Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 : Cùng giường

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 6 : Cùng giường

Khi cả hai vào phòng, Kim Taehyung đi trước thản nhiên, Jeon Jungkook ở sau mắng thầm rồi lặng lẽ theo sau hắn, tự trấn an bản thân chỉ là ngủ chung phòng thôi mà, cậu với hắn đều là đàn ông, cậu và hắn đều giống nhau, không có gì phải sợ cả.

Jeon Jungkook bước vào phòng cậu đã nhắm đến chiếc giường đầu tiên, cậu phi tới rồi nhảy lên nằm, thở hắt ra, ối, thoải mái quá!

Nhưng cảm giác sung sướng này chưa được bao lâu thì...

Kim Taehyung đi đến giơ chân đá mông Jeon Jungkook: "Đi tắm mau!"

"..." Aisss, tên điên chết tiệt dám đá mông ông!

Được rồi, ông đây nhịn ngài một lần.

Jeon Jungkook đứng dậy rời chiếc giường êm ái đi vào nhà tắm rồi.

Rắc!

Kim Taehyung đang nhận điện thoại của ai đó quay đầu nhìn thấy cửa phòng tắm vừa đóng lại còn có tiếng chốt khoá trái cửa, môi hắn cong lên, rồi tiếp tục nghe điện thoại. Jeon Jungkook ở trong phòng tắm được 30 phút sau khi tắm xong cậu mới sực nhớ ra, cậu quên lấy quần áo để thay và khăn tắm để lau người, đảo mắt quan sát nhìn trong phòng tắm cũng chẳng có một chiếc khăn nào cả.

Bộ đồ vừa thay ra kia cũng đã ướt nhẹp mất rồi...

Jeon Jungkook đành thở dài bất lực, đập tay lên trán tự mắng mình là đồ ngốc, bây giờ phải làm sao đây... hmmm.

Chẳng lẽ lại nhờ cái đồ khó ưa Kim Taehyung kia giúp đỡ ư?

Jeon Jungkook lắc đầu, nhờ thì chưa chắc Kim Taehyung đã chịu lấy đồ dùm cậu đâu! Nhưng mà nếu không nhờ hắn thì làm sao cậu ra ngoài ngủ đây, lí nào lại trần chuồng đi ra. Không thể được, vừa nghĩ thôi đã thấy mắc cỡ chết đi được rồi.

Thật là khó xử, lưỡng lự một hồi, Jeon Jungkook quyết định thử một lần xem đã. Cậu mở hé hé cửa phòng tắm ra, dí đôi mắt tròn của mình đảo xung quanh tìm kiếm, thấy Kim Taehyung đang đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, miệng cậu mở ra rồi đóng vào, sau đó hít thở sâu cậu lấy hết can đảm lên tiếng.

"Kim.... Kim tiên sinh ơi...!"

Kim Taehyung đang nghe điện thoại dặn dò công việc gì với thư ký, chợt nghe thấy từ trong phòng tắm truyền ra giọng nói có chút ngọt, hắn không cúp điện thoại mà đánh mắt sang nhìn thấy Jeon Jungkook đang lấp ló đầu ra ngoài thì hắn nhíu mày hất cằm hỏi.

"Có chuyện gì?"

Jeon Jungkook trưng ra bộ mặt tội nghiệp, nói với giọng thành khẩn: "Ừm... Kim tiên sinh... ngài... ngài có thể lấy giúp tôi một bộ quần áo ở trong vali được không ạ? Vừa rồi... vừa rồi... tôi... tôi quên lấy mất."

Kim Taehyung híp mắt nhìn Jeon Jungkook một lát rồi hắn lạnh lùng buông câu: "Tôi đang bận, tự ra mà lấy."

"..." Biết ngay mà!

Jeon Jungkook nghe đáp án từ miệng Kim Taehyung cũng không bất ngờ lắm, như trong dự liệu của cậu, hắn không giúp nhưng mà cậu cũng không bỏ cuộc, cậu vẫn còn đang nuôi chút hi vọng nhỏ nhoi ở chỗ hắn.

"Kim tiên sinh... hay là... hay là ngài lấy giúp tôi cái khăn cũng được, xin ngài đấy nó đang ở gần chỗ ngài luôn mà..."

Cái khăn đang ở trên bàn bên cạnh Kim Taehyung, hắn chỉ cần duỗi tay ra lấy quăng đến chỗ Jeon Jungkook là được rồi.

Kim Taehyung nhìn sang đúng là cái khăn đang ở gần đây, hắn nhìn sự cầu xin van nài của nhóc con đột nhiên tâm trạng có chút vui, thôi được.

Giơ tay lấy cái khăn trên bàn quăng về phía hướng phòng tắm cách đó không xa. Jeon Jungkook mừng rỡ như là nhặt được báu vật, cậu chụp lấy cái khăn bay trên không trung, mừng rớt nước mắt cảm tạ hắn rất nhiều rồi đóng cửa phòng tắm lại, cách biệt ở bên ngoài, thầm suy nghĩ xem ra Kim Taehyung cũng còn có tình người đi.

Kim Taehyung quăng khăn cho Jeon Jungkook xong hắn tiếp tục nói chuyện với thư ký. Ở trong phòng tắm cậu quấn chiếc khăn tắm quanh cơ thể như đòn bánh tét, chiếc khăn không lớn lắm, nếu là cơ thể của phụ nữ thì có thể bao kín được còn đối với thân hình cậu thì chỉ che được từ ngực đến mông thôi chỉ cần cậu cúi xuống là sẽ thấy hết, cơ mà có còn hơn không.

Năm phút sau, Jeon Jungkook mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, Kim Taehyung vẫn còn nói chuyện điện thoại, cậu cố bình tĩnh tự nhiên nhất có thể đi ngang chỗ hắn vì vali nằm gần ngay bàn học. Vừa đi ngang qua hắn bất chợt ngước lên nhìn cậu nhưng cậu không dám nhìn lại hắn mà cúi mặt đi đến chỗ vali cúi người xuống lấy một bộ quần áo thật nhanh.

Kim Taehyung vẫn còn giữ tầm mắt trên người cậu nhóc, ngay lúc cậu cúi xuống hơi hở một nửa bờ mông trắng mịn ra, hắn nhìn đến thất thần nuốt nước bọt, cổ họng nóng rát, thư ký bên kia nói gì hắn đều không nghe lọt, giọng khàn ngắt ngang: "Cúp đi, việc đến đây thôi."

Rồi hắn thật sự cúp điện thoại để trên bàn, thu hồi tầm mắt khỏi người cậu, hắn như tỏ ra không có gì đi ngang qua bước vào phòng tắm đóng cửa cái 'rầm' khiến cậu đang lấy đồ giật nảy mình. Jeon Jungkook lén lút nhìn cửa phòng tắm, phù, cậu thở phào một hơi, hên quá, yên tâm rồi.

Bắt đầu mặc quần áo rất nhanh gọn lẹ không một động tác thừa rồi phi đến chiếc giường nằm lên. Khoảng 15 phút sau, Kim Taehyung tắm xong đi ra ngoài, Jeon Jungkook buồn ngủ nhưng không ngủ được cậu nằm ngước lên trần nhà đếm cừu, nghe thấy tiếng bước chân ma sát trên sàn đất, cậu theo bản năng liếc mắt nhìn xong liền giật mình thon thót.

Ôi mẹ ơi, cái quỷ gì vậy trời!

Chết cậu mất!

Kim Taehyung, tại sao hắn chỉ mặc có độc nhất một chiếc quần con bốn góc màu xám đi ra ngoài vậy hả!??

Jeon Jungkook biết rằng thân hình khoẻ mạnh của Kim Taehyung rất đẹp và tuyệt vời nhưng mà hắn cũng đâu nhất thiết phải khoe khoang ra như thế với cậu làm gì!

Mẹ kiếp, cậu sắp chảy máu mũi rồi, sao con hoạ mi của hắn to thế, còn có cái đường nhân ngư nữa kia kìa. Jeon Jungkook nuốt nước bọt thèm thuồng, hừ, con mẹ nó, cảm giác trong người cậu nóng lên lạ thường, tại sao cậu chỉ chú ý đến chỗ con hoạ mi của Kim Taehyung thôi cơ chứ!

Hai gò má Jeon Jungkook đỏ lên nóng ran, không ổn rồi, cậu không thể nhìn thêm nữa, lật người úp mặt xuống gối để hắn không nhìn thấy nét ngại ngùng của cậu. Kim Taehyung không rõ sự xấu hổ rối bời của cậu vì hắn quá hoang dã, hắn vẫn thản nhiên đi quanh phòng sau đó đứng trước tủ gương soi một lát rồi lên tiếng gọi cậu.

"Jeon Jungkook, mau lại đây thay đồ cho tôi."

"Dạ!??" Jeon Jungkook giật bắn người mồm há to.

Kim Taehyung vừa nói cái gì vậy?

Có phải cậu nghe nhầm hay không, gì mà, gì mà thay đồ cho hắn chứ!!?

Bị điên à?

Dừng lại đi!

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook vẫn nằm trên giường trợn mắt không dám tin nhìn hắn, mày hắn nhíu lại vì biểu cảm thái quá của cậu.

"Đừng có để tôi nói đến lần thứ hai."

"..." Jeon Jungkook thật sự câm nín với tính cách ngang ngạnh của Kim Taehyung, cậu lập tức đứng dậy bước xuống giường đi đến chỗ hắn.

Được rồi, nếu Kim Taehyung không ngại thì tại sao Jeon Jungkook cậu phải ngại đúng không?

Đúng vậy, tại sao phải ngại chứ?

Chẳng qua chỉ là hoạ mi có hơi to hơn chút thôi, không có gì phải ngại cả, đều là đàn ông với nhau!

Tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, không để cho Kim Taehyung biết rằng Jeon Jungkook cậu đang ngượng ngùng.  Cậu đi đến đứng trước mặt hắn dù là trong lòng đã nói thế nhưng cậu vẫn mắc cỡ, cậu chần chừ một lát rồi mới lấy đồ mặc cho hắn, cái áo rồi đến cái quần, lúc kéo quần lên, ngón tay cậu vô tình ma sát trúng chỗ kia, hơi cứng, tay cậu khẽ run rẩy.

Jeon Jungkook lẩm bẩm thầm trong miệng: "Lớn to chừng ấy rồi còn không biết mặc quần áo, đáng ghét!"

Kim Taehyung được Jeon Jungkook mặc quần áo vào rồi hắn đi đến giường leo lên nằm, hắn thấy cậu vẫn còn đứng yên bất động miệng lảm nhảm gì đó mà không chịu đi đến nằm, hắn cao giọng nói: "Còn đứng đó thất thần cái gì? Mau đến đây nằm nhanh lên!"

Jeon Jungkook liền lập tức hoàn hồn, bước chân di chuyển đến thấy Kim Taehyung đã nằm trên giường ngay ngắn chừa một bên chỗ trống cho cậu, khoé môi cậu hơi giật, thật sự sẽ ngủ cùng giường sao?

Haizzz, chắc là vậy rồi Jeon Jungkook leo lên giường nằm bên cạnh hắn, Kim Taehyung thấy cậu đã nằm hắn liền nhắm mắt lại ngủ luôn.

Đến nửa đêm, Jeon Jungkook ngủ không được, cậu thấy người bên cạnh đã ngủ say rồi đi cậu liền ôm gối leo xuống sàn nhà nằm, sàn đất hơi lạnh, cậu mở cửa tủ lấy một cái chăn dự phòng ra quấn quanh người bắt đầu nhắm mắt ngủ, thoải mái hơn nằm bên cạnh Kim Taehyung, cậu không có dang chân dang tay được.

Kim Taehyung đang ngủ theo thói quen giơ tay ra muốn ôm cái gì đó nhưng vớ phải khoảng không, hắn liền mở mắt ra, bên cạnh hoàn toàn trống rỗng không có ai, hắn ngồi bật dậy khó chịu cau mày nhìn xuống sàn đất thấy thằng ranh con này đang nằm ngủ rất say sưa, mặt mày hắn tối sầm bước xuống đá vào mông Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đang ngủ ngon lành bị đá một cú đau cậu trở mình mở hé mắt nhăn mặt thấy Kim Taehyung đứng từ trên cao nhìn xuống.

Tên chủ nhân đáng ghét này có thói quen xấu à?

Sao cứ đá mông ông đây hoài vậy?

Tính khí Jeon Jungkook đang ngủ mà bị ai quấy rầy thì cực kì xấu, cậu cáu gắt, bất mãn lớn tiếng.

"Ngài điên à, chuyện gì nữa đây?"

Kim Taehyung trừng mắt với Jeon Jungkook: "Lên giường!"

"Lên cái gì! Tôi muốn ngủ dưới này! Ngài ngủ trên giường đi, tôi hay có thói quen xấu nên khi nằm chung sẽ khiến ngài khó chịu đó."

Kim Taehyung mặc kệ bỏ ngoài tai những gì Jeon Jungkook nói, tiếp tục trừng mắt lặp lại: "Tôi bảo cậu lên giường ngay cho tôi!"

"Aisss!" Cảm giác buồn ngủ của Jeon Jungkook dần biến mất, cậu bực bội đứng dậy leo lên giường nằm xuống, cau mày, gắt gỏng với Kim Taehyung: "Ngài hài lòng rồi chứ?"

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook nghe lời, hài lòng, hắn leo lên giường nằm xuống đưa tay ra kéo cậu vào lòng ôm, cậu liền vùng vẫy ra thì hắn siết chặt lấy eo cậu cảnh cáo.

"Nằm im cho tôi!"

"Ngài buông tôi ra đi. Tôi nóng."

"Nóng thì giảm điều hoà xuống."

"..." Thấy kế này không được Jeon Jungkook bèn nghĩ kế khác: "Tôi khó thở!"

"Khó thở thì đừng thở."

"..." Khốn kiếp, bá đạo thật!

Nhưng Kim Taehyung cứ ôm chặt như vậy làm Jeon Jungkook khó chịu, không tài nào nhắm mắt được, vì trước giờ cậu chỉ thích nằm một mình thôi mà bây giờ lại nằm chung với hắn thì thôi đi còn ôm chặt cứng cậu nữa thì làm sao mà cậu ngủ được đây.

Jeon Jungkook cứ thế mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, còn Kim Taehyung thì đã thở đều đều mà ngủ ngon lành, cậu liền thử nhúc nhích một chút nhưng hắn vẫn siết chặt như vậy, cậu căn bản không thể thoát ra được cho dù đã nhắm mắt ngủ.

Tình trạng cứ diễn ra như thế cho tới khi mặt trời dần ló dạng thấy bình minh thì Jeon Jungkook kiệt sức, quá mệt mỏi nên cậu mới bắt đầu được chìm vào giấc ngủ.

Chưa ngủ được bao lâu, chưa đã giấc thì đã có người đánh thức vỗ bôm bốp vào người cậu. Lúc mới đầu còn nhẹ nhàng Jeon Jungkook vẫn tiếp tục ngủ nhưng dần dần về sau thì càng ngày càng mạnh ê buốt cánh tay, cậu bực bội giơ thẳng chân đạp.

Thư ký Iris có nhiệm vụ gọi Jeon Jungkook dậy, bị cậu thẳng cẳng đạp anh ta sợ hú hồn nhanh nhẹn né sang một bên, rồi vẫn cố kiên trì tiếp tục gọi cậu dậy. Jeon Jungkook bị phiền đến thế thì làm sao cậu có thể ngủ được nữa, mở mắt ra cậu trừng đôi mắt thâm quầng với anh ta, rất muốn đấm khuôn mặt điển trai của anh ta một đấm.

Thư ký Iris đoán được ý đồ của Jeon Jungkook ngay, anh ta đã nhanh tay chặn lại: "Cậu thật may mắn khi đó là tôi đánh thức cậu chứ nếu mà là Kim tiên sinh thì tôi e rằng là cái chân này của cậu đã sớm đứt lìa ra làm đôi rồi nhé!"

"Hừ! Anh im miệng đi!" Jeon Jungkook cau có nhìn thư ký Iris đang nói liên miên với cậu.

Thư ký Iris không thể ít lời với Jeon Jungkook, anh ta tiếp tục dằn dò: "Cậu đừng ngủ tiếp đấy, Kim tiên sinh đã thức dậy cách đây một tiếng trước rồi đang chờ cậu ở dưới sảnh khách sạn đấy nên cậu mau nhanh lên đi Kim tiên sinh chỉ cho cậu thêm 30 phút nữa thôi mà nãy giờ thời gian tôi đánh thức cậu thì đã mất 8 phút rồi bây giờ cậu chỉ còn 22 phút để chuẩn bị và xuống lầu ăn sáng thôi!"

Jeon Jungkook buồn ngủ cậu không thèm để lời thư ký Iris nói lọt tai, vẫn tiếp tục nằm nhắm mắt, mắng anh ta: "Anh thật lắm lời!"

Thư ký Iris bất lực, anh ta đi tới gần giường kéo người Jeon Jungkook dậy, ép cậu tỉnh táo nhấn mạnh vào tai từng chữ một: "Mau dậy đi tiểu tổ tông ơi, Kim tiên sinh rất ghét phải chờ đợi người khác đấy nếu cậu mà cứ lì lợm như thế thì đừng mong sẽ nhìn thấy hoàng hôn của buổi chiều hôm nay."

Thư ký nói lời đe doạ Jeon Jungkook xong thì liền rời khỏi phòng, còn cậu mặc dù rất buồn ngủ nhưng lời cuối cùng anh ta nói cậu cũng đã chịu lọt tai, cậu nghiến răng nghiến lợi tức giận rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

22 phút chuẩn bị và xuống lầu ăn sáng!

Tên chủ nhân này quá mất nhân tính rồi!



Sau khi vệ sinh cá nhân chuẩn bị các thứ xong, Jeon Jungkook đi từ từ chậm chậm xuống sảnh khách sạn đã là chuyện của 15 phút sau.

Thấy Kim Taehyung đang ngồi uống trà đọc báo, còn Iris thì đang đứng bên cạnh nghe điện thoại trao đổi công việc với đối tác, Jeon Jungkook đi đến chỗ hắn từ từ, hắn ngước mắt lên nhìn cậu, nhàn nhạt nói.

"Cậu chỉ còn 7 phút để ăn bữa sáng."

"Hả!?"

Jeon Jungkook nghe xong liền sững sờ rồi lật đật vội vã ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, thấy trên bàn có phần bánh mì sandwich để sẵn, chắc đây là bữa sáng mà hắn nói đi, cậu không chần chừ nữa mà cầm phần bánh mì sandwich lên ăn ngấu nghiến, không thèm giữ hình tượng gì cả, chỉ còn 7 phút, cậu nhét một họng phồng hai má ra nhai lấy nhai để.

Thư ký Iris vừa nghe điện thoại xong bắt gặp cảnh này anh ta suýt chút nữa đã cười thành tiếng nhưng mà đã cố nhịn lại anh không dám cười.

Kim tiên sinh còn ngồi ở đấy mà có cho anh ta 10 lá gan anh ta cũng không dám!

Kim Taehyung ngồi bên cạnh nhìn Jeon Jungkook nhét hết bánh mì vào miệng sưng hai bầu hai má lên hắn cảm thấy thằng ranh con này cũng đáng yêu phết nhỉ!

Cơ mà ăn như thế sẽ rất dễ bị nghẹn Kim Taehyung nhíu mày lo lắng, đưa tay đẩy ly nước trên bàn đến trước mặt Jeon Jungkook, dạy dỗ: "Muốn nghẹn chết à? Uống nước vào!"

Jeon Jungkook bị trách cảm thấy oan, cậu ngậm miệng đồ ăn khó khăn chu miệng trả treo: "Ngài chỉ cho tôi có 7 phút để ăn thôi tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác chứ! Hừ!"

Rồi Jeon Jungkook vớ lấy ly nước trên bàn uống ực ực vào miệng. Kim Taehyung nhìn bộ dạng của cậu hắn bất đắt dĩ thở dài, không muốn để ý nữa quay sang nói chuyện với thư ký Iris.

"Đã nói với ông Jon chưa?"

Hôm nay sẽ xuống mỏ kim cương tham quan nên phải nói ông Jon vì ông ta là người hiểu rõ nhất về mỏ kim cương này.

Thư ký Iris gật đầu báo cáo với Kim Taehyung: "Đã nói thưa Kim tiên sinh! Ngài Jon đã đến mỏ kim cương cách đây 30 phút trước và đang chờ ngài đến."

Iris vừa xong nói liếc nhìn Jeon Jungkook.

Kim Taehyung cũng nhìn đến Jeon Jungkook, cậu còn đang cặm cụi với phần ăn sáng, hắn thờ ơ dặn dò Iris: "Lát nữa đi xuống mỏ, chú hãy quan sát thằng ranh con này kỹ vào đừng để thằng nhóc hậu đậu này táy máy chân tay té xuống hầm biết chưa?"

Thư ký Iris mím môi nhịn cười gật đầu: "Đã biết thưa Kim tiên sinh! Tôi sẽ chú ý đến cậu ấy ạ."

"Tốt lắm!"

"..." Jeon Jungkook ngồi bên cạnh ăn bữa sáng nghe cuộc trò chuyện chủ tớ của hai bọn họ cậu suýt sặc đưa tay lên vỗ ngực cầm vội ly nước lên uống rồi nhăn mặt bực bội, cái gì mà hậu đậu táy máy chân tay té xuống hầm chứ!

Kim Taehyung chết tiệt, hắn dám khinh thường Jeon Jungkook cậu sao, hừ, nếu khinh thường cậu thì để cậu ở lại khách sạn đi bắt cậu theo hắn làm gì chứ!

Jeon Jungkook cậu đã muốn đi đâu, cậu vẫn còn đang buồn ngủ lắm đây này.

Và sự thật là đôi mắt của Kim Taehyung quá mức đáng sợ, hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của Jeon Jungkook, khi cậu còn đang mắng hắn ở trong lòng thì hắn đột nhiên lên tiếng, nhếch mép lạnh lùng.

"Mau chóng ăn nhanh lên cho tôi! Tôi cho cậu làm đầy tớ của tôi chính là để theo tôi làm việc chứ không nuôi không không một cách vô dụng."

Jeon Jungkook nghe nói thế thì giật mình âm thầm thở dài: "Dạ tôi biết rồi tôi nào có dám ý kiến gì đâu thưa Kim tiên sinh!"



Một đám cảnh vệ đi theo phía sau Kim Taehyung nối gót đi vào mỏ kim cương, hắn đi ở phía trước cùng với ông Jon nói chuyện, ông ta thao thao bất tuyệt về cái mỏ kim cương này chỉ đủ nơi đủ chỗ trong mỏ, chỗ nào có kim cương nhiều ít còn hắn thì đứng yên đút tay vào túi quần nghe rồi quan sát không lên tiếng.

Jeon Jungkook thì đi phía sau kề cận Kim Taehyung không dám rời vì hắn đã nhắc nhở cậu không được rời khỏi hắn và thư ký Iris nửa bước nên từ nãy giờ cậu như là dính sát cả hai, vừa đi theo vừa ngáp mấy cái.

Thú thật thì Jeon Jungkook thật sự rất buồn ngủ, từ lúc rời khỏi khách sạn cậu đã bắt đầu ngáp như mấy kẻ nghiện ngập rồi, mà cũng phải buồn ngủ thôi vì hôm nay lúc 5h sáng cậu mới bắt đầu chợp mắt được mà mới 8h sáng thì Kim Taehyung đã kêu thư ký hắn lên kéo đầu cậu dậy mất rồi, làm sao có thể tỉnh táo mà không ngáp sao được đây.

Jeon Jungkook cậu còn có thể chống cự mở to mắt đi theo Kim Taehyung hắn được đã là may mắn lắm rồi.

Thư ký Iris đi ngang hàng với Jeon Jungkook, sắc mặt anh ta lạnh lùng không cảm xúc chăm chú nghe ghi chú tất cả lời ông Jon nói vào một cuốn sổ, rồi nghiêm túc cùng ông ta thảo luận vấn đề thay cho Kim Taehyung, đúng là một thư ký đắc lực mà, cậu cực kì nể phục anh ta thật đấy!

Đám cảnh vệ còn lại theo ở phía sau kia luôn cảnh giác mọi nguy hiểm bảo vệ chủ nhân, ai cũng có việc nấy chỉ riêng Jeon Jungkook cậu là đang trong cơn buồn ngủ lưng chừng mệt mỏi, cậu cứ theo bản năng bước đi rồi sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Jeon Jungkook ôm đầu la lên oai oái: "Ui da!"

Kim Taehyung hỗn đản, tự nhiên đang đi mà đứng lại làm gì cơ chứ, trán Jeon Jungkook va đập thẳng vào gáy hắn, cậu xoa xoa trán lẩm bẩm, khi đứng lại có thể hay không báo trước cho cậu một tiếng đi!

Tiếng la lên của Jeon Jungkook vừa rồi không nhỏ đã thu hút sự chú ý của thư ký Iris và ông Jon, hai người họ quay lại tò mò nhìn cậu, thấy cậu ôm trán nhăn nhó còn Kim Taehyung thì lạnh lùng nhìn cậu rất nghiêm khắc, bọn họ nhất thời nín thở, tiêu rồi.

Kim Taehyung híp mắt: "Jeon Jungkook! Đồ ngốc cậu không thể bớt hậu đậu hơn sao?"

"..." Jeon Jungkook mím môi cúi đầu, cậu cũng đâu có muốn.

"Mau tỉnh táo lại tập trung vào cho tôi! Còn có lần nữa tôi nhốt cậu vào nhà giam cho cậu ngủ mãi trong đó luôn đấy!"

Chỉ cảnh cáo một câu thôi mà khiến Jeon Jungkook toát mồ hôi lạnh cả sống lưng, trời ơi, sao Kim Taehyung hắn độc ác quá vậy, chỉ lỡ va vào hắn một chút thôi mà đòi nhốt cậu vào nhà giam luôn sao, hừ, đúng là tên tàn nhẫn vô tình mà!

Jeon Jungkook sợ hãi, cậu gật đầu khép nép: "Dạ... vâng thưa Kim tiên sinh, tôi thật ra chỉ là hiếu kì quá mức, lo quan sát nhìn mỏ kim cương này thôi ạ tôi không có cố ý đâu thưa ngài!"

Kim Taehyung biết rằng Jeon Jungkook đang nói dối nhưng không thèm vạch trần, hắn nhướn mày, nhếch môi: "Phải vậy không?"

"Phải... phải mà!" Jeon Jungkook ấp úng chột dạ đáp.



hết 06 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (160922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro