Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chỉ vì một tin nhắn đó.

Mà có ai kia ngẩn người ở cái bàn sổ sách trong tiệm may nhà Jeon.

Jungkook cứ nhìn mãi cái câu đấy của người ta. Tim cậu cứ rung ring từ lúc ở trường đến bây giờ.

Ngơ ngẩn thân thơ. Rất không ra dáng con trai chủ tiệm.

À, cả thủ khoa nữa.

Bản vẽ đó của cậu là nguyên bộ suit hoàn chỉnh, còn có cả sơ mi và áo gile.

Trùng hợp là hôm nay cậu cũng được học may sơ mi.

Thực ra là vui lắm. Vui đến mức ngay lúc đó cậu đã nghĩ đến bước đi chọn vải, ngồi may và thành phẩm sẽ ra sao. Thậm chí là ra bưu điện gửi cho hắn rồi.

Nhưng rồi hiện tại là cậu đang ngẩn người chỉ vì tự nhiên cậu sợ.

Anh thợ may nhận đơn hàng đầu tiên trong sự nghiệp với một tâm thế sợ sệt.

Hay thật.

Cái sơ mi cậu may liệu có thật sự mặc được không?

Thợ may vốn lo từ công đoạn đầu tiên nhưng cuối cùng giờ lại tự đặt câu hỏi liệu cái đó có mặc được không hay sẽ biến người mặc thành cái mắc treo quần áo.

Ba Jeon thấy út nhà mắt đần thối ở cái bàn số sách. Ba đánh động:

-Alo alo, Jeon Jungkook, lơ là học tập.

Cậu vẫn giữ nguyên cái mặt đó, mở miệng cất tiếng hỏi:

-Ba ơi! Liệu con có biến người ta thành cái mắc quần áo như anh Minguk nói không ba?

Ba Jeon cười lớn, tay vẫn làm việc của mình nói trong vui vẻ:

-Thế để Minguk là mắc áo cho con một buổi đi.

Jungkook cúi xuống nhìn chằm chằm tờ giấy ghi số đo của ai kia, xong lại ngước lên nhìn mannequin mà cậu đã để nó ở cạnh nãy giờ.

Điện thoại bên cạnh vẫn sáng màn hình cuộc hội thoại của cậu và hắn.

Cậu bây giờ chính là.

Nghi ngờ bản thân, nghi ngờ luôn cả nhân sinh, nhân loại.

Không dám trả lời.

Mãi đến tối, là lúc cậu tắt đèn để đóng cửa tiệm may.

Điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Anh giờ mới học bài xong, Jungkook hôm nay chắc bận việc nên quên chưa trả lời anh đúng không"

Chả ai làm gì ngoài cái điện thoại thông báo cái tin kia mà Jungkook tự nhiên đỏ mặt.

Vẫn là không dám trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn may của ba.

Cứ vậy cho đến khi có tiếng mẹ Jeon gọi:

-Kookie ơi! Về phòng ngủ nào con ơi.

-Mẹ ơi mẹ ngủ trước đi ạ! Con bận một xíu bài trên trường.

---

Tan lớp sáng, hắn đứng trong hàng người chờ lấy cơm dưới nhà ăn. Mắt nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đang ở trên tay. Hắn sẽ không nói là đang chờ tin nhắn từ người kia đâu.

Những ngón tay lại thoăn thoắt múa chữ

"Jungkook à! Em ăn trưa rồi chứ"

"Jungkook bận chưa trả lời anh đúng không?"

"Hôm nay ở nhà ăn có món Hàn nè"

Đến tận lúc ngồi vào bàn ăn. Chiếc điện thoại vẫn im lìm. Hắn thở dài nhìn đĩa cơm giận dỗi.

Thông báo đến.

"Giá cố phiếu Ngân hàng trung ương ...."

Không phải cái mình đang đợi. Quá hụt hẫng.

Với lấy cái ipad trong cặp sách. Hắn đành vừa ăn và xem tin tài chính.

Tình không quan tâm mình thì mình tạm quan tâm tiền vậy.

Jungkook không phải quên không trả lời hắn. Mà cậu đây chính là không biết nên nói gì.

Người ta vẫn nói đứng trước người mình thích thường sẽ trở nên ngại ngùng.

Cậu ngại nhiều thế này liệu có phải là thích người ta nhiều không.

Tim thì bảo ngại. Đầu thì bảo đi mua vải đi.

Thế nên Jungkook hiện tại đang trên tàu đi xuống tận cửa hàng lụa có tên Châu Á.

Ba Jeon nói mua vải chọn màu phải xem buổi sáng. Chọn chất liệu nhất định phải buổi trưa.

Ánh sáng ban ngày là chính xác nhất. Vải buổi trưa là đã nguội sau cả đêm xuống nhiệt độ.

Lúc đó mới có thể cảm nhận rõ nhất chất lượng của vải.

Chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ lên vai, Jungkook sụt sịt trước cái lạnh đầu năm bước vào cửa hàng.

-Jungkook nhà Jeon đấy à

-Dạ! Con chào ông.

-Đi vào trong ngồi cho ấm nào, ông pha trà cho.

Cậu đến đây từ lúc còn học đếm, bi bô đi dọc các cuộn vải xếp theo hàng trong tiệm cho đến giờ đã là thiếu niên có người trong lòng và đích thân đến chọn vải để may đồ cho người đó.

-Con đến lấy cho ba hay con chọn cho con?

-Dạ...dạ con

Ông cười vui vì cậu nhóc đang tự ngượng ngùng.

-Dạ! Con chọn cho người của con ạ.

Cả đoạn đường về nhà, Jungkook thi thoảng lại nhìn miếng vải trong túi. Trong lòng thầm vui vẻ.

Cậu cũng có một chút tự đắc. Rồi chợt thấy bài thi đầu vào cậu còn chưa đầu tư như này.

Chiếc áo này vừa là tâm vừa là tình.

Vài tia nắng len lỏi qua ô cửa kính tàu chiếu vào trong. Jungkook vui vẻ đưa tay hứng lấy cái nắng xuân.

Nắng trong tim cũng đến rồi, chỉ là không biết người có đứng dưới ánh nắng của em và mỉm cười không?

Bẵng đi hai ngày lận vẫn không thấy cậu trả lời.

Hắn cau mày suy nghĩ, ngậm thật kỹ xem mình đã làm gì mà để thỏ Hàn Quốc giận không.

Bài giảng tài chính hôm nay lại không vào đầu hắn. Rồi tự nhiên hắn còn thấy.

Tình nặng hơn tiền.

Biết có ngồi thêm cũng không làm được gì. Hắn thu dọn sách vở, khom người theo lối cửa sau mà đi ra khỏi cửa khỏi lớp.

Trốn học.

Lý thuyết thì vậy, nhưng thực ra hắn chỉ lên thư viện để tự học thôi.

Trái ngược với việc tắt điện thoại trong lúc học. Hắn mắt nhìn tay viết nhưng tai lại để dành cho việc nhận âm thanh thông báo.

Mãi đến chập tối. Tiếng ting như công tắc bật khóe môi hắn.

Jungkook đã trả lời.

"Anh sẽ về chứ"

Hàng nghìn dấu hỏi to đùng bao quanh hắn và cả đại não toàn số học kia.

Tất nhiên phải về chứ, hắn là Hàn Quốc – er chứ có phải Úc – er đâu.

Nhưng mà.

Jungkook nói thế này là ý gì ta. Hay là buồn, hay là nhớ, hay là giận dỗi.

Ôi lỡ người ta không đợi mình thì sao.

Giây phút này đầu óc hắn chỉ nghĩ được, làm thế nào để khẳng định hắn sẽ về.

Lướt trên chiếc điện thoại. Rất nhanh bên kia đã nhận được tin nhắn.

"Anh sẽ về, sẽ đến gặp em, dù em có đợi anh hay không"

Jungkook đọc đi đọc lại từng chữ. Mọi biểu cảm trên gương mặt dường như bị trái tim nuốt vào.

Bồi hồi, trống rỗng rồi đập loạn xạ dù rõ ràng hai người ở xa nhau.

Mắt cậu tròn xoe nhìn chằm chằm cho đến khi tin nhắn tiếp theo cậu còn không thể nhìn rõ.

"Anh hứa"

Tiếng thình thịch mỗi lúc một mạnh hơn.

Cậu đã nói cậu đợi là cậu sẽ đợi.

Giống như lúc nói cái bàn sổ sách trong tiệm may là để cậu ngồi thì cậu sẽ ngồi đó bằng được.

Jungkook không trả lời anh.

Cậu cất điện thoại, vui vẻ tiếp tục công việc đang dang dở.

Hắn bên này, sớm đã thu dọn sách vở ra về.

Trên đoạn đường về hôm đó. Có cậu nhóc người Châu Á, vai đeo balo mỏng như cái Laptop

Ôm trong lòng cả một chồng sách lẫn vở đã nhăn các góc.

Cậu ấy bước chân sáo, vừa đi vừa nhảy một cách vui vẻ.

Chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được cậu ấy dường như hạnh phúc đến mức nào.

Hai trái tim cùng thổn thức tại hai đất nước.

Khoảng cách địa lý như muốn kéo dài thời gian không thể nói chuyện với nhau.

Không phải là những phản hồi ngay khi vừa gửi đi.

Không phải là những tin nhắn mãi không hồi đáp.

Chỉ là

Những câu nói không đầu không đuôi.

Những câu nói thay cho nỗi nhớ chớm nở mà không biết diễn tả sao.

Dường như

Cả hai đều biết chắc chắn rằng sự rung động thì ra sớm đã qua rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro