Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 : Ăn trộm bị bắt gặp!

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Sự gặp gỡ bất ngờ ấy ngỡ như là thoáng qua nhưng lại lưu giữ dấu vết trong tim suốt một đời...

Chương 1 : Ăn trộm bị bắt gặp!

Thủ đô Italy

"Đây là nhiệm vụ cuối cùng."

Trong thư phòng âm u tối tăm, giọng của người đàn ông đứng tuổi trung niên vang lên, ngón tay ông gõ nhịp nhịp trên bàn, ánh mắt sắc bén hung ác của ông ta nhìn thẳng vào cậu và người bạn đứng bên cạnh cậu.

Phải!

Ông ta chính là chủ nhân của tổ chức vang danh trong giới hắc đạo chuyên trộm các bảo vật quý giá mà quỷ không biết thần không hay. Chỉ cần là yêu cầu thứ mình muốn có được và thoả hiệp với giá tiền mà tổ chức đã đưa ra thì một cuộc trao đổi liền thành công!

"Chủ nhân, tôi mong ngài sẽ không giở trò với chúng tôi sau khi chúng tôi hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng này. Ngài phải thực hiện đúng lời hứa, giữ lấy lời, nói được thì phải làm được trả lại tự do cho chúng tôi và khai trừ chúng tôi ra khỏi tổ chức, không có nửa điểm quan hệ gì với ngài và tổ chức nữa, ngài đồng ý chứ?" Giọng nói của cậu trai tóc nâu với khuôn mặt non nớt, ánh mắt cực kì trong suốt nhưng trong tình huống này thì ánh mắt cậu hết sức lạnh nhạt, bờ môi cong cong thốt ra từng từ khiến cho vị chủ nhân kia đen mặt nhưng vẫn cố kiềm chế trong lòng.

"Ta sẽ giữ lời nên hai ngươi không phải lo gì! Chỉ cần hai người các ngươi thành công trong nhiệm vụ cuối này thì như ngươi mong muốn, ta sẽ trả lại tự do, cắt đứt liên hệ với các ngươi." Người đàn ông trung niên nhếch mép cười, thỏa hiệp với cậu nhưng trong lòng ông ta lại có một tính toán khác.

Cậu trai tóc nâu đã thấy được nụ cười gian trá của tên chủ nhân thế nhưng vẻ mặt cậu lại không hề biến đổi sắc: "Được thế thì tôi cảm ơn chủ nhân, cảm ơn những ngày tháng ngài đã thu nhận chúng tôi, dưỡng dục chúng tôi nhưng có lẽ bây giờ nên kết thúc thôi. Chào ngài!"

Nói rồi cậu và cậu bạn bên cạnh cúi người cung kính chào ông ta, mở cửa bước ra khỏi thư phòng âm u tối tăm đó, hiện tại ông ta vẫn là chủ nhân nên cậu không thể bứt dây động rừng được dù biết rõ rằng ông ta chỉ là nói cho suông miệng.

Đi ra khỏi cánh cửa căn phòng, đi được một đoạn thì cậu trai tóc vàng từ lúc ở trong thư phòng kia im lặng không nói một câu nào thì bây giờ bỗng dưng quay sang nhìn cậu đăm chiêu rồi cau mày lên tiếng hỏi: "Jungkook à, cậu nghĩ lời của lão ta có đáng tin không? Lão ta sẽ không giở trò với bọn mình chứ?"

"Hừ, đáng tin ư? Không hề đáng tin đâu Jimin à! Còn có giở trò hay không thì mình không biết nhưng với bản tính gian xảo của lão ta thì mình đoán chắc là có đi. Nếu không thì lão ta đã chẳng có biệt danh lão hồ ly trong giới này rồi." Jeon Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của cậu tươi mát nhìn vào rất dễ chịu, tự nhiên, tuỳ hứng như không bận tâm tới bất cứ điều gì.

"Vậy sao cậu còn thản nhiên như vậy? Không lo lắng chuẩn bị kế hoạch phản kích ông ta sao?" Park Jimin - cậu trai tóc vàng nhìn cậu khuôn mặt tỏ ra rất lo lắng, cậu khá hiền và dễ tin người, ở trong giới này hiền lành và lòng tin là hai thứ không nên có.

Vậy nên lão hồ ly rất ít khi trọng dụng đến Park Jimin.

Jeon Jungkook dịu dàng, vỗ về cười cười trấn an: "Jiminie à, yên tâm đi! Tớ có chuẩn bị phương án nếu ông ta giở trò rồi nên cậu đừng lo gì cả, chắc chắn hai người chúng ta sẽ được tự do rời khỏi tổ chức này ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cho ông ta thôi, kể cả là ông ta có giở trò thì chúng ta cũng xem như là ân huệ cuối cùng phải trả cho ông ta đi."

"Được, nghe theo cậu!" Park Jimin gật đầu tán thành.

Hai người bọn cậu là một đôi tri kỉ cùng lúc được đưa vào tổ chức ngầm từ nhỏ, cùng nhau huấn luyện kỹ năng, cùng nhau từ nhỏ đến lớn lên nên cậu khá hiểu rõ về tính tình của y. Điều mà cậu vẫn luôn sợ và canh cánh trong lòng rằng sau khi rời khỏi tổ chức, không có sự bảo vệ của cậu, với sự mềm yếu dễ tin người của y không biết y sẽ sống ra sao đây, nguy hiểm rình rập bọn cậu xung quanh không biết sau khi tách nhau ra liệu có ổn cho y hay không là điều mà cậu lo lắng nhất!

Nói một chút về y đi - Park Jimin là đặc vụ mang bảng hiệu PJM95, cậu ấy lớn hơn Jeon Jungkook một tuổi nhưng thân hình của y khá nhỏ nhắn, mọi người thường lầm tưởng y là em của Jeon Jungkook. Mà Jeon Jungkook lại là con cờ chủ chốt của lão hồ ly rất được ông ta xem trọng nên trong tổ chức ai cũng nhìn mặt Jeon Jungkook mà đối xử tử tế với Park Jimin.



Đồng hồ điểm lúc 23h đêm, tại một hầm mỏ kim cương lớn ở Nam Phi.

"Jiminie à, chúng ta chia nhau ra làm việc nhé! Hiện tại có hai showrom nên là cậu đi hướng bên trái tìm kim cương vàng rồi đến điểm hẹn cũ đợi mình, mặc kệ là đợi bao lâu nếu không thấy mình trở lại nơi này thì cậu cũng không được phép quay trở lại lần thứ hai tìm mình biết chưa?" Jeon Jungkook dặn dò Park Jimin, chia nhau ra hành động riêng vì bọn cậu không thể thực hiện nhiệm vụ cùng nhau được.

Tại vì đây là một hầm mỏ kim cương lớn của một thương nhân có tiếng, được canh giữ rất nghiêm ngặt nên Jeon Jungkook và Park Jimin nhất định phải hành động riêng rẽ để tránh bị phát hiện, nếu lỡ như có trường hợp không theo như mong muốn thì ít nhất Jeon Jungkook vẫn muốn bảo vệ Park Jimin một cách chu toàn nhất có thể.

Thế nhưng Park Jimin không an tâm níu tay Jeon Jungkook lo lắng hỏi: "Vậy cậu đi đâu?"

Jeon Jungkook nhanh nhẹn giải thích cho Park Jimin: "Mình đi tìm kim cương đỏ ở phía bên phải khu cửa chính nên sau khi xong việc mình sẽ đến chỗ hẹn tìm cậu."

Thật ra còn một điều mà Jeon Jungkook không nói cho Park Jimin biết là trong lúc điều tra thông tin về hầm mỏ kim cương lớn này có hai showrom, vì được biết trước rằng showrom phía bên phải khu cửa chính là nơi chứa kim cương đỏ quý hiếm nên rất là nguy hiểm vì vậy Jeon Jungkook càng không thể để cho Park Jimin đi được, kỹ năng và thao tác của y không bằng cậu, chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong khi trộm.

Park Jimin tuy là không biết nhưng nguyên tắc thì y vẫn hiểu được rằng không thể chậm trễ thêm thời gian, liền gật đầu: "Vậy cậu phải chú ý cẩn thận đấy nhé! Mình nhất định sẽ ở điểm hẹn cũ chờ cậu."

"Ok, Jiminie cũng phải chú ý an toàn nhé!" Jeon Jungkook cười không mấy để tâm vỗ vai trấn an Park Jimin.

Rồi cả hai kéo khăn che mặt chỉ để chừa lại mỗi đôi mắt, chia nhau tách ra đi hai lối. Con đường của Jeon Jungkook khá tối và nguy hiểm, còn có nhiều người áo đen, cậu suy đoán không lầm thì nhiều người áo đen này chắc hẳn là vệ sĩ canh gác của hầm mỏ kim cương này đi.

Jeon Jungkook mím môi, bước đi cẩn trọng nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng động nhỏ nào, cậu quan sát xung quanh, đi vào góc khuất camera mà tránh khỏi, rất là chuyên nghiệp.

Đúng là đặc vụ đẳng cấp số một đứng đầu bảng xếp hạng của tổ chức siêu trộm!

Lách tới lách lui tránh né khỏi những sự rào cản nguy hiểm của vệ sĩ thì cuối cùng cậu cũng vào được showrom.

"Đủ loại màu sắc sáng lấp lánh quá, có hồng, có đỏ, có trắng... á..." Jeon Jungkook lẩm bẩm đi lần mò vào nhìn các khung cửa kính đếm số từng quầy đựng kim cương phân loại ra thành nhiều màu, khiến cậu chói mắt không thôi, thầm cảm thán.

Thương nhân này cũng thật là mẹ nó giàu có nha!

Tiếng thét nhỏ vui mừng phấn khích của Jeon Jungkook: "Á à... haha... đây rồi... đây rồi... thì ra dễ như vậy, cuối cùng cũng thấy được màu đỏ mà mình đang tìm đây!"

Bàn tay trắng nõn ngọc ngà có vài vết bị chai sần do đôi khi cầm súng làm việc, cậu cân nhắc mang găng tay vào rồi cầm viên kim cương màu đỏ lên ước lượng tính toán kara viên kim cương này cũng được tầm khoảng 10 triệu đô la đi. Nhưng mà mặc kệ, nó đáng giá bao nhiêu không quan trọng mà quan trọng là nó sẽ giúp Jeon Jungkook cậu và Park Jimin thoát khỏi bàn tay ma quỷ của lão hồ ly tinh.

Thời khắc bọn cậu tự do sắp đến rồi!

Jeon Jungkook đã tìm được thứ mình muốn trộm nên không câu nề thêm, công suất làm việc của cậu rất nhanh, thao tác gọn lẹ, kỹ càng không hề để lại chút dấu vết nào, nhanh tay lấy kim cương đỏ bỏ vào hộp rương nhỏ giấu vào người rồi rời bước đi khỏi showrom u tối đến điểm hẹn với Park Jimin.

Nhưng đó chỉ là kế hoạch vừa loé lên trong đầu của Jeon Jungkook khi trộm được kim cương vậy thôi chứ làm gì có trộm đồ đắt giá, hiếm hoi nào mà lại dễ như vậy chứ!

Ông trời luôn muốn tạo ra khó khăn để thử thách con người, không muốn cho Jeon Jungkook được như ý một cách dễ dàng như vậy thế nên trước khi cậu rời đi thì trước mặt cậu đã xuất hiện nhiều thêm một bóng đen chắn lối.

Jeon Jungkook vì sự xuất hiện của bóng đen lạ liền hoảng hốt giây lát nhưng rồi lúc sau cậu từ từ bình tĩnh lại, quan sát tình hình. Đây vẫn là lần đầu tiên mà cậu thực hiện nhiệm vụ mà bị phát hiện, xem ra hôm nay cậu bước không đúng chân ra cửa rồi, quá là xui xẻo đi!

Bóng đen vừa xuất hiện chắn lối cậu có dáng người cao lớn, bờ vai và cơ bắp rất săn chắc. Vòng eo hắn rắn rỏi được giấu sau lớp tây trang màu đen kia, trên phía bên trái cổ hắn có xăm một dòng chữ dài nhìn có chút quen mắt nhưng không nhớ ra được.

Dựa theo ánh sáng của vầng trăng, nhìn cách ăn mặc và đường nét khuôn mặt mờ ảo, cậu suy đoán người đàn ông này e rằng lớn hơn cậu khá nhiều tuổi đi, chắc tầm cỡ 25 tuổi trở lên.

Tóc hắn ta được vuốt gọn lộ ra vầng trán cao thông minh, tuy là cậu không nhìn rõ được khuôn mặt người trước mặt này thế nào nhưng dựa vào đường nét cậu có thể nhìn ra được đây có lẽ là một người đàn ông đẹp trai. Sống mũi hắn ta cao thẳng cùng với bờ môi mỏng thật sự quá quyến rũ.

Đôi con ngươi sắc bén màu đen không thấy đáy âm u, tối tăm nhìn thật lạnh lùng làm cậu có cảm giác hơi áp lực như là bản thân đang bị nhìn thấu vậy. Jeon Jungkook cứ mải sững sờ một lúc rồi cậu chợt hoàn hồn lại, cậu nhận ra mình vừa thất thần ngắm nhìn hắn, không thể phủ nhận ở trong bóng tối mà người đàn ông này vẫn cuốn hút theo một cách riêng biệt khiến cậu phá vỡ nguyên tắc nhìn đến hẳn 5 phút liền.

Jeon Jungkook lắc đầu, mắng bản thân rồi thu hồi lại suy nghĩ, mặc kệ người này là ai, nếu hắn xuất hiện ở đây thì hắn đã phát hiện ra bí mật của cậu rồi nên mặc kệ, không quan tâm đến.

Theo quy tắc của tổ chức, cậu phải ra tay giết hắn!

Jeon Jungkook dứt khoát ra đòn trước, người kia dường như kinh ngạc khi cậu động tay, hắn sững sốt đôi chút rồi cũng kịp thời đáp trả lại cậu, hai người đánh nhau qua lại, cậu ra đòn nào thì hắn đáp lại đòn đó, không ai nhường ai nhưng đánh một lát cậu nhận ra sức của người đàn ông này quá mạnh đi, cậu không phải người luyện võ nên chắc chắn sẽ không trụ lại được lâu.

Người đàn ông này không hề có động tác phản đòn lại Jeon Jungkook mà cứ né qua né lại vờn cậu, cũng khiến cậu có cảm giác mình sẽ thua trong gang tấc, bại dưới tay người này ngay nên cậu thẳng thừng nhanh tay rút súng mini được giấu dưới bắp đùi cậu ra, chĩa vào vai hắn.

Đối mặt với nòng súng của Jeon Jungkook, ngược lại tên đàn ông này chẳng hề sợ hãi gì với súng của cậu cả mà hắn còn nhếch mép nhìn cậu đầy khinh thường.

Jeon Jungkook chán ghét, trừng mắt hung ác hỏi: "Ngươi là ai?"

Người đàn ông đánh giá Jeon Jungkook từ trên xuống dưới một lượt rồi hắn ta cất chất giọng khàn khàn của mình lên, rất dễ nghe: "Ranh con không cần biết tôi là ai nhưng cậu phải rõ một điều rằng kẻ trộm cắp vặt là cậu đã bị bắt tại trận rồi nên là hãy ngoan ngoãn trả lại đồ về chỗ cũ, tôi sẽ cân nhắc giữ lại cái mạng này cho cậu."

Lời nói ra như là một mệnh lệnh với ngữ khí đe dọa của hắn ta, một bộ dạng ngông cuồng kiêu ngạo khiến cho Jeon Jungkook có chút áp lực và sợ hãi nhưng rồi cậu trấn an bản thân lại.

Vì cái gì Jeon Jungkook cậu phải sợ người đàn ông lạ mặt này chứ!

PẰNG

Không có gì phải sợ, Jeon Jungkook ra tay bắn phát súng sượt qua vai hắn, cậu nhìn ra được vẻ mặt của hắn có chút bất ngờ, chính xác là bất ngờ chứ không phải kinh hãi!

Kim Taehyung híp mắt đăm chiêu nhìn con người trước mặt này, vỗ tay khích lệ cho đứa nhóc này, gan lớn thật!

Không thèm để lời cảnh cáo của hắn vào tai, khá khen cho sự liều lĩnh này!

Jeon Jungkook không hề biết mình đang đùa giỡn với lửa, cậu ngạo mạn cười khích nói: "Ấy, tôi lỡ tay thật xin lỗi anh nhé! Trộm cắp đó thì sao, đã rơi vào tay JJK97 tôi thì nó sẽ là của tôi, hiểu chứ?"

"..." Kim Taehyng liếm môi đăm chiêu nhìn cậu, đúng là coi trời bằng vung!

Jeon Jungkook cười khẩy với sự dò xét của hắn, cậu xoay xoay khẩu súng vừa phát đạn, thổi nhẹ nòng súng: "Phát súng vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi vì hôm nay tôi đặc biệt không thích máu nên sẽ nương tay tha mạng cho anh và anh hãy biết điều một chút giữ mồm giữ miệng mau cút đi!"

Kim Taehyung xoa xoa thái dương, buồn cười thật, sao hắn lại nghe câu tha mạng từ miệng một thằng nhóc mặt trắng miệng còn hôi sữa này chứ!

"Ranh con, ngữ khí tốt lắm!"

"..." Jeon Jungkook không biết tại sao đột nhiên hắn lại khen cậu mà nụ cười của hắn rất nguy hiểm.

Chết tiệt, lo lắng miết!

Nhân lúc hắn ta đang lơ là đánh giá không thực sự chú ý đến cậu, Jeon Jungkook mắt láo liên nghĩ cách phải nhanh chóng tẩu thoát mới được. Vừa nghĩ vừa hành động, cậu nhấc chân đạp hắn sang một bên, tay đã thủ trước một sự tính toán, cậu lấy bình xịt cay giấu trong người ra, nhanh gọn giơ lên xịt mắt hắn.

Hành động này của cậu nhóc khiến Kim Taehyung không có dự liệu trước nên không tránh né được, ánh mắt hắn tối sầm đi không thấy gì cả. Jeon Jungkook nhân lúc đó chạy tẩu thoát khỏi móng vuốt của hắn ta. Mà trước khi rời khỏi còn không quên cười nhếch mép, nói lời tạm biệt đầy khiêu khích.

"Tạm biệt không hẹn gặp lại nhé tình yêu của tôi!"

"..." Tình yêu?

Cách gọi quỷ quái gì đây?

Kim Taehyung đau mắt một lúc, khi mở mắt ra chỉ còn lại một mình hắn, thằng ranh con kia đã biến mất không thấy hình dáng. Kim Taehyung không có bất cứ động tỉnh nào báo động để cho thuộc hạ bắt lại mà chỉ đứng yên sừng sững nhìn chỗ trưng bày viên kim cương đỏ kia đã bị đánh cắp.

Kim Taehyung thất thần suy nghĩ rồi môi hắn nhếch lên nhẹ, ngay từ đầu hắn đã đủ nhân từ với cậu nhóc, chấp nhận tha cho cái mạng nhỏ của cậu nhóc rồi chứ bằng không thì lúc nãy khi cậu nhóc vừa đặt chân vào trong quầy, đừng nói là chưa kịp đụng vào viên kim cương đỏ mà chỉ cần một cái ra hiệu của hắn thôi thì có thể đứa nhóc này đã nát đầu dưới nòng súng rồi.

Nhưng là không hiểu sao giây phút bắt gặp ánh mắt trong suốt ngây thơ của ranh con ấy, không bị nhiễm sự dơ bẩn của cái thế giới này thì đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, cho cậu nhóc một cơ hội sống sót vì hắn muốn giữ lại sự đơn thuần đẹp đẽ của cậu.

Có lẽ Jeon Jungkook không biết được cậu vừa được thoát chết dưới tay Kim Taehyung, đây là lần đầu tiên đột nhiên trong lương tâm hắn còn sót lại hai chữ "nhân từ" dành cho cậu.

Vậy mà đứa nhóc này còn dám ngang nhiên khiêu khích hắn.

Ranh con rất thú vị!

Lần này xem như hắn làm việc thiện tích đức đi nên là trốn cho kĩ vào nhé nhóc con láo toét. Tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt hắn thêm lần nữa nếu không thì cả nợ mới lẫn nợ cũ hắn chắc chắn sẽ tính đủ một lần.



hết 01 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (030922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Định gỡ luôn không up nữa nhưng mà cuối cùng vẫn là đứa con tinh thần nên phải up lại cho mọi người đọc thui 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro