Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 : Đến Nam Phi

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 5 : Đến Nam Phi

Những ngày tiếp nữa lại trôi qua, Jeon Jungkook sau khi xăm tâm tình không mấy tốt tính vì phải kiêng cử chẳng ăn được thứ mình muốn ăn mà ngủ cũng chẳng ngon hay thoải mái chút nào cả vì tấm lưng cậu thật sự quá đau!

Chỉ một tuần vừa mới trải qua thôi mà Jeon Jungkook cứ tưởng như là một tháng rồi đấy. Cậu liên tục đếm mỗi một ngày trôi qua để được hết chế độ ăn kiêng mà khuôn mặt cậu gầy đi hốc hác, phải dùng hai từ "đáng thương" để miêu tả tình cảnh hiện tại của cậu đi.

Jeon Jungkook buồn bực không biết phát tiết với ai nên ngày qua ngày lại, cậu đều lôi Kim Taehyung ra mắng... Nhưng mà là mắng thầm trong lòng chứ chẳng dám ở trước mặt hắn trách mắng vì bản thân cậu còn biết sợ, cậu sợ hắn, cậu trân quý sinh mệnh của cậu nên không dám đùa giỡn với sự sống quý giá này.

Và cho đến hôm nay là ngày cuối tuần của tuần thứ hai, Jeon Jungkook vừa mới ngủ dậy, cậu vệ sinh cá nhân mặc quần áo chỉnh chu rồi xoa xoa bụng đói đi xuống tầng kiếm gì đó để ăn vì quá đói.

Vừa đi xuống tầng bất chợt trong bếp bay ra mùi đồ ăn thơm nức mũi, tính háo ăn của Jeon Jungkook nổi lên khiến hai mắt cậu sáng rỡ như đèn pha, trong đầu cậu chỉ có một ý niệm là đồ ăn nên cậu không có nhìn thấy bóng dáng nghiêm nghị của ai kia đang ngồi đọc báo nghiêm túc ở phòng khách.

Jeon Jungkook di chuyển bước chân rẽ bước sang hướng phòng bếp thì Kim Taehyung đã thấy cậu từ lâu, kể từ khi cậu không nhấc nổi chân lẹp xẹp đôi dép trên nền đất đi xuống tầng hắn đã nghe tiếng đoán người. Vì ngoài cậu ra chẳng có ai trong ngôi biệt thự này dám đi tạo ra tiếng như vậy, cơ mà cũng không sao cả hắn không để ý tới tiếng dép ấy, không vội lên tiếng gọi cậu mà chỉ muốn để xem đến khi nào cậu tự đến chào hỏi hắn.

Đợi mãi, đợi mãi...

Khoảng chừng là vài phút ngắn ngủi cứ nghĩ cậu nhóc sẽ biết điều đến chỗ Kim Taehyung hắn chào hỏi trước nhưng mà không ngờ thằng nhóc này lại chẳng nhìn đến hắn dù chỉ một lần mà đi ngang qua hắn chạy đến phòng bếp luôn nên là đến lúc này hắn không đợi được nữa, tâm trạng trùng xuống, thả tờ báo lên bàn trà rồi buộc miệng lên tiếng gọi cậu.

"Jeon Jungkook!"

"!!?" Jeon Jungkook bị gọi giật lên cậu hoảng hốt quay đầu nhìn về hướng gọi thấy Kim Taehyung ngồi gác chéo chân nghiêm nghị trừng mắt với cậu thì cậu kinh hãi, trong đầu toàn đồ ăn cũng biến mất, cậu đứng bất động ngơ ngác nhìn hắn.

Kim Taehyung ngoắc tay với Jeon Jungkook: "Đến chỗ tôi!"

"Để làm gì?" Jeon Jungkook theo quán tính hỏi lại mà không kịp nghĩ.

Mắt Kim Taehyung híp lại đăm chiêu nhìn Jeon Jungkook đầy ý tứ cảnh cáo: "Lại đây!"

"..." Jeon Jungkook không tình nguyện nhưng vẫn biết điều quay ngược hướng bước chân đến chỗ Kim Taehyung.

Khi Jeon Jungkook vừa đến gần Kim Taehyung duỗi tay ra kéo cậu ngồi xuống sô pha, ngồi bên cạnh hắn, cậu chưa kịp định thần, hắn đã nắm lấy ót cậu bóp một cái, khiển trách.

"Lần sau tôi bảo đến thì cứ đến đi cấm được hỏi lòng vòng biết chưa?"

"Nhưng ngài phải nói đến để làm gì thì tôi mới không hỏi lòng vòng chứ!?" Jeon Jungkook nhăn mặt trả treo.

Mặt Kim Taehyung không chút cảm xúc nói tiếp: "Ranh con! Kể cả là không làm gì cũng phải đến vì đó là mệnh lệnh của tôi, tôi bảo cậu đến thì cậu phải đến không cho phép ý kiến hay từ chối."

"Nhưng mà..."

"Im lặng, còn dám trả treo?"

"..." Jeon Jungkook bực bội trừng mắt với Kim Taehyung.

Cả hai không ai chịu thua, cứ nhìn nhau chằm chằm đọ mắt xem ai to hơn.

Đúng lúc này quản gia từ trong phòng bếp đi ra cung kính với Kim Taehyung: "Thưa Kim tiên sinh, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi mời ngài và thiếu gia vào dùng ạ!"

Kim Taehyung lúc này mới thu hồi mắt, gật đầu phất tay với quản gia, hắn buông gáy Jeon Jungkook ra đứng dậy: "Đến giờ rồi, vào ăn trưa thôi!"

"..." Jeon Jungkook đang bực dọc trong người nghe thế thì ngẩn người, ngơ ra nhìn hắn. Kim Taehyung đang mời cậu cùng dùng bữa trưa với hắn sao?

Từ khi nào mà tính Kim Taehyung lại trở nên tốt đến lạ thường vậy, Jeon Jungkook không tin lắm mà hỏi lại: "Tôi được ngồi dùng bữa với ngài sao Kim tiên sinh?"

Vì mấy lần trước không có hắn ở đây cậu đều thư thái bước vào phòng ăn dành cho chủ nhân để dùng bữa nhưng mà nay thì cậu hơi lưỡng lự vì cậu có nghe đám người làm trong biệt thự này nói, ở trong ngôi biệt thự này, người làm không được phép ngồi chung bàn ăn dùng bữa với chủ nhân trừ khi chủ nhân cho phép mà Jeon Jungkook biết rõ hiện tại Kim Taehyung là chủ còn cậu là đầy tớ không thể ngồi chung một bàn với nhau được nên khi nghe hắn nói với cậu vậy cậu còn lơ mơ không dám tin.

Kim Taehyung nhướn mày với cậu: "Hỏi nhiều như vậy hay cậu ra sân ăn với chó nhé?"

"..." Jeon Jungkook mím môi bất mãn với hắn, bộ dạng kiêu ngạo của hắn thật đáng ghét nhưng cậu không dám hỏi thêm câu nào nữa mà nối bước đi theo sau lưng hắn, rút ra kinh nghiệm sau này nếu hắn nói một lần thì cậu không cần hỏi lại làm gì tránh chọc cho hắn mất hứng đi.

Hừ, tên chủ nhân già khó ưa!

"Ui da..." Jeon Jungkook hét lên một tiếng.

Là do Kim Taehyung đi được một đoạn thì hắn chợt dừng lại không báo trước hại Jeon Jungkook đang mắng chửi thầm hắn trong lòng không chú ý thắng không kịp thế là đã tông vào tấm lưng vững trải của hắn. Thật là, đột ngột đứng lại làm gì không biết cậu nhíu mày khó hiểu thì nghe người phía trước nói.

"Ngài mai cậu sẽ cùng tôi đi Nam Phi nên sau khi dùng bữa trưa xong hãy đi chuẩn bị đi!"

"..." Đi Nam Phi cùng Kim Taehyung hắn?

Jeon Jungkook có bài học trước không hỏi lại thêm, dù sao đi đâu đó cho vui còn hơn phải ở trong ngôi biệt thự này ngây ngốc đến chán phèo.



Nam Phi còn có tên gọi chính thức là Cộng hoà Nam Phi - quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa Châu Phi, một trong những quốc gia có trữ lượng kim cương lớn xếp thứ 5 trên thế giới. Chẳng những thế nơi đây còn là nơi có chứa mỏ vàng và mỏ kim cương nên với một tên trùm đi buôn kim cương như Kim Taehyung làm sao có thể bỏ qua chỗ này được.

Và cũng chính ở nơi này vào khoảng một năm trước Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã có một mối nên duyên với nhau trong một đêm tối định mệnh ở thành phố Johannesburg lớn nhất của Nam Phi này.

Khi Jeon Jungkook cậu thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trộm viên kim cương xanh thì đã bị hắn bắt tại trận rồi cậu còn không biết sợ ngu xuẩn chĩa súng bắn hắn. Lúc này Jeon Jungkook cảm thấy thật sự hối hận vì sao lúc đó không nhắm chuẩn vào một phát bắn chết hắn cho xong nhưng rồi cậu cũng cảm thấy thật may mắn với tài nghệ bắn súng tệ hại của mình khi lúc đó đã bắn sượt.

Phải nói là rất hên cho cậu vì với thân phận quá mức khủng bố của Kim Taehyung mà nếu khi ấy Jeon Jungkook cậu lỡ mà bắn chết hắn thì cậu chắc chắn cũng sẽ bị truy sát đến chết rồi mai táng cùng hắn luôn rồi chứ làm gì có dụ sống đến ngày hôm nay chứ. Nổ súng giết chết chủ nhân của một gia tộc đứng đầu Hàn Quốc mà được sống yên ổn ư?

Nếu thế thì quá dễ dàng rồi, có lẽ Kim Taehyung đã chết từ lâu.

Quay trở lại thời điểm hiện tại là một năm sau, chính vì lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng đó không điều tra rõ ngọn ngành chủ của showroom là ai nên giờ đây Jeon Jungkook cậu đã phải lãnh hậu quả đi theo hắn đến nơi này với một thân phận khác - đầy tớ của Kim Taehyung hắn.

Kim Taehyung đúng là một tên chủ nhân có máu mặt chẳng những ở Hàn Quốc mà ở nơi này hắn cũng dường như chính là chủ vậy. Dẫn đầu đi trước còn lại phía sau hắn là một đám vệ sĩ theo sau, Jeon Jungkook lạc trong đám đông vệ sĩ này đi sánh vai bên cạnh hắn trong thật oai phết, cứ ngỡ như cậu cũng là chủ nhân vậy.

Ở đằng sau Kim Taehyung và Jeon Jungkook là anh chàng thư ký thân cận nhất của hắn đến bây giờ cậu mới biết được tên của anh ta là Iris - một anh chàng có khuôn mặt rất điển trai chẳng kém gì tên chủ nhân. Anh ta là con lai, mắt xanh, mũi cao, môi mỏng đều rất đẹp nhưng có điều là luôn trưng ra một dạng giống như tên chủ nhân Kim Taehyung kia, bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc, ớn lạnh không ai dám đến gần.



Trên đường từ sân bay đi đến khách sạn là hàng loạt những chiếc xe Mercedes màu đen dọn đường để cho siêu xe Rolls Royce Phantom màu trắng sang trọng nổi bật nhất chạy hiên ngang không có bất kì thứ gì dám cản trở.

Khi vừa đến khách sạn, Kim Taehyung bước xuống xe là có hai hàng dài người chia ra đứng trải dài trên thảm đỏ từ bãi đổ xe đến cửa chính để nghênh đón hắn rất trang trọng.

Những người đó mặc đồ comple đen đồng bộ đứng cúi đầu cung kính chào Kim Taehyung mà không ai dám ngẩng mặt lên nhìn cả, hắn cứ như là vua còn bọn họ là người dân đang diện kiến hắn vậy. Từng bước trầm ổn của hắn đi vào cửa đã có một người đàn ông trung niên đứng đó chờ hắn, mặt ông ta thấy hắn thì cười rất không chừng mực nịnh bợ hắn.

"Kim tiên sinh, hoan nghênh ngài đến chỗ tôi!"

Ông ta nói hết sức kính cẩn với một người đáng tuổi cháu trai mình, Jeon Jungkook nghe mà cũng thấy ngượng dùm hắn luôn ấy chứ cơ mà dường như Kim Taehyung lại rất hài lòng với cách hành xử như này của ông ta. Nghĩ cũng đúng, quên mất hắn là người có quyền lực đã quen đứng trên cao thì làm sao chịu cúi đầu trước người khác cơ chứ, trong lòng cậu âm thầm mỉa mai hắn tỏ ra ngạo nghễ với người đáng tuổi cha mình làm gì chứ, thật là ngứa mắt!

Kim Taehyung lại không biết được mấy suy nghĩ ấu trĩ của Jeon Jungkook, hắn đưa tay ra bắt tay với ông ta, lạnh lùng đáp lại người đàn ông trung niên: "Vinh hạnh được gặp ông Jon!"

Ông Jon bắt tay với Kim Taehyung bằng hai tay: "Kim tiên sinh, chắc ngài cũng mệt rồi nhỉ? Tôi đã chuẩn bị phòng cho ngài nghỉ ngơi r..."

"Ấy..." Ông Jon đang nói đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên cắt ngang lời ông. Là tiếng của Jeon Jungkook, nãy giờ cậu vừa đi vừa đưa mắt âm thầm quan sát lại còn bận nhận xét nữa nên không để ý sàn nhà mới lau khá trơn làm cậu trượt chân, cậu bổ nhào về phía trước.

Tưởng chừng là chắc chắn Jeon Jungkook cậu sẽ chào đón với đất mẹ thân yêu rồi thì thật may mắn ngay lúc này có một cánh tay săn chắc vòng qua eo cậu kéo giữ lại, lạnh nhạt nhắc nhở.

"Đồ ngốc, mắt để trên trần nhà ư? Đi đứng cho cẩn thận vào đừng có làm mất mặt tôi!"

Kim Taehyung nhíu mày trách thế thôi chứ hắn vẫn đỡ lấy Jeon Jungkook cẩn thận đến khi cậu giữ được thăng bằng hắn mới buông ra khiến cho trong lòng cậu, trái tim nhỏ bé của cậu đập vội lên vài nhịp thình thịch ngại ngùng.

"Tôi-... tôi biết rồi! Thật xin lỗi ngài!"

Kim Taehyung không nói gì thêm hắn liếc mắt qua nhìn Jeon Jungkook rồi rất nhanh rời đi tiếp tục nói chuyện với ông Jon: "Thất lễ quá! Ranh con này tuổi còn nhỏ ham chơi nên ông đừng để bụng nhé?"

Vừa nói chuyện với ông Jon, Kim Taehyung vừa xoa đầu Jeon Jungkook như thú cưng, ông Jon thấy thế cũng không dám bắn cặp mắt sắc như dao đến nhìn cậu nữa. Có Kim Taehyung đã nói đỡ như thế rồi, ông cũng phải nên biết ý tứ nể mặt hắn, ông vờ cười xua tay lia lịa giả vờ không mấy để tâm.

"Không sao, không sao, tôi không có nhỏ nhen thế đâu. Nhưng mà không biết vị này là...?" Ông Jon thay bằng ánh mắt hiếu kì lẫn tò mò nhìn Jeon Jungkook.

Kim Taehyung vỗ đầu Jeon Jungkook hờ hững nói chuyện với ông ta: "Người của tôi, tôi mang theo chắc ông Jon đây không có ý kiến gì đâu nhỉ?"

Ông Jon e dè quan sát nét mặt của Kim Taehyung, hắn đang nhìn thằng nhóc ranh con kia với một ánh mắt gì đó rất đặc biệt khiến cho ông ta có thể cảm nhận được nếu ông dám gây khó dễ với thằng nhóc này thì chắc là khó mà Kim Taehyung sẽ tử tế với ông.

Ông Jon nghĩ nếu chỉ vì một thằng nhóc không lai lịch mà đắc tội với Kim Taehyung cũng không có lợi gì cho ông cả, ông đành trưng ra bộ dạng nịnh bợ cười hết sức tự nhiên xua tay.

"Người của ngài đi cùng ngài sao tôi có thể ý kiến được chứ!" Rồi ông chuyển ánh mắt không nhìn Jeon Jungkook thêm giây nào nữa mà tiếp tục nói chuyện với hắn.

"À, vừa rồi còn chưa nói xong không biết bây giờ Kim tiên sinh ngài muốn nghỉ ngơi hay là muốn đến tham quan mỏ kim cương ngay luôn ạ?"

Ông Jon một bộ dáng hơi cúi đầu xuống chờ đợi câu trả lời của hắn còn Kim Taehyung thì vẫn thẳng lưng kiêu ngạo một vẻ lạnh lùng không cảm xúc, hắn không nhìn đến ông ta mà nghiêng đầu sang nhìn cái người vừa xém bị trượt té đang cúi mặt, hai mí mắt sắp sụp tới nơi, hắn vỗ gáy cậu, cất giọng trầm khàn.

"Muốn nghỉ ngơi không?

"Dạ?" Jeon Jungkook nghe hỏi mà sửng sốt, hai con mắt vốn đang muốn dính lại với nhau nhưng giờ khắc này lại mở to ra cực kì kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn Kim Taehyung đầy sự khó hiểu.

Kim Taehyung không nóng giận hắn kiên nhẫn lặp lại: "Hiện tại có muốn đi nghỉ ngơi không?"

Jeon Jungkook lần này không cho là mình đang mơ hay nghe nhầm nữa, Kim Taehyung thật sự hỏi cậu có muốn đi nghỉ ngơi không chính là đang quan tâm đến cậu đúng không? Cậu khựng lại vài giây để suy nghĩ đôi lát rồi mới lên tiếng trả lời.

"Ngài... ừm... nếu công việc không quan trọng thì... thì tôi nghĩ là ngài... ngài cũng nên đi nghỉ ngơi trước đi ạ. Dù sao ngài cũng vừa xuống máy bay, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn, tôi thì sao cũng được nhưng mà với thân thể ngọc ngà cao quý của ngài phải giữ cho tốt mới được!" Jeon Jungkook nói ra mấy lời tựa như là quan tâm sâu sắc đến chủ nhân nhưng thật ra cậu đang cố gắng biện minh lí lẽ để Kim Taehyung không nhận ra ý đồ chính của cậu là cậu đang sắp không trụ nổi rồi rất muốn đi nghỉ ngơi.

Cơ mà mấy lời bóng gió của Jeon Jungkook làm sao có thể qua mắt được Kim Taehyung chứ. Nhóc con miệng mồm!

Kim Taehyung cong môi cười nhẹ, trước hết không tính đến tuổi tác hắn lớn hơn cậu nhóc mà với người luôn nhìn thấu suy nghĩ của mọi người như hắn thì sao có thể không nhìn ra tâm tư trẻ con của Jeon Jungkook được.

Kim Taehyung chỉ là không thích vạch trần thôi, hắn thản nhiên giơ tay đeo chiếc đồng hồ lên nhìn xem giờ giấc rồi nhíu mày hướng đến ông Jon trả lời.

"Bây giờ cũng không còn sớm, nghỉ ngơi trước thôi."

Ông Jon nghe thế liền lập tức gật đầu lia lịa còn khoa trương tán thưởng Jeon Jungkook hết lời: "Được, được, cậu trai người của ngài này nói rất có lý, tuy còn nhỏ vậy mà lại rất hiểu chuyện biết quan tâm đến Kim tiên sinh, đúng là cậu bé ngoan!"

"..." Jeon Jungkook được ông Jon khen liền xấu hổ cúi mặt thấp hơn nữa, cậu chỉ vì bản thân thôi chứ chẳng quan tâm gì đến Kim Taehyung cho cam nên nghe ông ta khen cậu thật sự cảm thấy rất ngượng không lọt lỗ tai chút nào. Mà Kim Taehyung lúc này đang liếc mắt sang nhìn cậu thấy được bộ dạng hai tai cậu đỏ lên làm hắn liên tưởng đến mấy con thỏ đang cụp tai lại trong rất đáng yêu, môi hắn nhếch lên đường cong nhẹ, cũng không ngại hùa theo ông ta khen cậu.

"Ừ, thằng bé này ngoan ngoãn quá tôi thật có phúc ba đời!"

Thịch...

"Ngài...!" Điên rồi!!!

Tim Jeon Jungkook đập mạnh một nhịp, cậu không dám tin ngẩng mặt lên trợn mắt kinh ngạc nhìn Kim Taehyung sợ hết hồn, hai má đỏ còn hơn trái cà chua.

Kim Taehyung nhướn mày với Jeon Jungkook rồi hướng mắt sang đám vệ sĩ theo mình ra lệnh: "Tất cả lui hết đi!"

Đám vệ sĩ tuân mệnh Kim Taehyung tự động giải tán rất nhanh chẳng mấy chốc ở sảnh khách sạn chỉ còn lại Kim Taehung, Jeon Jungkook với ông Jon và một vài thuộc hạ đi theo bảo vệ ông ta. Ông Jon đưa tay ra tư thế cung phụng mời: "Phòng của Kim tiên sinh là phòng tổng thống riêng biệt nằm ở tầng cao nhất tôi đã cho người kiểm tra kỹ càng nên ngài hãy yên tâm đến nghỉ ngơi thoải mái ạ!"

"Ồ, ông Jon thật chu đáo! Kim Taehyung tôi cảm ơn sự tiếp đón này của ông, ông cũng nên đi nghỉ đi."

"Được, vậy tôi lui trước. Chúc Kim tiên sinh có một buổi tối vui vẻ!" Ông Jon khách sáo kính cẩn với Kim Taehyung rồi cùng thuộc hạ rời đi.

Trong đại sảnh khách sạn chỉ còn Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Cậu thấy ai cũng lần lượt rời đi, cậu không biết mình sẽ được nghỉ ngơi ở đâu vì đây là lần đầu tiên cậu đi cùng hắn, đang tính chuồn theo đám vệ sĩ kia hỏi chỗ nghỉ ngơi thì bị hắn nắm vai cậu kéo lại.

"Ranh con theo tôi lên phòng!"

"Hả!??" Jeon Jungkook gãi đầu ngơ ngác: "Theo ngài lên phòng làm gì?"

Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook kéo đi đến thang máy, hắn nhàn nhạt nói: "Cùng tôi nghỉ ngơi."

"Cái gì?" Jeon Jungkook thét lên một tiếng muốn giật tay ra khỏi Kim Taehyung thì hắn không nói một lời giữ chặt cổ tay cậu lôi cậu vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất - phòng tổng thống.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung siết chặt cổ tay hơi đau, không rõ hắn nói cùng hắn nghỉ ngơi là thế nào và trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ đủ mọi viễn cảnh phong phú, đa dạng. Cậu liếm môi, có phần bất an, lo lắng cho thân thể mình.

"Không phải đấy chứ, tôi với ngài sẽ ở cùng một phòng sao?"

"Có vấn đề?" Kim Taehyung thờ ơ hỏi lại.

Jeon Jungkook gật đầu tức khắc: "Có! Thật sự sẽ không ổn lắm đâu ngài Kim tiên sinh ạ!"

"Có gì không ổn?"

"Thì... thì..." Jeon Jungkook không biết phải giải thích làm sao, cậu ấp úng mãi mà không nói được thành một câu.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đăm chiêu: "Thì cái gì? Này nhóc! Cậu là đầy tớ của tôi, tôi ở đâu thì cậu phải ở đó để hầu hạ tôi, có vấn đề gì không ổn?"

Jeon Jungkook không giải thích được bất lực lắc đầu cáu gắt: "Aisss, ngài không hiểu được đâu!"

"Vậy thì cậu nói rõ cho tôi hiểu."

Ding, thang máy đã đến tầng cao nhất.

Jeon Jungkook bước đi ra trước khó chịu nói: "Hừ, được tôi nói rõ đây! Ngài không phải không biết hai người đàn ông ở cùng với nhau một phòng sẽ gây cho mọi người hiểu lầm có ánh nhìn không tốt đâu!"

Kim Taehyung nối bước ra sau nhăn đầu mày khó hiểu: "Hửm, hiểu lầm cái gì?"

"Thì... thì..." Jeon Jungkook ngượng ngùng xấu hổ, cậu suy nghĩ chút rồi quyết định nói: "Cái đó, hầu hạ của ngài là có ý gì?"

"..." Kim Taehyung không đáp, híp mắt nhìn cậu.

"Không phải là ngủ với ngài đấy chứ?"

"À, vấn đề này sao?" Kim Taehyung đã hiểu được ý Jeon Jungkook, hắn cười một tiếng đưa tay lên mơn trớn vành tai cậu một cách thân mật.

"Ranh con, cậu là đầy tớ của tôi, dù là chung phòng hay ngủ cùng giường với tôi đó là điều tất nhiên cậu phải làm không cho phép trốn tránh."

"Ngài...!" Gì mà ngang ngược, vô lí quá vậy!

Cả hai đứng trước thang máy tranh cãi, Jeon Jungkook không phục mà nhăn mặt: "Làm gì có chuyện đầy tớ chung phòng cùng giường với chủ nhân là điều tất nhiên? Suy nghĩ của ngài biến thái quá rồi đấy!"

Kim Taehyung lắc đầu nắm lấy cằm Jeon Jungkook miết nhẹ nở nụ cười có vài phần nguy hiểm: "Vì tôi là chủ nhân, tôi muốn thì chính là tất nhiên. Thằng nhóc ranh cậu không có quyền ý kiến!"

"Gì cơ? Ngài nói cái gì vậy? Ngài đừng có quá đáng nha! Tôi chịu hết nổi ngài rồi đó, tôi nói cho ngài biết tôi chỉ nhận làm đầy tớ của ngài chứ không phải là cái dạng kia đâu nha!"

"Cái dạng kia là cái dạng gì? Nói rõ tôi nghe xem." Đôi mày rậm sắc như đao của Kim Taehyung nhếch lên tia xấu xa.

Jeon Jungkook không ngờ Kim Taehyung lại nói như thế, mặt cậu bỗng chốc đỏ lên e thẹn, gan lớn hất tay hắn ra khỏi cằm cậu rống giận: "Đồ lưu manh! Ngài tự hiểu đi! Tôi sẽ không cùng với ngài chung phòng đâu! Hừ!"

Nói xong Jeon Jungkook liền quay người rời đi, không nhìn xem sắc mặt của Kim Taehyung đã tối sầm đến mức nào rồi. Hắn chưa từng thấy ai có gan dám mắng hắn như vậy lại còn cãi lại lời hắn, cậu chính là người đầu tiên đấy, khá khen.

Ranh con, giỏi lắm!

Kim Taehyung đút tay vào túi quần, nâng âm giọng cảnh cáo: "Jeon Jungkook, cứ thử bước vào thang máy xem tôi có chặt chân cậu ra hay không."

Một câu thôi.

Đủ khiến Jeon Jungkook dừng bước lại bất giác rùng mình, hai chân không nhịn được mà run rẩy, gì chứ, cậu không phải chưa từng nghe qua mức độ tàn nhẫn của Kim Taehyung và cậu càng tin chắc rằng hắn nói được làm được cơ mà phải làm sao được chứ, cậu không muốn chung phòng với hắn chút nào!

Suy nghĩ phân vân, giữa mất đi đôi chân và cùng Kim Taehyung ngủ vài ngày thì Jeon Jungkook nghĩ rằng mình đã có đáp án, cậu quay ngược bước chân trở lại, thái độ hoà hoãn hơn lúc nãy, thoả hiệp nghiêm túc nói: "Được thôi, chung thì chung, cùng thì cùng! Tôi sẽ theo ý ngài nhưng ngài đừng hòng nghĩ đến cái phương diện kia với tôi, dù cho là ngài có uy hiếp giết chết tôi thì tôi cũng không phục tùng ngài thêm nữa đâu, hừ!"

Kim Taehyung nhìn thái độ của Jeon Jungkook xoay chuyển rất nhanh mới vài phút trước còn cứng đầu kiên quyết tới cùng với hắn vậy mà bây giờ chỉ cần hăm doạ cậu một cái là cậu liền biết nhượng bộ.

Đúng là một thằng nhóc ngang bướng, chỉ thích ăn cứng đợi Kim Taehyung hắn hung tàn lên mới chịu chứ hắn mà mềm mỏng với cậu thì cậu lại làm tới!

Kim Taehyung nhếch môi, vò đầu Jeon Jungkook răn đe: "Đầu óc không ra gì cả, lần sau còn bướng bỉnh, tôi bóp chết nhóc!"

"Hừ!" Mắng lẫn đe doạ?

Jeon Jungkook cậu sợ chắc!

Chỉ dám nói trong lòng.

Cơ mà Jeon Jungkook hơi khó hiểu lắm, Kim Taehyung vừa rồi vò đầu uy hiếp cậu nhưng cậu lại thấy được ý cười của hắn, uy hiếp cậu mà còn cười là có ý gì?

Đang trêu ghẹo cậu à?



hết 05 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (140922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜



Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, mình sẽ siêng up chap hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro