7. Kim, Bạn Jeon
Đã là 7 giờ sáng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, lan tỏa khắp phòng khiến không gian sáng bừng lên. Jungkook đang đứng trước gương trong phòng tắm, cẩn thận vệ sinh cá nhân. Cậu chỉnh lại mái tóc đen mềm mại, rồi khoác lên mình bộ quần áo đơn giản nhưng gọn gàng. Sau khi kiểm tra lại lần cuối, cậu hít sâu và bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đối mặt với một ngày mới.
Khi Jungkook bước xuống cầu thang, cậu đã thấy Taehyung ngồi sẵn ở bàn ăn. Ánh mắt sắc bén của hắn liếc nhìn cậu trong giây lát, rồi trở lại tập trung vào bữa ăn trước mặt. Khung cảnh nhà bếp rộng lớn với bàn ăn sang trọng, tràn ngập sự lạnh lùng, nhưng không thể che giấu sự quy củ mà Taehyung mang đến. Cậu bước tới gần, khẽ gật đầu chào hỏi:
"Chào anh."
Taehyung chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, ánh mắt không rời khỏi đĩa thức ăn. Jungkook ngồi xuống, lặng lẽ chuẩn bị dùng bữa sáng của mình. Sự im lặng giữa hai người có một chút ngượng ngùng, nhưng cũng không hẳn khó chịu. Bữa sáng hôm nay gồm những món ăn đơn giản nhưng tinh tế, tất cả đều được bày biện cẩn thận. Cậu vừa ăn, vừa không khỏi cảm thấy có gì đó hơi lạ lẫm, dù đã ở đây vài ngày.
Taehyung nhấc đũa, tiếp tục ăn nhưng đồng thời nói với giọng trầm:
"Ăn xong, tôi sẽ dẫn cậu đi mua thêm đồ và một số đồ dùng cá nhân khác."
Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Lời nói của Taehyung có chút quan tâm, dù nghe lạnh lùng. Cậu khẽ gật đầu, cảm nhận được rằng mọi thứ đang dần ổn định hơn trong cuộc sống mới này. Cậu quay lại bữa ăn, nhưng trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. Dừng đũa, Jungkook ngẩng đầu lên hỏi:
"Vậy Jimin thì sao? Hôm nay anh ấy có tới không?"
Taehyung dừng động tác, đôi mắt lạnh lùng của hắn hướng thẳng về phía Jungkook. Khoảnh khắc ấy khiến cậu cảm thấy không khí có chút nặng nề, nhưng cũng đủ để làm cậu hiểu rằng câu hỏi của mình không hẳn dễ chịu đối với hắn. Sau vài giây im lặng, Taehyung từ từ đặt đũa xuống, đáp lại bằng giọng đều đều, trầm tĩnh:
"Tôi đã báo với anh ta. Hôm nay anh ta sẽ không đến. Yên tâm ".
Jungkook nhìn vào ánh mắt của hắn, cảm nhận được sự quyết đoán trong từng lời nói. Cậu khẽ gật đầu, cảm giác yên tâm phần nào. Cậu im lặng trở lại với bữa ăn, trong đầu vẫn còn chút suy nghĩ mơ hồ, nhưng không muốn tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Không khí xung quanh dần trở lại yên tĩnh như trước, chỉ còn tiếng đũa chạm nhẹ vào đĩa thức ăn.
Bữa sáng cứ thế trôi qua trong sự bình lặng, nhưng ẩn chứa trong đó những điều chưa thể nói rõ thành lời giữa hai người.
Sau khi dùng bữa sáng, Jungkook theo chân Taehyung rời khỏi căn nhà rộng lớn. Không khí buổi sáng mát mẻ làm cậu cảm thấy dễ chịu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng khi sắp đi mua sắm cùng với hắn. Bước ra khỏi cửa, họ được đón bởi một chiếc xe sang trọng, tài xế lịch sự mở cửa chờ sẵn. Taehyung không nói gì, chỉ im lặng bước vào xe. Jungkook theo sau, ngồi xuống bên cạnh hắn. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, hướng thẳng tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Trên suốt quãng đường, cả hai người đều không nói chuyện với nhau. Jungkook thỉnh thoảng liếc nhìn Taehyung, người đàn ông này dường như luôn tỏa ra một sức hút mạnh mẽ nhưng lại rất khó gần. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, không khỏi cảm thấy một chút căng thẳng. Dù vậy, trong lòng Jungkook vẫn thầm biết ơn Taehyung vì đã chăm sóc và lo lắng cho cậu, ngay cả khi hắn không thể hiện ra ngoài.
Khi chiếc xe đến trung tâm thương mại, tài xế nhanh chóng dừng lại trước cửa. Taehyung bước xuống trước, sau đó quay lại nhìn Jungkook, như muốn ra hiệu cậu nhanh chóng theo sau. Cậu bước xuống, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự hoành tráng của nơi này. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng, cửa hàng sang trọng với những thương hiệu nổi tiếng trải dài hai bên. Jungkook cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ so với cuộc sống trước đây.
Taehyung dẫn Jungkook đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Hắn lựa chọn cho cậu những bộ quần áo cao cấp, cẩn thận trong từng chi tiết, từ áo sơ mi, quần tây cho đến giày dép và phụ kiện. Dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn luôn chú ý đến từng món đồ mà Jungkook có thể cần. Jungkook chỉ biết ngoan ngoãn đi theo, cảm thấy như một đứa trẻ được người lớn dắt tay đi mua đồ. Cậu không ngừng ngạc nhiên trước sự chu đáo và tỉ mỉ của Taehyung, dù vẻ ngoài hắn luôn lạnh lùng và xa cách.
Cứ mỗi khi Taehyung chọn xong một món đồ, Jungkook lại cảm thấy mình ngày càng mắc nợ hắn nhiều hơn. Cậu không biết phải làm sao để đền đáp tất cả những điều này. Bên trong, cậu có một chút xấu hổ khi nhận quá nhiều thứ, nhưng ánh mắt của Taehyung không bao giờ để cậu cảm thấy quá gượng gạo. Có vẻ như hắn đã quyết định sẽ lo liệu mọi thứ cho cậu, và Jungkook không có quyền từ chối.
Khi họ đi qua một con đường nhỏ trong trung tâm thương mại, ánh mắt Jungkook vô tình bắt gặp một tiệm kem với màu sắc rực rỡ. Tiệm kem nhỏ nhưng được trang trí rất bắt mắt, đặc biệt là những viên kem nhiều màu sắc được bày biện ngay cửa sổ kính. Cậu lập tức bị cuốn hút, đôi mắt dán chặt vào tủ kính bày những ly kem ngon lành. Những ký ức thời thơ ấu ùa về trong đầu Jungkook, khi cậu còn là một đứa trẻ, thường mơ ước có thể ăn một ly kem như vậy mỗi khi đi dạo cùng gia đình.
Tuy nhiên, Jungkook biết rõ hôm nay Taehyung đã mua cho cậu quá nhiều đồ, từ quần áo đến đồ dùng cá nhân. Cậu không muốn làm phiền hắn thêm nữa, không muốn bị coi là một kẻ tham lam hay đòi hỏi. Vì vậy, dù ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía tiệm kem, cậu quyết định không nói gì và tiếp tục theo sau Taehyung. Nhưng bước chân của cậu không còn nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như trước nữa, cậu chậm lại một chút, trong lòng có chút tiếc nuối.
Taehyung vốn là một người rất nhạy cảm, dù không quay lại nhìn, nhưng hắn dễ dàng nhận ra Jungkook không còn đi lon ton phía sau hắn như lúc trước. Hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn thì thấy ngay ánh mắt của Jungkook đang dán vào tiệm kem. Taehyung không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu trong giây lát, đôi mắt hắn như hiểu được hết mọi suy nghĩ của Jungkook.
Không chần chừ, Taehyung lập tức quay người và đi thẳng về phía tiệm kem. Jungkook hơi bất ngờ, cậu không nghĩ rằng Taehyung lại để ý đến điều này. Cậu đứng yên tại chỗ, ánh mắt theo dõi từng bước đi của hắn, trái tim có chút hồi hộp. Hắn bước vào tiệm, nhìn quanh một lượt rồi chọn một ly kem với hương dâu và vani, hai hương vị mà Jungkook rất thích. Sau khi trả tiền, Taehyung mang ly kem quay trở lại chỗ Jungkook.
Khi đứng trước mặt Jungkook, hắn giơ ly kem về phía cậu và nói ngắn gọn:
"Của cậu đây."
Jungkook mở to mắt, không thể tin được rằng Taehyung lại chú ý đến điều nhỏ nhặt như vậy. Cậu thực sự ngạc nhiên, không hề mong đợi điều này từ hắn. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp, xen lẫn là sự vui vẻ và hạnh phúc không thể che giấu. Jungkook nhìn Taehyung, cảm thấy như khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại một chút, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Cậu mỉm cười, nụ cười thật sự thoải mái và chân thành, rồi nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn... Kim."
Lời nói tuy ngắn ngủi nhưng lại mang theo bao cảm xúc. Jungkook không biết phải diễn tả thế nào cho đúng cảm xúc của mình vào lúc này, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm từ Taehyung, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thật sự cảm thấy hắn hiểu cậu hơn bao giờ hết.
Taehyung nhìn cậu, không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người tiếp tục bước đi. Jungkook nắm chặt ly kem trong tay, cảm giác như mình vừa được trao tặng một món quà quý giá. Cậu lon ton đi theo sau hắn, nhưng lần này, bước chân của cậu nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Không khí giữa họ dường như đã thay đổi, không còn sự gượng gạo hay xa cách như lúc ban đầu.
Trên đường về, Jungkook thỉnh thoảng liếc nhìn Taehyung, cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng mà hắn dành cho mình. Cậu không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với tất cả những gì mà Taehyung đã làm cho cậu.
Jungkook ngồi trên ghế xe, vui vẻ mút muỗng kem của mình. Bên cạnh, Kim Taehyung ngồi lặng lẽ, tay thỉnh thoảng lật giở một tài liệu công việc. Không khí bên trong xe tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng từ chiếc xe đang lăn bánh trên con đường thành phố nhộn nhịp. Chiếc xe chạy chậm rãi, tạo cảm giác thư thái và thoải mái.
Jungkook sau khi ăn vài muỗng kem thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu quay sang nhìn Taehyung, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, tay cầm muỗng kem đưa lên. Ánh mắt của cậu chằm chằm vào hắn, rồi bất ngờ đưa muỗng kem lên trước mặt hắn và nói bằng giọng trẻ con, vui tươi:
"Aaa... há miệng nào!"
Hành động đột ngột này khiến cả không gian bên trong xe như ngừng lại. Tài xế đang tập trung lái xe ở phía trước, trong lòng lập tức cảm thấy có gì đó bất thường. Dù trên mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng anh không khỏi ngạc nhiên và thậm chí có phần lo lắng. Đối diện với một cảnh tượng bất ngờ như vậy, anh tự niệm thầm trong lòng: Nam mô a di đa bà dạ da đì da bạ dạ đa. Xin trời phật phù hộ, xin cậu đừng gây thêm chuyện!. Đối với anh, Kim Taehyung luôn là người quyền lực, nghiêm nghị, không dễ dàng thể hiện cảm xúc, càng là một người ưa sạch sẽ, và việc Jungkook bỗng dưng đút kem cho hắn giữa không gian kín đáo của xe là điều không thể lường trước.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức tài xế không dám nhìn vào gương chiếu hậu. Anh chỉ có thể giảm tốc độ xe đến mức tối thiểu để giữ sự an toàn cho chính mình và mọi người trong xe. Trong lòng, anh cầu nguyện mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Còn về phần Taehyung, khi thấy muỗng kem của Jungkook đưa lên trước mặt mình cùng với lời nói kia, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Đôi mắt hắn chợt mở to trong vài giây, bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng của hắn. Taehyung, người luôn điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ, giờ đây lại bị một tình huống đơn giản khiến hắn đứng hình.
Jungkook, dường như không nhận ra sự lúng túng của Taehyung, vẫn tiếp tục cười vui vẻ. Khi thấy hắn vẫn chưa ăn muỗng kem mà cậu đưa ra, cậu bắt đầu trở nên sốt ruột, sợ rằng kem sẽ tan chảy trước khi Taehyung kịp thưởng thức. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra! Với giọng điệu hối thúc nhưng vẫn giữ nét tinh nghịch, cậu tiếp tục nói:
"Nó tan hết bây giờ. Mau mau, aaa nào. Kim ngoan!"
??????????? Kim Ngoan. Hắn như bị động với câu nói đó của cậu.
Câu nói khiến cả xe rơi vào một không khí kỳ lạ và khó xử hơn. Tài xế phía trước trong lòng gần như nổi bão, không phải cơn sóng nhỏ mà là cơn "sóng thần" khủng khiếp. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giảm tốc độ đến mức tối thiểu, và cầu nguyện Taehyung không tức giận với hành động này của Jungkook. Trong thâm tâm anh, anh không thể tin rằng cậu ấy lại dám đùa nghịch với người quyền lực nhất mà anh từng biết. Đó có thể là một hành động đáng yêu từ Jungkook, nhưng đối với tài xế, đây là một cảnh tượng đầy nguy hiểm.
Taehyung, vốn dĩ là người thường không dễ bị tác động bởi những chuyện nhỏ nhặt, nhưng lần này lại bị Jungkook làm cho bối rối thật sự. Hắn nhìn cậu một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. Bản năng của hắn muốn giữ nguyên sự nghiêm túc, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh và khuôn mặt ngây thơ của Jungkook khiến hắn không thể cưỡng lại được. Đôi mắt Jungkook chứa đựng niềm vui như một đứa trẻ, và có lẽ đây là lần đầu tiên Taehyung thấy ai đó đối xử với hắn bằng sự hồn nhiên như vậy.
Bất giác, hắn cảm thấy không còn quá căng thẳng nữa. Dù đây không phải điều hắn quen thuộc, nhưng sự nhạy cảm của hắn với cảm xúc của Jungkook đã khiến hắn vô thức nghe theo lời cậu. Sau một vài giây do dự, hắn bất chợt há miệng ra, để Jungkook đút cho hắn muỗng kem hương dâu và vani.
Jungkook ngay lập tức sáng bừng khuôn mặt khi thấy Taehyung nghe theo. Cậu nhanh chóng đút muỗng kem vào miệng hắn, niềm vui rạng rỡ trên đôi mắt to tròn. Nhìn cảnh này, tài xế đằng trước cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng không thể tin nổi vào những gì vừa diễn ra. Taehyung - người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị - vừa thực sự há miệng ăn kem mà Jungkook đút cho. Trong lòng tài xế như được trút bỏ một gánh nặng, nhưng cùng lúc, anh tự nhủ sẽ không bao giờ kể lại chuyện này với bất kỳ ai. Đây là bí mật mà anh sẽ chôn chặt trong lòng.
Về phần Taehyung, sau khi nhận lấy muỗng kem từ Jungkook, hắn không nói gì, chỉ im lặng nhai và nuốt từng muỗng một cách chậm rãi. Đôi mắt của hắn nhìn vào Jungkook, nhưng không còn là cái nhìn nghiêm nghị như trước. Có lẽ, chính bản thân hắn cũng không ngờ rằng mình lại bị cuốn vào sự hồn nhiên của cậu như vậy. Hương vị kem ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng thứ khiến hắn cảm nhận rõ hơn cả chính là niềm vui trong ánh mắt của Jungkook.
Sau khi thấy Taehyung ăn kem, Jungkook cười khúc khích, như thể vừa thành công trong việc thực hiện một trò chơi nào đó. Cậu không thể ngừng cười, đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc và thỏa mãn. "Kim ngoan quá!", cậu nói đùa, ánh mắt không thể giấu nổi sự vui mừng.
Taehyung chỉ nhìn cậu, không nói gì, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Hắn không tức giận, cũng không thấy khó chịu. Thay vào đó, hắn cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, một cảm giác mà hắn rất hiếm khi trải qua. Sự vui vẻ và hồn nhiên của Jungkook đã làm mềm đi vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Không gian trong xe dường như trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Dù Taehyung không nói nhiều, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Jungkook đã khác đi. Hắn không còn giữ vẻ xa cách như thường lệ, mà thay vào đó là một chút dịu dàng, một chút bao dung mà chính hắn cũng không nhận ra.
Jungkook tiếp tục ăn ly kem của mình, cảm thấy như mình đã chinh phục được một thành tích lớn. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn Taehyung với nụ cười mỉm trên môi. Có lẽ trong lòng cậu, Taehyung đã không còn là người đàn ông lạnh lùng khó gần như trước nữa. Cậu biết rằng bên dưới vẻ ngoài cứng rắn ấy, Taehyung cũng là một người có thể dịu dàng và quan tâm, chỉ cần biết cách mở ra lớp vỏ bọc đó.
Jungkook vừa háo hức vừa vui vẻ nhìn Taehyung, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy mong đợi. Cậu đưa ra câu hỏi với giọng điệu đầy háo hức:
"Có ngon không?"
Ánh mắt cậu sáng bừng lên, như thể chỉ đợi Taehyung phản hồi. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời từ hắn, Jungkook lại vội vàng xen vào, như thể sợ hắn không có cơ hội thưởng thức trọn vẹn hương vị của ly kem:
"Aa, khoan đã, còn vị dâu nữa!"
Cậu lập tức múc một muỗng kem dâu và đưa lên trước mặt hắn một lần nữa. Không giống như lần trước, lần này Taehyung không lúng túng hay do dự. Thay vì đứng hình, hắn chỉ khẽ nhếch môi, một chút vẻ thoải mái thoáng qua. Hắn tự nguyện há miệng ăn muỗng kem dâu mà Jungkook đút cho, đôi mắt nhìn cậu không chớp, như đang quan sát cậu từng chút một. Hắn dường như hiểu rằng cậu chỉ muốn hắn cảm nhận niềm vui nhỏ nhoi từ việc chia sẻ, và chính điều đó khiến hắn mỉm cười nhẹ nhàng từ bên trong, dù chẳng ai nhìn thấy được.
Sau khi ăn xong muỗng kem, Taehyung không thể không nhận ra ánh mắt của Jungkook vẫn đang chăm chú dõi theo mình. Cậu rõ ràng đang chờ đợi một phản hồi từ hắn. Thấy thế, hắn khẽ gật đầu và nói với giọng điệu mềm mại, hoàn toàn không giống với phong thái lãnh đạm, uy quyền thường ngày:
"Kem ngon lắm. Bạn Jeon, ăn đi không sẽ chảy hết đó."
Giọng hắn nhẹ nhàng, không có chút vẻ uy nghiêm thường thấy, khiến Jungkook hoàn toàn ngạc nhiên và vui mừng. Cậu lập tức nở nụ cười tươi rói, mắt tít lại như hai vầng trăng khuyết. Jungkook không chỉ ngạc nhiên vì hắn khen kem ngon, mà còn bởi cách xưng hô mà hắn sử dụng. Taehyung đã gọi cậu bằng cái tên thân mật - "bạn Jeon," khiến lòng cậu không khỏi cảm thấy được sự gần gũi mà trước đây chưa bao giờ có.
"Kim à, anh cũng biết nói chuyện dễ thương như thế này cơ à?" Jungkook cười tít mắt, giọng nói pha chút đùa giỡn nhưng đầy sự thích thú.
Taehyung chỉ khẽ mỉm cười, đôi môi mím lại như không muốn bật cười thành tiếng. Hắn đã quen với việc giữ khoảng cách và không dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng Jungkook dường như có khả năng đặc biệt khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, không cần phải che giấu bản thân quá nhiều. Đôi mắt lạnh lùng của hắn trong khoảnh khắc ấy trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, và có lẽ Jungkook cũng cảm nhận được điều đó.
Hai người họ ngồi trên ghế sau xe, bầu không khí trở nên thoải mái và ấm cúng. Jungkook tiếp tục ăn phần kem còn lại của mình, khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Đôi khi, cậu liếc nhìn Taehyung với ánh mắt đầy thích thú, như thể cậu đang khám phá ra một khía cạnh hoàn toàn mới của hắn mà trước đây chưa từng biết đến.
Trong khi hai người ở phía sau xe đang vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này, anh tài xế phía trước lại hoàn toàn trái ngược. Dù ngoài mặt anh cố giữ vẻ bình thản, tập trung lái xe, nhưng trong lòng anh như đang có một cơn bão cảm xúc hỗn loạn. Anh không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Đây thực sự có phải là Kim Taehyung mà anh biết không? Ngài Kim - người mà cả giới Mafia đều khiếp sợ, lãnh huyết và vô tình, lại có thể ngồi ăn kem một cách nhẹ nhàng, thân thiện và thậm chí là... vui vẻ như thế này?
Tài xế cố gắng tự trấn an mình, nhưng hình ảnh Taehyung ăn kem từ muỗng của Jungkook cứ hiện lên trong đầu anh như một đoạn phim quay chậm. Kim Taehyung! Người mà chỉ cần một cái nhìn có thể khiến cả thế giới cúi đầu, giờ lại ngồi đây và ăn kem một cách thoải mái cùng với cậu trai trẻ kia? Anh không khỏi tự hỏi mình, liệu đây có phải là cùng một người mà anh đã phục vụ suốt thời gian qua hay không.
Không chỉ thế, giọng điệu mà Taehyung sử dụng khi nói chuyện với Jungkook cũng khiến tài xế sững sờ. Taehyung - người thường chỉ dùng giọng lạnh lùng, nghiêm khắc để ra lệnh, giờ lại có thể nói chuyện với cậu bằng giọng nhẹ nhàng như thế. "Bạn Jeon", "Kem ngon lắm", "Ăn đi không sẽ chảy hết"... Những câu nói mà có lẽ tài xế không bao giờ nghĩ sẽ được nghe từ miệng Taehyung, vậy mà giờ đây lại vang lên rõ ràng trong không gian xe.
Anh tài xế gần như muốn giảm tốc độ xe đến mức tối đa, hy vọng rằng nếu đi chậm hơn, anh sẽ có thêm thời gian để xử lý những gì mình vừa chứng kiến. Nhưng đồng thời, anh cũng sợ rằng nếu dừng xe lại, Taehyung có thể nhận ra sự khác thường và điều đó có thể khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy, anh chỉ biết giữ tốc độ ổn định và tập trung vào việc lái xe, trong lòng cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
Trong khi tài xế đang đấu tranh với những suy nghĩ của mình, ở ghế sau, Jungkook vẫn đang vui vẻ ăn nốt ly kem. Taehyung, ngồi bên cạnh, không nói gì thêm nhưng đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cậu với vẻ quan tâm thầm lặng. Dường như hắn đã quen với sự hiện diện của Jungkook, và thay vì giữ khoảng cách như trước, giờ đây hắn đã dần mở lòng hơn, chấp nhận sự vui vẻ và hồn nhiên mà cậu mang lại.
Jungkook vừa ăn kem vừa nhìn Taehyung, đôi lúc nhấm nháp từng muỗng nhỏ, tận hưởng hương vị ngọt ngào. Cậu không thể tin rằng một người như Kim Taehyung lại có thể dễ thương và dễ gần đến vậy, khác xa với hình ảnh lạnh lùng mà cậu từng nghĩ về hắn. Có lẽ, trong lòng Jungkook, mối quan hệ giữa cậu và Taehyung đã thay đổi rất nhiều. Từ những lần tiếp xúc đầu tiên đầy căng thẳng, đến khoảnh khắc này, cậu cảm thấy họ đã trở nên thân thiết hơn, gần gũi hơn. Dù không thể nói là hoàn toàn hiểu nhau, nhưng ít nhất, Taehyung đã cho cậu thấy một phần con người thật của hắn.
Sau khi ăn xong ly kem, Jungkook quay sang Taehyung, nhẹ nhàng lau miệng với một cái khăn nhỏ rồi nói bằng giọng trêu chọc:
"Kim, anh có thấy ngạc nhiên không? Em không nghĩ anh sẽ ăn kem từ muỗng của em đâu!"
Taehyung nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn đáp lại với giọng đều đều:
"Cậu làm tôi không còn lựa chọn."
Jungkook cười khúc khích, cảm thấy vui vẻ với câu trả lời của hắn. "Vậy là lần sau em có thể đút anh ăn gì đó nữa đúng không?"
Taehyung không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi, nhưng trong lòng hắn, một cảm giác ấm áp bất ngờ đã len lỏi. Cậu trai trẻ này, với sự hồn nhiên và vui vẻ của mình, đã khiến một người như hắn, người từng được gọi là "lãnh huyết vô tình", cảm nhận được điều gì đó rất khác lạ. Có lẽ, sự thay đổi mà Jungkook mang lại đã bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như ly kem ấy.
______________
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro