Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Úc chào đón Taehyung bằng một cái hắt xì át cả tiếng ô tô ngoài đường.

Đây không phải lúc ốm đâu.

Hắn còn cả một chặng đường chạy theo các con số trên vai.

Trước khi ngả lưng xuống chiếc giường trong căn hộ nhỏ của mình. Điện thoại báo có tin nhắn.

"Anh ơi, anh đến rồi đúng không? Anh có mệt không? Chênh lệch thời tiết anh đừng để bị ốm"

Đọc đến đâu hắn cười đến đấy.

Xem cái cách em ấy quan tâm tôi này. Còn lo tôi chưa kịp quen thời tiết nữa chứ.

Nhưng mà hắn đang buồn ngủ quá đi à! Mắt nhắm mắt mở trả lời lại cậu.

"Anh vừa về đến phòng, anh buồn quá nè Jungkook ơi! Tối anh dậy anh nói chuyện với Jungkook được không"

Sợ em ấy nghĩ nhiều, hắn lại nhắn thêm.

"Jungkook không được nghĩ gì đâu đấy, chỉ là anh buồn ngủ quá thôi."

Rất nhanh, bên kia Jungkook đã gửi lại tin nhắn.

"Dạ"

Mắt hắn cay xè, nước mắt chảy ra phản đối cái ngồi dậy của hắn.

Con thỏ ngốc này chắc lại nghĩ linh tinh rồi giận hắn rồi. Giờ mà ngủ thì người ta sẽ không thèm đợi hắn mất.

Cuộc gọi đến từ Taehyung.

"Jungkook à! Em đang gì đó"

Đang phụng phịu thật kia. Hắn thầm nghĩ

"Em vừa làm bài tập xong".

Mắt hắn đỏ au, không dám ngáp trước điện thoại, giọng hắn có hơi khàn một xíu hỏi cậu:

"Em đã vẽ được nhiều chưa"

Chỉ một câu hỏi như châm ngòi máy kể chuyện của hắn.

Hắn bình yên nghe, một số thuật ngữ chuyên ngành cậu lại giải thích thêm vài câu để hắn dễ hiểu hơn. Người nói nhiều hơn người đáp. Người mải kể chuyện mà vô tình quên mất người nghe của mình đã lim dim ngủ rồi.

Jungkook yên lặng ngắm nhìn hắn màn hình. Mọi thứ đều im lặng đến mức cậu nghe được nhịp thở đều đều của hắn.

Thôi thì cậu tự cho mình tham lam một xíu.

Tại cậu là có chút nhớ nhớ nên mới nhắn anh ngay khi anh đáp thôi.

-Xong rồi đúng không? Kéo xe vải đi giặt nào.

Giây trước còn đang trìu mến với cái điện thoại. Jungkook ngẩng lên bật lại ngay câu nói của anh trai.

-Không phải mai mới bắt đầu làm sao? Hay là anh tự ý sai em? Anh trốn việc ba giao đúng không?

-Ha! Anh đây cũng bận trăm thứ việc. Làm lẹ đi, mẹ bảo mai đi chùa nên giờ giặt luôn.

-Hừ! Anh mang đi giặt cũng được mà.

-Jeon Jungkook

Oác. Tiếng mẹ, cậu giật bắn mình. Vội vàng trả lời.

-Con đi, con đi luôn đây ạ.

Chân xỏ dép, tay kéo xe vải về tiệm giặt. Ngó đầu xem anh Minguk làm gì, cậu mỉm cười rồi vui vẻ giũ từng miếng vải, phân loại rồi bấm máy giặt.

Phía trước tiệm may, xe ô tô với rất rất nhiều các cây vải đang theo hướng dẫn của anh Minguk lùi lên vỉa hè.

Những ngày sát Tết cũng vậy mà trôi qua.

Đầu năm không có nhiều người đến may đồ nhưng giặt đồ thì đúng là tấp nập từ sáng sớm đến tối.

Cả ngày phụ ba mẹ, Jungkook mỏi nhừ người, sờ vào chiếc điện thoại. Thông báo thì có đấy.

Nhưng không có một tin nào liên quan đến Taehyung.

Hôm trước người ta chủ động nhắn rồi, thế rồi cũng cứ thế mà mất hút. Cũng không nhắn lại cho người ta luôn mà.

Bận đến vậy à.

Hay là không thích mình. Nhưng mà...

Ôi muốn nói chuyện với anh quá.

Chủ động nhắn nhiều có mất giá không? Nhưng tại thích quá, muốn quá thì phải làm sao.

Đi ngủ với đầy suy tư trong đầu. Rồi lại tự an ủi mình rằng. Jungkook à! Ngày mai anh ấy sẽ nhắn cho mình thôi.

Hắn bên này, trở về nhà sau khi từ thư viện trường về.

Đầu hắn vẫn văng vẳng tiếng thầy.

"Trò xin nghỉ một tuần để về nước, quay trở lại với báo cáo như này? Tôi đảm bảo trò chỉ làm trong một ngày và không kiểm tra lại."

"Rất hời hợt. Rất qua loa. Báo cáo sơ sài vậy mà cũng mang lên nộp cho tôi. Trò nên học tập các bạn xung quanh nữa đi."

Đau đầu thật.

Đúng là có hơi sơ sài nhưng vì sẽ thuyết trình nên hắn đã lược bớt lời đi. Phần chú thích súc tích nhưng cũng không cứu được. Hắn chợt quên thầy chính là chúa giấy tờ ông hoàng câu chữ.

Giở lại bài cáo cáo với những cái tích đúng và những dấu hỏi chấm về phần giải thích.

Hắn cười khẩy.

Tính toán thì đúng, sai số chính xác.

Chỉ là không có lời dẫn mà hắn phải chịu lời mắng như kia.

Ôi. Chán quá. Tài chính ơi là tài chính. Có Tài là chính mà. Chính thì cũng chính xác rồi. Thầy muốn gì nữa đây.

Kệ thầy.

Hắn giờ muốn nói chuyện với Jungkook.

Với tay lấy cái điện thoại. Thì ra cũng hơn 10h rồi. Đã muộn như vậy.

Jungkook ngủ chưa nhỉ.

"Jungkook à! Anh bây giờ mới về đến nhà. Jungkook đã ngủ chưa"

Phải gần 1 tiếng sau, lúc mà hắn yên vị trên giường rồi, Jungkook mới trả lời.

"Em vừa không cầm điện thoại, em chuẩn bị đi ngủ giờ nè"

Bỏ qua tin tài chính hắn đang đọc, vừa mỉm cười vừa trả lời cậu.

Cuộc nói chuyện không dài, hỏi nhau qua lại chuyện hàng ngày nhưng.

Jungkook lại thấy vui hơn vì hắn đã nhắn tin trước cho cậu. Đúng là anh ấy bận, không được nghĩ xấu anh ấy đâu.

Thường thì người ta nhắn tin qua lại rất nhiều.

Cậu và hắn thì không thế.

Cậu không quá bận. Vẫn có thể trả lời tin nhắn đều đều, ngoại trừ lúc cậu đang vẽ.

Hắn thì ngược lại, tài chính không thể sai dù chỉ một dấu phẩy. Mục đích hắn sang đây là học nên hắn thật sự không rảnh.

Học trên giảng đường một, học ở thư viện hai thì lúc tự học và làm bài tập chính là mười.

Nói dễ hiểu thì Taehyung sang bên đó lấy bài tập rồi ngồi làm thì đúng hơn.

Trời mùa xuân đẹp lắm. Hắn trên tay cầm tập báo cáo tài chính nặng trịch, đi trong khuôn viên trường, chụp vội một tấm ảnh rồi gửi cho ai đó.

"Jungkook à! Trời đẹp quá nè"

Jungkook cũng đang trên đường đến trường, trên vai là balo, tay cậu cầm bảng vẽ và một túi lụa đựng vải bên trong.

Hoa anh đào nối nhau thành hàng trong sân trường khẽ bay vài cánh hoa theo chiều gió.

Đọc tin nhắn xong cậu mỉm cười rồi cũng đưa tay lên chụp.

Vì biết hắn sẽ không thể xuất hiện, nên cậu đã thể hiện một chút tình cảm của mình.

"Hì, Hàn Quốc cũng đang đẹp lắm. Còn em đang muốn đi dạo cùng anh."

Sau đó không có trả lời, dù sao cũng được tỏ lòng một chút, cậu sinh viên tung tăng vào lớp.

Oà. Coi này

Hôm nay thầy dạy về áo sơ mi.

Học học học

Thế là có cậu thiếu niên nào đó.

Rất hăng hái hỏi rồi lắng nghe thầy đáp. Trong đầu chưa gì đã tưởng tượng ra thành phẩm rồi.

Thi thoảng còn cúi xuống vẽ gì đó. Cậu cứ vừa làm vừa mỉm cười.

Hắn bên kia vẫn đang dạo chơi với những con số.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy những người như hắn là một kiểu gì đó mà rất giỏi và cũng có thể thấy tại sao lại tồn tại những người có thể đọc hiểu được cái số má như thế kia.

Trong đầu nhẩm số, tay hắn đã thoăn thoắt vừa viết nháp vừa lia nhanh được cái biểu đồ vào tờ giấy.

Hắn không có tập vở hay quyển sổ nào mà theo mẹ Kim được gọi là tử tế.

Balo trên vai ngoài laptop thì sẽ một tập những tờ giấy. Mỗi ngày vài tờ, viết xong hắn sẽ về đóng vào file nhựa được hắn chia rõ ràng từng mục theo nội dung hắn tự cho là đúng.

Cất tờ giấy hôm nay vào, hắn thấy có một bản vẽ ở trên bàn học mà hắn chưa biết nên để đâu.

Đáng ra bản vẽ đó phải ở trong quyển tập của ai đó.

Hắn thầm mỉm cười nhìn chữ ký nhỏ xíu ở mãi góc giấy. Chụp nhanh một tấm ảnh rồi gửi tin nhắn cho cái con thỏ ngốc đang ở Hàn Quốc xa xôi.

"Jungkook à! Cho anh đặt may một sơ mi trắng như tầm hồn thuần khiết của em!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro