Chương 23
Tối sinh nhật Jungkook, ngày 01 tháng 09,
Cả nhà ngồi phòng khách, chiếc ti vi đang nói, vài món ăn vặt mẹ Jeon làm bên cạnh là lọ hoa mà sáng nay Taehyung gửi tặng cậu.
Tiếng chuông nhà reo, cả nhà ngơ ngác hướng ra cửa, tự hỏi ai nhỉ.
Minguk đứng dậy ra ngoài, là chú Hwang nhà bác Kim.
Cúi chào chú với chiếc túi giấy trên tay. Minguk vào nhà, đặt trước mặt Jungkook.
-Taehyung tặng em đó.
Jungkook mặt chưa kịp hiểu hết nhưng trong lòng lại đang hạnh phúc. Cậu cười, vui vẻ ra mặt.
Có chút hạnh phúc trong lòng, hoa nhận từ sáng còn chưa hết xúc động. Hắn lại gửi đến chiếc hộp được gói trong khăn lụa.
Xét thấy sự quan trọng, cậu muốn riêng tư. Hạnh phúc này muốn tự mình ghiền ngẫm.
Cậu xin phép về phòng, quỳ trên sàn rồi nhẹ nhàng mở ra.
Mỗi ngày công việc của cậu, không vẽ thì cũng cắt, không cắt thì may. Làm bạn với kim với kéo hàng ngày.
Nhưng
Cây kim vàng là lần đầu cậu nhìn thấy.
Taehyung vậy mà lại tặng cậu một cây kim vàng, sáng chói nằm trên chiếc gối lụa đỏ được thiêu hoạ tiết ẩn cầu kỳ. Cả hai được đặt trọng hộp thuỷ tinh trong suốt.
Thoáng qua thôi cũng thấy được sự tỉ mỉ.
Jungkook như vẫn đang treo trên mây, ngón tay đỏ hồng, đầy hơi ấm chạm vào cây kim rồi cầm lên.
Cậu thấy "Jeon. JK" trên thân kim, phía đầu luồn chỉ, bé xíu vậy thôi nhưng vẫn thấy được chữ "Tae"
Mặt kim bên kia có bốn số chín lặng lẽ gọn gàng.
Với vốn kiến thức kim hoàn ít ỏi của cậu, món quà này thật sự giá trị quá cao rồi.
Kết nối rất nhanh, cậu đã được nói chuyện với người tặng quà.
"Jungkook có thích không?"
"Taehyung... Anh... sao anh giàu thế"
"Anh còn thể tặng cả địa chất cho em, vật chất này vẫn còn nhỏ lắm"
Jungkook ngại, mặt thoáng ướm hồng nhưng vành tai đã đỏ lựng, cậu mím môi rồi lại khẽ cúi đầu giấu đi sự ngại ngùng.
Hắn thật muốn nâng gương mặt ấy lên, muốn đôi mắt ấy phải nhìn hắn, muốn bao nhiêu đáng yêu của cậu đều chỉ được ở trong mắt hắn.
Quay lại vấn đề hắn đang quan tâm.
"Jungkook à, bây giờ nói thật với anh, dạo này có thức đêm không? Giơ tay lên anh nhìn tay em nào?"
"Em có" Cậu nói nhỏ xíu xong lại như bị chạm đến sự kìm nén của bản thân. Jungkook có chút nghẹn ngào rồi nói tiếp.
"Sao hồi đó anh có thể học cả đêm mà hôm sau vẫn đi học đúng giờ ạ! Mệt chết em rồi, em muốn bỏ hết?"
Deadline của cậu, nếu hôm nay không có nghĩa là ngày mai sẽ có.
Nếu hôm nay không phải nộp bản vẽ thì nghĩa là ngày mai phải nộp bản rập.
Cậu đến trường bây giờ, ngồi phòng may nhiều hơn giảng đường.
Cầm kéo nhiều hơn cầm bút.
Cậu bây giờ đã hiểu, áp lực, mệt mỏi của hắn ngày ấy.
Chợt thấy tâm trạng cậu thay đổi, Taehyung dịu giọng, nhẹ nhàng khích lệ:
"Jungkook ơi, cố một chút nữa là được... Jungkook của anh rất giỏi mà"
"Mấy hôm nay em đều thức. Em cầm kéo nhiều, đỏ hết lên rồi đây này"
Cậu vừa mếu máo vừa kể, giơ tay lên cho hắn xem. Đúng là phần hõm tay giữa ngón cái và ngón trỏ đã có chút đỏ lên.
Hắn xót, bật mode dỗ dành, có gì dụ đó
"Ôi ngoan, ngoan, anh thương... anh thương... vậy mới thấy Jungkook của anh vừa chăm vừa ngoan đúng không nào. Mai mốt anh mở phòng triển lãm có tất cả các thiết kế của em."
"Chẳng cần anh mở gì hết. Anh chẳng thương, anh mà thương thì hôm nay anh phải về chứ"
"Ôi... ôi... Jungkook trách anh rồi, anh sai, anh sai. Mai thi xong anh sẽ mắng giáo sư"
Dù là đang trách hờn nhưng chuyện nào vẫn ra chuyện đó. Là anh phải thi nên anh mới không về được.
"Anh đừng, giáo sư sẽ cho anh điểm thấp mất"
Hắn cười, thỏ Hàn Quốc hôm nay thật cảm xúc. Câu trước trách hắn câu sau lại giọng xót xa. Hắn sắp chết chìm trong sự ngọt ngào.
"Jungkook đọc thư của anh chưa"
Cậu lắc đầu rồi tìm lại trong hộp, một tấm thiệp chỉ nhỏ như lòng bàn tay. Nét bút mềm mại trên nền giấy ánh vàng.
Cậu lặng lẽ đọc, hắn lặng lẽ nhìn.
Cậu tiếc vì không thể ôm hắn. Hắn tiếc vì không thể lau nước mắt cho cậu.
---
Cuối tháng đó, trời cũng đã sang thu, lá vàng trải trên đường, vài cơn gió khẽ vui đùa.
Chiếc xe đỗ lại trước cửa khu triển lãm, dành riêng cho sinh viên ngành thiết kế thời trang. Nơi mà bất kỳ sinh viên nào cũng muốn những "đứa nhỏ" của mình được đặt ở đây mỗi mùa nộp bài.
Tiếng giáo sư môn thiết kế thời trang đương đại vui vẻ nói khiến cả gian phòng đều cười.
-Jeon gia vẫn mạnh như xưa, năm nay cả hai khu đều là của nhà họ rồi.
Minguk tay là lại đồ trên mannequin, miệng cười, khiêm tốn trả lời thầy của mình.
-Đều là một tay giáo sư giúp đỡ.
Jungkook phía đối diện đang trầm ngâm suy nghĩ nên sắp xếp ra sau. Cậu muốn di chuyển mấy chiếc tủ này theo ý cậu.
Trong khi rõ ràng, vị trí trước đó của nó cũng tự tay cậu ấn định từ triển lãm môn trước.
Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cậu cũng ưng ý. Ngoảnh lại tìm anh trai mình, Jungkook nghe thấy tiếng gọi.
-Qua đây
Ngồi xuống bên cạnh Gukie trong nhà, Kookie ngoan ngoãn nhận lấy cốc trà.
-Anh mang trà đi à?
-Mẹ đưa anh từ lúc lên xe rồi.
-Ngon thật. Trà của mẹ lúc nào cũng đỉnh nhất.
-Y như Jungkook nhà ta vậy.
-Tối nào cũng ở lại tiệm cuối cùng, sao rồi. Sinh viên học vượt chia sẻ trải nghiệm cho anh được không?
-Năm ba năm tư của các anh đều may nhiều như vậy à.
-Năm cuối chỉ cần lo bài tập lớn thôi. Bên kia họ có nói đợi em tốt nghiệp không? Đương đại II, đương III cũng sắp qua rồi. Họ mà biết em bên này học lấy học để chắc cũng xót lắm.
-Haha... anh tưng em anh lên cao quá rồi
-London xót một phần thì chắc Úc xót mười phần. Hahaha
-Em đăng kí hệ chuyên gia mà. Họ nói tốt nghiệp xong rồi thì càng tốt. Gốc rễ tốt thì cành lá lại càng xanh.
-Ôiii. Văn hay văn hay.
-Anh thì sao... Anh học sắp xong rồi, anh định làm gì tiếp. Ba chắc chưa đưa tiệm cho anh đâu.
-Ba biết thừa đưa tiệm giờ này cũng không ai nhận đâu.
Dứt câu, Minguk đưa điện cho Jungkook xem. Là thư mời làm việc và một bản hợp đồng.
Jungkook tròn mắt, ngẩng lên rồi lại nhìn xuống xác nhận.
Anh trai cậu...
Cũng quá khủng rồi.
Thì ra, cơn bão cách tân Hanbok cho mấy nhóm nhạc K-Pop đang nổi rần rần gần đấy, thiết kế thế mà lại là của anh cậu.
-Bên YG-EM mời anh về làm đội trưởng thiết kế bên biểu diễn. Nhưng anh không muốn.
-Sao ạ? Phía K-Pop không phải họ mạnh nhất sao, nhận diện cao. Chắc chắn nhanh nối tiếng mà.
Minguk gõ nhẹ vào cái đầu chỉ nghĩ từ một phía.
-Là em, em còn không muốn bị áp đặt, sao lại bảo anh vào làm con rối cho họ thế.
-Liệu có phải anh định đầu quân cho MOO-N. Bên đó tự do nhưng tuyển yêu cầu gắt lắm. Mấy đứa lớp em cũng nhắm vào đó. Nhưng triển lãm còn chưa được vào nên thấy chỉ nên mơ thôi.
-MOO-N á. Minguk cười nhẹ rồi nói tiếp. -Em đọc hết thư xem.
Thì ra cái YG-EM chỉ là đoạn đầu, đoạn sau mới là thứ đáng để ngạc nhiên. Minguk tiếp lời.
-Bên đó đang trống vị trí đội trưởng thiết kế Hanbok. Họ mời anh và hứa hẹn cho anh nếu thấy phù hợp.
Cậu bĩu môi, điềm nhiên trả lời
-Văn đấy em cũng nói được. Nhưng mà MOO-N ai cũng muốn vào. Ba cũng biết nhiều người bên đó.
-Ừ. Yoongi nhà chú Min cũng đang làm ở đấy.
-Wào, cá gặp nước rồi còn đâu.
Cuộc nói chuyện trước thềm phòng triển lãm, đẹp đến không nỡ chen ngang.
Jungkook trên sàn diễn gai góc bảo vệ thiết kế của mình.
Jungkook bên cạnh anh trai, ngoan ngoãn và đáng yêu như em bé.
Taehyung lái xe đi, mỉm cười vui vẻ. Về ăn cơm với mẹ thôi. Vậy mà còn lo Jungkook phải một mình chuẩn bị như lần trước.
Hắn chỉ chợt quên, anh trai Jungkook cũng rất khủng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro