Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

series 1

Mấy ngày hôm nay tôi ốm mê mệt, chỉ quanh quẩn ở trong nhà, chẳng làm được tích sự gì cả. Nhưng ốm thế này cũng tốt! Cái tốt tôi nhắc đến ở đây đó chính là anh đã biết làm việc nhà, đặc biệt hơn là anh đã tự biết nấu cơm ăn và chúng tôi cũng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Tính chất công việc của anh và tôi đều rất bận rôn. Chúng tôi muốn bây giờ, khi cả hai vẫn còn trẻ thì sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền. Để sau này về già sẽ an nhàn bên nhau mà hưởng thụ.

Anh người yêu của tôi đã ra dáng hơn hẳn. Tay chân lúc nào cũng tất bật từ sáng đến tối. Hết chăm tôi rồi lại đến nấu cơm, rửa bát, dọn nhà và làm việc ở công ty.

Nhìn cũng thấy thương thương nhưng thôi tôi mặc kệ, để anh hiểu được cảm giác bất lực của tôi là như thế nào.

Bây giờ đã là tám rưỡi tối, chắc là một xíu nữa là anh sẽ về. Vì hôm nay Taehyung tăng ca ở công ty nên việc nhà và cơm nước tôi đã làm xong hết rồi. Chút nữa về chắc anh sẽ cảm động rơi nước mắt mất.

- Anh về rồi.

Đấy vừa nghĩ đến tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay.

- Anh về rồi à? Em nấu cơm rồi đấy. Anh vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm cùng em.

- Em đang bệnh mà? Sao không nằm nghỉ ngơi đi, nấu cơm làm gì? Đây là việc của anh.

- Em thấy anh tăng ca nên em muốn làm đỡ việc cho anh thôi mà.

Cái tên đáng ghét này, mình đã làm đỡ việc cho rồi sao lại còn cáu với mình thế nhỉ? Biết thế không làm cho khoẻ.

- Anh tự làm được.

- Ừ!

Vừa về đến nhà mà anh cứ lên giọng với tôi trong khi tôi chẳng hề làm gì cả. Tôi ấm ức lắm!

  Cả buổi ăn cơm anh chẳng nói câu nào. Chỉ khi tôi hỏi thì anh mới ậm ừ đôi ba câu. Có vẻ như tâm trạng của Taehyung không được tốt cho lắm.

Cảm giác giận anh tan biến, thay vào đó tôi cảm thấy có lỗi với anh. Chắc là ngày hôm nay của anh diễn ra không suôn sẻ. Ăn cơm xong tôi sẽ hỏi anh sau. Còn bây giờ tập trung ăn cho ngon miệng đã.

- Em ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi đi để anh rửa bát.

Vì thấy Taehyung ôm đồm hết mọi chuyện nên tôi cũng muốn làm cái gì đó để phụ anh. Tôi đi lấy dao để gọt hoa quả.

- Anh đã bảo em ra đi mà?

Bỗng dưng anh quát lớn khiến tôi giật mình. Vấn đề thật sự nghiêm trọng rồi. Chẳng bao giờ anh như này với tôi cả.

Ngồi ở ghế sofa, tôi ngắm nhìn bóng lưng của anh. Taehyung hay giầu chuyện buồn trong lòng lắm, chẳng bao giờ anh nói với tôi cả. Nhiều lần tôi thắc mắc với anh thì anh chỉ trả lờ đúng một câu là " vì anh yêu em!"

Choang!!!!choang!!!!

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi giật bắn mình. Tôi hướng mắt về phía bát đũa bị vỡ tan bành dưới sàn. Taehyung đang lúi húi dùng tay không nhặt những vụn thủy tinh.

Tôi vội vã chạy lại giúp thì thấy tay anh đã be bét đầy máu. Miếng thủy tinh đâm vào tay anh rất sâu. Tôi nhẹ nhàng lấy miếng thủy tinh ra rồi lấy khăn quấn tạm vào để cầm máu.

- Chồng ra ghế ngồi đợi em đi lấy hộp y tế. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một chút.

Taehyung thở dài thườn thượt mặt mũi mệt mỏi, thất thần đi từng bước nặng nhọc ra ghế.

- Hôm nay gặp chuyện gì khiến anh không vui hả?

Anh không trả lời tôi mà chỉ gật đầu rồi quay đi chỗ khác.

- Taehyung nhìn em này, có chuyện gì thì hãy chia sẻ cho em nhé? Đừng giấu em rồi chịu đựng một mình. Em muốn em là người cùng anh gánh vác mọi vất vả trong cuộc sống. Anh che giấu cảm xúc dở lắm! Em biết hết á, thế cho nên lần sau đừng để em hỏi rồi mới nói nha, em buồn lắm.

Taehyung dựa đầu vào vai tôi mà gật đầu. Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi, bất lực đến tột cùng trong anh. Thuận theo tự nhiên tôi ôm anh vào lòng và dỗ dành như cách anh đã từng làm với tôi.

- Chiều nay, phòng ý tưởng đã làm mất file họp mà anh đã cất công soạn trong mấy ngày liền. Bây giờ anh không biết nên làm thế nào cả.

- Em xem lịch trình thì ba ngày nữa cuộc họp mới diễn ra cơ mà?

- Nhưng vẫn không thể làm lại kịp được vì anh đã mất tận năm hôm để làm nó đấy.

- Chuyện gì khó đã có Jungkookie!

- Anh không đồng ý đâu, em còn đang bệnh mà.

Liếc anh một cái rồi tôi chạy vào phòng lấy máy tính và bản thảo. Tôi và anh đã cùng nhau thức trắng hai đêm để hoàn thành.

Nhờ có việc bất trắc này mà Taehyung và tôi đã có nhiều thời gian để tâm sự với nhau hơn. Tuy mệt nhưng chúng tôi thực sự rất vui.

Trong cuộc sống vội vã này, chúng tôi cứ mải mê chạy đua với công việc. Chúng tôi nghĩ rằng cứ có thật nhiều tiền là cuộc sống sẽ hạnh phúc. Nhưng không, đôi khi, những điều nhỏ nhặt như này cũng đã đủ để khiến chúng tôi hạnh phúc rồi.

Hôm diễn ra cuộc họp quan trọng cũng đã đến. Tôi chuẩn bị một bộ vest mới với chiếc cà vạt hãng Gucci mà anh yêu thích. Nhìn Taehyung tự tin đứng trước hàng chục cổ đông lớn trên thế giới phát biểu khiến trong lòng vui lắm!

- Taehyung à, em muốn anh biết một điều đó là mọi bão tố sẽ dừng lại trước cửa của một căn nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: