Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 : Làm đầy tớ cho Kim Taehyung!

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 3 : Làm đầy tớ cho Kim Taehyung!

Khi Jeon Jungkook mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là lớp cửa kính trong suốt rồi sau đó là cảm giác đau ở sau ót truyền đến, cậu động người lia mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh đầy cảnh giác rồi ý thức được một vài chuyện, nhớ rằng cậu đã bị đánh ngất và bắt đi.

Tầm mắt cậu bắt đầu quan sát xung quanh, đây là một căn phòng có đầy đủ nội thất như những căn phòng bình thường thậm chí còn to hơn nhưng nó không hề có một cái cửa sổ mà chỉ có một cái ô nhỏ vừa bằng cái đầu cậu để thoáng khí dẫn chút ánh sáng vào thôi.

Jeon Jungkook đứng dậy bước xuống giường di chuyển đến cửa ra vào của căn phòng rồi nheo mắt đánh giá, đây là cửa có chất liệu được đặc chế riêng, mật mã thiết bị rất tiên tiến nên cậu theo bản năng thò tay vào túi quần tìm kiếm dụng cụ đồ nghề để mở nhưng túi quần lại hoàn toàn trống trơn.

Mẹ kiếp!

Bị lấy dụng cụ đi hết rồi, còn đáng ghét hơn khi bốn phía xung quanh căn phòng đều là kính chống đạn, có muốn trốn cũng vô dụng. Đành thở dài một hơi, cậu trở lại giường ngồi ngây ra một cục ngẫm nghĩ về sự kiện ở showroom kim cương kia.

Người bắt nhốt cậu đến nơi này là ai nhỉ?

Chẳng lẽ là cậu bị sập bẫy của gã Lay và lão hồ ly tinh rồi ư?

Chết tiệt! Thật khó đoán, cậu chỉ nghĩ được hai người này thôi vì ngoài ông ta ra cậu không nghĩ là cậu có đắc tội với ai khác nữa mà cậu không biết. Ai có thù hằn mà ra tay bắt nhốt cậu chứ!?

Jeon Jungkook suy nghĩ đến nhức cả óc và nghĩ rằng người bắt cậu chắc là lão hồ ly tinh. Cuối cùng cậu cũng bị sập bẫy của lão ta và gã Lay chết tiệt kia rồi, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên tin gã ta mới phải chứ!

Gã ta và ông ta là người một phe cơ mà sao gã ta có thể giúp cậu che giấu được, còn nói nhiệm vụ gì chứ! Rõ ràng là sự sắp xếp hoàn hảo để bắt cậu đây mà.

Nhưng có điều cậu còn hoài nghi, lão hồ ly tinh có nhà giam tiên tiến như này từ bao giờ sao cậu không biết vậy? Thân cận với ông ta bao lâu nay cậu chưa từng được ông ta đưa đến nơi này, chẳng lẽ ông ta mới xây vào một năm trước ư?

Không có khả năng đi, nhà giam tiên tiến thế này nói xây một năm thì cậu còn lâu mới tin, ít nhất cũng phải là hai năm, đó là thời gian nhanh nhất!



Cuộc sống trong nhà giam mỗi ngày của Jungkook rất tốt, cơm đều nhận đầy đủ ba bữa đúng giờ giấc, không hề thiếu bữa nào. Người đưa cơm cho cậu là một người không có cảm xúc gì đi, chắc là bị câm điếc rồi nên cậu hỏi gì tên đó cũng không đáp mà chỉ có nhiệm vụ đưa bữa ăn qua ô cửa nhỏ kia cho cậu thôi.

Một bộ dạng không nói không rằng bức cậu sắp phát điên mất rồi!

Thật chết tiệt!

Jeon Jungkook tức giận, cậu càng ương bướng hơn, nếu đã có can đảm nhốt cậu mà không dám lộ diện thì cậu sẽ ép cho người này phải lộ diện! Dù là lão hồ ly tinh thì cậu cũng muốn tận mắt chứng kiến ông ta xuất hiện một lần để cậu xác minh.

Nghĩ thế, cậu liền trở nên điên cuồng đập phá mọi thứ trong căn phòng đến tan nát, hét mắng chửi đến kinh người rồi làm đủ mọi trò điên khùng nhất để cho người bắt cậu này thấy qua camera. Trong căn phòng giam này có tận hai chiếc camera chĩa về phía cậu luôn hoạt động 24/24, quan sát cậu đến mức biến thái khiến cậu chán ghét cực kì!

"Con mẹ nó!"

"Lũ hỗn đản chết tiệt!"

"Có gan giam giữ ông đây thì tốt nhất nên xuất hiện đi đừng để có ngày ông đây thoát ra được ông đây sẽ đặt bom nổ chết lũ các người!"

"Một lũ hèn hạ! Mau cút đến đây cho ông!"

"Chó má, thả ông ra mau!"

Những lời mắng chửi, hăm doạ của cậu ngày qua ngày lại lặp liên tục, đồ trong căn phòng đều bị cậu đập phá nát bét khiến căn phòng không còn thứ gì ra hồn nữa, nếu bức tường không phải là kính chống đạn e rằng cũng bị cậu làm cho tan nát.

Nhưng quậy đến chừng đó, tiếng động không hề nhỏ thế mà chẳng có ai xuất hiện hay ngăn cản cậu lại theo suy đoán của cậu mà chỉ có duy nhất một người đưa cơm cho cậu mỗi ngày đều đến, dù là thấy cảnh vật trong phòng không ra hình dạng cũng không thèm đếm xỉa hay ngó ngàng tới, trơ mắt làm ngơ tất cả mọi thứ, vẫn ngày ngày đưa bữa ăn đúng giờ.

Cho đến hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi cậu bị giam, mọi việc cậu làm ra đến khi mệt mỏi muốn chết đều vô dụng, không có thu hút được ai. Ngay cả là người chủ mưu bắt cậu cũng chưa từng đến đây và cũng chưa từng có hành động đánh đập hay hành hạ cậu khi cậu quậy ra cái dạng này.

Vẫn cho cậu ăn uống no đủ rồi tiếp tục nhốt cậu trong phòng 24/24 đến mức tự kỉ và cậu đã từng có suy nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ bị nhốt ở đây cả đời cũng không chừng. Cái tình huống này tựa như là trong phim hoàng cung và cậu là phi tần làm sai bị vua ghét bỏ nhốt vào lãnh cung đến cả đời cũng không thể trở ra để thấy ánh nắng mặt trời.

Đáng thương đến tội nghiệp!



Khác với căn phòng giam ngột ngạt thì ở cách không xa là một ngôi biệt thự to lớn. Không gian trong phòng ngủ bao trùm một màu đen u tối, người đàn ông quan sát hết tất cả mọi hành động qua camera không hề bỏ sót biểu cảm nào của cậu nhóc.

Cái âm mưu này của cậu ép buộc hắn phải xuất hiện như là đập đồ, mắng chửi, khiêu khích hắn một cách ngạo mạn để cho hắn nhìn thấy cảnh phách lối này mà trở nên tức giận đến tìm cậu.

Ranh con rất ngang tàn đấy!

Nhưng đụng phải hắn thì cậu lầm to rồi, phì, hắn mà tức giận vì mấy món đồ nhỏ nhặt bị đập phá ư? Không hề có khả năng đi.

Những lời mắng chửi bậy bạ hay đe doạ kia có thể khiêu khích hắn sao? Không đâu, hắn lười để vào tai, chẳng thèm mảy may quan tâm gì cả.

Kim Taehyung là người có tính kiên nhẫn và nhẫn nại cực kì tốt, hắn sẽ không bị cậu làm cho xao động tâm trạng đâu, lẽ ra hắn chỉ muốn nhốt cậu khoảng ba ngày cho cậu biết sợ thôi nhưng cậu nhóc rất không ngoan với hắn nên hắn sẽ tiếp tục giam cậu khiến cho cậu phải bức bối, tù túng đến phát điên hắn mới hài lòng.

Đến nay là ngày thứ bảy, hắn thông qua camera nhìn cậu, Jeon Jungkook nằm trên giường ngủ rất ngon lành, có lẽ là đã quậy mệt rồi đi, hắn cười khẽ một tiếng, tắt màn hình chiếu, được rồi. Đã đủ hài lòng, bức điên cậu nhóc rồi nên hắn sẽ toại nguyện cho cậu được gặp hắn thôi!

Nếu theo lý mà nói thì trộm đồ của hắn chỉ có một con đường chết nhưng riêng cậu đã phá vỡ nguyên tắc của hắn. Jeon Jungkook khiến cho hắn cảm thấy hứng thú với tài năng trộm của cậu rất khôi hài, cùng với gương mặt kia cũng không tệ, võ công thì tuy không thạo lắm nhưng thân thể nhạy bén nhanh nhẹn và đầu óc rất thông minh lanh lợi nên hắn sẽ giữ mạng cậu lại ở bên cạnh hắn.

Kim Taehyung hắn sẽ thuần phục cậu trở thành người của hắn!



Chiều tối, Jeon Jungkook ngồi trên giường khum đầu gối chống cằm ngây ngẩn vì cậu đã quá mệt mỏi khi không thu hút được ai. Lúc này có tiếng "tít tít" phát ra từ cánh cửa ra vào, cánh cửa mở to ra, tên hay đưa bữa ăn cho cậu bước vào đứng ở giữa cửa, không phải là giờ đưa cơm, tên đó lạnh lùng hướng về phía cậu.

"Đứng dậy đi theo tôi ra ngoài gặp tiên sinh mau!"

"Hả? Cái gì cơ?" Lời của tên vệ sĩ kia nhất thời khiến Jeon Jungkook hoá đá tại chỗ.

Tên vệ sĩ lạnh mặt lặp lại: "Theo tôi ra ngoài gặp tiên sinh, nghe rồi chứ?"

Jeon Jungkook lúc này mới dám tin, cậu lập tức đứng dậy đi đến chỗ tên đó, còn không quên mỉa mai một câu: "Xin lỗi nhé! Lần đầu tiên thấy người câm biết nói chuyện nên tôi thấy hơi lạ thôi chắc anh không tính toán đâu nhỉ?"

"..." Mặt tên vệ sĩ đen xì, lườm cậu không thèm đáp lại, nghĩ thầm trong bụng thằng nhóc này là người tiên sinh chính tay bắt về còn không cho tra tấn nên anh ta hiểu cậu không phải là nhân vật tầm thường, mặc kệ đi.

Jeon Jungkook thấy tên vệ sĩ lại tiếp tục trở thành người câm điếc, cậu nhìn đánh giá, trên tay tên cảnh vệ này có hình xăm một con hổ bự lắm, cậu nhìn con hổ dữ tợn ấy mà sởn gai óc, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là hình xăm biểu tượng của một tổ chức nào đó rất lớn, tên gì ấy nhỉ, cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng cuối cũng không nhớ ra được.

Jeon Jungkook lắm lời hỏi: "Mà này, tiên sinh kia là người bắt cóc tôi sao? Tiên sinh kia có đẹp trai không?"

"..." Tên vệ sĩ không đáp, anh ta liếc cậu bằng ánh mắt sắc lạnh ngầm ra hiệu cho cậu hãy im miệng và đi theo, khi gặp được thì tự khắc sẽ biết.

Jeon Jungkook không thèm hỏi nữa, không phải cậu sợ ánh mắt cảnh cáo của anh ta mà là cậu lười tốn hơi với tên vệ sĩ này, anh ta không bao giờ giải đáp thắc mắc cho cậu dù chỉ một câu, đúng là lời vàng miệng ngọc đến đáng ghét!

Trên đường đi Jeon Jungkook quan sát hết thảy một lượt xung quanh, đi được khoảng 10 phút thì trước mặt cậu là một ngôi biệt thự sang trọng, cậu có thể đoán được vị tiên sinh kia là một người rất quyền lực đi. Càng đi vào trong khiến cậu càng ngơ ngác hơn vì nơi này quá mức đẹp và tráng lệ khi tất cả đều được mạ bằng kim cương khiến cho cậu nhìn mà loá mắt!

Phong cách trang trí cổ điển, thiết kế theo kiểu Châu Âu, đơn giản mà trang trọng. Các vệ sĩ đứng canh gác trong biệt thự rất nhiều, nơi nào cũng có, cho thấy an ninh ở nơi này rất nghiêm ngặt và an toàn.

Jeon Jungkook bước lên từng bậc thang trải thảm đỏ, cậu đi từ lầu 1 đến lầu 3, dừng lại ở một căn phòng, tên vệ sĩ rẽ sang đứng một bên đưa tay gõ nhẹ cửa có quy luật ba nhịp rồi bên trong mất vài giây có giọng nói truyền ra.

"Vào đi."

Giọng của người bên trong truyền ra khiến cậu cảm thấy áp lực, giọng nói quen thuộc này cậu đã nghe ở đâu đó rồi chứ không phải là ở showroom kim cương kia, Jungkook mang theo tâm trạng tò mò đi theo sau tên cảnh vệ bước vào phòng.

Tên vệ sĩ cúi người cung kính báo: "Kim tiên sinh, người đã đến!"

Jeon Jungkook hướng mắt nhìn đến người đàn ông có thân hình tráng kiện đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cậu, bóng dáng hắn ta lại càng làm cậu quen mắt hơn tạo cho cậu cảm giác nhất định phải đề phòng với người đàn ông này!

Kim Taehyung không quay lại, hắn lạnh giọng ra lệnh với tên vệ sĩ: "Tốt, ngươi ra ngoài đi!"

"Vâng ạ."

Vệ sĩ đi ra ngoài đóng cửa lại bên trong chỉ còn lại cậu và người đàn ông nên Jeon Jungkook cảm thấy rất bất an lo lắng nhưng không biết vì sao lại như vậy.

Jeon Jungkook e dè lên tiếng trước: "Tiên sinh muốn gặp tôi là ngài sao?"

Kim Taehyung nhếch môi, rít ngụm thuốc không quay người nói: "Chẳng phải cậu cũng muốn biết tôi ư?"

"Đúng vậy, tôi muốn biết ngài! Ngài là ai? Vì sao lại giam giữ tôi nhiều ngày qua?" Jeon Jungkook chầm chậm bước lên hỏi.

Kim Taehyung không trả lời, hắn hỏi câu khác: "Bảy ngày qua cậu mắng chửi tôi có thấy sướng miệng không JJK97?"

Đến rồi, tên tiên sinh này đang hỏi tội cậu.

Jeon Jungkook liếm môi giả lơ hỏi ngược lại: "Ngài là ai?"

"Không nhận ra tôi?" Kim Taehyung đã chịu quay người lại.

Khuôn mặt hắn rất đẹp trai, các góc cạnh rõ nét với đường xương hàm rất sắc chỉ cần chạm vào sẽ khiến người ta đứt tay ngay lập tức. Cặp lông mày dày rậm theo khuôn phép khiến cho bất cứ người nào nhìn vào cũng đều ghen tị.

Đôi mắt một mí của hắn kết hợp với lông mi dày và rậm làm cho người ta bị hút hồn khi nhìn vào ánh mắt ấy, vừa quyến rũ lại mang một tia sắc bén như muốn nhìn thấu người đối diện. Cái mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng, khuôn mặt này quá mức hoàn hảo vừa lạnh lùng lại toát ra vẻ tà khí mà lại có vẻ ngông cuồng bá đạo, chỉ cần hắn ta nhíu mày một cái thôi cũng sẽ khiến cho người đối diện không biết mình đã phạm phải tội gì nhưng vẫn phải quỳ xuống nhận sai.

Jeon Jungkook nhất thời chưa nhận ra, bật thốt: "Tôi có quen biết ngài?"

Tuy rằng khuôn mặt hắn có hơi quen thuộc với cậu và giọng nói cũng vậy nhưng cậu thật sự chưa nhớ ra vì một năm qua cậu ngao du khắp tứ phương, gặp vô số người đếm không xuể thì làm sao cậu có thể nhớ hắn là ai được chứ!

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu, hắn nhếch mép cười lạnh lùng, không ngại nhắc cho cậu nhớ.

"Ranh con! Nam Phi, kim cương xanh. Đã nhớ ra chưa?"

"..." Lời nhắc nhở của hắn khiến mặt Jeon Jungkook liền tái đi biến sắc, cậu lùi bước.

Kim Taehyung biết rõ cậu đã nhớ, hừ, trộm đồ của hắn mà còn không nhớ rõ hắn sao?

Hay đấy!

Jeon Jungkook kinh hãi không ngờ sau một năm lại gặp tên cảnh vệ ngày đó, cậu nhất thời kích động: "Anh chính là tên cảnh vệ rởm sao!? Chúng ta không có thù tại sao anh lại bắt tôi chứ!"

Vừa nói vừa tức giận chạy tới giơ tay nắm cổ áo hắn nhưng chưa kịp đụng đến cổ áo hắn thì tay cậu bị hắn nắm kìm vào lòng bàn tay to lớn của hắn một cách dễ dàng. Jeon Jungkook vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực của cậu có hạn với hắn.

Kim Taehyung quá mạnh, sức của hắn như muốn bóp nát cổ tay Jeon Jungkook vậy khiến cậu đau đến mức nhíu mày lại: "Đau... đau quá...!"

Kim Taehyung cười khinh: "Còn dám ra tay với tôi không?"

"Ấy, đau..." Jeon Jungkook đau đến toát mồ hôi trán cậu lắc đầu.

Ở trên đời này, Kim Taehyung chưa thấy ai có lá gan to như cậu, một tên nhóc không biết điều, hắn bóp cổ tay cậu, hất hàm hỏi: "Ranh con! Tôi là tên cảnh vệ rởm ư?"

"Anh... anh...!" Không, hắn không phải tên cảnh vệ rởm!

Kim Taehyung nhướn mày hỏi: "Biết tôi là ai không?"

"Tiên... tiên sinh..." Jeon Jungkook ấp úng trả lời, vì bị hắn bóp cổ tay đau điếng nhưng cậu không muốn yếu thế nên đã trừng mắt với hắn.

Kim Taehyung cười khẩy lắc đầu: "Ranh con chê mình sống đủ lâu rồi phải không?"

"..." Jeon Jungkook không hiểu nhìn hắn.

"Có biết hai lần cậu trộm kim cương của ai không?"

"..." Jeon Jungkook lắc đầu.

Kim Taehyung buông cổ tay Jeon Jungkook ra, hắn rít một ngụm thuốc phà khói vào mặt cậu rồi nói: "Gia tộc Kim, cậu không biết?"

"Hả!?" Gia tộc Kim?

Jeon Jungkook trợn mắt kinh sợ, gia tộc Kim chẳng phải là gia tộc quyền lực nhất Hàn Quốc sao?

Tại sao cậu lại động vào hang cọp rồi chứ!

Kim Taehyung híp mắt vuốt nhẹ gò má Jeon Jungkook: "Có biết động đến đồ của gia tộc Kim sẽ có kết cục như thế nào không ranh con?"

Jeon Jungkook giật mình lùi bước tránh hắn, cậu lắc đầu không tin: "Tiên... tiên sinh là anh... vậy... Kim... Kim Taehyung cũng là anh sao?"

Vậy... vậy chẳng lẽ, chẳng lẽ Jeon Jungkook cậu chọc nhầm ác quỷ rồi?

Liên kết các chi tiết lại với nhau, từ hình xăm con hổ rồi nhà giam tiên tiến rồi ngôi biệt thự tráng lệ rồi thái độ cung kính của cảnh vệ đối với hắn, bây giờ Jeon Jungkook mới chợt nhớ ra đây là biểu tượng của gia tộc Kim, một gia tộc quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc về hắc đạo lẫn bạch đạo, được người người kính trọng và tất cả những tên trùm ở nước khác đều vuốt mặt cũng phải nể mũi gia tộc này.

Vậy mà Jeon Jungkook cậu lại không điều tra kỹ càng mà lại chọc phải thú dữ rồi còn đắc tội bị chủ nhân của gia tộc này phát hiện cậu trộm đồ đến tận hai lần nữa chứ, cái mạng này của cậu xong thật rồi!

Kim Taehyung tiến đến gần Jeon Jungkook, nói bằng giọng chắc nịch: "Tôi là Kim Taehyung."

"..." Jeon Jungkook lắc đầu không muốn thừa nhận người trước mặt cậu chính là chủ nhân quyền quý của gia tộc Kim.

Kim Taehyung cười nhếch môi thản nhiên giới thiệu từ tốn: "Ranh con bé nhỏ, tôi chính là Kim Taehyung, chủ nhân thật sự của gia tộc Kim này!"

"..." Jeon Jungkook trực tiếp cứng họng, không thể phủ nhận. Ánh mắt Kim Taehyung âm trầm nhìn cậu, cậu có thể cảm nhận được hắn đang dò xét cậu và cũng có thể đã nhìn thấu tất cả bên trong suy nghĩ của cậu là gì rồi đi.

Thật khó chịu!

Nhưng Jeon Jungkook vẫn cố bình tĩnh đáp trả Kim Taehyung: "Là Kim Taehyung thì đã sao? Tôi không tin ngài đã bắt tôi bảy ngày qua, cho tôi ăn uống đầy đủ rồi sẽ giết tôi chết đâu đúng không?"

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Ừm, tôi nghĩ ngài sẽ không giết tôi đâu nhỉ? Nếu muốn giết tôi có lẽ ngài đã không tốn cơm nuôi tôi mấy ngày, càng không để cho tôi diện kiến ngài đúng không?"

"Đúng vậy! Giỏi thật!" Kim Taehyung xoa đầu Jeon Jungkook như thú cưng, giọng hắn trầm trầm nói: "Đoán đúng lắm, tôi sẽ không giết cậu nhưng không có nghĩa tôi sẽ để cho cậu sống yên ổn khi dám động vào đồ của tôi, làm bẽ mặt gia tộc Kim, ra sức cướp đồ trắng trợn ngay trước mắt tôi hai lần."

"Vậy ngài sẽ ban hình phạt gì cho tôi?" Jeon Jungkook biết trước Kim Taehyung sẽ không tha cho cậu, người đứng đầu của gia tộc Kim này nổi tiếng tàn nhẫn, vô tình máu lạnh nhưng cậu trộm đồ của hắn hai lần mà vẫn được hắn tha mạng.

Đó là một kỳ tích, xem ra vận may của Jeon Jungkook cậu có thể đi mua số trúng giải độc đắc!

Kim Taehyung nắm lấy chiếc cắm Jeon Jungkook miết mạnh, hắn nhếch đuôi mắt tà mị: "Hình phạt gì xứng đáng cho kẻ không biết điều nhỉ?"

Jeon Jungkook sợ sự nguy hiểm toát ra từ ánh mắt thâm sâu khó lường của Kim Taehyung, cậu mím chặt môi nói gỡ: "Chi bằng giết tôi đi."

"Giết cậu?" Kim Taehyung lắc đầu nhìn Jeon Jungkook, quan sát một lượt từ trên xuống dưới: "Hiện tại tôi không thích thấy máu nên trước hết giữ lại cái mạng nhỏ này cho cậu. Từ nay trở đi cậu phải thật ngoan ngoãn làm đầy tớ cho tôi và nhớ cho kỹ, tôi không phải là một người tốt tính nên tốt nhất cậu hãy loại bỏ những ý nghĩ không hay trong đầu cậu ra cho tôi biết không?"

"..." Không biết.

Kim Taehyung không thích vẻ mặt lì lợm, bướng bỉnh của đứa trẻ này, hắn bóp mạnh cằm cảnh cáo: "Không được có ý định trốn đi nếu không tôi sẽ khiến cho cậu muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong!"

"..." Ối, sao biết hay vậy?

Jeon Jungkook thầm cảm thán trong lòng, Kim Taehyung hắn cũng biết nhìn thấu suy nghĩ của cậu đấy chứ, đoán ra cậu sẽ bỏ trốn mà cảnh cáo sao?

Thôi được, sống ngày nào hay ngày đó vậy nên trước hết Jeon Jungkook cậu sẽ thật nghe lời chuộc lại lỗi lầm vì đã trộm đồ của hắn ở lại đây một khoảng thời gian để tránh đi sự truy đuổi của lão hồ ly tinh cũng là một sự lựa chọn an toàn, cậu không tin lão hồ ly tinh kia dám động đến gia tộc Kim.

Rồi sau khi mọi chuyện lắng xuống Jeon Jungkook cậu sẽ tìm cách trốn đi.

Kim Taehyung thấy vẻ mặt thoả hiệp, đắc ý của Jeon Jungkook, hắn xoa xoa thái dương nhắc nhở: "Còn một điều nữa, cậu đang sống dưới mí mắt tôi, tôi có thể kiểm soát cậu bất cứ lúc nào nên cậu hãy ngoan ngoãn yên phận đừng để tôi thấy cậu biến mất nếu không..."

Jeon Jungkook chặn ngang họng hắn, xua tay thở dài nói: "Được rồi, được rồi, nếu không ngài sẽ giết tôi đúng không? Tôi hiểu mà, haiz... ngài đừng phí công lo nữa! Thật ra Jeon Jungkook tôi còn đang trong độ tuổi trẻ tươi đẹp lắm nên chưa muốn chết trong tay một ông chú già đâu nên ngài yên tâm đi tôi sẽ thật nghe lời làm đầy tớ cho ngài là được chứ gì."

"..." Mặt Kim Taehyung già đen như đít nồi, thằng nhóc này láo toét thật!



hết 03 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (040922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro