Chương 28
.
.
.
Taehyung ngây ngô hỏi Jungkook – người đang đụng chạm hắn để lấy những con số.
-Jungkook à, Jungkook ở với anh bao lâu vậy, mai anh phải lên trường cả ngày.
Cậu vẫn đang tỉ mỉ trên từng tấc da, mắt chăm chăm theo đường tay di chuyển, tay uyển chuyển theo mảnh thước dây đang lướt trên người hắn.
Nhăn mày một cái, cậu ghi lại số vào sổ, vừa làm vừa trả lời hắn.
-Sợ em phá nhà anh à, anh phải lên trường thì anh cứ đi thôi.
Không vừa lòng, câu trả lời này hắn không vừa lòng một miếng nào. Hắn còn cầu cậu ở lâu càng lâu, còn đang tiếc lên tiếc xuống chuyện phải lên trường cả ngày mai.
-Em lại trêu anh. Không cho em đo nữa.
Hắn vùng vằng nhưng không đáng kể, chỉ là không còn đứng thẳng nghiêm túc nữa.
Jungkook cười, dạo này rảnh quá nên hắn học được đâu cái tính làm nũng, mè nheo như thế này.
Kệ hắn, Jungkook cúi xuống đo phần bắp chân.
Hắn không chịu. Chính là không chịu.
Cúi xuống nâng người cậu lên như lần đầu tiên cậu đo hắn ở tiệm may.
Mặt hắn uỷ khuất, như này là muốn cậu biết hắn đang không vui, hắn mùi mẫn cậu như thế kia mà.
Jungkook lại cười, lại nhẹ nhàng gãi vào tim hắn, giọng dỗ dành nói
-Ngoan nào Hyungie, sao mặt hờn dỗi thế.
-Em không quan tâm anh.
Cậu quay mặt cười hắt một cái nhẹ tênh, gì thế này cái con mọt sách. Cậu bay sang tận đây may đồ cho hắn. Hắn nói cậu không quan tâm với cái giọng nhẹ tênh.
Sẵn thước dây trên tay, cậu thoắt cái vòng qua vai hắn, kéo cả người hắn gần sát.
Hai chóp mũi chạm nhau.
Chưa kịp cất bản mặt như bị bắt nạt kia đi, hắn nhìn cậu, cố gắng nín cười nhưng rồi lại bật cười.
Cậu cũng cười rồi nghiêng mặt thơm hắn một cái.
Rút sợi thước dây lại, cậu bước về phía bàn mặc kệ hắn vẫn đang chưa thoát khỏi khoảnh khắc vừa rồi. Ung dung tự tại nói
-Em ở đây một tuần. Hyungie có thấy phiền không.
Hắn đi về bàn, cậu đang khom người ghi ghi viết viết vào sổ tay, có vẻ như tính toán số đo của hắn.
Chống hai tay xuống bàn, hắn cũng khom người xuống bàn bằng cậu.
Không nói gì.
Con thỏ ngốc này, hai lần đột kích hắn.
Hắn cúi mặt, mí mắt rũ xuống, trầm giọng gọi.
-Jungkook à.
Tâm trạng đang rất tốt, Jungkook vẫn bận rộn với những con số của mình, trả lời hắn
-Vâng
Đúng là người tự nắm thế chủ động, điềm nhiên thật.
-Nhìn anh
Câu trước hắn còn đang đánh giá nhẹ cậu, chưa kịp thêm câu nữa thì ánh mắt long lanh, gương mặt trắng hồng tròn xinh này, thêm cả đôi môi phớt hồng tự nhiên.
Thật là.
Hai người nhìn nhau. Jungkook chưa kịp đếm xem được mấy giây rồi thì
*chụt*
Hắn dịu dàng cười, mê đắm nhìn cậu.
Jungkook
Ngượng.
Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, trái tim loạn nhịp đập liên hồi mạnh mẽ trong ngực trái. Cây bút chì trên khớp tay nhẹ nhàng rơi xuống bàn.
Cả không gian bỗng như ngưng lại, xúc cảm của cậu chưa bao giờ lại cuộn trào mạnh mẽ đến thế.
Đưa tay lên trấn an trái tim mình, vẫn đôi mắt long lanh nhưng gò má đã chớm hồng. Cậu cúi xuống nhưng rất nhanh lại ngước nhìn hắn.
À không. Nhìn người cậu thích.
Người ấy vừa chạm môi cậu.
Bây giờ nói cậu muốn nữa, có bị đánh giá là tham lam quá không. Nhưng mà thích quá rồi.
Lý trí nói cậu phải đòi hỏi lên còn trái tim lại vạch trần sự lúng túng của cậu ngày bây giờ.
Trước sự ngây ngô của người trước mặt.
Taehyung cười yêu chiều, ngắt mũi cậu một cái nhẹ tênh rồi ung dung bước ra ngoài phòng khách như chưa hề làm gì.
Thản nhiên như không.
Mặt hắn không quá nhiều cảm xúc nhưng trái tim đập loạn xạ đến muốn xì khói.
Hắn cũng là lần đầu biết để ai đó vào trong lòng mà yêu thương chiều chuộng.
Hắn cũng là lần đầu muốn làm chỗ dựa cho ai đó.
Nên nếu không thể thì hắn nhất định không để cảm xúc của bản thân làm khổ người ta.
Hôm nay coi như hắn đã có cho mình một thành tựu nho nhỏ.
Một chút gì đó an ủi cho cảm xúc của mình.
Chiều đó,
Hắn ngồi bàn học, làm bạn với giấy bút và rất nhiều con chữ con số.
Cậu miệt mài bên những thớ vải, những bản rập của riêng mình.
Gió vẫn thổi, cái lạnh phảng phất mãi không thôi, lấy đi màu xanh nền trời nhưng trả ánh đèn vàng trong căn phòng với hai "học bá" trong ngành của họ.
Nhận ra đèn trong phòng đã đổi sang màu vàng ấm áp, Jungkook đứng dậy vươn người. Đưa mắt nhìn người ở cùng mình nãy giờ.
Trước một chiếc bàn học và đầy sách ở kệ phía trên và chiếc màn hình máy tính chéo góc.
Taehyung với những trang giấy chiếc bút dường như thân nhau như tri kỉ.
Cậu bất giác mỉm cười, vui vẻ xếp gọn lại đồ trên bàn. Nhẹ chân ra ngoài.
Nấu cơm nấu cơm.
-Taehyung à, lát em muốn anh xem cái này. - Jungkook vừa nhai vừa nói.
Hắn gắp cho cậu miếng thịt xào, đáp lại:
-Có liên quan đến anh không?
Jungkook miệng vẫn nhai, mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điềm nhiên:
-Của em nhưng em liên quan đến anh thế nên cũng là liên quan đến anh. Đúng, có liên quan.
Hắn mỉm cười, đúng rồi, hắn với cậu liên quan đến nhau còn gì.
Tay hắn gắp mì từ nồi ra bát, miệng nói:
-Sao không nói anh gửi vé sang cho, làm tư bản rồi thì vẫn tốn mà.
Jungkook bĩu môi một cái, đầy tự tin mà nói với hắn.
-Em đâu còn là vô sản nữa, anh nói thế là anh kể công chuyện lần trước đưa em sang đây à.
Taehyung nhanh mồm nhanh miệng đáp lại trước khi câu chuyện tiến thêm một bước.
-Bây giờ em là tư bản rồi, em thuê anh làm trâu làm ngựa anh cũng làm, sao lại nói oan anh chuyện kia. Người ta quan tâm em còn không hết.
Đoạn sau hắn càng nói giọng càng nhỏ.
Mới trêu tí đã lí nhí giải thích rồi. Jungkook đưa tay che miệng cười. Rồi kể chuyện mình cho hắn nghe.
-Mấy tháng vừa rồi, ở đâu có thiết kế em đều xem xét rồi tham gia, làm theo dự án cho các công ty dù thù lao họ trả không được cao nhưng lại cộng thêm điểm cho danh tiếng. Có chút chút rồi thì được nhiều người đặt đồ riêng hơn.
-Anh nhớ không nhầm thì mảng thời trang bên Hàn có MOO-N.
-Đúng đúng, bên đó là thế giới thứ hai của dân ngành này, không ép buộc, không thời hạn mà bộ sưu tập nào ra là hết hàng bộ đó.
-Trên sàn chứng khoán nó cũng ổn định lắm.
Vừa ăn vừa nói vài câu, cuối cùng cũng xong bữa.
Dọn qua bát đũa trên bàn hắn nói:
-Muốn anh xem gì, cho anh xem luôn được không?
Cậu đựng phắt dậy, chạy nhanh vào phòng ngủ lấy ra một cái ipad rồi ngồi lại vào ghế mình vừa ngồi.
Taehyung lúc này đã đứng phía chậu và bắt đầu rửa bát.
Vào thư điện tử, Jungkook mở ra một đoạn thư được gửi đến vào cuối tuần trước, chính là trước ngày cậu bay sang đây một hôm.
Taehyung vẫn nguyên đôi tay với gang tay cao su, bọt vẫn dính nguyên phía trên. Hắn ghé guống sát mặt cậu.
Mắt hắn nhìn những chữ đen rồi đôi chỗ đỏ trong nội dung thư.
Jungkook nhìn hắn, hắn chăm chú như lúc hắn ngồi học vậy, khiến cậu chợt bật cười.
Đọc hết thư, hắn ngoẳnh sang nhìn cậu. Thật gần.
Cậu lại cúi xuống, tay lướt ipad vui vẻ nói anh thấy chưa, em giờ chính thức là tiểu tư bản rồi bla bla
*Chụt*
Jungkook của hắn giỏi quá.
Jungkook của hắn giờ đã được gọi là "Nhà thiết kế tài năng trẻ" "Mầm non ngành thiết kế"
Tấm vé mời cậu tham dự tuần lễ thời gian trang London Fashion Week.
Thế mà cậu không biết, chỉ cần cầm thẻ đen của hắn thôi, Jungkook đã tư bản của tư bản rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro