chap 12. Yoonmin
Mấy hôm nay trái gió trở trời. Thời tiết hanh khô bắt đầu lạnh, sắp có cả tuyết rơi. Jimin cậu rất háo hức chờ tuyết rơi, vì nơi cậu ở trước đó hiếm khi có tuyết.
"Sắp có hồng treo gió ăn rồi. Mùa đông chỉ cần vài quả hồng treo gió cùng tách trà nóng thì đúng là ấm bụng. Quả là sung sướng cuộc đời"
"Suốt ngày chỉ nghỉ tới ăn. Riết rồi ngươi biến thành con heo cho xem."
"Ngươi ngươi ngươi!! Dám gọi ta là heo?"
"Ta nói đúng còn gì?".
"Xí!! Vài trái hồng không làm ta mập chết đâu. Ngài cũng có ăn mà."
"Thời tiết này đúng là hấp dẫn đễ nghe nhạc."
"Khi em là đứa bé lên ba. Anh cùng em vặt đào nhà bênh cạnh. Khi em là đứa trẻ 12 anh hứa rằng sẽ cưới em làm vợ. Khi em là thiếu niên 18 anh cùng em chúng ta hẹn hò. Khi em là người con trai 22 chúng ta chia tay vì anh thay lòng. 1 hành trình cuối chỉ mình em đi. Kẻ vô tình bỏ lại em nơi vực thẳm." Y ngồi bịa ra vài câu mà hát vu vơ.
"Cái đó mà cũng gọi là hát. Nghe thôi đã thấy nhảm nhí."
"1 câu chuyện tình yêu buồn như vậy mà bảo nhảm nhí. Đúng là không có khiếu âm nhạc. Ngài chưa nghe giai điệu này bao giờ mới thấy nhảm. Nghe ta hát nhiều chút là thấy hay ngay ấy mà."
"Nếu muốn hát thì được thôi. Sắp tới trong phủ tổ chức tiệc. Lúc đó ngươi lên hát. Nếu hay thì có thưởng."
"Thưởng gì cơ? Ta hát hay ngươi thưởng vàng cho ta hả? Nói trước nhớ thưởng nhiều 1 chút."
"Ngươi tham tiền thật đó!!"
"Đương nhiên rồi. Không có người yêu vẫn sống được, thiếu tiền mới chết."
Hắn cũng đến cạn lời với lí lẽ vô lý của y, người hắn dùng kiệu hoa lớn đưa vào cửa chính của phủ đây sao. Qua mấy hôm sau thì tuyết cuối cùng cũng đã rơi.
"Oa!! Tuyết rơi rồi, rơi rồi."
"Vừa mới sáng sớm thôi. Đừng kéo ta ra giữa trời tuyết lạnh thế này chứ, lạnh..." hắn chưa tỉnh ngủ đã bị y lôi ra sân đầy tuyết.
"Tuyết rơi từ sớm. Ta đúng là không nên ngủ lúc đó mới phải"
"Ngốc!! Lúc đó nhà nhà người người đều đi ngủ, ngươi thức tới lúc đó thì chỉ có mức làm kinh động tới lão tổ tông nhà ta."
"Aiss!! Đừng có kí đầu ta. Ngốc rồi ngươi có nuôi không?"
"Ta nuôi..."
Y bổng dừng lại nhìn hắn. Chả biết nói sao luôn.
"Làm người tuyềt, làm người tuyết. Cùng nhau làm người tuyết, cùng nhau nhặt hoa tuyết thôi nào"
"Ngươi có thể thừa năng lượng suốt ngày dài như vậy không thấy mệt à?"
"Không mệt"
"Ngươi nói xem như thế nào được gọi là đã trưởng thành?"
"Ùm... có thể là biết suy nghĩ, hoặc vài thứ đại loại giống vậy.."
"Suy nghĩ của ngươi có đơn giản quá không vậy."
"Đúng vậy. Ta chính là không muốn trưởng thành, nếu đã trưởng thành thì mãi mãi sẽ không còn được cười 1 cách tự nhiên được. Xã hội đáng sợ lắm. Ta thà làm kẻ ngốc suốt đời"
"Ngốc mãi thì ai mà nuôi nổi chứ?"
"Lo gì chứ. Chả phải có ngài nuôi rồi sao. Vừa nãy ngài vừa bảo vậy mà"
"Đúng..đúng vậy thật."
"Xong!! Xem đi người tuyết của ta có đẹp không. Ta đặt tên cho cậu là A đậu nhé, tròn tròn lớn lớn, như bánh bao của dì Lam Sương làm."
Sau khi nghịch tuyết đến lạnh cóng thì y mới chịu vào trong.
"Ta vào trước đây lạnh quá"
"Ê ê. Chờ ta với còn chút nữa xong rồi." Y luyến tiếc vẫn còn đang cố ngồi nghịch nốt, hắn mặc y chơi mà nhanh chân vào trước.
"Xong rồi. Nè chờ ta vào với. Aaaa!"
"Nè cẩn thận."
Y hấp tấp chạy theo hắn không để ý mà vấp vào rễ cây bị tuyết phũ mà ngã nhào may mắn là có 1 người nhanh tay đỡ y lại.
"Ngươi có sau không?"
"Dọa...dọa chết ta rồi. Ủa mà ngài là ai vậy?" Jimin hoàng hồn nhìn lên mà tiện miệng hỏi.
"YoonNam ?? Sao đệ lại về lúc này" Yoong8 có vẻ bất ngờ
"Yoongi huynh, lâu rồi không gặp." Nam nhân kia cười nhẹ.
Y nhanh chóng đứng xa khỏi vòng tay của YoonNam không quên nói tiếng cảm ơn.
"Huynh. Đây là..."
"A,Ta là Park Jimin!!" Jimin nhanh chóng trả lời
"Ngươi nhanh miệng quá ha?" Yoongi trừng mắt 1 cái với y
"À. Ra là đại thiếu phu. Chào đại ca, ta là Min YoonNam. Vừa từ biên cương trở về."
"Đệ về có việc gì?"
"Là hoàng thượng sai người bảo đệ tiến cung. Ta cũng chưa rõ chuyện gì."
Y thấy không khí này có chút không tự nhiên liền lên tiếng ngõ lời mời vào trong. Cũng là lẽ thường thôi, anh em cùng cha khác mẹ, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Cả hai từ bé đã ích nói chuyện với nhau dù chẳng bao giờ xích mít.
Sau khi ngồi đàm đạo 1 lúc thì YoonNam vội tiến cung. Y nãy giờ chính là nghe không hiểu nên đã ngồi cạnh hắn mà ngủ gật. Còn YoonNam lúc này đang trên đường đến hoàng cung.
/Nam tử đó...không phải Min Yoongi vốn rất ghét sao? Ta còn tưởng sẽ có trò vui đễ xem, nhàm chán . Nhưng con người đó có chút thú vị./
Sau khi vào diện kiến hoàng đế
"Thần YoonNam bái kiến hoàng thượng"
"Đứng lên đi. Ta nói thẳng, ngươi là người biết suy nghĩ ta muốn nói thẳng 1 chuyện."
"Hoàng thượng cứ nói"
"Chắc ngươi cũng đã biết Thẩm Thiên Ân?"
"Là... Người của Yoongi huynh"
"Đúng, ta muốn ban hôn cho ngươi và họ Thẩm. Ý ngươi thế nào?"
"Tên đó không phải chỉ là 1 sát thủ không danh không phận sao?"
"À. Ta còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Ân là đích tử của huyng ta, do ăn xưa loạn lạc nên bị thất lạc, chuyện đó vừa được giải quyết xong, số người biết được chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Thần...chưa sẵn sàng cho câu trả lời."
"Ngươi không cần vội. Ta cho ngươi vài ngày suy nghĩ"
YoonNam rời khỏi hoàng cung liền suy nghĩ rất nhiều.
/Thẩm Thiên Ân để đó sau. Park Jimin tôi còn chưa tìm hiểu cậu/
Tối hôm đóMin YoonNam ở lại phủ. Hắn ta dường như lại có kế hoạch không hay ho gì rồi.
"Ngươi làm những gì ta nói chưa?"
"Chủ tử yên tâm. Tôi làm xong rồi"
Hắn hóa ra cho người dở trò với thức ăn của y. Hôm đó y về phòng sau bữa ăn Min Yoongi trở về thư phòng, bỏ lại Park Jimin và Min YoonNam ngồi lại, y sau khi ăn vài thứ trên bàn vì thấy có chút đau đầu nên cũng về phòng.
"Nóng, khó chịu quá!!!"
"Anh dâu. Có chuyện gì vậy, cần ta giúp không?"
"Ngươi, là ngươi dở trò?"
"Ta không biết huynh nói gì. Nhưng nếu huynh muốn thì để ta thỏa mãn cho. Chúng ta cùng có lợi."
"Bỉ ổi!! Vô liêm sĩ. Ngươi mau ra ngoài."
"Đừng giả vờ ngây thơ với ta. Lừa được đại ca ta vào phủ ngươi cũng hao tổn không ít tâm sức. Cái thân thể đã qua tay bao nhiêu nam nhân này của ngươi xứng để làm đại thiếu phu trong cái phủ này sao? Ngươi nên biết ơn vì ta còn đễ mắt tới ngươi"
"Ta không có. Ngươi đừng ăn nói xằn bậy!!"
"Ta nói đúng hay sai? Bây giờ kiểm tra sẽ rõ thôi"
Hắn la tới y mặc cho y chống cự, bỗng Min Yoongi cùng Thẩm Thiên Ân 1 cước đạp cửa xông vào kéo người Jimin ra khỏi hắn.
"Mau dừng lại!!"
"Huyng? Đến góp vui à?"
"Ngươi biết mình đang làm gì không hả?"
"Ta chỉ đùa với 'anh dâu' chút thôi, đừng căng thẳng thế chứ. Chỉ là 1 chút xuân dược thôi"
"Ngươi đừng đi quá giới hạn của mình. Kẻo rước quạ vào thân. Thiên Ân, chuyện này giao ngươi xử lý."
"Vâng"
Yoongi hắn bế y bỏ ra ngoài, còn phần của Min YoonNam
"Trò vui kết thúc, ta đi đây"
"Chờ đã, ta chưa xử lý ngươi, ngươi định đi đâu?"
"Tên chó chết nhà ngươi định làm gì bổn thiếu gia ta hửm?"
"Làm nhưng gì ngươi định làm với đại thiếu phu."
Họ Thẩm kia không nói nhiều mà trực tiếp đè hắn ta xuống giường, cho hắn uống 1 lượng xuân dược mà chính hắn dùng với y. Thuốc nhanh chóng có tác dụng khiến hắn bị Thẩm Thiên Ân 'hành' cả 1 đêm dài.
Còn về phần của y thì được hắn cho uống thuốc giải kịp thời nên đã yên vị mà đi ngủ. Buổi sáng, y dường như chả nhớ gì. Còn tên YoonNam thì
"Con chó họ Thẩm đáng ghét!!. Sẽ có 1 ngày ngươi phải cầu xin ta vứt xương cho ngươi"
"Thiếu gia người vẫn cảm thấy hình phạt còn quá nhẹ?"
Sau đó là... tôi không biết sau đó diễn ra những gì, chỉ biết Min YoonNam đã nằm hẳn 1 ngày tròng phòng mà không bước nửa bước ra ngoài.
_______________
(*€_€*)
(Không sớm cũng không trễ)👌💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro