07 : Bị tập kích
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 7 : Bị tập kích
Ông Jon nhìn cậu nhóc kia và Kim Taehyung nói qua lại mất thời gian ông liền vội xen vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, vờ nói đỡ thay cho Jeon Jungkook.
"Kim tiên sinh à, cậu nhóc nhỏ không hiểu chuyện ngài nên bỏ qua đi! Cùng tôi xem mỏ kim cương này, ngài thấy sao? Đây là mỏ lớn nhất Nam Phi mà được nhiều người nhắm đến đấy, ngài xem nếu lần này mà ngài đấu giá thành công mỏ kim cương này thì chắc chắn sẽ có lợi cho gia tộc Kim của ngài đó."
Kim Taehyung gật gù không kiêng dè hỏi: "Vậy ông nói xem có bao nhiêu người đã nhắm đến mỏ kim cương này mua chuộc ông rồi?"
"Kim... Kim tiên sinh... haha... ngài thật biết nói đùa!" Ông Jon giật mình hoảng hốt, ông ta không ngờ Kim Taehyung sẽ nói thẳng như vậy, ông ngượng ngập: "Jon tôi là người sống ngây thẳng, làm ăn quan minh chính đại không nhận mua chuộc từ bất kì ai cả nên ngài đứng hiểu lầm nhé! Kim tiên sinh tuy rằng ngài nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi rất thích cách làm việc chính chắn của ngài, tôi rất muốn hợp tác với ngài và giúp ngài có được mỏ kim cương này."
Ông Jon ra sức nói cạnh nói khoé, còn lấy tuổi tác của ông ta cao hơn ra nói với Kim Taehyung, hắn làm sao mà không hiểu được cơ chứ, nếu mà không hiểu ý ông ta thì hắn đã chẳng phải là chủ nhân của gia tộc Kim rồi.
Thế nhưng Kim Taehyung lại giả như không hiểu ý của ông Jon, thích vờn ông ta.
"Muốn hợp tác giúp tôi sao? Ông Jon thật tốt!"
"Phì, Kim tiên sinh quá khen rồi ngài hãy đồng ý hợp tác với tôi nhé?" Ông Jon nói ngoài miệng một ý nhưng truyền đạt đến Kim Taehyung lại là một ý khác.
Kim Taehyung khẽ cười trầm ổn: "Hợp tác, chắc không phải là hợp tác không điều kiện đâu nhỉ?"
Ông Jon cười một tiếng lớn, ông ta gật đầu không kiên trì nổi nữa lộ ra cái đuôi cáo: "Trên đời này, muốn nuôi sống bản thân thì phải cần đến tiền mà Kim tiên sinh. Ngài hợp tác với tôi thì chắc chắn ngài sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với những người khác vì ở Nam Phi này còn ai có máu mặt qua Jon tôi được chứ, chỉ cần ngài đồng ý hợp tác chia tôi chút lợi nhuận từ mỏ kim cương này thì tôi sẽ giúp ngài tranh giành đấu giá thành công mỏ kim cương với giá cực kì hời!"
Ồ, giá cực kì hời cơ à?
Thư ký Iris mỉm cười từ tốn hỏi thay hắn: "Vậy ngài Jon đây có thể nói thử xem như thế nào là chia chút lợi nhuận được không?"
Ông Jon cười khẽ với Iris rồi nhìn sang sắc mặt Kim Taehyung đáp: "Ừm thì... là thế này, ví dụ như là nếu mỏ kim cương này khai thác được 100 viên thì ngài chia cho tôi 40 viên, Kim tiên sinh thấy hợp lí không?"
"Sao? Ý ông là tiên sinh 6 ông 4 à?"
Iris thật sự nín lặng thin với ông ta, hẳn là 40 viên, tham thế cơ à?
Còn dám hỏi Kim tiên sinh có thấy hợp lí không nữa chứ, đúng là muốn chết!
Kim Taehyung đăm chiêu nhìn khuôn mặt già nua của ông Jon, có bản lĩnh đó, còn dám đưa ra điều kiện như thế với hắn, thật là không có suy nghĩ đi.
"Ông Jon, làm người đừng quá tham lam."
Iris nhìn động tác của tiên sinh, anh ta cười chế giễu lão cáo già Jon, quá tham lam ngu xuẩn, chết sớm cũng vừa lắm!
Ông Jon còn chưa nhận ra sự nguy hiểm từ lời nói của Kim Taehyung, ông ta được lời lấn tới nói tiếp: "Kim tiên sinh, chỉ là một chút lợi nhuận trả công thôi đâu gọi là tham lam được. Chỉ cần ngài đồng ý hợp tác tôi sẽ làm bất cứ mọi giá đoạt thành công mỏ kim cương này về, đôi bên chúng ta cùng có lợi ích rất tốt đấy!"
"Ồ, vậy sao?" Kim Taehyung xoay xoay chiếc nhẫn có hình con hổ trên tay hắn, ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, làm ông Jon tưởng hắn đang do dự nên mừng thầm trong lòng vì mình đã thuyết phục được món hời này, nhưng sau đó khuôn mặt già của ông ta lại méo xệch đi.
Kim Taehyung hờ hững nói tiếp: "Cảm ơn ý tốt của ngài Jon đây Kim Taehyung tôi thật đáng tiếc vì không thể tiếp nhận được. Trước giờ, Kim Taehyung tôi chưa từng cần sự giúp đỡ của người nào nên nếu đó là thứ tôi muốn thì chắc chắn tôi sẽ đoạt cho bằng được không cần ngài Jon đây phải khổ sở đi đoạt giúp đâu."
Ông Jon nghe ra ý tự mỉa mia và nhạo báng từ lời nói của Kim Taehyung, mặt ông bỗng chốc khó coi, ông kiềm chế nói: "Ngài Kim tiên sinh, ngài tự tin như vậy sẽ không tốt đâu! Có thể thế lực của gia tộc Kim ngài rất lớn mạnh nhưng đó chỉ là ở Hàn Quốc thôi chứ mà ở nơi xa lạ như Nam Phi này, ngài ắt hẳn sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi thôi mong ngài suy nghĩ thật kỹ trước khi rời đi."
Kim Taehyung lắc đầu, hắn cười khẩy: "Tôi không cần phải suy nghĩ kỹ, tôi chính là không muốn hợp tác cùng ông chia lợi nhuận nên xin cáo từ trước nhé!"
Nói xong, Kim Taehyung không chần chừ thêm mà quay người đi ra xe, thư ký Iris cũng nối bước theo sau hắn, còn lại Jeon Jungkook phía sau đứng yên như bức tượng nghe lời ra tiếng vào tranh đoạt chẳng hứng thú, thấy hắn đã chịu rời đi cậu liền hớn hở giơ tay lên chào với ông lão già Jon rồi chạy theo sau hắn ra bãi đổ xe như cái đuôi nhỏ leo lên xế hộp sang trọng cùng hắn rời khỏi hầm mỏ kim cương.
Để lại ông Jon cùng với đám vệ sĩ của ông ta ở hầm mỏ kim cương. Lão già Jon tức giận ghim chặt các ngón tay vào lòng bàn tay, mặt mũi âm trầm, nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó ra lệnh.
"Hãy ra tay đi!"
Ông Jon đã chuẩn bị sẵn hết tất cả, nếu hôm nay Kim Taehyung đồng ý hợp tác với ông ta thì mọi chuyện đều dễ nói hơn nhiều rồi thế nhưng thật kém may mắn khi hắn lại kiêu ngạo đến vậy, khinh khỉnh lời ông ta nói vậy thì xin cáo biệt, ông sẽ cho Kim tiên sinh của gia tộc Kim chết trên đất Nam Phi này!
—
Trên đường về khách sạn, không gian trong xe cực kì tĩnh lặng. Jeon Jungkook ngồi ghế bên cạnh Kim Taehyung nghiêng đầu dựa vào cửa sổ mí mắt như muốn sụp nhưng cậu không dám nhắm mắt, hai mắt cậu lờ đờ, cậu chịu không nổi nữa khẽ ngáp một tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe.
Kim Taehyung nghiêng mặt nhìn Jeon Jungkook: "Buồn ngủ thế cơ à?"
Jeon Jungkook thành thật gật đầu không che giấu: "Đêm qua tôi ngủ không được."
"Tại sao không ngủ được?" Đêm qua Kim Taehyung hắn ngủ rất ngon giấc.
Jeon Jungkook nhíu mày, cậu trề môi nói: "Ngài còn hỏi được sao? Đêm qua ngài ôm tôi cả một đêm, thật sự xem tôi là gối ôm, ôm chặt cứng đến mức khó thở thì hỏi làm sao mà tôi ngủ được chứ!"
Kim Taehyung nhìn sự buồn bực vì thiếu ngủ trên khuôn mặt cậu nhóc, trách cứ hắn rất dễ thương chọc cho hắn cong môi cười, hắn xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
"Vậy là suốt đêm qua không có ngủ?"
"Sai! Không phải không có ngủ mà là không thể ngủ được." Jeon Jungkook đỏ mặt phản bác né tránh sự đụng chạm của Kim Taehyung, sao đột nhiên lại xoa đầu cậu.
Kim Taehyung thu tay lại, liếm môi thản nhiên nói: "Ừm, vậy thì lát nữa về khách sạn cho cậu ngủ bù."
"Thật sao?"
Kim Taehyung nhướn mày, thằng ranh con này đúng là có quá nhiều biểu cảm đáng yêu. Vừa nãy còn thấy mơ màng không có chút sức sống vậy mà bây giờ mắt cậu thật sáng rỡ lên, hắn liền phá bỏ tác phong nghiêm nghị thường ngày, trêu Jeon Jungkook.
"Không, xạo đấy."
"Ngài...!" Jeon Jungkook chán nản, hụt hẫng mắng: "Thật đáng ghét!"
Kim Taehyung giơ tay nhéo tai cậu nhóc: "Gan lớn nhỉ, dám mắng tôi?"
Jeon Jungkook lập tức biết sai xua tay: "Ấy, xin lỗi ngài! Không có, không dám..."
Pằng Pằng Pằng...
Chưa đợi Jeon Jungkook nói xong câu thì có một tràn âm thanh "pằng pằng pằng" đinh tai nhức óc vang lên, doạ cậu giật nảy mình sợ hết hồn theo bản năng úp mặt trốn vào ngực hắn, bất động ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao vậy?
Tại sao lại có tiếng súng nổ cơ chứ, không biết đây là xe đang chở Kim Taehyung sao mà còn dám nổ súng!
Trong lúc Jeon Jungkook đầu óc hoảng loạn không kịp nghĩ ra chuyện gì thì có một cánh tay vòng qua eo cậu kéo cậu lại gần ôm cả người cậu vào lòn, cậu định nhỏm đầu lên chút thì tay Kim Taehyung kéo đầu cậu kẹp chặt vào ngực hắn.
"Ngoan ngoãn ở yên trong lòng tôi, đừng nhúc nhích!"
"Ngài... ngài... sao... sao lại vậy?" Jeon Jungkook không thể thấy mặt Kim Taehyung, khuôn mặt cậu bị hằn đè ép, hắn dùng người hắn bao trọn cả người cậu.
Kim Taehyung vỗ lưng Jeon Jungkook trấn an: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, nếu bọn chúng dám bắn trúng cậu, tôi sẽ lột da từng tên một!"
Thịch!
"..." Cái gì vậy chứ!? Nghe sến chết.
Kim Taehyung hắn đang bảo vệ cậu, trái tim Jeon Jungkook nhảy loạn cả lên, giây phút này cậu cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào trái tim cậu, cậu nghe lời ngồi im trong lòng hắn để hắn bao bọc, thầm nghĩ rằng Kim Taehyung này cũng không quá mức đáng ghét lắm vì ngay bây giờ đây cậu có cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh hắn.
Bây giờ đầu óc Jeon Jungkook mới khôi phục trở lại, cậu có thể suy đoán được hàng loạt tiếng súng "pằng pằng pằng" vừa rồi có khả năng cao là của lão già Jon cáo già lúc nãy đi, vì Kim Taehyung không chịu hợp tác với ông ta nên ông ta đã bắt đầu hành động ra tay với hắn ngay trên đường luôn sao?
Đúng là tên cáo già xảo quyệt!
Không biết trong đầu ông ta nghĩ gì mà có thể ra tay xả súng giết chết Kim Taehyung được, đúng là đồ già lẩm cẩm ngu xuẩn, chuyến này ông ta toi đời rồi!
Mất một khoảng thời gian, lúc sau tiếng súng dần dần ít đi, rồi không còn tiếng súng nào nữa, trận tập kích vừa rồi đã qua, Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung đã nới lỏng vòng tay ra rồi không còn ấn đầu cậu trong lòng ngực hắn nữa nhưng hắn vẫn ôm cậu trong lòng.
Jeon Jungkook có thể ngước lên nhìn thấy chiếc cầm kiêu ngạo của Kim Taehyung, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt đương nhiên là không dễ coi rồi. Bị tập kích giữa đường, gương mặt hắn lạnh lùng đáng sợ hơn thường ngày rất nhiều, cậu nhìn thấy mà khẽ run run trong lòng hắn.
Đã hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ chứng kiến một trận tập kích nào cả, đây vẫn là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh bị tập kích này luôn đấy, thật đáng sợ!
Jeon Jungkook nắm lấy vạt áo của Kim Taehyung níu chặt người hắn để giảm bớt cảm giác sợ hãi.
Không biết sao nữa nhưng ở trong lòng Kim Taehyung, Jeon Jungkook cậu thấy rất thoải mái và an toàn. Cậu nghĩ chắc là do vừa trải qua cái chết gần kề có hắn dang tay ra ôm cậu vào lòng bảo vệ nên cậu mới tin tưởng hắn chút thôi.
Kim Taehyung cũng không hề đẩy Jeon Jungkook ra mà ôm cậu trong lòng vỗ lưng an ủi: "Ngoan, đừng sợ! An toàn rồi."
Thư ký Iris nhìn qua kính chiếu hậu thấy vừa rồi Kim tiên sinh bất chấp tất cả tính mạng của ngài để ôm cậu nhóc Jeon Jungkook kia bảo vệ mà anh ta có chút bất ngờ lẫn kinh hãi. Nhưng lúc đó đang trong tình thế hỗn loạn anh ta không có quan tâm nhiều, chỉ lo cầm súng chồm ra ngoài cửa sổ bắn bọn người tập kích kia, cũng may lúc đi Kim tiên sinh có dặn dò anh chuẩn bị vài vệ sĩ đem theo ẩn nấp trừ trường hợp không may xảy ra.
Đúng là dự liệu của Kim tiên sinh quá chuẩn xác!
Lão già Jon kia ra tay cũng thật nhanh đi, vừa rời đi chưa được bao lâu đã không nhịn nổi muốn giết Kim tiên sinh rồi, ông ta thật ngu dốt!
Trận biển đạn đã qua đi, đám vệ sĩ đem theo kia dọn dẹp đám người của lão già Jon. Còn thư ký Iris thì tiếp tục đánh tay lái, trên cánh tay áo sơ mi trắng của anh ta đã nhuốm màu đỏ tươi vì khi nãy trong lúc chồm ra bắn lũ người kia anh ta sơ suất đã để đạn bắn ghim vào cánh tay mình, cơ mà chả sao cả, dù sao cùng với Kim tiên sinh từ nhỏ đến lớn vào sinh ra tử cũng đã dần quen với những vết thương này.
Thư ký Iris đối mặt với Kim Taehyung qua gương chiếu hậu, anh ta hỏi: "Kim tiên sinh, lão ta đã ra tay rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây ạ?"
Kim Taehyung tàn nhẫn cong môi: "Làm gì? Giết hết!"
"..." Phải rồi, làm gì có ai tập kích Kim Taehyung thất bại mà còn sống cơ chứ, chính là giết hết tất cả không bỏ sót một ai, răn đe những kẻ khác đang có ý định muốn ám sát hắn thì phải nhìn vào hậu quả của lão già Jon.
Kim Taehyung hắn không phải là người muốn giết là giết được.
Jeon Jungkook sau khi định thần ổn định lại rồi cậu muốn ngồi dậy tách ra người Kim Taehyung, vì hết nguy hiểm rồi cậu cảm thấy vòng ôm bây giờ đối với cậu có hơi ngộp thở. Muốn tránh thoát khỏi vòng ôm nhưng hắn không chịu buông ra, cậu khẽ vùng vẫy đẩy đẩy cánh tay hắn thì hắn lại siết chặt hơn, nóng tính nổi cáu trừng mắt quát cậu.
"Ngồi yên cho tôi!"
"..." Jeon Jungkook bị quát giật mình tủi thân, cậu ấm ức muốn khóc, tự nhiên lớn tiếng với cậu thế, cậu chỉ là muốn Kim Taehyung hắn thả ra cho hắn dễ chịu thôi mà sao hắn lại hung dữ với cậu cơ chứ!
Cứ thế một đường trở về khách sạn, Jeon Jungkook im thin thít trong lòng Kim Taehyung không động đậy, chẳng nói chẳng rằng câu nào. Thư ký nhìn thấy sắc mặt Kim tiên sinh tái nhợt, anh ta thấy rất lạ, tiên sinh bị làm sao vậy?
Chẳng lẽ bị trúng đạn rồi?
Nghĩ đến, anh liền đảo mắt quan sát tiên sinh từ kính chiếu hậu, thấy cổ áo trắng đằng sau của ngài có vết đỏ chói, anh ta không còn nghi ngờ nữa mà chắc chắn rằng Kim tiên sinh chắc chắn đã trúng đạn bị thương ở đâu đó trên lưng rồi.
Nếu Kim tiên sinh không muốn nói cho ai biết thì anh nên im lặng lái xe thôi. Hơn ai hết anh hiểu rõ tính tình của tiên sinh, mặc dù rất lo lắng cho vết thương của ngài thế nhưng anh không được quan tâm. Jeon Jungkook bị tiên sinh quát vừa rồi không phải là anh không biết tiên sinh đang rất khó chịu.
—
Đã đến khách sạn, Kim Taehyung thả Jeon Jungkook ra, hắn ra lệnh cho Iris: "Đưa cậu ấy sang phòng chú đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy trong tầm mắt ngay bây giờ!"
Thư ký Iris mặt khó xử: "Nhưng mà Kim tiên sinh..."
Kim Taehyung cắt ngang trừng mắt không cho thư ký nói thêm: "Muốn trái lời tôi?"
"Dạ, không dám thưa Kim tiên sinh! Tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng tôi ngay." Thư ký Iris thở dài.
Kim Taehyung không nhìn Jeon Jungkook lấy một cái nào, hắn mở cửa đi xuống xe trước thật nhanh đi vào khách sạn, cậu cũng chẳng thèm nhìn đến hắn mà cúi đầu cụp mắt nhìn đùi ngồi yên trong xe. Iris nhìn gương mặt đáng thương tội nghiệp của cậu, anh ta nghĩ đến lỗ đạn xuyên qua áo vest đen sau lưng tiên sinh liền thấy đau đầu, bực mình.
"Này Jeon Jungkook, cậu không quan tâm đến tiên sinh sao?"
Jeon Jungkook bĩu môi nói: "Tại sao tôi phải quan tâm đến ngài ấy, ngài ấy vừa quát tôi xong cơ mà. Tôi đã chọc ghẹo gì ngài ấy chắc!"
Kim Taehyung thật dở người, ôm chặt cứng khiến cậu không thở được cậu chỉ muốn giãy ra thôi mà có cần hung hãn với cậu như vậy không, đáng ghét!
Iris vò đầu bức tóc, anh ta thở dài: "Cậu không hiểu nguyên do vì sao ngài ấy quát cậu à?"
"Thì chẳng phải ngài ấy xấu tính sao?"
"Aisss, Jeon Jungkook nói cậu là đồ ngốc cũng không sai mà!" Iris xoay người lại, chồm đến gõ đầu Jeon Jungkook cái cóc rõ to.
Jeon Jungkook bị gõ đau, cậu xoa đầu tức giận hét với Iris: "Anh điên à sao lại đánh tôi? Đừng có nghĩ rằng anh là thư ký đắc lực của ngài ấy thì tôi không dám phản kích lại anh nha!"
Iris tiếp tục gõ đầu Jeon Jungkook cái nữa, bực bội: "Hừ, cậu thật ấu trĩ trẻ con! Đồ vô tâm như cậu sao tiên sinh lại xả mình bảo vệ nhỉ?"
"Aaaa! Anh đừng có quá đáng nha, ấu trĩ trẻ con cái đầu anh! Anh mới là đồ vô tâm đấy!"
"Mẹ kiếp, tôi vô tâm nhưng tôi biết tiên sinh bị trúng đạn vì bảo vệ cậu đấy đồ đần độn!" Iris nổi cơn thịnh nộ chửi thề, rống lên với Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook bị đau nhưng vẫn nghe ra được, cậu giật mình kinh hãi: "Anh vừa nói cái gì đấy?"
"..." Iris biết mình vừa rồi đã lỡ miệng nói ra mất, anh ta mím chặt môi không nói gì nhìn ra cửa sổ.
Còn trong đầu Jeon Jungkook thì quanh quẩn lời anh ta vừa nói, Kim Taehyung bị trúng đạn sao?
Cái gì vậy?
Vừa rồi cậu thấy hắn xuống xe vẫn đi đứng bình thường mà có dấu hiệu gì là bị trúng đạn đâu anh ta đang nói đùa giỡn với cậu à?
Jeon Jungkook mặt hết sức khó coi uy hiếp: "Này thư ký Iris anh ăn nói cho cẩn thận vào! Kim tiên sinh là người anh có thể lấy ra nói giỡn được?"
Iris nhăn mặt bực dọc, kéo áo Jeon Jungkook: "Có giỡn hay không cậu tự nhìn vai áo mình đi đồ ngốc!"
"..." Jeon Jungkook nhíu mày cúi đầu nhìn vai áo, trên đó có nhiễm một chút sắc đỏ vì cậu mặt áo thun trắng nên có thể thấy rõ ràng màu đỏ như máu, không, không phải như máu mà chính là máu, mùi cực kì tanh!
Nhưng mà Jeon Jungkook biết là mình không có bị thương vì trận tập kích vừa rồi Kim Taehyung đã bao trọn cậu trong cơ thể hắn không một kẽ hở mà sao có khả năng bị thương được.
Chỉ có một khả năng duy nhất như Iris nói chính là Kim Taehyung đã bị thương rồi dính lên người cậu vì vừa rồi suốt cả đường đi hắn luôn ôm cậu.
Jeon Jungkook tự mắng bản thân: "Chết tiệt, mình chính xác là đồ ngốc mà!"
Không thèm nói với Iris nữa, Jeon Jungkook lập tức mở cửa xe, bộ dáng hấp tấp, lật đật chạy vào khách sạn để lại trong xe chỉ còn một mình thư ký Iris ngồi ở ghế tài xế, vết thương trên cánh tay đã được anh ta tự mình cầm máu bằng một miếng vải, anh ta thở hắt ra, dù có bị tiên sinh trách phạt vì nói cho cậu nhóc đó biết anh cũng cam lòng.
Chứ một mình tiên sinh bị thương thì rất khó xử lí.
—
Jeon Jungkook chạy đến phòng của cậu và Kim Taehyung, không gõ cửa, cậu đẩy cửa ra nhưng cửa phòng khoá trái ở bên trong rồi, cậu liền giơ tay đập cửa điên cuồng lớn giọng gọi hắn.
"Kim Taehyung mở cửa mau!"
"Kim Taehyung à, anh mau mở cửa nhanh cho tôi có nghe thấy không?"
"Kim Taehyung, anh có nghe không? Anh không chịu mở tôi sẽ xuống nhờ quản lí khách sạn lên mở đấy!"
Jeon Jungkook cứ thế mà đứng la hét ngoài cửa kêu chẳng thèm để ý đến xưng hô. Ngay lúc cậu thật sự quay người muốn đi tìm quản lí khách sạn nhờ mở cửa thì cửa phòng liền bật mở ra.
Kim Taehyung mở cửa ra nhíu mày nhìn Jeon Jungkook, chưa kịp mắng cậu ồn ào cái gì thì đã bị cậu đẩy vào phòng, đóng cửa lại cái 'rầm'.
Jeon Jungkook đẩy Kim Taehyung đến giường, hắn đã thay bộ vest đen ra ngoài và đang mặc áo choàng tắm, cậu không do dự liền rút dây áo choàng tắm ra, vạch áo hắn xem, không hề thẹn thùng, cậu kiểm tra cơ thể hắn, tay chạm từ cơ ngực đi xuống đến gần bụng dưới khiến hắn không nhịn nổi đã có phản ứng hắn nắm chặt tay cậu ngăn lại.
"Tìm cái gì?"
Jeon Jungkook nhíu mày tức giận: "Anh bị thương ở đâu?"
"..." Kim Taehyung kinh ngạc, sao cậu nhóc biết rồi?
"Hừ, anh còn muốn giấu tôi? Chẳng phải anh đã bảo vệ tôi sao? Bị thương là vì tôi mà còn dám giấu tôi anh thật là đồ khốn!" Jeon Jungkook đập vào vai Kim Taehyung một cú trách.
"Aa!" Kim Taehyung bị đập trúng chỗ đau la lên.
Jeon Jungkook hoảng sợ, cậu liền đưa tay xoa xoa vai Kim Taehyung kiểm tra, trên vai không có vết thương nào, cậu bực bội lớn tiếng với hắn.
"Rốt cuộc anh bị thương chỗ nào vậy?"
Kim Taehyung nhíu mày: "Cậu hỏi làm gì?"
"Anh...!" Jeon Jungkook vật người Kim Taehyung nằm ra giường, cậu nằm đè lên người hắn, cậu xem xét nét mặt của hắn, trắng bệt, cắn răng nhịn đau, hắn hít thở sâu một hơi, đổ mồ hôi hột trên trán, cậu liền đứng dậy, rồi sau đó lật người hắn lại.
Biết ngay là sau lưng mà!
Sau lưng áo choàng tắm loang lỗ vết máu, Jeon Jungkook nhanh chóng cởi áo choàng ra khỏi người Kim Taehyung, thân thể hắn trần trụi trước mắt cậu nhưng cậu chẳng để tâm chỉ lo nhìn vết thương trên lưng hắn, viên đạn ghim trên lưng chưa được lấy ra, trông rất đáng sợ, mắt cậu ứa nước, lo lắng.
"Kim Taehyung đáng ghét! Kim Taehyung chết tiệt Kim Taehyung không có tình người! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Sao không chịu nói cho tôi biết rằng anh đang bị thương hả? Anh không thấy đau sao cái đồ tàn nhẫn này! Tôi nhìn mà thấy đau dùm anh luôn rồi huhu..."
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đột nhiên khóc hắn liền lúng ta lúng túng, thật bối rối, vết thương không đau gì mấy mà từ khi thằng nhóc này vào hớt ha hớt hãi, khóc lóc ầm ĩ cả lên hắn liền thấy đau, không phải đau vì bị thương mà đau đầu vì cậu, hắn bất đắc dĩ.
"Này nhóc con, là tôi, Kim Taehyung tôi bị thương, tôi đau tôi không khóc, còn cậu không đau cậu khóc cái gì? Tôi thuê cậu khóc mướn ư?"
"Hức, khóc mướn cái đầu nhà anh đấy!" Jeon Jungkook nức nở rồi lau nước mắt cậu ghé sát người gần lưng Kim Taehyung thổi phù, đưa tay chạm vào vết thương, cậu khẽ hỏi: "Có đau không?"
Kim Taehyung thở dài lắc đầu: "Không."
"Có thật không?"
"Thậ-...aaa!" Kim Taehyung trả lời thì bất chợt la toáng lên vì Jeon Jungkook chà mạnh lên bề ngoài vết thương, hắn đau nghiến răng hăm doạ cậu: "Có tin tôi bắn nát đầu cậu không ranh con chết tiệt!"
"Xì, vậy mà còn nói không đau, anh bốc phét cậy mạnh thật đấy!" Jeon Jungkook không hề sợ lời hăm doạ, cậu đứng dậy quay người đi, nói: "Nằm yên đó đi, tôi đi lấy hộp y tế xử lí vết thương cho anh."
Trong phòng khách sạn có hộp y tế, Jeon Jungkook lấy rất nhanh quay trở lại thấy Kim Taehyung muốn ngọ nguậy đứng dậy cậu liền nhăn mặt đi đến giữ, đè hắn lại, đỡ hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi mới trách cứ.
"Bị thương thế này rồi còn muốn đi đâu?"
"..." Kim Taehyung một lời khó nói im lặng.
Jeon Jungkook nhanh nhẹn mở hộp y tế ra lấy đồ nghề, cậu xem xét vết thương rồi lấy cái nhíp gắp viên đạn trên lưng Kim Taehyung, nguậy nguậy ra, cậu không dạng tay lắm sợ làm hắn đau nên đã làm nhẹ tay hết sức có thể, còn hắn thì chả có biểu cảm gì, cả người nằm sấp quay đầu cứ một mực nhìn chằm chằm cậu, cậu nghiêng mặt lên hỏi hắn.
"Anh đau không?"
"Cậu cứ tiếp tục đi, đau không có trong từ điển của tôi." Kim Taehyung tự tin nói với Jeon Jungkook, hắn đúng thật là không đau hay sao đấy mà mặt hắn rất bình tĩnh và thản nhiên.
Jeon Jungkook thầm khinh bỉ trong lòng, tên này quá sĩ diện nhưng cậu cũng không lấy ơn báo oán, cậu vẫn nhẹ tay xử lí vết thương cho Kim Taehyung, nhẹ nhàng nói: "Nếu anh đau thì cứ việc la lên nhé tôi sẽ nhẹ tay, đừng có mà cậy mạnh cố chịu đựng."
"..."
Chăm chú gắp viên đạn ra, tuy là Kim Taehyung nói không đau nhưng Jeon Jungkook vẫn dùng một ít thuốc tê để cho hắn không bị đau rồi bắt đầu sát trùng vết thương, tỉ mỉ từng bước một không để ra sai sót gì để tránh cho vết thương nhiễm trùng.
hết 07 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (180922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro