Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 : Chăm sóc cho Kim Taehyung

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 8 : Chăm sóc cho Kim Taehyung

Vệ sinh vết thương sạch sẽ xong Jeon Jungkook bắt tay vào việc khâu vết thương, đây là việc mà cậu chán ghét nhất, cảm giác kim chỉ xuyên qua da thịt cậu cứ thấy rợn rợn trong người.

Nhưng nếu không khâu thì vết đạn này trông khá sâu để hở rất khó lành nên là Jeon Jungkook cậu phải nín nhịn, cố gắng kiên trì tiếp tục quá trình khâu vết thương. Khâu mất khoảng 20 phút tổng cộng 4 mũi, tuy rằng đường kim mũi chỉ không đẹp như bác sĩ thẩm mỹ lắm nhưng ít nhất có thể khít lại da thịt thì cậu liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay vẫn còn run nhẹ, lòng bàn tay và trán đổ mồ hôi.

Kim Taehyung muốn nhỏm người trở mình ngồi dậy nhưng thằng nhóc này khâu vết thương còn ngồi hẳn lên người hắn, hắn xoa xoa ấn đường, giọng trầm khàn.

"Có thể xuống khỏi người tôi được rồi đúng không?"

"..." Jeon Jungkook vừa khâu xong vết thương giúp Kim Taehyung, cậu không để ý đến tư thế của mình, bây giờ nhìn lại thì đặc biệt xấu hổ e thẹn.

Kim Taehyung vừa rồi chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bị cậu cởi ra quăng xuống sàn mất rồi, giờ trên cơ thể hắn chỉ còn lại một chiếc quần con độc nhất.

Không biết từ khi nào mà Jeon Jungkook đã ngồi lên trên người Kim Taehyung, cụ thể là ngay vị trí mông, hai đùi cậu kẹp vòng hông săn chắc của hắn, cậu đỏ mặt cúi xuống che đi sự bối rối nhảy xuống khỏi người hắn rất nhanh, đánh trống lảng thu dọn một đống bông băng thuốc đỏ bỏ vào bì rác, nói.

"Ừm, vết thương khâu xong rồi tôi đi quăng rác đây!"

Jeon Jungkook tay chân quýnh quáng cầm bì rác định rời khỏi phòng nhưng chưa kịp đi thì Kim Taehyung vừa ngồi bật dậy đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo giật mạnh lại, cậu không giữa thăng bằng ngã vào lòng hắn, cả hai cùng ngã xuống nệm giường, vết thương sâu lưng hắn cũng va chạm với nệm giường, hắn khẽ rên lên tiếng: "Ư..."

Doạ Jeon Jungkook một phen hết hồn cậu chống tay lên ngực Kim Taehyung nhanh chóng lật cả người hắn lại để cho hắn nằm trên cậu, cậu lo lắng tức giận: "Thân thể chưa đủ tàn tạ à mà còn muốn quậy?"

"..." Tàn tạ?

Chỉ là vết thương nhỏ thôi làm gì đến mức tàn tạ chứ, còn nói hắn quậy, hắn chẳng phải con nít đâu mà bày đặt dùng giọng người lớn dạy dỗ hắn.

Kim Taehyung không đồng tình với lời Jeon Jungkook nói nhưng có điều gương mặt cậu vì hắn mà lo lắng hắn cảm thấy rất thoả mãn, như là mới vừa lập được một thành tựu to lớn vậy.

Thấy trên trán Jeon Jungkook toàn là mồ hôi, Kim Taehyung đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, hắn không ngờ cậu còn biết sơ cứu vết thương nữa, đúng là một đứa trẻ giỏi nhưng có đôi khi lại hơi bướng bỉnh không ngoan, như là vừa rồi chạy xong vào phòng hắn, hung dữ xả một trận lên người hắn.

Tên nhóc này thật sự quá phách lối rồi.

Kim Taehyung lau mồ trán Jeon Jungkook rồi thuận tiện men bàn tay xuống chạm vào má cậu, hắn bóp chiếc mũi nhỏ của cậu khẽ cười nhẹ một tiếng.

"Jeon Jungkook, từ nay tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu nhé? Chỉ cần cậu đừng bướng bỉnh với tôi, chịu nghe lời tôi một chút thôi có biết không?"

Thịch!

"..." Hả?

Kim Taehyung, hắn có phải là Kim Taehyung không vậy?

Tim Jeon Jungkook hỗn loạn nhảy cẫng lên trong lòng ngực, cậu ngại ngùng tránh đi ánh mắt cùng với sự đụng chạm của Kim Taehyung, lập tức đẩy hắn ra vội đứng thẳng dậy, chỉ vào hắn lắp ba lắp bắp.

"Này, Kim... Kim tiên sinh ngài nói nhảm cái gì vậy? Có phải đầu ngài cũng bị thương không? Mau đưa tôi xem nào!"

Đột nhiên Kim Taehyung nói ngôn ngữ của người bình thường sến sẩm quá đi mất Jeon Jungkook nghe không nổi, chắc chắn đầu hắn có vấn đề rồi mới có thể nói ra như vậy.

Jeon Jungkook đi tới muốn kiểm tra xem đầu Kim Taehyung có bị thương không thì hắn nắm cổ tay cậu lại siết chặt, kẹp giữa người cậu ở chính giữa hai chân, ánh mắt ý cười, bình tĩnh nói.

"Tôi không bị thương ở đầu, tôi đang nói nghiêm túc đấy Jungkook!"

"..." 'Tôi đang nói nghiêm túc đấy Jungkook', Kim Taehyung không còn gọi cả họ lẫn tên của Jeon Jungkook cậu nữa mà hắn chỉ gọi tên cậu thôi, còn dùng giọng điệu chắc chắn nhẹ nhàng nữa chứ.

Jeon Jungkook đăm chiêu cắn môi dưới nhìn Kim Taehyung, động tác này biểu thị sự đang bối rối của cậu nhưng vào mắt hắn thì chính là quyến rũ, hắn hơi nhích mặt tới gần cậu, muốn làm một việc mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới, hôn lên đôi môi ấy.

Cơ mà ý nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu chưa kịp thực hiện thì Jeon Jungkook lúc này tỉnh táo, cảm thấy bản thân hơi kì lạ, mà Kim Taehyung cũng vậy, cậu liền vùng vẫy tránh thoát cách xa hắn ra, cầm bì rác nhanh nhẹn quay đi nói một cách qua loa.

"Được rồi, cứ cho là ngài nghiêm túc đi, tôi cũng mong ngài đối xử với tôi nhẹ nhàng lắm, cảm ơn ngài nhé! Giờ thì ngài nên nghỉ ngơi rồi! Tôi phải đi quăng rác đây."

"..." Kim Taehyung im lặng nhìn Jeon Jungkook quay đi để lại bóng lưng vội vã, hắn không cản. Khi cậu ra khỏi cửa hắn thở dài một hơi, đưa tay ra sau lưng xoa, môi hắn bất giác mỉm cười dịu dàng lắc đầu.

Từ khi nào ánh mắt hắn đã hướng về phía cậu với niềm khao khát được hôn lên đôi bờ môi xinh đẹp hồng nhuận ấy?

Kim Taehyung không rõ nữa, chỉ là hắn nghĩ có lẽ trong cuộc đời này, hắn sẽ ưu tiên dành cho Jeon Jungkook một ngoại lệ duy nhất, mặc kệ cậu luôn vô pháp vô thiên với hắn nhưng hắn không có cách nào có thể trị được cậu nữa rồi...



Sau sự kiện đó, Jeon Jungkook trốn tránh Kim Taehyung cả buổi đến giờ tối đến hắn vẫn chưa hề cho gọi cậu trở về phòng nhưng mà cậu bắt buộc phải trở về căn phòng đó thôi vì đó chẳng những là nơi ngủ nghỉ của cậu mà cậu còn có nhiệm vụ đặc biệt khác là xem xét, chăm sóc vết thương cho người xả thân cứu mạng cậu nữa.

Đứng trước cửa, Jeon Jungkook hít sâu một hơi rồi cậu đưa tay gõ cửa ba cái, không có ai ra mở cửa, cậu mím môi lại gõ thêm ba cái nữa, vẫn không hề có dấu hiệu sẽ có người mở cửa cho cậu cho nên là cậu đành tự mở cửa cho bản thân vậy. Nắm tay nắm cửa mở ra, cửa không hề khoá, cậu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nào từ lúc cậu đi khỏi phòng cho đến giờ Kim Taehyung chưa từng khoá cửa?

Jeon Jungkook bước vào phòng, vì là phòng tổng thống nên có đầy đủ tất cả trông hệt như một căn hộ nhỏ vậy, cậu nhìn ngó xung quanh, không có ai trong phòng khách, cậu liền đi đến phòng ngủ, có tiếng nước chảy róc rách vang từ phòng tắm ra cậu liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, Kim Taehyung đang tắm. Vậy mà cậu còn tưởng hắn rời đi đâu trong tình trạng thương tích đầy mình như thế chứ, chắc cậu tức chết mất!

Thấy Kim Taehyung đang tắm, Jeon Jungkook đi ra khỏi phòng ngủ đến phòng khách, đi tới chỗ bàn trà, có điện thoại bàn, cậu nhấc ống nghe lên tìm số của lễ tân khách sạn để gọi đồ ăn cho hắn, chắc chắn là hắn chưa ăn gì rồi. Sau khi gọi đồ ăn với lễ tân xong cậu thấy trên bàn trà còn có vài tài liệu bày ra đầy bàn, cậu nhìn không thuận mắt nên là vén tay áo lên dọn dẹp lại, sắp xếp giấy tờ lại giúp hắn.

Đang sắp xếp, Jeon Jungkook nhìn thấy có một tập tài liệu đập vào mắt cậu, tập tài liệu với nội dung là "tư liệu về gia tộc Jeon", nó thu hút cậu khiến cậu tò mò vì cậu cũng là họ Jeon cơ mà. Ngay từ lúc còn ở côi nhi viện ngày nhỏ, trước khi vào tổ chức cậu được những người trong côi viện cho biết, khi bố mẹ cậu bỏ cậu lại côi nhi viện thì họ chỉ để lại cho cậu một cái tên "Jeon Jungkook" này thôi còn những điều khác về họ thì không có bất cứ thông tin nào cả.

Jeon Jungkook từ nhỏ đã rất thắc mắc vì sao lại bỏ rơi cậu, không biết vì nguyên nhân gì cả nhưng mà đan xen những thắc mắc thì cậu còn cảm thấy thù hận bọn họ hơn nữa, tại sao bọn họ có thể tàn nhẫn bỏ rơi cậu ở trước cửa côi nhi viện chứ? Thật sự rất muốn biết nhưng cậu chẳng thèm đi tìm bọn họ để hỏi vì cậu rõ, đến giờ trưởng thành, họ vẫn chưa từng tìm đến cậu thì mắc cớ gì cậu lại hèn mọn đi tìm bọn họ chứ.

Bọn họ có thể bỏ rơi cậu mà chẳng hề thương tiếc thì những điều cậu thắc mắc trong lòng cần gì phải sáng tỏ nữa. Nó đã quá sáng tỏ rồi, Jeon Jungkook cậu chính là đứa trẻ bất hạnh - đứa trẻ bị bố mẹ ruột không thương mà phải ruồng bỏ từ khi được sinh ra.

Đang thắc mắc lưỡng lự có nên tự tiện mở ra xem tài liệu của Kim Taehyung hay không và vì sao hắn lại có tư liệu về gia tộc Jeon thì bất ngờ lúc này tập tư liệu ấy đã trượt mất khỏi tay cậu. Có người đã giật lấy rồi, Jeon Jungkook không cần đoán cũng đủ biết là ai, cậu ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung đã tắm xong mặc áo choàng tắm giật lại tập tài liệu trên tay cậu, hắn nhìn cậu nhíu mày, trừng mắt.

"Ai cho cậu động lung tung vào tài liệu của tôi?"

"Tôi..." Jeon Jungkook lúng túng gãi đầu.

Kim Taehyung lấy tài liệu quay người đi đến cái hộc tủ gần đó bỏ vào khoá lại, Jeon Jungkook nhìn theo hắn dù là vừa bị hắn hung dữ một phen nhưng cậu vẫn hiếu kì, mắc cớ gì lại tỏ thái độ như thế với cậu chứ, chẳng qua là cậu chỉ cầm mới có một chút thôi mà còn chưa kịp xem bên trong đó có gì luôn mà, hừ, đồ đáng ghét, làm như là thông tin mật không bằng!

Jeon Jungkook mắng Kim Taehyung ngàn lần trong lòng nhưng rồi cậu suy nghĩ thấy mình cũng có lỗi, cũng là một phần do mình đi, tò mò làm gì, đồ của hắn thì để cho hắn động vào làm gì bị mắng cũng không thể nói lại được, hmmm thật bực bội, cậu đổi chủ đề.

"Kim tiên sinh, ngài đói chưa?"

Kim Taehyung không quay đầu đang cất tài liệu trả lời: "Tôi không đói."

"Vậy sao được, ngài phải đói chứ!?" Jeon Jungkook ngồi trên sô pha khoanh tay không hài lòng.

"..." Kim Taehyung đã cất tài liệu khoá lại xong, hắn quay người lại nheo mày nhìn Jeon Jungkook, từ khi nào mà thằng ranh con này lớn gan thế nhỉ?

Dám dùng cái giọng điệu trách vấn đó ép buộc hắn phải đói?

Có phải rằng thời gian qua hắn đã quá tốt tính với thằng nhóc này rồi nên muốn làm càng đúng không?

Jeon Jungkook mặc kệ Kim Taehyung đang nghĩ gì, cậu nhìn đồng hồ treo tường, cũng được 15 phút trôi qua, cậu tính toán một chút thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Jeon Jungkook không nhìn đến Kim Taehyung nữa cậu đứng dậy đi mở cửa lấy đồ ăn để lại cho Kim Taehyung nhìn theo cậu với sự khó hiểu, giờ này rồi còn ai đến tìm nữa đây?

Kim Taehyung đứng yên một chỗ dõi theo Jeon Jungkook, cậu mở cửa ra lấy đồ ăn mà phục vụ đưa tới, phục vụ muốn kéo xe đẩy đồ ăn vào giúp cậu nhưng cậu đã cản lại nói cậu tự làm được rồi cảm ơn phục vụ đóng cửa lại, cậu kéo xe đẩy đồ ăn đi vào phòng khách đến bàn trà.

Jeon Jungkook vẫy tay với Kim Taehyung đang đứng bất động nhìn cậu: "Kim tiên sinh, mau, đến đây ăn tối đi!"

Kim Taehyung nhíu mày khó chịu, hắn đút hai tay vào túi áo choàng tắm chậm rãi bước đến nhìn xe đẩy đồ ăn, dĩa beefsteak với tô cháo trắng thịt bằm rồi 2 ly sữa trắng nguyên chất và món trái cây tráng miệng, hắn nhếch môi vỗ ót Jeon Jungkook.

"Ranh con, tôi đã nói tôi không đói rồi cậu không nghe thấy sao?"

Jeon Jungkook không quan tâm mấy lời Kim Taehyung nói, cậu cẩn thận bưng thức ăn từ xe đẩy để lên bàn trà, cậu kéo nắm tay hắn ngồi xuống sô pha, cậu liên miên nói.

"Tôi nghe nhưng tôi đã gọi đồ ăn rồi ngài không đói cũng phải ăn rồi uống thuốc chứ ạ! Vết thương sau lưng ngài có nhức không?"

Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, hắn mỉm cười dửng dưng trả lời: "Không nhức, ăn uống cái gì tôi không có hứng thú, cậu tự ăn hết đi tôi đi ngủ trước."

Nói rồi đứng dậy định đi về phòng ngủ nhưng Jeon Jungkook đã kéo giữ Kim Taehyung lại, cậu giật mạnh hắn một phát hắn lảo đảo ngã đè lên người cậu, hương thơm quyến rũ trên người hắn chạy vào mũi cậu, tư thế của hai người cận kề sát nhau, cậu đỏ mặt chống hai tay lên ngực hắn giữ khoảng cách, cậu cố bình tĩnh đẩy hắn ra.

"Không được ngủ, phải ăn trước đã!"

Chuyển tô cháo trắng thịt bằm qua chỗ Kim Taehyung cùng với ly sữa, Jeon Jungkook lấy muỗng nhét vào tay hắn thúc dục: "Ngài phải nghe lời tôi, mau ăn đi!"

Kim Taehyung bị Jeon Jungkook nhét muỗng vào tay, hắn ngồi đưa mắt nhìn tô cháo trắng thịt bằm trước mặt, đôi mày kiếm của hắn bất giác nhíu lại, thằng nhóc này đang có ý gì đây, cho hắn ăn thứ đồ ăn trẻ con ư?

Ngước khuôn mặt lạnh lùng lên nhìn Jeon Jungkook, Kim Taehyung buông thả chiếc muỗng trở lại không hài lòng chỉ vào tô cháo: "Ranh con, cậu cho tôi ăn cái gì đây?"

Jeon Jungkook cầm muỗng bỏ vào tô cháo quậy quậy lên, cậu liếm môi nói: "Thì cháo đó, ngài đang bị thương mà nên cứ ăn cháo đi rồi uống thuốc thì tối ngài sẽ ngủ dễ chịu hơn đó."

"..." Kim Taehyung khoang tay trước ngực, mặt lạnh không đếm xỉa đến.

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung không chịu động đến cậu vội nói: "Xin ngài luôn đấy đừng có như con nít cần được dỗ mới chịu ăn nữa được không? Làm ơn ăn ngay khi còn nóng đi mà~."

Gần như là cầu xin hắn nhưng mà Kim Taehyung làm gì có chuyện chịu nghe dễ vậy, hắn không thích ăn loại đồ ăn không có màu sắc vị nhạt nhẽo thế này, hắn không đồng ý lắc đầu, giọng nhàn nhạt:

"Tôi không ăn mấy cái thứ này."

Rồi Kim Taehyung đứng dậy đi đến quầy bar gần đó trưng bày rất nhiều rượu, hắn lấy chọn một chai, rượu Whiskey, hắn khui ra rót vào ly tính đưa tới lên môi nhấp ngụm thì bàn tay trắng nõn lia tới chụp lại miệng ly, lòng bàn tay êm mịn che môi hắn lại, giật ly rượu từ tay hắn, chỉ tay về hướng bàn trà, Jeon Jungkook trách hắn rồi như là ra lệnh.

"Kim tiên sinh nghĩ ngài sống đủ lâu rồi à? Vết thương của ngài chỉ mới vừa sáng nay thôi đó chưa có dấu hiệu lành đâu nên là ngài mau đi lại kia ăn cháo rồi uống thuốc đi không được phép uống rượu!"

Kim Taehyung mím môi nhìn Jeon Jungkook, gan càng ngày càng lớn đấy, đã ngăn cản hắn rồi còn dám ra lệnh cho hắn nữa sao, có tin hắn bóp chết cậu không thằng ranh con chết tiệt này!

"Jeon Jungkook, cậu đừng có càng rỡ!" Kim Taehyung nghiến răng cảnh cáo Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nhận thức được lời cảnh cáo này nhưng cậu không biết sợ, cậu đặt ly rượu lên quầy bar rồi nắm chặt tay Kim Taehyung kéo lại bàn trà đặt đồ ăn, cậu múc muỗng cháo lên thổi rồi đưa đến bên môi hắn, giả ngốc không thấy ánh mắt tức giận của hắn, cậu thản nhiên nói.

"Nào, vậy thì ngài hãy ăn cháo đi!"

"..." Kim Taehyung không thích ăn nhưng thằng nhóc này quá gan còn cứng rắn, hắn tức giận hất tay Jeon Jungkook cầm muỗng cháo, văng lên mu bàn tay cậu.

"Á! Nóng..." Da Jeon Jungkook rất trắng nhạy cảm lập tức đỏ lên, cậu liền rơm rớm nước mắt uỷ khuất.

Kim Taehyung nhìn khuôn mặt đáng thương tội nghiệp của Jeon Jungkook, trong lòng cảm thấy có lỗi với cậu vì hành động vừa rồi của mình, hắn đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy đá rồi nắm mu bàn tay cậu chườm lên xoa xoa, có chút bất đắc dĩ mắng nhẹ.

"Tôi đã nói không ăn rồi ranh con chết tiệt!"

Jeon Jungkook thấy được Kim Taehyung lo lắng cho mình, cậu cười đắc thắng trong lòng, bề ngoài tỏ vẻ buồn tủi mệt mỏi: "Hức, ban sáng ngài còn nói sẽ đối xử nhẹ nhàng với tôi mà bây giờ ngài thay đổi rồi sao?"

"..." Kim Taehyung bị nghèn nghẹn ở cổ họng không nói được lời nào.

"Ngài vừa rồi còn hất cháo nóng hổi vào tay tôi lỗ mãng như vậy mà ngài nói sẽ nhẹ nhàng với tôi sao Kim tiên sinh?"

"Tôi..."

"Kim tiên sinh, tôi ghét ngài lắm!"

"Jeon Jungkook, là cậu bướng bỉnh không chịu nghe lời tôi!"

Jeon Jungkook đỏ mắt dùng dằng: "Hức, tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho ngài thì có gì sai sao? Tôi quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của ngài là tôi không nghe lời ngài sao? Kim tiên sinh, nếu tôi nghe lời ngài thì ngài chưa chắc đã còn sống đâu, hừ, ngài thật đáng ghét còn hung hãn với tôi nữa chứ!"

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook vì lo lắng cho hắn sắp khóc đến nơi còn thành khẩn như vậy hắn nhất thời mềm lòng, xoa xoa đầu cậu, thôi thì đầu hàng vậy.

"Được rồi, được rồi, tha cho cậu lần này! Nếu cậu đã gọi đồ ăn rồi thì tôi cũng không nên lãng phí." Căn bản là Kim Taehyung hắn không có cách nào với thằng ranh con này cả, giả vờ nghiêm mặt không truy cứu nữa, mà chỉ trừng mắt cảnh cáo cậu rồi hắn tự mình lấy muỗng múc cháo ăn ngon lành.

Tình huống đã theo như ý cậu mong muốn, Jeon Jungkook cười thầm trong lòng thở phào, cậu mà làm nũng thì ai cũng phải buộc giơ tay đầu hàng theo ý cậu thôi không thắng nổi cậu đâu vì đây là tuyệt chiêu của cậu mà.

Hmmm cơ mà tay đau quá, tên tiên sinh đáng ghét này, đỏ tay cậu hết rồi...



Sau khi ăn xong thì vào phòng ngủ, ai làm việc nấy, Kim Taehyung ngồi gọi điện thoại căn dặn, bàn giao công việc cho thư ký. Jeon Jungkook để ý là từ lúc cậu vào phòng cho đến giờ cậu thấy hắn khá bận rộn lắm, cứ hở chút là điện thoại lại có chuông reo miết thôi hèn gì hắn không có thời gian gọi đồ ăn là đúng rồi.

Nếu mà Jeon Jungkook cậu không trở về phòng gọi giúp rồi ép Kim Taehyung hắn ăn thì chắc chắn hắn sẽ bỏ đói bản thân luôn cho xem.

Jeon Jungkook thở dài, nghĩ thầm đúng là ngồi trên vị trí cao quý quyền lực cũng chẳng có mấy nhàn rỗi hay sung sướng gì cả, thật sự nếu không có ai chăm sóc thì không biết sẽ ra sao đây, cậu lắc đầu ngán ngẩm đặt ly nước với thuốc xuống bàn để ở trước mặt Kim Taehyung, thấy chẳng tiện xen vào căn dặn nên cậu ra hiệu bằng mắt cho hắn nghe điện thoại xong rồi phải uống thuốc, hắn thấy nhưng không có dấu hiệu đáp lại cậu mà vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Jeon Jungkook không làm gì thêm xoay người đi đến giường nằm lên, cậu hướng mắt nhìn đến chỗ Kim Taehyung chằm chằm khiến hắn phải vừa nghe điện thoại vừa cầm thuốc lên bỏ vào miệng uống cậu mới hài lòng không thèm nhìn đến hắn nữa mà vùi đầu vào trong chăn xoay lưng lại với hắn, xong nhiệm vụ rồi, cậu có thể nhắm mắt ngủ nghỉ thoải mái thôi dù gì hôm nay cậu cũng chưa có chợp mắt được tí nào cả.

Mà cả ngày hôm qua lại chẳng thể ngủ ngon giấc được luôn nên là khi đầu nằm trên gối mềm mại, lưng nằm đặt trên giường êm ái và đắp chiếc chăn ấm thơm tho là Jeon Jungkook thả hồn vào giấc mơ, chìm vào giấc ngủ liền luôn.

Khi Kim Taehyung bàn chuyện xong thì đã là nửa tiếng sau, hắn thả điện thoại trên bàn duỗi lưng, xoa xoa ấn đường, hắn quay đầu về hướng giường nhìn thì thấy trên giường nhu lên một cục bông nhỏ đáng yêu không cử động, hắn đứng dậy bước chậm nhẹ đi đến, thằng nhóc con này đã ngủ mất rồi, nét mặt khi ngủ rất ngoan ngoãn dễ thương, miệng hé ra trông như đứa trẻ ngốc, xem ra ngủ rất ngon đi còn đá chăn nữa chứ.

Kim Taehyung ôn nhu chỉnh chăn lại cho Jeon Jungkook rồi đưa tay sờ, vuốt ve hai gò má bầu bỉnh của cậu nhẹ nhàng, hắn khẽ cười rồi cũng bắt đầu nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay qua eo ôm cậu từ đằng sau đầy chiếm hữu.

"Lo lắng cho tôi sao?"

"Jungkookie, em muốn biến chính mình thành chiếc vảy ngược của tôi sao?"

"Hmmm, có lẽ tôi muốn em trở thành một phần cuộc sống của tôi mất rồi Jeon Jungkook à..."

Ôm cậu nhóc không muốn buông, chắc là vì quá siết chặt đi nên là Jeon Jungkook khó chịu cau mày cựa nguậy, Kim Taehyung liền lập tức nới lỏng tay ra, cậu nhóc ngọ nguậy trở mình đối mặt với hắn, môi cậu chu lên lẩm bẩm nói mơ gì đó rất nhỏ rồi im lặng say giấc, thật đáng yêu, hắn không kiềm lòng được nên đã đưa môi mình chạm vào trán cậu thật lâu.

Có vẻ như Jeon Jungkook đã ngủ say sưa không biết trời đất trăng sao gì, cậu đã chủ động nhào vào lòng Kim Taehyung rồi còn vòng tay qua eo ôm hắn luôn mà cậu không hề hay biết.

Khung cảnh thật tình cảm ngọt ngào nên thơ biết bao.



hết 08 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (270922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro