Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Taehyung trở về, hắn suy nghĩ.

Một cách thật cẩn thận.

Những ngày sau ở nhà đón Tết với gia đình, hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên thế nào là vừa ý hắn nhất.

Bữa cơm tối trước hôm quay lại Úc học. Hắn lên tiếng:

-Ba! Con có thể không sang Hong Kong được không? Đổi lại, con sẽ học thêm văn bằng hai rồi học lên thạc sĩ bên Úc?

-Không phải chính con nói thực hành tốt hơn học lý thuyết à?

-Là con đang hỏi ba sao ba lại hỏi ngược lại con!

-Vì cái gì mà không sang Hong Kong. Chi nhánh đó đang mạnh nhất, hay con thích đi xa hơn, ta đổi Canada của Taemin cho con. Con thấy sao?

-Ý con không phải vậy.

-Thế sao? Nói dứt khoát, rõ ràng ba nghe.

-Con đang có để ý một bạn, giờ đi miết thế, ai người ta đợi con nữa.

Ba mẹ Kim, Taemin và vợ anh đồng thời dừng ăn nhìn cậu út đang cúi ngằm mặt nói.

Đúng là chưa nghĩ đến trường hợp này thật.

Mẹ Kim hồi tưởng một chút rồi liếc xéo con trai mình. Giọng mẹ không được ân cần cho lắm:

-Mẹ biết ai rồi đấy nhé. Học cho cố, kiếm nhiều tiền vào. Còn phải mở cửa hàng cho người ta nữa.

Ba Kim cũng liếc nhẹ cái rồi tủm tỉm quay sang nhìn bà nhà, giọng hóng hớt:

-Vợ biết à? Kể anh với. Mở cửa hàng thì có đến vay nhà mình không nhở?

Chân mẹ Kim đá nhẹ một cái vào cái người vừa nói, lại bệnh nghề nghiệp.

-Mở cho dâu tương lai thì ông tính như nào. Ông bắt con trai ông trả lãi à.

Dứt câu mẹ Kim quay sang nói với Taehyung:

-Mẹ nói rồi, cuộc sống của con, gia đình con, sau này như thế nào. Đều đang do con ngày hôm nay làm gì. Mẹ không cấm gì hết. Nhưng mọi thứ đều có thời, biết tận dụng thì không tốn thời gian, bỏ qua nó rồi thì sẽ mất thêm tâm sức để tạo thời cho nó. Con hiểu ý mẹ không?

-Đúng là ba mẹ luôn chọn điều tốt nhất cho con, nhưng con mới là người cảm nhận được nó tốt với con hay không? Mẹ không ý kiến chuyện con không làm bên Hong Kong hay chuyện con học lên thạc sĩ. Chuyện nào cũng là chuyện tốt cho con. Tự con sắp xếp sao cho hợp lý. Vì chuyện nào con cũng phải làm. Chỉ là trước hay sau thôi.

Dứt câu dài đằng đẵng, mẹ Kim với tay chỉ vào bình nước, ba Kim phối hợp rót rồi tận tay đưa mẹ uống.

-Con nói ba nghe đi!

Taehyung lặng lẽ nghe từng lời mẹ nói. Đầu óc hắn bắt đầu suy nghĩ, tính toán cẩn thận. Và cẩn trọng nhất chính là thời gian.

-Thi hết kỳ này con có thể học văn bằng hai được. Nếu học vượt thì chỉ mất một năm. Hai năm học thạc sĩ sẽ được giãn thời gian hơn. Thì nhanh nhất ba năm là con có thể về Hàn. Ổn định ở bên này cùng ba và... em ấy. Thì... thì lúc ấy nếu ba cần con sang bển công tác thì con xin đi.

-Con có chắc người ta đợi con không?

-Con... con không biết. Con chưa nói gì. Chỉ là... chỉ là con....

Ba mẹ Kim nén cười. Mặc suit đi cùng ba nom cũng ra dáng lắm, chững chạc lắm mà hoá ra vẫn chỉ là đứa trẻ út nhà họ Kim.

-Học thạc sĩ xong thì về đây nói chuyện tiếp.

Tuyệt vời.

Không rõ làm vậy đúng hay sai, nhưng hiện tại là tốt nhất rồi.

Hắn cũng biết mục đích tương lai là gì mà. Đúng là không qua mắt được mẹ Kim. Nói đâu trúng đó.

Mai phải đi thăm đất mới được. Miếng đối diện cũng không tệ. Không được thì miếng bên cạnh vậy.

Ầy da. Đi đăng kí học thôi. Bận quá bận quá

Sớm thành tài còn mở tiệm may cho người ta nữa. Không thể để lịch sử lặp lại được.

Jungkook bên này thì ...

Kim Taehyung hay thật, tự nhiên làm người ta vui vui, nhộn nhộn trong lòng.

Xong lại cứ lười lười trả lời tin nhắn. Hơi nhớ nhớ rồi, hay là gọi điện nhỉ.

Không được. Nhỡ anh ý bận thì sao.

Tin nhắn từ Kookie lúc 22:00

"Hôm nào anh về Úc ạ?"

"Rõ là anh có nói, nhưng em quên mất rồi" kèm "icon mắt rưng rưng"

Taehyung vừa tắm xong thì thấy tin nhắn, hắn đứng lặng nhìn cái tin nhắn đó trong khi hắn đã tính sẽ soạn đồ với giấy tờ.

Quác quác quác

Chết cha.

Mình quên trả lời em ý. Thế mà còn tự hỏi sao em ý không trả lời mình nhỉ.

Ngu si.

"Kookie ngoannnn"

"Anh nè"

"Mai anh bay rồi. 10h sẽ đi từ nhà. Kookie có nhà sáng mai không?"

Kookie đang soạn tin nhắn...

Hắn cứ nhìn mãi cái dòng đấy, mấy cái dấu ba chấm nhảy lên lại hạ xuống. Không có phản hồi.

Hắn nhắn tiếp.

"Bạn Kookie ngủ rồi à!!!"

Không có gì hiện lên. Hắn để điện thoại cạnh vali. Tay xếp quần áo, mắt lại liếc cái điện thoại chờ đợi phản hồi.

Dựng vali lên. Lại mang điện thoại ra bàn học. Tiếp tục xếp giấy tờ, đồ cá nhân, laptop vào balo và điện thoại vẫn im lìm.

Hắn chán nản cầm điện thoại đọc lại tin nhắn giữa hai người. Vừa đung đưa chân vừa cười.

Có cuộc gọi đến, hắn giật mình rồi điện thoại rơi bộp cái đập vào mũi.

"Taehyung à, em đây"

Nghe giọng cậu hơi gấp gáp, hắn phì cười rồi từ tốn nói:

"Em bình tĩnh, thở đều nào, anh nghe đây rồi"

"Em... em đang ở dưới nhà anh"

Hắn giật bắn mình ngơ ngác. Jungkook dưới nhà hắn, vào giờ này lại còn là ngày mùng 3 Tết.

Ôi lạnh thế còn ra đường. Phải xuống nhanh.

Chết cha. Tắm xong chưa mặc áo.

Hắn đứng trước mặt cậu. Nhíu hai đầu lông mày nhìn cậu đầy lo lắng. Chiếc áo khoác mặc vội, chiếc khăn quấn tạm trên cổ. Sao mà giữ ấm được đây.

Anh ta đã xót.

Hắn mạnh dạn đưa tay mình ra cầm lấy tay cậu.

Xoa xoa những khớp tay đỏ ửng vì lạnh, mỉm cười rồi dịu dàng nói:

-Sao lại đến gặp anh giờ này, lạnh như thế, gọi anh là anh sẽ đến mà.

-Em muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh.

Jungkook chính cậu còn không biết, can đảm ở đâu mà cậu nói trơn tuột lòng mình ra như thế. Cậu không thấy lạnh, cậu chỉ thấy mai anh đi rồi. Nhất định phải nhìn thấy anh đã.

-Thỏ ngốc, anh có thể đến gặp em. Anh có hỏi sáng mai em có nhà không rồi mà.

-...

-Có gì muốn nói với anh không?

-Em... em định là

-Anh nghe đây, em định sẽ làm gì nào!

-Em muốn xin lại số điện thoại bên Úc của anh.

Pằng, trái tim Taehyung bị trúng một miếng đạn. Đau nhưng không rỉ máu, rồi tôi đã làm gì mà em đến gặp tôi đêm hôm mùng 3 Tết chỉ để xin số điện thoại bên Úc.

Rõ là cho rồi.

Có để lại số bên Úc hôm gửi đồ rồi.

Lòng hơi chua.

Nhưng thôi, dễ thương quá nên cho 10 lần nữa vẫn được.

Lưu số xong, hắn là Anh Kim Úc.

Cậu lại thấy hơi vồ vập vì đến tận nhà người ta đêm hôm thế này. Tự nhiên thấy mặt nóng lên.

Vô thức bặm môi mà không biết ánh đèn ngoài này đủ để hắn biết con thỏ này đang đỏ mặt.

Dễ thương nhũn trái tim hắn luôn.

-Bao giờ anh lại về ạ?

Hắn cảm thấy nên nghiêm túc nói với cậu hơn là để cậu hỏi rồi lại mong đợi.

-Anh đi lần này không biết trong năm sẽ về hay không. Anh sẽ học thêm văn bằng hai nên sẽ bận hơn. Kookie ở nhà học ngoan. Đợi anh về rồi lại làm bạn với anh được không?

Não cậu mới kịp nạp thông tin chứ chưa kịp xử lí. Nhưng cái đoạn làm bạn là ý gì?

-Em...

Thấy cậu ấp úng, hắn lại nói.

-Anh không hứa, anh không hẹn gì, anh chỉ sợ anh sẽ bận mà không thể tiếp tục nói chuyện với em.

-Không cần hứa. Em vẫn sẽ đợi anh về.

-Vậy anh đặt Jungkook trước một bộ suit được không. Bản thiết kế đó thật sự anh rất thích.

Lại phải xử lý thông tin xem bản anh nói là bản nào. Cậu vẽ biết bao nhiêu bộ, hao mấy cái bút chì rồi, sao mà cậu nhớ nổi.

Hình như...

Hắn mỉm cười khi cảm thấy cậu dường như đã nhớ rồi. Hắn đúng là chỉ láu cá một chút chút thôi.

-Jungkook đợi anh về rồi trả anh đồ, chỉ cần anh nhớ về.

Taehyung đưa tay xoa đầu em. Mái tóc mềm ấy, gương mặt ửng hồng dễ thương này. Hắn chắc chắn sẽ nhớ ít nhiều đây.

-Để anh đưa Jungkook về. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro