8. Bạn nhỏ của tôi
Taehyung ngồi trong xe, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng thoáng qua chút suy tư. Chiếc xe vẫn lướt đều trên con đường rộng thênh thang dẫn về phía công ty của hắn, nơi hắn vừa là tổng tài tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, vừa là ông trùm mafia mà không ai dám thách thức. Trên khuôn mặt lãnh đạm ấy, không ai có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ thật sự của hắn, ngoại trừ những lúc hiếm hoi như khi hắn dành ánh mắt dịu dàng cho người đang ngồi bên cạnh mình.
Jungkook ngồi bên cạnh, vẫn chưa hết bối rối vì những gì vừa diễn ra. Cậu không ngờ rằng mình lại có thể khiến Taehyung, người mà cả thế giới nhìn nhận là lãnh đạm và quyền uy, bật cười một cách tự nhiên như thế. Cảm giác ấm áp từ cái xoa đầu nhẹ nhàng của hắn vẫn còn vương lại trên tóc cậu, làm cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy như có điều gì đó kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng.
Taehyung đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook:
“Tôi ghé công ty giải quyết một số vấn đề, rồi tài xế sẽ đưa bạn Jeon về nhé.”
Giọng hắn trầm ấm nhưng dứt khoát, rõ ràng là không có gì cần bàn thêm. Nhưng Jungkook không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu khẽ động đậy trên ghế, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhưng có phần rụt rè:
“Lên công ty? Kim có thể cho tôi đi theo không…”
Giọng cậu lúc đầu vẫn rõ ràng, nhưng dần trở nên nhỏ lại khi cậu cảm thấy ngại ngùng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, chỉ liếc nhìn hắn rồi lập tức cúi xuống, tay cầm chiếc túi nhỏ, khẽ xoay xoay. Hắn nhìn cậu với đôi mắt trong sáng, hàng mi dài khẽ rung lên khi chờ đợi câu trả lời, Taehyung không thể kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn vang lên ấm áp và đầy thích thú, như thể Jungkook đã khiến hắn phải cười vì một điều gì đó hết sức ngộ nghĩnh.
“Được, nhưng bạn Jeon phải ngoan nhé.” Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, động tác ấy vô cùng tự nhiên và không chút miễn cưỡng.
Jungkook nhìn Taehyung, mắt tròn xoe, nhưng niềm vui từ câu trả lời của hắn nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu bật cười, giọng nói như reo lên đầy vui vẻ:
“Dạ, em sẽ ngoan mà!”
Taehyung khẽ nhếch môi, hài lòng với phản ứng của cậu. Hắn quay sang nhìn tài xế, vẫn giữ vẻ uy nghiêm thường thấy, ra lệnh:
“Chạy đến công ty đi.”
Tài xế khẽ giật mình trước sự thay đổi đột ngột của ngài Kim, nhưng anh không dám hỏi lại, chỉ nhanh chóng trả lời:
“Dạ, ông chủ.”
Chiếc xe lập tức chuyển hướng, chạy thẳng về phía tòa nhà tập đoàn tài chính Kim. Trong xe, không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn, không còn sự ngượng ngùng hay căng thẳng nữa. Jungkook ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên sự háo hức. Cậu từ lâu đã nghe nhiều về tập đoàn tài chính T&K – một tập đoàn với sức ảnh hưởng bao trùm toàn cầu, mà Kim Taehyung chính là người đứng đầu. Được tận mắt chứng kiến nơi mà mọi quyết định lớn nhỏ của tập đoàn này được thực hiện, đối với cậu, quả thực là một trải nghiệm đáng nhớ.
Khi xe tiến gần đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn, tòa nhà kính cao tầng sừng sững hiện ra trước mắt khiến Jungkook không khỏi choáng ngợp. Nó như một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có, với kiến trúc hiện đại và sang trọng, phản chiếu ánh sáng mặt trời một cách rực rỡ. Cậu không thể không nhìn chằm chằm vào tòa nhà qua cửa kính xe, cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. Đây là nơi mà mọi người đều phải cúi đầu trước Kim Taehyung, còn cậu – một người bình thường – liệu có phù hợp xuất hiện ở đây không?
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước lối vào chính của tòa nhà. Những nhân viên bảo vệ lập tức cúi đầu chào khi thấy Taehyung bước ra khỏi xe. Họ không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, sự kính sợ hiện rõ trong từng cử chỉ. Taehyung đứng thẳng người, nhìn vào tòa nhà với ánh mắt quen thuộc đầy quyền lực, sau đó quay lại, chìa tay về phía Jungkook.
“Đi thôi, bạn Jeon.”
Jungkook do dự vài giây, nhưng rồi cũng nắm lấy tay Taehyung. Bàn tay của hắn ấm áp và mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn. Hai người bước vào tòa nhà, và ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Nhân viên trong công ty dừng lại mọi công việc, cúi đầu chào Taehyung, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn, càng không ai dám hỏi về cậu trai trẻ đang đi bên cạnh. Jungkook cảm thấy hơi ngượng ngùng trước sự chú ý này liền nép sau Taehyung e dè quan sát xung quanh, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận ra rằng, chỉ cần ở bên cạnh Taehyung, cậu sẽ không cần lo lắng gì cả.
Taehyung dẫn Jungkook đi thẳng đến thang máy riêng, không ai dám đi theo hai người. Cánh cửa thang máy khép lại, để lại phía sau những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán khi thấy hắn và cậu dấn khuất bóng sau cánh cửa thang máy đóng lại. Trong thang máy, Jungkook cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Cậu đứng bên cạnh Taehyung, im lặng, không biết nên nói gì. Còn Taehyung, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, nơi phòng làm việc của Taehyung tọa lạc, cánh cửa mở ra và cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook không khỏi kinh ngạc. Phòng làm việc của hắn rộng lớn, với cửa kính bao quanh, từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Nội thất bên trong đơn giản nhưng sang trọng, toát lên sự quyền lực và mạnh mẽ. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, không có bất kỳ chi tiết nào thừa thãi.
Taehyung bước vào phòng làm việc của mình, đi thẳng đến bàn làm việc. Hắn ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn Jungkook vẫn đang đứng ở cửa, có vẻ như cậu chưa dám bước vào.
“Bạn Jeon, vào đây ngồi đi.” Hắn chỉ tay về chiếc ghế đối diện.
Jungkook bước vào phòng, từ từ tiến đến chiếc ghế mà Taehyung chỉ định. Cậu ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng nhìn quanh căn phòng. Khung cảnh trước mắt cậu khiến cậu cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác – thế giới của những quyết định quan trọng, của quyền lực tuyệt đối. Cậu có chút hồi hộp, nhưng cũng đầy sự háo hức.
Taehyung không nói gì thêm, hắn chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bắt đầu xử lý một số công việc. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, nhưng không hề có cảm giác xa cách hay căng thẳng. Jungkook ngồi yên lặng, đôi lúc liếc nhìn Taehyung đang tập trung làm việc. Cậu không thể không cảm thấy ngưỡng mộ trước sự điềm tĩnh và uy nghiêm mà hắn tỏa ra, ngay cả khi chỉ đang ngồi làm việc.
Sau một lúc, Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy Jungkook vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn hắn.
“Bạn Jeon, có chán không?” Hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.
" Không đâu, Kim làm đi " cậu trả lời hắn. Hắn gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
Kim Taehyung ngồi yên lặng tại bàn làm việc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Jungkook. Trước mặt hắn là hàng loạt báo cáo tài chính, nhưng tâm trí hắn không khỏi để tâm đến cậu, đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa. Lúc đầu, Jungkook tỏ ra rất tò mò, đôi mắt lấp lánh nhìn khắp mọi nơi trong căn phòng sang trọng. Cậu không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy không gian rộng lớn, hiện đại và quyền lực nơi Taehyung làm việc. Nhưng dần dần, sự mệt mỏi từ chuyến đi mua sắm và việc ngồi chờ đợi lâu đã khiến cậu cảm thấy buồn ngủ.
Chỉ sau vài phút, Jungkook bắt đầu dựa lưng vào ghế, đôi mắt cậu nặng trĩu rồi khẽ nhắm lại. Hắn nhìn cảnh đó mà trong lòng không khỏi mỉm cười. Cậu giống như một đứa trẻ nhỏ, hồn nhiên, không chút lo lắng, hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Một lúc sau, Taehyung ngẩng đầu lên từ công việc, và điều đầu tiên hắn nhìn thấy là hình ảnh Jungkook cuộn mình trên chiếc ghế sofa, ngủ ngon lành. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt ngây thơ của cậu, khiến cậu trông càng thêm dịu dàng và dễ thương.
Taehyung rời khỏi ghế làm việc, nhẹ nhàng bước đến bên cậu. Cậu vẫn ngủ say, khuôn mặt không chút lo lắng, như thể cậu hoàn toàn an toàn trong thế giới của mình. Hắn nhìn cậu trong giây lát, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc. Hắn bước đi chậm rãi, đưa cậu vào căn phòng ngủ nhỏ phía sau văn phòng của mình. Đó là nơi mà Taehyung thường ngủ lại nếu công việc quá nhiều khiến hắn không thể về nhà. Căn phòng không lớn nhưng rất tiện nghi và ấm cúng, với một chiếc giường rộng và chăn gối mềm mại.
Đặt cậu xuống giường, Taehyung kéo nhẹ chiếc chăn lên đắp cho cậu. Hắn đứng đó trong giây lát, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Jungkook khi cậu đang say giấc. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn. Cậu khiến hắn nhớ lại những khoảnh khắc yên bình mà hắn đã bỏ lỡ trong cuộc sống đầy căng thẳng và bận rộn này. Dù là một ông trùm quyền lực, Taehyung cũng không thể phủ nhận rằng, bên cạnh Jungkook, hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thậm chí là hạnh phúc.
Hắn rời khỏi phòng, quay trở lại bàn làm việc và tiếp tục giải quyết nốt công việc còn lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và khi hắn nhìn lên đồng hồ, đã là 5 giờ chiều. Taehyung ngả người ra ghế, xoay người nhìn về phía tấm gương lớn phản chiếu căn phòng phía sau. Jungkook vẫn ngủ, cuộn tròn trong chăn, trông giống như một con mèo nhỏ đang mơ giấc mộng đẹp.
Taehyung thở dài, hắn không muốn đánh thức cậu, nhưng cũng không thể để cậu ngủ mãi ở đây. Hắn đứng dậy, đi vào phòng ngủ, cúi xuống khẽ gọi:
“Kookoo, dậy thôi, chúng ta về nhà nào.”
Giọng hắn nhẹ nhàng, dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhưng Jungkook không hề phản ứng, thậm chí còn rúc đầu vào bàn tay Taehyung, như tìm kiếm sự ấm áp và an toàn từ hắn. Taehyung nhìn cậu với ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng chứa đựng sự yêu thương khó tả. Hắn không thể nào giận hay làm phiền cậu, cậu nhỏ bé và ngây thơ đến mức khiến hắn cảm thấy mình không thể làm gì khác ngoài việc nuông chiều.
“Cậu đúng là không biết sợ gì cả, còn làm đảo lộn mọi quỹ đạo vốn có của tôi” Taehyung thì thầm với một nụ cười nhẹ.
Hắn bế Jungkook lên một cách dễ dàng, như thể cậu không nặng chút nào. Cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, đầu dựa vào vai hắn, hơi thở đều đặn như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Taehyung bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía thang máy. Nhân viên của tập đoàn Kim vẫn đang bận rộn với công việc của mình, nhưng khi thấy bóng dáng của chủ tịch bước ra từ văn phòng, họ lập tức dừng lại, cúi đầu chào.
“Chủ tịch Kim.”
Giọng nói của nhân viên vang lên đồng loạt, nhưng tất cả đều dừng lại khi họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Kim Taehyung, người mà họ luôn biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng, quyền lực và khó gần, đang bế trên tay một người với khuôn mặt hiền lành và dáng vẻ dễ thương, vẫn đang ngủ ngon lành. Và điều khiến tất cả đều sốc hơn cả là khuôn mặt dịu dàng của Kim Taehyung khi nhìn người trong vòng tay mình. Hắn không còn là vị chủ tịch nghiêm khắc, đáng sợ như thường lệ, mà thay vào đó là một hình ảnh dịu dàng, ấm áp và đầy yêu thương.
Nhân viên đứng im, không ai dám nói gì, nhưng trong lòng họ hàng lọt câu hỏi hiện ra nhưng chỉ là trong lòng mà thôi. Một số người thậm chí còn thầm tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không, bởi vì cảnh tượng trước mắt quá khác thường và không thể tin nổi. Chủ tịch Kim lạnh lùng, người mà cả giới kinh doanh cũng phải e dè , giờ đây lại bế một người với vẻ mặt dịu dàng đến thế sao? Điều này thật sự vượt ngoài mọi sự tưởng tượng của họ.
Chiếc thang máy riêng nhanh chóng đưa Taehyung và Jungkook xuống tầng trệt. Nhân viên lễ tân và bảo vệ cũng không tránh khỏi sự ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng này. Họ chỉ có thể đứng yên, cúi đầu chào khi Taehyung bước qua, nhưng không ai dám nói gì. Một lần nữa, bầu không khí trong tập đoàn trở nên căng thẳng theo cách mà chưa từng có trước đây.
Chiếc xe của Taehyung đã đợi sẵn bên ngoài. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe, và hắn cẩn thận đặt Jungkook lên ghế phía sau, chỉnh lại chăn cho cậu trước khi hắn tự mình ngồi vào xe. Tài xế nhìn cảnh đó qua gương chiếu hậu, không khỏi giật mình, nhưng anh biết rằng tốt nhất là nên im lặng và không hỏi gì cả.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi tòa nhà tập đoàn T&K, đưa họ về nhà. Trong suốt chặng đường về, Jungkook vẫn ngủ yên bình trong vòng tay của Taehyung, và hắn cũng không hề phiền lòng về điều đó. Những ánh đèn đường lần lượt lướt qua cửa kính xe, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Jungkook, tạo nên một bức tranh yên bình mà Taehyung chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua.
Hắn cảm thấy như thế giới bận rộn ngoài kia đã tạm thời biến mất, chỉ còn lại hai người họ trong không gian nhỏ bé và ấm áp này. Trong lòng hắn, có điều gì đó thay đổi – một cảm giác mà trước đây hắn chưa bao giờ có. Có lẽ, sự hiện diện của Jungkook đã khiến cuộc sống của hắn trở nên khác biệt, nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Và dù là một ông trùm mafia hay một tổng tài quyền lực, vào lúc này, tất cả những gì hắn muốn chỉ là bảo vệ người trong vòng tay mình khỏi mọi lo toan của thế giới.
Chiếc xe lướt nhanh trên đường, đưa họ trở về ngôi nhà mà cả hai đã bắt đầu cùng chia sẻ.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự rộng lớn, Kim Taehyung nhìn xuống người trong lòng mình Jungkook vẫn đang ngủ rất ngon. Hắn không nỡ đánh thức cậu ngay lập tức, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng lay lay vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Bạn nhỏ dậy thôi, ngủ nhiều quá tối sẽ không ngủ được đâu."
Cùng với lời nói, hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, như một cách nhẹ nhàng để kéo cậu ra khỏi giấc mơ ngọt ngào. Jungkook khẽ cựa mình, miệng phát ra vài tiếng ưm ưm không rõ ràng, cậu từ từ mở mắt, đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh hẳn. Trong cơn ngái ngủ, cậu mơ hồ hỏi, giọng khàn nhẹ:
"Nhà? Không phải đang ở công ty sao?"
Cậu vừa hỏi vừa chớp mắt nhìn xung quanh, vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được rằng mình đã về đến nhà. Taehyung cười khẽ, nhìn Jungkook với ánh mắt đầy yêu thương và trêu chọc. Hắn cúi xuống trả lời:
"Vì tôi gọi bạn nhỏ dậy không được, nên đành phải bế xuống xe."
Nghe đến từ "bế", Jungkook đột nhiên giật mình tỉnh táo hoàn toàn. Đôi mắt cậu lập tức mở to tròn, không thể tin vào tai mình. Cậu nhìn Taehyung với vẻ mặt ngạc nhiên và hai bên má cậu dần dần ửng đỏ lên, như thể chỉ mới nghĩ đến việc hắn bế mình cũng đủ khiến cậu thấy xấu hổ. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Taehyung, nhưng không thể giấu được sắc đỏ trên khuôn mặt đang ngày càng đậm hơn.
"Anh... anh nói gì cơ? Bế tôi?"
Jungkook lắp bắp, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, nhưng cảm giác bối rối và ngượng ngùng khiến cậu không thể che giấu được. Cậu vừa nói vừa kéo tay áo lên che lấy đôi má nóng ran của mình, như một cách để che đi sự ngại ngùng.
Taehyung không thể không bật cười trước phản ứng đáng yêu của cậu. Hắn không ngờ rằng chỉ việc bế Jungkook thôi cũng có thể khiến cậu đỏ mặt như vậy. Hắn bước ra khỏi xe, sau đó quay lại mở cửa cho Jungkook, tay vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi:
"Haha, vào nhà thôi nào."
Jungkook bước ra khỏi xe theo sau hắn, nhưng khuôn mặt vẫn còn đơ ra vì bất ngờ. Cậu bước chậm chạp theo Taehyung vào trong nhà, đầu cúi gằm xuống, cố gắng trốn tránh ánh nhìn của hắn. Trong lòng Jungkook vẫn chưa thể tin được rằng Taehyung đã bế mình từ văn phòng xuống tận xe, hơn nữa còn làm điều đó trước mặt bao nhiêu nhân viên. Hình ảnh đó cứ quay cuồng trong đầu cậu, làm cậu không khỏi cảm thấy bối rối và ngượng ngùng.
Vào đến nhà, không khí mát mẻ và yên tĩnh trong căn biệt thự giúp Jungkook dần lấy lại bình tĩnh. Cậu đi thẳng vào phòng khách và ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Taehyung. Hắn sau khi cởi áo khoác và đặt lên ghế, đi tới ngồi xuống cạnh Jungkook, vẫn giữ nét mặt thoải mái.
"Bạn nhỏ sao vậy? Vẫn còn nghĩ chuyện tôi bế cậu à?" Taehyung trêu chọc, nhưng giọng nói của hắn mang theo sự ấm áp và nhẹ nhàng.
Jungkook không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hai tay đan vào nhau trên đùi, cố gắng giấu đi cảm giác ngượng ngùng. Taehyung nhìn cậu một lát, rồi khẽ cười, không tiếp tục trêu chọc nữa. Hắn cúi người về phía trước, nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu. Bạn nhỏ của tôi không cần phải ngại."
" Bạn nhỏ của tôi ??????? " dù biết từ khi Jungkook xuất hiện ông chủ của mình như trở thành 1 con người khác nhưng quản gia và người hầu trong nhà vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi 180 độ này. Giọng điệu này, cách xưng hô này làm họ không tin vào tai mình.
Jungkook khẽ cựa mình, vẫn chưa hoàn toàn quen với cách hắn đối xử dịu dàng như vậy. Tuy nhiên, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy ấm áp. Dù Taehyung là một người mạnh mẽ và quyền lực, nhưng đối với cậu, hắn luôn có sự kiên nhẫn và ân cần mà cậu chưa từng thấy ở ai khác.
Sau một lúc ngồi trong im lặng, Taehyung đứng dậy:
"Đi nào, bạn nhỏ. Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối đã trễ rồi ".
Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn. Khi thấy ánh mắt chân thành và cử chỉ dịu dàng của Taehyung, cậu nhìn hắn rồi đứng dậy đi chung với hắn lên tầng.
Lên đến phòng, Jungkook ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng của mình, vẫn không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Dù đã chuyển đến ở cùng Taehyung một thời gian, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với không gian rộng lớn và sang trọng này. Mọi thứ ở đây đều tinh tế và hoàn hảo, khác xa với những gì cậu từng quen thuộc.
Taehyung đứng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói:
"Có gì cứ kiếm tôi "
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp, rồi khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu, Kim. Cảm ơn anh."
Hắn gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Vậy tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn tối nhé. Nếu có gì cần, chỉ cần gọi tôi. Tôi luôn ở đây."
Sau khi nói xong, Taehyung cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng. Jungkook nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp kín người, cảm giác ấm áp từ giọng nói và cử chỉ của Taehyung vẫn còn vương lại trong lòng cậu.
Cậu khẽ mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc trong ngày. Từ việc được hắn dẫn đi mua sắm, rồi việc bế cậu xuống xe, đến cả những lời nói dịu dàng của hắn. Tất cả khiến cậu cảm thấy rằng mình thực sự may mắn khi có Taehyung bên cạnh.
Jungkook cầm lấy bộ đồ pijama đơn giản rồi bước vào phòng tắm. Sau khoảng 15 phút, cậu mở cửa bước ra, mái tóc vẫn còn ướt nhẹ, nhưng cậu nhanh chóng treo chiếc khăn lên giá rồi đi ra ngoài. Khi bước xuống phòng ăn, cậu vẫn chưa thấy Kim Taehyung đâu nên ngồi xuống đợi. Phòng ăn yên tĩnh, ánh đèn ấm áp chiếu rọi lên bàn ăn khiến không gian thêm phần ấm cúng, nhưng sự vắng mặt của Taehyung làm Jungkook cảm thấy hơi cô đơn.
Một lúc sau, tiếng bước chân của hắn vang lên từ phía cầu thang. Kim Taehyung xuất hiện trong bộ đồ đơn giản, không cầu kỳ như thường lệ. Hắn nhìn qua bàn ăn, và khi thấy Jungkook đã ngồi đợi, đôi chân của hắn lập tức bước nhanh hơn.
Một lúc sau, tiếng bước chân của hắn vang lên từ phía cầu thang. Kim Taehyung xuất hiện trong bộ đồ đơn giản, không cầu kỳ như thường lệ. Hắn nhìn qua bàn ăn, và khi thấy Jungkook đã ngồi đợi, đôi chân của hắn lập tức bước nhanh hơn. Khi Taehyung ngồi xuống bàn ăn, hắn liếc qua Jungkook đã ngồi đó chờ sẵn. Thay vì vào thẳng bữa ăn như thường lệ, hắn dừng lại một chút, suy nghĩ về điều mình sắp nói. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, và ngay cả với hắn, điều này cũng lạ lẫm. Hắn khẽ thở dài, rồi lên tiếng:
"Tối nay tôi sẽ không ở nhà. Khi ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận."
Đó là một câu nói đơn giản, nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, Taehyung nhận ra hắn chưa bao giờ phải thông báo cho bất kỳ ai về lịch trình của mình, đặc biệt là việc hắn đi đâu hay làm gì. Việc hắn phải giải thích, dù chỉ là một thông báo ngắn gọn, là điều mới mẻ. Và chính hắn cũng ngạc nhiên về sự thay đổi này.
Jungkook ngồi đó nhìn hắn với vẻ lo lắng , cất giọng hỏi:
"Anh đi đâu vậy?"
Taehyung nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong giây phút đó, chúng dường như dịu lại. Hắn im lặng một chút trước khi đáp:
"Chỉ là công việc đột xuất thôi, xong việc tôi sẽ về ngay yên tâm nhé."
Câu trả lời tuy có phần ngắn gọn nhưng Jungkook nhìn hắn, vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Nhưng cậu không dám hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như chấp nhận điều đó.
Taehyung nhận ra mình đã làm điều mà trước đây hắn không bao giờ nghĩ đến: hắn đã quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hắn biết nếu không nói gì, có thể Jungkook sẽ lo lắng hoặc thậm chí mất ngủ. Và điều này khiến hắn băn khoăn, không hiểu từ bao giờ mình bắt đầu hành động như vậy. Có phải chính Jungkook đã làm cho cuộc sống của hắn trở nên khác biệt, khiến hắn phải thay đổi? Nhưng hắn biết điểm yếu của hắn đã xuất hiện.
Hai người tiếp tục bữa ăn trong sự im lặng. Taehyung cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ cần phải chia sẻ thông tin cá nhân hay công việc với ai, nhưng giờ đây, hắn tự nguyện nói với Jungkook. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình đang dần lạc lối trong mối quan hệ không tên này.
Jungkook thì khác, cậu ngồi đó, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Taehyung quan tâm đến mình đủ để thông báo về những việc hắn sẽ làm. Mặc dù lời nói của hắn có vẻ thờ ơ, nhưng với Jungkook, điều đó có ý nghĩa rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro