1.
Kim Taehyung - một thanh niên với phong độ chưa bao giờ xuống, hẳn là từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường hắn luôn được nhiều người ái mộ, cả nữ lẫn nam đều thích hắn.
Nhưng rồi trong tâm trí hắn xuất hiện hình bóng của em, hắn vốn không hiểu rốt cuộc ở em có gì khiến hắn mê đến vậy.
Là tình yêu ?
Hắn gặp em trong thư viện của trường năm cuối Đại học, hình bóng em ngồi đó, tay gõ trên bàn phím laptop, mắt em chỉ chăm chú màn hình hiển thị trên đó, bên cạnh là những chồng sách dày cộm có những kiến thức cho kì thi cuối năm của em.
Hắn không ngại ngần mà tiến tới ngồi cạnh em, vốn dĩ chỉ cần mở lời với em thì hắn đâu cần phải tương tư em dài đến thế. Hắn cầm quyển sách lấy cho có từ thư viện, ngồi kế em, hương thơm từ em cứ phảng phất khiến hắn đê mê, luôn muốn kế bên nhưng rồi em phát hiện.
- Tiền bối có chuyện gì sao ?
Ngay cái khoảnh khắc hắn nghe giọng em, trái tim hắn dường như nhảy nhót theo bản nhạc du dương nơi thư viện vắng người, chỉ có hắn và em, trái tim ngày một đập nhanh hơn, hắn hiểu rõ lòng mình.
- Em là Jeon JungKook ?
- Dạ phải.
- Chẳng qua anh thấy em nổi tiếng nên muốn gặp em trò chuyện chút thôi.
- Dạ được gặp tiền bối là vinh hạnh của em nhưng hiện em còn đang bận học.
- Em cứ học, anh ngồi đây được rồi.
Hắn ngồi cũng không đọc gì nhiều trong sách bởi cái hắn đọc là nội tâm hắn.
Em ấy có người thương chưa ?
Liệu em ấy có chấp nhận khi hắn nói yêu em ?
Ngàn câu hỏi bay quanh tâm trí hắn, đôi mắt tam bạch của hắn cứ nhìn hết cả khuôn mặt em, đôi môi nhỏ hồng hào đó tại sao lại có thể hút hắn đến vậy.
Rốt cuộc đợi tới chiều tối, em mới đóng máy lại, sắp xếp chuẩn bị rời đi, hắn toan đứng dậy định sẽ mời ăn một bữa.
- JungKook à, anh là muốn mời em đi ăn được không ?
- Có lí do không vậy tiền bối ?
- Thật ra cũng chỉ muốn quen biết em.
- Vâng vậy mình đi.
Em hoà đồng với tất cả mọi người, ai nấy đều muốn có thể kết bạn với em, bởi em là một cậu trai trong trắng, luôn vui vẻ nhưng mấy ai hiểu nội tâm em là ngàn vết dao găm đã cấm đến khô cằn.
Em đã yêu.
Em đã chọn cho mình một tình yêu em tin tưởng và đổi lại là gì.
Phản bội.
Dối trá.
Tất thảy đều khiến em đau lòng, trái tim em đã không thể nào tiếp nhận bất cứ ai nữa và rồi tiền bối Kim, cớ sao lại đến nhưng khiến tim em một lần nữa đau đến vậy.
Là vì sao cố tình đến với em nhưng rồi lại cố tình khiến em đau đớn đến thế ?
Ngày qua ngày hắn và em đều cùng đi với nhau, mọi người đều biết Kim Taehyung rằng không thích con gái.
Hắn đến đón em đi học như thường ngày, em hôm nay trông phấn chấn nhỉ, bởi hôm nay hắn thưởng cho em một bữa đi chơi vì đợt thi vừa rồi em đã thi rất tốt.
Đến khu vui chơi, em có nói nơi này là nơi em đến mỗi khi mệt mỏi, hắn dẫn em đến hết chỗ này chỗ kia, đến cuối cùng em không thể ngờ rằng hắn nói yêu em.
- Jungkook, anh từ đầu đã rất muốn cùng em một chỗ yêu đương, em là ai anh biết, duy chỉ anh biết rằng muốn em là người yêu anh.
- Taehyung, em....
- Nếu em còn bận lòng, anh sẽ chờ.
- Anh hứa với em một điều được không ?
- Điều gì có thể khiến em an lòng, anh sẽ làm.
- Đừng lừa dối em, em chịu đựng không nổi, em từng đau lòng rất nhiều vì nó, nếu bản thân anh thật lòng vì em, em nguyện vì anh mà trao đi tình yêu.
- Cảm ơn em JungKook.
Hắn và em yêu nhau thắm thoát đã 2 năm, ngày em ra trường hắn muốn em và hắn cùng ở với nhau, từng ngày trao nhau yêu thương, em yêu hắn, em đã biết rốt cuộc em đã gặp đúng người, người mà đã khiến con tim em một lần nữa mà rung động.
Nhưng liệu, hắn đã nói hết với em chưa ?
Cớ sao em yêu hắn.
Nhưng hắn nói hắn không yêu em.
Đêm em ngồi ở phòng khách chờ hắn về, hắn mở cửa ra, thấy em ngồi đó, mắt nhìn về khoảng trống, hắn hiểu rõ, 2 năm đủ để hiểu em đang ra làm sao.
- Kookie à em có chuyện uỷ khuất sao ?
- Taehyung, đừng đến đây.
- Jungkook.....
- Anh không yêu tôi, tại sao lại cố tỏ ra yêu tôi.
- Em nói gì vậy ? Suốt 2 năm qua anh vẫn yêu thương em mà.
- Nếu yêu tôi, tại sao đã kết hôn.
- Em......
- Anh đã kết hôn, năm tôi còn học năm cuối Đại học, anh đã kết hôn.
- Người anh cưới là thanh mai trúc mã, vậy tại sao còn nói yêu tôi, tại sao.....
- JungKook anh.....
- Đừng lại đây, vốn dĩ tôi đã rất rất muốn yêu anh nhưng rồi kết quả thế nào hả ?
- TẠI SAOOOO !!!!!
Em lấy cây dao chỉa hẳn về Taehyung, rốt cuộc em làm gì sai ? Em yêu hắn.
Em gặp hắn ở thư viện, hắn ngỏ lời yêu em tại nơi em thích đến.
Bây giờ em khiến em chơi vơi giữa mép vực thẳm.
Người hắn cưới - Kim Jung Hoon, cậu ấy đã chơi với hắn từ nhỏ, ngày mà cậu đến nói với em rằng hắn là chồng cậu.
Em đã rơi xuống vực thẳm, em vốn không hề biết rằng yêu hắn em đã chênh vênh giữa sự sống và cái chết.
- Anh nói đi, tại sao không nói, điều duy nhất mà tôi yêu anh là vì mọi điều anh làm là thật lòng, tôi cảm thấy ấm áp lắm Taehyung à nhưng tại sao....hức....tại sao điều duy nhất anh thật lòng không nói là anh đã kết hôn...
- JungKook, anh yêu em mà...Jung Hoon, em ấy....
- Đừng nói nữa, bây giờ những điều anh nói chỉ toàn là dối trá và điều dối trá nhất mà anh giấu.
- Là anh đã có con Taehyung à, anh có con với cậu ấy....hức...tại sao....nó đã được 3 tuổi rồi đó....
Hắn ngơ ngác nhìn em thả nhẹ con dao xuống, em gục xuống mà khóc, tiếng khóc em vang khắp cả căn phòng, căn phòng trong chính ngôi nhà mà hắn mua để em và hắn cùng ở.
Điều duy nhất thật lòng mà anh nói với em là yêu em.
Điều dối trá duy nhất thật lòng anh nói em với em là anh đã kết hôn.
Tâm can em chịu làm sao được đây hả anh ? Nếu anh nói anh yêu em.
Cớ sao điều thật lòng nhất mà anh lại dấu.
Lúc hắn ra khỏi căn nhà, nó đã phát nổ.
JungKook đã rưới xăng xung quanh nơi em đứng, vốn dĩ Taehyung không ngửi được là vì em chỉ đổ rất ít.
Lúc hắn đi em mới thực sự khiến ngọn lửa đó bùng cháy dữ dội hơn.
Hắn quỳ xuống nơi ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, ngọn lửa như gầm thét một ngày dữ dội hơn, cả một vùng trời đã đỏ rực.
Như em. Người con trai đang chịu đầy nỗi đau vì hắn.
Vốn dĩ em đâu cần yêu hắn, em đã tự hứa rằng không yêu ai nữa.
Nhưng rồi làm sao vậy, tại sao hắn lại đến, tại sao hắn lại đến trao yêu thương cho em.
Trong khi gia đình êm ấm, con đã lớn khôn.
Em sai điều gì trong tình yêu ?
Em không sai gì cả.
Tại sao lại rời đi khi vừa tròn 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro