vọt lên đến trên trời, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm đôi vòng tay đó với ánh mắt tiếc nuối, đôi vòng tay ý nghĩa hay như vậy không biết sẽ thuộc về ai đây nhỉ?
Đám người không có tình yêu đó sao? Hmmm...
"Có hứng thú không?" Kim Taehyung ở bên cạnh liếc mắt một phát đã nhận ra hết thảy biểu cảm trên khuôn mặt Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook hơi rung người rời mắt khỏi đôi vòng tay, cậu mỉm cười lắc đầu: "Không có ạ, tôi chỉ thấy nó đẹp nên nhìn chút thôi."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, ngài thấy đôi vòng tay đó đẹp không?"
Kim Taehyung nắm bàn tay cậu nhóc, nhướn mày, giọng khẽ nói vào tai cậu: "Thấy đẹp thì hãy hô giá đi, 10 triệu đô la."
"..." Jeon Jungkook không dám tin nhìn Kim Taehyung, đôi vòng tay này đang được những người ở đây tăng giá lên mới 5 triệu đô la thôi, hắn vậy mà bảo cậu chơi trội hô hẳn lên 10 triệu đô la, hắn dư tiền đến điên à?
Jeon Jungkook nghiêm mặt lắc đầu xua tay lia lịa: "Kim tiên sinh, không phải cứ thấy đẹp là mua đâu, đắt quá!"
Kim Taehyung khẽ cười, hắn choàng tay qua vai Jeon Jungkook ghé sát lại gần thủ thỉ vào tai cậu: "Nhóc con, đừng có lo về giá cả, tôi dư tiền để mua cho cậu những món đồ đẹp mà cậu thích, mau hô giá đi nào!"
"..." Jeon Jungkook mím môi trầm mặc, cậu sẽ không hô giá đâu, mặc dù cậu rất thích đôi vòng tay đó và thương cảm cho câu chuyện tình yêu của cô gái nhưng cậu không thể vì ngoài lo về giá cả cậu còn lưỡng lự vì đó là vòng đôi, chỉ dành cho những người đã có tình yêu thôi.
Cậu làm gì có tình yêu chứ, mua rồi sẽ đeo cùng ai?
Kim Taehyung sao? Đương nhiên là không thể đeo vòng đôi cùng hắn rồi!
Ngay lúc Jeon Jungkook mím chặt môi im lặng ngồi bất động, có một giọng nói người đàn ông quen thuộc đã hô mội cái giá khá là cao.
"8 triệu đô la."
"..." Tăng thêm 3 triệu đô la, khiến tất cả những người trong căn phòng đều dồn ánh mắt về phía người đàn ông đó, anh mỉm cười thách thức với tất cả mọi người. Những doanh nhân thành đạt mặc dù rất muốn chiều lòng vợ và người yêu, tình nhân nhưng trang sức mà với cái giá đó thì quá là cao, ai cũng chủ động rút lui từ bỏ.
Người dẫn chương trình nghe cái giá cũng giật mình nữa là, thấy cả khách mời trong căn phòng không còn ai tăng giá nữa liền chốt lại.
"8 triệu đô la, lần thứ nhất!"
"..." Tất cả khách mời đều im lặng.
"8 triệu đô la, lần thứ hai!"
"..." Tất cả khách mời lại tiếp tục im lặng, Jeon Jungkook vì tò mò chủ nhân cuối cùng của đôi vòng tay này là ai nên cậu thử xoay đầu lại nhìn, người đàn ông đang ở ngay sau lưng cậu, người đàn ông với quả đầu bạch kim - Kim Nam Joon tiên sinh vừa rồi đã cùng cậu nói chuyện!
Người đàn ông vừa rồi còn nói sẽ không thể mua chúng vì anh không có tình yêu, không đủ điều kiện đáp ứng vậy mà bây giờ anh lại đấu giá thành công sắp trở thành chủ sở hữu rồi, chẳng lẽ anh đã nghe theo đề nghị vừa rồi của cậu? Aigo, Jeon Jungkook cậu chỉ là nói đùa cùng anh thôi mà...
Kim Nam Joon đã nhìn thấy Jeon Jungkook từ lâu, anh đối mắt với cậu cười dịu dàng nhướn mày với cậu, anh nói chuyện với cậu bằng khẩu hình miệng, cậu hiểu ý anh muốn truyền đạt cho cậu, 4 từ, "hợp tác với tôi". Jeon Jungkook ngỡ ngàng cậu lắc đầu từ chối, anh chỉ cười nhẹ rồi khoanh tay trước ngực chờ đợi tiếng gõ búa của người chủ trì.
Ngay lúc người chủ trì nói "8 triệu đô, lần thứ 3" để gõ búa thì lúc này có một giọng nói lạnh nhạt hô lên xen ngang lời người chủ trì.
"10 triệu đô la."
"!!?" Jeon Jungkook sửng sốt, lập tức quay lại nhìn người bên cạnh cậu, Kim Taehyung vừa hô giá!
"Ngài...!"
Kim Taehyung nhếch đuôi mày, giọng trầm ẩn ý: "Là thứ mình thích, đừng để nó thuộc về tay người khác."
Jeon Jungkook nghe mà đầu óc nhất thời phức tạp, cậu cạn lời, lẩm bẩm trong miệng: "Kim Taehyung đúng là đồ điên mà!"
Một lần 10 triệu đô la, cả căn phòng lẫn người chủ trì đều được dịp trợn mắt không dám tin, đôi vòng tay ấy vậy mà được nâng hẳn lên mức giá 10 triệu đô la, đúng là quá sức tưởng tượng rồi!
Người chủ trì thu lại biểu cảm thất thố, bắt đầu hô giá: "10 triệu đô la, lần thứ nhất!"
"..." Tất cả khách mời đều im lặng.
"10 triệu đô la, lần thứ hai!"
"..." Vẫn tiếp tục im lặng.
"10 triệu đô la, lần thứ..."
"12 triệu đô la." Vẫn có người tiếp tục nâng giá, chính là Kim Nam Joon đã nâng tiếp thêm 2 triệu đô la nữa, anh gác chéo chân cười với Kim Taehyung.
Kim Taehyung híp mắt nhìn phía người đàn ông như đang suy nghĩ gì đó, Jeon Jungkook cảm giác có vẻ như hai người đàn ông này đang giao đấu với nhau bằng mắt, cậu thấy có chút không ổn, kéo tay hắn, nhỏ giọng khuyên.
"Hay là dừng lại đi Kim tiên sinh ạ! Quá cao r..."
"15 triệu đô la."
Jeon Jungkook còn chưa kịp dứt lời, thì Kim Taehyung đã tiếp tục nâng giá lên đấu tiếp, cậu nhíu mày nhìn hắn, khuôn mặt hắn lạnh lùng không cảm xúc cũng đang nhìn cậu, hắn kéo bàn tay cậu đan vào bàn tay hắn.
"Suỵt! Im lặng nào."
"..." Jeon Jungkook mím chặt môi im lặng, không ai chịu thua ai thật sao?
Hơn thua nhau vì đôi vòng tay này thật sao?
Người chủ trì liếc mắt qua lại nhìn hai người đàn ông, một trước, một sau đang đấu đá tranh giành nhau vì đôi vòng tay mạ kim cương ẩn chứa ý nghĩa về tình yêu thiêng liêng này, liên tục đưa ra mức giá cao hơn dự kiến ban đầu gấp mấy lần.
Hẳn là 15 triệu đô la!
Người chủ trì tuy rất kinh hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tiếp tục chốt giá: "15 triệu đô la, lần thứ nhất!"
"..."
"15 triệu đô la, lần thứ hai!"
"..."
"15 triệu đô la, lần..." Người chủ trì dừng lại kéo dài giọng để cho mọi người trong căn phòng rơi vào khoảng căng thẳng nín thở, không biết đôi vòng tay này có được nâng thêm giá nữa không nhỉ?
Kim Taehyung xoay đầu hướng nhìn về phía Kim Nam Joon thách thức với anh, Kim Nam Joon cười đưa ly rượu lên làm động tác cụng với hắn rồi giơ tay ý mời với hắn, anh dừng lại tại đây thôi.
Người chủ trì kéo dài giọng thấy không có ai có ý định nâng giá nữa liền dõng dạc cao giọng: "15 triệu đô la, lần thứ ba!"
Keng keng keng!
Tiếng búa gõ ba lần chốt giá, đôi vòng tay cuối cùng thuộc về quyền sở hữu của Kim Taehyung.
"Đôi vòng tay mạ kim cương trị giá 15 triệu đô la thuộc về quyền sở hữu của ngài Kim! Xin chúc mừng Kim tiên sinh đã đấu giá thành công!"
Tạch tạch tạch - tiếng vỗ tay của tất cả những người trong căn phòng vang lên chúc mừng. Kim Taehyung kiêu ngạo ngẩng cao đầu, môi hắn nhếch lên đường cong nhẹ thoả mãn.
hết 10 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (290922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro