Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 : Billiards

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 9 : Billiards

Jeon Jungkook sau một giấc ngủ ngon lành, trời đã sáng trưng, không ai đánh thức cậu mà là cậu ngủ đủ rồi tự dậy nên tâm trạng cậu rất thoải mái, mắt đưa sang nhìn bên cạnh quả nhiên Kim Taehyung đã tỉnh dậy rồi, hắn lúc nào cũng thế, luôn luôn thức dậy trước cậu, đúng là phong thái của người bận rộn trăm công nghìn việc mà. Thả chân chạm với nền đất mát lạnh, cậu bước xuống giường rồi di chuyển vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng chỉnh chu như mọi ngày rồi đi xuống tầng.

Được ngủ một giấc ngon mà không bị quấy rầy nên tâm trạng Jeon Jungkook cực kì tốt đi xuống tầng với khuôn mặt tươi tắn hơn những ngày trước rất nhiều. Vừa xuống tầng thì đúng như cậu dự đoán, đã thấy Kim Taehyung ở dưới đại sảnh như mọi khi ngồi uống cà phê và đọc báo, có cả thư ký Iris nữa, sáng nay anh ta không có quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Jeon Jungkook thầm nghĩ có lẽ Kim Taehyung đã giữ đúng lời hứa cho cậu ngủ bù đi, được rồi xem như hắn cũng có chút lương tâm với cậu rồi, cậu nhoẻn miệng cười mà không biết trên gương mặt cậu đã nhuốm bao nhiêu sự thích thú và hạnh phúc này.

Không biết vết thương của Kim Taehyung thế nào rồi, có còn đau nhức hay không nữa, Jeon Jungkook đứng từ xa nhìn hắn trông tư thế hắn ngồi thẳng lưng, sắc mặt nhu nhoà kia chắc là ổn rồi đi, cậu thả bước chân đi từ từ đến chỗ hắn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Chào buổi sáng Kim tiên sinh!"

Kim Taehyung không nhấc mắt ra khỏi tờ báo, hắn nhàn nhạt đáp lại Jeon Jungkook: "Đã hơn 11h trưa rồi đồ ngốc!"

"..." Hả?

Đã 11h trưa rồi ư?

Jeon Jungkook vừa rồi tỉnh dậy cậu không có xem đến đồng hồ, cậu không dám tin mà lấy điện thoại trong túi quần ra xem để xác nhận lại lời Kim Taehyung nói, quả nhiên đã hơn 11h trưa rồi, bảo sao cứ thấy nắng chói chang rọi vào phòng.

Jeon Jungkook ngượng ngập gãi đầu cười không biết nên nói gì.

Kim Taehyung bây giờ mới chịu thả tờ báo xuống, hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn, ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, mặt không cảm xúc hỏi: "Đói bụng chưa?"

"Ừm... chưa... chưa..."

Ọc ọc ọc

Jeon Jungkook muốn lắc đầu trả lời chưa đói lắm nhưng bụng cậu đã phản khán lại kêu mấy tiếng ọc ọc làm cho cậu xấu hổ câm nín không dám mở miệng nói tiếp. Kim Taehyung thấy tai cậu đỏ ngượng ngùng, hắn nhếch nhẹ môi cười, đứng thẳng dậy vỗ vỗ đầu cậu.

"Đi ăn trưa thôi." Kim Taehyung xoay người đi trước rồi thư ký Iris đi theo hắn đang nhịn cười vì Jeon Jungkook.

Thấy ở sau không có động tĩnh gì, Kim Taehyung dừng lại nghiêng người nhìn Jeon Jungkook vẫn còn đứng yên bất động ở đó, hắn nheo mày, cao giọng.

"Jeon Jungkook, không muốn ăn trưa?"

"Dạ?" Jeon Jungkook lúc này mới giật mình hoàn hồn đứng bật dậy chạy về phía Kim Taehyung, cậu nở nụ cười gượng gạo: "Muốn... muốn chứ ạ!"

"Vậy sao còn yên như tượng, làm tôi cứ tưởng cậu no rồi đấy nhóc con." Kim Taehyung vòng tay qua eo Jeon Jungkook kéo đi, không biết đã ăn phải thứ gì mà còn biết trêu cậu nữa.

Jeon Jungkook bĩu môi: "Tôi còn chưa ăn gì mà làm sao no được chứ!"

"Thế à, ranh con cậu muốn ăn gì nào?"

"Ngài cho phép tôi được tự lựa chọn sao?"

Kim Taehyung vuốt ve eo Jeon Jungkook, mỉm cười: "Không, tôi chọn."

"Hừ, thế sao còn hỏi ý tôi?" Jeon Jungkook đanh đá liếc xéo.

"Ừm, tôi chỉ muốn biết cậu muốn ăn gì để tôi chọn."

"..." Phụt!

Vậy thì có gì khác đâu còn vòng vo, thế nào cũng theo ý Jeon Jungkook cậu mà, xì, đúng là cái tên chủ nhân sĩ diện hay thích ra vẻ với đầy tớ cậu quá đi à.

Thư ký Iris đi ở đằng sau hai người, anh ta nhìn Kim tiên sinh khoác eo thằng nhóc con kia rồi còn hỏi hang các thứ, anh ta vừa khó hiểu vừa kinh ngạc, cũng cảm thấy tiên sinh dạo này cứ làm sao đấy, thay đổi quá nhiều khiến anh ta không thể nào hiểu nổi ngài ấy làm sao nữa. Có mấy lần anh ta nhận ra được tiên sinh rất chú ý tới thằng nhóc Jeon Jungkook này, cũng chỉ là một tên trộm đắc tội với ngài ấy thôi mà, sao lại có nhiều điều khoản riêng dành cho cậu nhóc này đến như vậy?

Thật sự quá khó hiểu!

Nhưng thư ký như anh ta không dám tìm hiểu, tiên sinh rất ghét ai tò mò về chuyện của ngài ấy, đặc biệt là chuyện riêng tư, thâm dò suy nghĩ của ngài.



Ăn trưa xong, trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi, vì ở cái nơi có nhiều kẻ rình mò muốn tập kích nên Jeon Jungkook cậu cũng chẳng được đi dạo chơi ở nơi này mà chỉ luôn xoay quanh trong tầm kiểm soát của Kim Taehyung thôi. Không biết hắn đem theo cậu cùng hắn đến đây chỉ để tham quan mỏ kim cương kia rồi trở về hay còn có đi đâu nữa không mà cậu cũng không tiện hỏi chỉ biết quanh quẩn trong phòng chơi với các đồ vật linh tinh đến chán nản.

Đầu giờ chiều, thư ký Iris đến báo cáo lịch trình công việc cho Kim Taehyung ở Nam Phi: "Kim tiên sinh, người chủ trì buổi đấu giá vừa thông báo buổi đấu giá sẽ được diễn ra vào 7h tối ngày mai ở tầng 20 khách sạn N&P."

Kim Taehyung gật đầu: "Ừ, hôm nay còn việc gì không?"

"Không còn việc gì ạ! Nhưng mà..." Thư ký Iris xem cuốn sổ ghi chép của anh ta rồi nói, cẩn thận ngập ngừng nhắc nhở: "Nhưng mà mấy ngày qua ngài bận suốt tôi nghĩ ngài nên chợp mắt nghỉ ngơi một lát thôi."

"Ừm, tôi cũng nên nghỉ ngơi một lát chứ nhỉ?" Kim Taehyung nhướn mày cười: "Đi chuẩn bị cho tôi một phòng bi-a đi, tôi muốn thư giãn."

"Ngài không chợp mắt ạ?" Thư ký Iris lưỡng lự hỏi.

Kim Taehyung hướng mắt nhìn đến cậu nhóc đang đứng trước cửa sổ chống cằm nhìn ngắm cảnh kia, hắn lắc đầu: "Đi chuẩn bị đi, nửa giờ sau tôi đến."

"Vâng!" Thư ký Iris không phải không thấy vẻ mệt mỏi của tiên sinh nhưng hết cách tiên sinh muốn dắt ai kia đi chơi rồi nên anh ta chỉ biết thở dài cáo lui đi chuẩn bị theo lời dặn của tiên sinh.

Đợi thư ký rời đi, Kim Taehyung đứng dậy khỏi ghế sô pha, cởi áo vest để trên ghế, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đóng thùng rất đẹp mắt, hắn đút tay vào túi quần đi từ từ đến gần chỗ cậu nhóc. Jeon Jungkook thất thần ngắm cảnh không biết Kim Taehyung đã đứng sau lưng mình cho đến khi bên tai có hơi thở nóng hổi thổi nhẹ, cậu mới hoàn hồn rụt người, xoay lại thấy hắn đứng sau áp sát vào cậu, cậu giật mình sửng sốt.

"Kim... Tae... à Kim tiên sinh, làm tôi giật cả mình!" Jeon Jungkook hết hồn thật, trợn mắt vuốt ngực phập phồng.

Kim Taehyung chống tay lên bệ cửa sổ, giờ mới thấy sự chênh lệch về chiều cao của cậu và hắn, hắn cao hơn cậu một tí thôi. Jeon Jungkook không nói là cậu chỉ mới đứng tới môi hắn đâu nha, cậu ngước mắt lên nhìn hắn, hắn cũng đang liếm môi nhìn cậu.

"Đang nghĩ gì mà giật mình? Định nghĩ cách bỏ trốn nên chột dạ sao?"

"..." Jeon Jungkook tối mặt, xì, cậu còn chưa nghĩ đến vụ bỏ trốn này luôn đấy, hắn nhắc đến mới làm cậu nhớ mình cũng nên nghĩ cách bỏ trốn ngay từ bây giờ.

Kim Taehyung cười khẽ, ghé sát vào tai cậu nhóc: "Đừng nghĩ nữa, cậu không có khả năng trốn khỏi tôi đâu."

"Ồ..." Jeon Jungkook gật gù, trưng ra bộ mặt ngốc nghếch đáp lại: "Ngài nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không có ý định trốn khỏi nơi có điều kiện sống tốt lại còn an toàn thế này đâu Kim tiên sinh ạ."

"Ừm, biết người biết ta mới là đứa trẻ ngoan mà đứa trẻ ngoan thì luôn luôn có thưởng. Nhóc con, có muốn được thưởng không?" Kim Taehyung sờ vành tai Jeon Jungkook thân mật.

Jeon Jungkook không tự nhiên, cậu rụt người, né tránh, đỏ mặt: "Kim tiên sinh sẽ thưởng cho tôi sao?"

"Đương nhiên, cậu khiến tôi rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi nên tôi sẽ dắt cậu đi chơi hửm?"

"Sao? Được đi chơi ạ?" Nghe đến chơi, hai mắt Jeon Jungkook sáng rỡ như đèn pha.

Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ rồi vỗ nhẹ má cậu nhóc: "Đi thôi!"

Nắm đan bàn tay Jeon Jungkook chặt chẽ, Kim Taehyung kéo cậu đi rời khỏi căn phòng tổng thống.

Jeon Jungkook còn chưa kịp định thần thì thấy mình đã đi vào thang máy, Kim Taehyung bấm xuống tầng hầm của khách sạn, hắn nắm tay cậu đi xuống từng bậc thang, không gian u tối đáng sợ nhưng chỉ một lúc thôi, qua chỗ này rồi thì liền sáng trở lại, đèn vàng chiếu rọi vào cậu và hắn, mắt cậu theo hướng ánh sáng nhìn đến trên cửa là bảng tên "Club Billiards Mr.K".

Jeon Jungkook trố mắt: "Đi chơi ở đây sao?"

Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook kéo vào trong căn phòng bi-a, bên trong không có ai cả chỉ có thư ký Iris đang kiểm tra mấy cây cơ thôi, thấy tiên sinh đến anh ta để cây cơ sang một bên, cung kính.

"Kim tiên sinh, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

"Ừ, ngươi lui đi." Kim Taehyung phất tay với thư ký Iris.

Thư ký Iris trước khi đi không quên đánh mắt qua nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jeon Jungkook, rồi nói với Kim tiên sinh trước khi rời đi.

"Chúc tiên sinh thư giãn vui vẻ! Tôi có dặn dò đầu bếp chuẩn bị rượu và thức ăn cho ngài, khi nào ngài chơi xong hãy nhấn nút gọi họ sẽ mang đến."

"Được, tốt lắm! Ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi."

Thư ký Iris rời đi, Kim Taehyung mới nghiêng mặt sang nói chuyện với Jeon Jungkook: "Có biết chơi bộ môn này không?"

Jeon Jungkook gãi đầu lúng túng: "Có lẽ làm ngài thất vọng rồi, tôi chưa từng chơi qua bộ môn này."

Đây là sự thật, Jeon Jungkook cậu chưa từng thử qua bộ môn bi-a này, lúc trước ở trong tổ chức cũng có phòng chơi nhưng cậu không hề chơi cùng mọi người, cậu chỉ lo chăm chỉ luyện tập để đạt được thành tích thôi đến ngủ còn không có thời gian thì làm gì có thời gian để chơi mấy bộ môn này chứ.

Kim Taehyung nghe thấy không hề mất hứng, hắn cười thích thú kéo Jeon Jungkook đi qua chọn cây cơ: "Tôi hướng dẫn cậu chơi, nếu cậu không ngốc thì sẽ nhanh biết chơi thôi."

"..." Vậy nếu Jeon Jungkook cậu không chơi được thì chứng tỏ cậu ngốc sao?

Tên chủ nhân già đáng ghét này, hắn đang chế giễu cậu đúng không? Hừ! Đồ già mất nết này!

Jeon Jungkook đanh mặt, không chịu thua đáp trả lại: "Vậy thì nhờ vào Kim tiên sinh rồi, tôi nghĩ mình sẽ không ngốc đâu."

"Ừm, lấy cây này đi." Kim Taehyung gật đầu chọn cây cơ đưa cho Jeon Jungkook, cậu cầm cơ trong tay đợi hắn chọn một cây cho hắn rồi cả hai đeo găng tay vào.

Kim Taehyung lấy phấn xoa đầu mũi cây cơ cho cả hắn và cậu nhóc. Ở trên bàn bi-a thư ký Iris đã xếp bóng vào khuôn tam giác sẵn, hắn cúi người xuống lấy khuôn tam giác ra một cách nhẹ nhàng bóng không hề bị lung lay hay chuyển động, hắn đánh bi cái một lần mà đã có hai ba bi màu khác vào lỗ rồi, chơi hay thật đấy!

Jeon Jungkook đứng sững sờ nhìn Kim Taehyung cúi người chơi, hai cúc áo sơ mi mở ra lộ ra bờ ngực săn chắc với cái yết hầu, mắt cậu di chuyển xuống dưới nữa, cậu nuốt nước bọt, sao hắn có thể gợi cảm như vậy cơ chứ, cái tỉ lệ cơ thể này, nói thật thì rất xứng đáng bỏ tiền ra để lên giường không hề thấy tiếc.

Mải đứng nhìn chòng chọc, Kim Taehyung đã đi đến bên cạnh Jeon Jungkook lúc nào, hắn nheo mắt giơ tay gõ trán cậu một cái, cậu lập tức ngậm miệng lại, ngại ngùng né tránh không dám nhìn hắn vì sợ nhìn chữ sắc trong đầu lại nổi lên. Kim Taehyung nhìn bộ dạng cậu lúng túng, hắn híp mắt đăm chiêu.

"Có quan sát được tư thế của tôi khi cầm cơ đánh không?"

"Ừm... có... có..." Jeon Jungkook lắp bắp trả lời, ánh mắt lén lút nhìn, có quan sát chứ, mông Kim Taehyung cong cong thật căng tròn mà tư thế của hắn khi cầm cơ thì quá sức quyến rũ hút mắt cậu rồi.

Kim Taehyung không biết trong đầu thằng nhóc trước mặt mình này có những suy nghĩ xấu xa đó, hắn hất hàm nói: "Đến đây thử đứng tôi xem nào."

"Hả?" Jeon Jungkook há hốc mồm: "Đến tôi rồi sao?"

"..." Kim Taehyung nhướn mày không đáp.

Jeon Jungkook đi tới chỗ bàn, bắt trước theo tư thế vừa rồi Kim Taehyung đứng nhưng mà sao lạ lắm, hắn đứng thì gợi cảm mà cậu đứng thì như vịt đực vậy, cậu gượng gạo quay đầu nhìn hắn cười mất tự nhiên.

"Kim tiên sinh, ngài xem đi có phải tôi đứng sai rồi không?"

Kim Taehyung khoanh tay đứng quan sát cậu nhóc, hắn nhếch mày, thằng nhóc này đứng cái tư thế kì quái nhưng nhìn đáng yêu phết, hắn nhịn cười, đi đến chỉnh lại tư thế cho cậu chứ không cậu nhóc đứng tư thế sai này lâu một chút thì sẽ bị chuột rút mất.

Kim Taehyung đi đến xỉa đầu gối xen giữa kéo hai chân Jeon Jungkook mở rộng ra bằng vai, hắn hỏi: "Thuận tay nào?"

Jeon Jungkook trả lời: "Tay phải ạ."

"Thế thì bước chân trái lên."

"Ồ." Jeon Jungkook nghe lời Kim Taehyung bước chân trái lên sau đó hắn chỉnh tay cầm cơ của cậu sao cho hợp với chiều cao, rồi hắn giữ lưng và eo cậu, chỉ dạy.

"Thẳng lưng, cúi người xuống."

"..." Jeon Jungkook làm theo lời Kim Taehyung.

"Cầm cơ đặt vuông góc với mặt bàn và thẳng góc với chân sau nào."

Jeon Jungkook làm theo rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Như thế này sao?"

Kim Taehyung tận tình chỉ bảo, hắn gần như là dính sát vào cơ thể Jeon Jungkook, một tay ôm eo cậu, một tay chỉnh tay cầm cơ của cậu, cơ ngực hắn áp vào tấm lưng cậu ép cậu cúi người xuống, một bên má hắn chạm với một bên má cậu, một chân hắn xen chính giữa hai chân cậu dang rộng ra ngang vai. Thật là, tư thế quá mức thân mật, cậu có thể cảm giác được mông của cậu đang cạ với hạ thân của hắn, rất khó chịu khiến cho Jeon Jungkook mất tự nhiên cựa nguậy muốn tách ra, hắn liền vỗ vào mông cậu một cái bốp nghiêm khắc.

"Đừng loạn, mau cúi thấp xuống mặt bàn nào."

"Kim... Kim tiên sinh hay là để tôi tự mình đi."

Bốp!

Kim Taehyung vỗ tiếp vào mông Jeon Jungkook một cái nữa: "Tập trung ngắm chuẩn xác vào cho tôi đừng nháo!"

"Ngài..." Jeon Jungkook nghiến răng, được rồi, cậu nhịn.

"Bây giờ tôi bày cho cậu cách chơi cầu tay mở, hãy nghiêm túc nghe tôi nói rõ chưa?"

"..."

Kim Taehyung nắm cái tay Jeon Jungkook đang cầm cơ đặt trên bàn bi-a, hắn thản nhiên cầm tay cậu chỉ dạy: "Hãy thu tay lại thành một hình chóp như này sau đó..."

"..." Tư thế này, chiết tiệt, làm cậu phân tâm quá.

"Tiếp tục di chuyển ngón tay cái đóng khe hở giữa những ngón tay khác rồi tạo ra một rãnh để đặt gậy."

"..." Jeon Jungkook được Kim Taehyung cầm tay chỉ dẫn sao cho cầm đúng, cậu để mặc cho hắn làm gì làm, cậu đang thật sự cố gắng nghiêm túc nghe lời dạy của hắn.

"Nào, sau đó trải những ngón tay giữa, út ra rồi áp sát để có thể giữ vững tay cầu, phải đặt cố định thì phần cầu tay mới chắc chắn được hiểu không?"

"..." Jeon Jungkook gật đầu tiếp thu.

Kim Taehyung buông Jeon Jungkook ra đứng thẳng dậy, hắn ra lệnh cho cậu: "Thử bắn một bóng ở đằng kia cho tôi xem nào."

"Á?" Jeon Jungkook hướng mắt nhìn cái bóng ở gần cái lỗ kia, cậu nheo mắt chỉ tay rồi hỏi lại lần nữa xác định: "Bóng màu vàng sao?"

"Ừ, thử đi."

Jeon Jungkook gật đầu, cậu học rất nhanh tư thế Kim Taehyung chỉ tuy là đứng không có chính xác lắm nhưng xem ra vẫn là đẹp hơn lúc đầu cậu đứng rồi. Mắt cậu nghiêm túc ngắm vào bóng vàng ở gần đó, cậu hít thở sâu một hơi, cầm chắc cơ rồi thả lực bắn.

Cộc!

"Wowww...!" Jeon Jungkook trợn mắt không dám tin, cậu vui mừng nhảy cẫng lên, chạy tới ôm choàng tay qua cổ Kim Taehyung hú hét: "Kim Taehyung, vào rồi hahaha... vào rồi kìa anh nhìn xem..."

Kim Taehyung từ đầu chí cuối đều quan sát Jeon Jungkook kỹ càng không bỏ qua động tác nào của cậu cả nên hắn đương nhiên thấy được quả bóng vàng kia vừa chạy vào lỗ. Quả bóng vàng đó gần cận kề ngay lỗ là dễ nhất mà nhưng hắn không có làm cho cậu mất hứng, dù sao với người mới bắt đầu chơi đó cũng là một thành tựu, hắn cười tán thưởng, vỗ lưng cậu.

"Xem ra cũng không tệ, rất tốt!"

"Phì, còn phải nói ư, Jeon Jungkook tôi thông minh lắm không có ngốc đâu!" Jeon Jungkook vuốt mũi dương dương tự đắc.

"Ừm, thông minh lắm." Kim Taehyung xoa đầu cậu nhóc, hắn cười nhẹ: "Nào, buông tôi ra tiếp tục bắn tiếp bóng đỏ kia đi."

"..." Jeon Jungkook giờ mới ý thức được vừa rồi vui mừng quá cậu đã sà vào lòng Kim Taehyung một cách tự nhiên mà không hay biết, cậu xẩu hổ lập tức buông hắn ra tách khỏi người hắn, đánh trống lãng: "Ừm, bóng đỏ đó sao? Dễ ẹt, nhìn tôi này!"

Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu, Jeon Jungkook tiếp tục bắn bóng đỏ, lần này không còn tiếng la hét vui mừng nữa mà thay vào đó là sự im lặng đáng sợ vì lần này không được may mắn vào lỗ như vừa rồi nữa, bóng bị trượt đi nơi khác mà không vào lỗ khiến cậu đang cao hứng thì trở nên gượng gạo không dám nhìn mặt hắn, hừ, đắc ý sớm làm gì chứ, thật giống đứa ngốc mà, cậu tự mắng bản thân trong lòng.

Kim Taehyung cũng không thừa nước đục thả câu trêu cậu nhóc mà hắn đi tới vỗ gáy cậu, an ủi khích lệ: "Đừng xuống tinh thần nào, chỉ là mới tập chơi thôi mà được như thế là tốt lắm rồi!"

"Thật sao? Anh đừng có mỉa mai tôi!" Jeon Jungkook to gan trừng mắt với Kim Taehyung.

"Ừ, không mỉa mai tôi thấy cậu chơi hay rồi. Rất có năng khiếu với bộ môn này đấy!"

"Hừ, tôi biết mà, tôi chỉ là mới tập chơi nên mới thế thôi chứ sau này tôi chơi quen thì sẽ giỏi hơn anh luôn cho xem."

Kim Taehyung không chấp mấy lời phân cao thấp của cậu với hắn, hắn gật gù: "Ừm, tôi ghi nhận lời này của cậu. Sau này phải giỏi hơn cho tôi xem nhé, còn bây giờ đi ăn tối thôi."

Jeon Jungkook đang tính chơi tiếp nghe thế thì hướng mắt đến Kim Taehyung hỏi: "Ơ có chuẩn bị bữa tối luôn sao?"

"Ừm, đi ăn tối thôi, tôi đói rồi."

"Nhưng tôi còn muốn chơi thêm."

"Vậy thì cậu ở đây chơi mình đi, tôi đi trước."Kim Taehyung tháo găng tay ra cất cơ vào vị trí hắn giả vờ xoay người đi trước.

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung xoay người đi thật bỏ cậu ở lại đây chơi một mình, xì, đáng ghét, chơi một mình thì còn nghĩa lí gì đâu chứ, cậu đành thả cây cơ xếp vào vị trí giống hắn rồi chạy theo sau hắn như cái đuôi, bám vào cánh tay hắn nịnh nọt.

"Hì, tôi đùa thôi chứ tôi cũng đói lắm ngài ạ!"

Kim Taehyung liếc nhìn cậu nhóc bám vào cánh tay hắn thì nhếch môi nhẹ, ôn nhu: "Thế thì đi nhanh nào."

Cả hai nối bước nhau rời khỏi Club Billiards Mr.K đi dùng bữa tối. Cuối cùng thời gian một buổi tối thư giãn của Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng đã kết thúc.



7 giờ tối hôm sau, ở tầng 20 khách sạn N&P.

Buổi đấu giá được diễn ra với quy mô lớn, Jeon Jungkook đi theo bên cạnh sánh vai với Kim Taehyung đến buổi đấu giá và đi phía sau cậu với hắn luôn là thư ký Iris cùng với một đám vệ sĩ hộ tống. Bọn họ ai cũng mặc vest đen sang trọng lịch lãm, duy chỉ có cậu là khác người trông như học sinh cấp 3, diện cho mình một bộ quần áo thoải mái, là một chiếc quần bò đen cùng áo thun trắng tay dài đi bên cạnh hắn nhìn chẳng khác gì ông chú đang dẫn đứa cháu nhỏ đi tham quan viện bảo tàng.

Khi bước vào bên trong, có một vài ánh mắt đã đưa đến lén lút dòm ngó, cơ mà Jeon Jungkook chẳng quan tâm, dù sao đi bên cạnh Kim Taehyung thì sẽ luôn là tâm điểm, chẳng có ai ngu ngốc dám đến gần kiếm chuyện đắc tội với hắn. Jeon Jungkook không để ý đến những người xung quanh này, cậu chỉ lo hiếu kì đánh giá nơi này, thật là được mở mang tầm mắt mà.

Buổi đấu giá này được tổ chức với quy mô rất lớn, cách bài trí ở nơi này thì thật hoành tráng, Jeon Jungkook đưa mắt đảo liên tục quan sát thích thú, ở đây có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng mà cậu biết vì họ luôn luôn xuất hiện trên các mặt báo lớn cậu hay xem qua. Bọn họ khoác cho mình những bộ vest đắt tiền để tới đây khoe khoang vẻ ngoài sang trọng của bản thân nhưng đâu ai biết được tâm địa rắn rết của bọn họ đều như nhau chứ, một lũ người phô trương đến đáng ghét!

Jeon Jungkook loay hoay nhìn xem mọi thứ xung quanh trưng bày, có một nơi đặc biệt thu hút cậu nên cậu đã nhân lúc Kim Taehyung lơ đi, cậu liền lén trốn khỏi đám người của hắn đi tới nơi đó, chỗ trưng bày trang sức, cậu đứng trước tủ gương ngắm nhìn đôi vòng tay được mạ bằng hạt kim cương nhỏ xinh đẹp lấp lánh, mắt hiện lên sự thích thú không kiềm nổi, đưa tay ra chạm vào mặt kính vuốt.

"Đôi vòng tay này đẹp nhỉ?"

Có một người đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào không hay, Jeon Jungkook quay mắt sang ngước lên nhìn người đó, là một người đàn ông dáng người cao ráo điển trai thoạt nhìn sơ qua thì rất lịch lãm và trưởng thành, người này có mái tóc màu bạch kim sáng chói, đôi mắt hí dài hẹp lạnh lùng của anh ta rất thu hút.

Người đàn ông này đang đứng bên cạnh Jeon Jungkook đút tay vào túi quần, mắt anh ta cũng đang hướng đến đôi vòng tay trong lòng kính kia, cậu nheo mắt nhìn anh ta.

"Ngài cũng thích đôi vòng tay này?"



hết 09 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (280922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro