Chương 25
Tối trước hôm Taehyung quay trở lại Úc.
Tiếng hắn đều đều, từ tốn giảng bài cho cậu. Jungkook thật ước hắn mới là giảng viên của cậu.
Vừa nghĩ lại phải dập ngay đi. Giảng viên này chỉ là của riêng cậu thôi, ai cũng không được nghe hắn giảng.
Mải mê với suy nghĩ.
Đắm chìm với gương mặt người bên cạnh.
Thả hồn vào lời hắn giảng.
Jungkook buột miệng nói một câu thẳng tuột lòng mình
-Anh ơi, anh đẹp trai quá.
Là ai như Jungkook lúc này cũng sẽ nói vậy thôi. Hắn áo nỉ mặc ngoài vẫn khéo khoe cổ áo sơ mi trắng, cổ tay đeo đồng hồ Catier classic, tóc thả tự nhiên mềm mại.
Chiếc kính kim loại gọng không viền dứt điểm cho toàn bộ diện mạo.
Chưa kể hắn đang giảng bài cho cậu. Là cho cậu đó.
Giảng toán
Nói về môn mà hắn giỏi nhất
Nếu bóng lưng hắn sang Úc là để tiếp tục con đường tri thức thì góc nghiêng hắn lúc này lại chính là hắn đang toả sáng trong sự nghiệp học hành hắn đang vun trồng.
Là ai thì cũng phải thốt lên thôi chứ không phải một mình Jungkook.
Taehyung bật cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng mím môi nén lại. Hắn quay sang nhìn người vừa nói.
Jungkook cười híp mắt cứ như người được khen là mình.
Nhưng thực ra, nói ra được rồi Jungkook lại thấy vui hơn vậy đó.
Taehyung nhìn Jungkook một màn vừa xinh xinh, trắng trắng lại tinh nghịch.
Hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi. Hưởng ứng bầu không khí này rồi nói:
-Đã ai nói Jungkook nhà ta vừa ngoan vừa xinh vừa yêu chưa.
Jungkook đưa tay che miệng, mắt to tròn nhìn hắn. Giọng nói qua bàn tay vang lên
-Có anh nói
Lần này hắn bật cười thành tiếng, Jungkook đáng yêu chết tim hắn luôn. Ông trời có thấy không.
Tiếp tục bỏ dở bài học, Jungkook đưa cả hai tay về chiếc kính đặc biệt của hắn.
Đoán được thỏ ngốc này muốn là gì. Hắn chính là dâng cả gương mặt cho cậu. Rất chi là tận hưởng.
Trong mắt hắn.
Đôi mắt phượng, đôi con người nâu trầm ấy.
Có người thiếu niên của mình. Người trong lòng của mình. Người đang dùng tuổi xuân đẹp nhất lựa chọn hắn.
Nâng niu chiếc kính cậu ấy vừa có được. Cậu ấy từ từ đeo lên rồi lại thả ra ngay. Có lẽ là không quen.
Hắn cười.
Nhẹ nhàng, khó có thể nói có bao nhiêu tình cảm trong đó. Thu lại vẻ mặt đang đắm chìm của mình. Hắn nói
-Đeo lại cho anh nào.
Cậu ngoan ngoãn, từ tốn đeo lại trả hắn.
Chưa kịp thu hồi tay về. Hắn đón lại tay cậu. Xoa xoa rồi đưa lên miệng thơm một cái.
Hắn lại cười, rồi quay lại giảng bài như chưa hề làm gì.
Trong khi Jungkook đang treo trên ngọn cây, không phải ngọn cây môn toán nữa mà ngọn cây của môn "Có anh".
-Kính anh cận không nặng nhưng ngồi ở giảng đường lớn, anh đeo để nhìn rõ và duy trì để không nặng hơn thôi.
-...
-Bây giờ học tiếp thôi. Nãy giờ anh nói, có vào đầu được tý nào không?
-... Không... à có ạ... à một chút...
Hắn phì cười, hắn có mắng cậu đâu mà phải trả lời như vậy. Giọng yêu chiều hơn, hắn nói
-Nào, ngồi ngoan để anh giảng lại cho bé.
Và những lời giảng ấy cũng theo Jungkook đến ngày thi.
Cậu tự tin không? Có chứ, người ôn bài cho cậu là thống đốc ngân hàng tương lai đó.
Thế là có anh hiện tại là thợ may tương lai là nhà thiết kế vừa vẽ vừa may.
Cái đầu lắc lắc, vui vui vẻ vẻ hát ca.
Một ngày cuối năm đó. Ba Jeon đưa Jungkook ra sân bay. Cậu đứng hoà vào dòng người chờ làm thủ tục. Tiếng một chị nhân viên hãng gọi cậu.
-Bạn nhỏ, qua đây chị làm thủ tục cho.
Jungkook ngớ người, gọi cậu. Chị ấy biết cậu à. Cậu đâu có đi máy bay nhiều.
-Em là bạn nhỏ đi cùng khách VIP bên chị mấy lần. Chị mượn mã vé nào, chị làm thủ tục luôn cho.
Thế là trước sự ngỡ ngàng của chính mình. Jungkook lại có được tấm vé còn nhanh hơn cả cách cậu đọc tên mình cho chị ấy.
Đã vậy còn được đưa tận qua cửa nhập cảnh.
Có phải cậu ông trời thương cậu sáng sớm không.
Hay ông trời cũng thấu được sự cần mẫn suốt hai tháng qua của cậu.
Không còn là cậu bé mới tròn 18 tuổi không có gì trong tay.
Không còn phải há mồm ngạc nhiên trước tiền doanh thu của tiệm giặt.
Jungkook bây giờ đã có thể tự tin chọn những gì cậu muốn. Không phải lo lắng, không phải suy nghĩ.
Chính thức thoát kiếp vô sản. Jungkook bây giờ chính là từng bước làm tư bản cho chính bản thân mình.
Hahaha
Gì thì gì, bay sang đó thôi mà đắt quá. Vậy mà lần trước hắn đặt cho cậu khoang hạng nhất, cái chỗ ngồi đó rốt cuộc là bằng bao nhiêu cái ghế cậu đang ngồi đây.
Người giàu thật thích.
Chiều tối.
Gió lạnh chào đón Jungkook bằng một cái rùng mình muốn rụng rời chân tay.
Lạnh quá lạnh quá, phải nhanh nhanh về nhà thôi.
Jungkook qua quầy lễ tân, lưu loát thông báo về việc có mặt ở đây. Nhưng đáp lại là cái nhìn của lễ tân mang hàm ý chúng tôi không có bất kỳ nào liên quan đến việc cậu được lên phòng.
Qua trò chuyện, họ nhận ra Jungkook đã từng đến đây rồi. Nhưng sự riêng tư và bảo mật thông tin là quan trọng nhất.
Jungkook chỉ đành ngồi ở sảnh chờ. Thật may trong này không lạnh như ở ngoài.
Xem ra chuyện làm hắn bất ngờ không thành rồi.
Taehyung chắc chắn giờ này chỉ ở trên phòng thôi.
Cậu bước ra ngoài đường, gió lùa kẽ tóc, mũi cậu đỏ dần lên trước cái lạnh đất Úc.
Kookookie đang yêu cầu facetime...
"Anh đây"
Cậu biết ngay, hắn đang nghiên cứu, cái bảng trắng còn kín chữ vẫn ở sau lưng kìa mà.
"Anh đang học bài ạ"
Hắn không trả lời vội mà hắn đang tự hỏi trong đầu, tại sao Jungkook lại ở ngoài đường giữa cái trời này.
Chính cái nhíu mày của hắn lại làm Jungkook bật cười trước cả khi nghe câu hắn nói.
"Jungkook à, sao lại ở ngoài đường thế. Đi vào đi nào, mũi em đỏ hết lên rồi"
Jungkook cười, vui thật. Taehyung lúc nào cũng lo cậu trước.
"Đi vào, vào đâu ạ, họ không cho em vào"
"..."
"Taehyung à! Anh ơiii"
"..."
Ơ kìa, đi đâu rồi. Còn chưa kịp nói người ta đang ở đâu. Cũng không tắt điện thoại nữa. Vội cái gì không biết.
Có một chiếc thỏ Hàn Quốc đứng giữ những con gió, dưới ánh đèn đường vừa bật lên.
Mặt giận dỗi, trắng trắng tròn tròn với chiếc mũi đỏ hồng đang chu miệng mắng vào chiếc điện thoại.
Con tim hắn rộn ràng thúc giục hắn. Hắn đúng là không chờ được nữa.
Chạy thật nhanh.
Người của hắn đang ở đây. Ngay trước mặt.
Hắn ôm chầm lấy cậu, ghì chặt cậu, sưởi ấm cậu và cả trái tim của chính mình.
Jungkook giây trước còn giận dỗi, bây giờ lại như em bé trong vòng tay hắn.
Cậu ngước lên, hắn nhìn xuống.
Hắn cười thật tươi, ánh mắt hắn chỉ có cậu.
Cậu mỉm cười ngại ngùng đáp lại hắn.
Bàn tay túm lại góc áo, cậu dụi cả gương mặt vào ngực hắn.
Cậu chính là nhớ hắn chết đi được.
Ghì chặt người ấy trong lòng. Hắn ôn nhu thả một chiếc hôn vào tóc cậu. Thơm thật. Thích thật.
Jungkook ló mặt lên. Ghé sát tai hắn rồi nói.
-Em nhớ anh!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro