Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Triển lãm chưa qua, bài tập lớn lại gõ cửa. Chưa kể Jungkook đang treo mình trên cành cây môn Toán.

Cả ngày ở tiệm may, nhát kéo cắt luôn trí nhớ về bài thi Toán đại cương đầu tuần sau của cậu.

9 giờ 30 tối của tiệm may sáng đèn, bàn sổ sách của ba hôm nay đã có thêm vài phép tính và một anh trai ngân hàng xuất sắc cả ngoại hình lẫn học vấn.

-Tập trung tập trung, anh không nhường em nữa đâu, còn một đề nữa.

-Hay là sáng mai học tiếp được không ạ? Hôm nay em mệt quá rồi Taehyung ơi.

-Kiến thức không đợi em đến ngày mai mới gợi ý kết quả đâu. Không phải mai em đi show thời trang.

Jungkook ỉu xìu, nằm dài ra bàn, cả gương mặt hướng về hắn, chu miệng lên nói.

-Chán chết! Họ mời em từ bộ sưu tập Hè rồi. Em đi nhưng thấy không ấn tượng lắm.

-Vậy học toán với anh cũng không ấn tượng đúng không?

Dứt câu, hắn ra vẻ hờn dỗi, tay đóng vở lại rồi đứng lên. Jungkook ngỡ ngàng, nhanh tay giữ lấy vạt áo hắn.

-Đừng

Hắn nhếch miệng cười, khom người xuống rồi cầm tay cậu, dịu dàng xoa xoa, ánh mắt đều yêu thương nhìn cậu. Nhẹ giọng trả lời

-Vậy mai em về thì mình học tiếp nhé. Hôm nay đi ngủ sớm vậy. Nhớ chưa.

Jungkook ngồi hẳn dậy, ngước mắt nhìn hắn. Nói những gì cũng nghĩ trong lòng. Cậu cũng biết xót mà

-Anh vừa về, anh mới phải đi nghỉ. Em chỉ cần qua môn là được.

-Thỏ ngốc. Anh không mệt, nhưng anh không muốn nhà thiết kế của anh tương lại chỉ biết cầm kéo.

-Tài liệu anh viết, em học hết rồi.

Hắn cười hiền, giả vờ hờn tý mà cậu đã cuống lên rồi. Đưa tay xoa đầu cậu. Nhẹ nhàng nói

-Giỏi quá. Có muốn đi ăn gì không? Đi ăn món Hàn cùng anh.

Cậu bật cười. Lần nào về cũng nói đi ăn món Hàn. Bên đó hắn bị bỏ đói bởi mấy món nấu không đúng công thức à.

Bên bờ sông Hàn, quán ăn vặt vẫn tập nập người qua kẻ lại.

Ngồi vào bàn, Jungkook tỉnh táo, khác hẳn vẻ mệt mỏi lúc nãy.

-Bao giờ anh học xong ạ? Học xong anh về Hàn luôn chứ.

-Ừ. Anh phải về chứ. Nhận bằng xong anh về luôn. Anh đăng kí khoá tiếp bên này rồi. Không về không được.

Nuốt một miếng tokkboki, Jungkook lại nói tiếp:

-Em thấy người ta học thạc sĩ là đều vừa học vừa làm. Năm nay anh về nhiều, là anh không phải đi làm ạ?

Taehyung cắn miếng chả cả nóng hổi, ăn một thìa canh. Đáp lại Jungkook

-Anh chọn không làm bên đó. Anh muốn về nhà nhiều hơn. Mà anh cũng có làm mà.

-Đợt này anh về tận 10 ngày. Anh làm gì mà có nhiều thời gian thế ạ.

-Anh làm giảng viên riêng cho bạn Jeon Jungkook ở bên Hàn. Em có quen bạn ấy không.

Jungkook cười lớn. Miếng hài này khiến cậu vừa vui vừa hạnh phúc.

Taehyung nói tiếp.

-Nếu nhanh thì qua Tết mình năm sau là anh về. Jungkook chưa nói với anh. Hệ chuyên gia bên London đào tạo trong bao lâu đâu đấy.

Đón lấy tờ giấy ăn Taehyung đưa, cậu lau sốt trên miệng rồi trả lời hắn:

-Em chỉ cần học bậc chuyên gia thôi. Đào tạo là hai năm. Nhưng năm thứ hai là vừa học vừa trải nghiệm rồi ạ.

-Là em phải ra ngoài làm việc?

-Vâng, trường sẽ có giấy giới thiệu đến những nơi trường nhận định. Em chỉ cần chọn thôi, hoặc em tự tìm.

-Vậy là anh về thì em lại đi. Ở Hàn được có một năm cùng nhau. Ít quá Jungkook à.

-Em còn chưa tính ai đi nhiều hơn ai đâu.

Taehyung mím môi, nhìn cậu, ánh mắt cầu xin sự rộng lượng. Jungkook lại nói.

-Nếu em đi, Taehyung có đợi em không?

-...

-Taehyung có đợi em về không?

Hắn không nói, không phải không đợi, hắn chỉ đang nghĩ, hắn nên làm gì để Jungkook không cần phải hỏi những câu như này nữa.

Đưa tay cầm lấy tay cậu. Xoa những khớp tay hồng hào, bàn tay mềm và ấm.

Tựa như nâng niu bằng tất cả những gì mình có, hắn đặt nó lên ngực trái của mình.

Hơi ấm truyền đến, cậu thấy thời gian giống như ngừng đọng, mọi thứ dường như đang dừng lại nhường cho cho trái tim đang đập từng nhịp chạy thẳng đến đại não của mình.

Jungkook tròn mắt, có chút ngơ ngắc nhìn hắn.

Cậu thấy

Trái tim ấy hình như chỉ đang đập vì cậu.

Tiếng thình thịch ấy chỉ dành cho cậu.

Và ánh mắt của Taehyung chỉ có cậu.

Vạn điều nói ra không bằng một hành động. Vạn hành động đôi khi chỉ để nói ra một điều.

Câu trả lời này, cậu quá mãn nguyện rồi.

---

Sáng hôm sau, cậu bước ra khỏi tiệm đã thấy hắn đỗ xe ở phía đối diện.

Ngồi vào xe, hắn đưa cậu một túi đồ. Là sandwich. Cậu không hỏi, mở hộp ăn một cách tự nhiên.

Cậu nhai, hắn thấy hai cái má thật muốn cắn một cái. Hắn vừa nói vừa với người sang thắt dây an toàn cho cậu.

-Anh làm đó, đảm bảo đúng công thức.

Cậu vẫn vô tư nhai, không một động tĩnh, giống như đây là một việc hiển nhiên. Thật làm hắn muốn làm càn một chút cũng không dám.

Dứt câu hắn nói, tiếng chốt an toàn vừa đóng, Jungkook chạm môi vào bên má của người áp sát mình nãy giờ, rồi tự nhiên nói.

-Ngon ạ.

Đóng chốt rồi, Jungkook an toàn nhưng hắn thì không.

Tim hắn lại thình thịch liên hồi, tựa như đang chạy nước rút cho chặng đường về đích.

Mất ba giây nhưng vạch đích tưởng gần lại hoá xa. Hắn ngồi ngay ngắn tại ghế lái nhưng vẫn chưa thể khởi động xe.

Hai tay trên vô lăng và chiếc xe vẫn im lìm.

Người cầm lái vẫn đang trong cơn mơ sáng sớm. Đại não hắn phản hồi.

Phấn khích – hạnh phúc x 100 – quá ư là sung sướng rồi.

Thích quá đi. Hắn cười, rồi ôn nhu nhìn người bên ghế phó lái. Jungkook vẫn đang vui vẻ ăn. Và chiếc xe đã có thể lăn bánh.

Cứ gặp nhau là tíu tít, Jungkook kể hắn nghe chuyện đi dự show hồi mùa hè. Hắn thấy sẽ thật khó nếu kể chuyện hắn đi học, chuyện bàn luận với giáo sư như nào cho Jungkook nghe.

Show diễn kết thúc, bộ sưu tập thu đông này đúng gu Jungkook hơn, cũng đáng để mong đợi những thiết kế cho mùa xuân sắp tới.

Cậu đứng phía ngoài, nói chuyện cũng vài nhà thiết kế. Có người biết cậu, có người cậu biết. Đều là những người cậu muốn học hỏi.

Taehyung bên đường yên lặng nhìn ngắm cậu.

Bao khoảnh khắc cậu nghiêm túc trong công việc hay lúc ngoan ngoãn bên gia đình.

Mà với người ngoài, Jungkook lại cho người ta cảm giác dễ gần nhưng lại khó bắt nạt.

Bằng một khía cạnh nào đó, hắn cảm thấy thỏ Hàn Quốc chỉ ngốc với mình hắn thôi. Chứ ngoài kia, chẳng ai động được vào cậu.

Đúng là chỉ cần đúng người, sự an toàn cũng thật đơn giản là sẽ có được.

Hắn xuống xe, đứng tựa vào cửa, hướng thẳng về phía Jungkook ở bên đường vẫn đang say sưa nói chuyện.

Không rõ tầm mắt ấy đã nhìn cậu bao lâu, hắn cứ như đang đắm chìm trong bóng dáng cậu.

Hắn tự nhủ, mai này nếu Jungkook mở show diễn, cậu cũng sẽ mang dáng vẻ này đúng không. Rồi lại tự mỉm cười với suy nghĩ của chính mình.

Jungkook đang từ từ, từng bước đầy tự tin và vui vẻ bước đến bên hắn.

Hắn cười.

Lại là nụ cười thay ông mặt trời toả nắng, dang tay đón cậu.

Cậu ôm chầm lấy hắn. Miệng líu lo

-Hôm nay nhiều bộ đẹp lắm anh. Sắp tới anh thích bộ nào chỉ cần nói Jungkook một tiếng thôi.

Hắn yêu chiều siết lấy vòng eo nhỏ nhắn. Vùi mặt vào vai cậu rồi thật nhanh hạ một chiếc thơm lên má.

Jungkook cười khúc khích bên kia.

Tiếng cậu cười ngay sát bên tai, ôm cậu trong vòng tay.

Thì ra hạnh phúc đôi khi chỉ là như này thôi.

-Anh chỉ thích mặc đồ Jungkook may thôi. Đi ăn trưa nào. Anh đói rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro