Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sân bay sáng sớm, người đi kẻ tiễn.

Có một Jungkook dính người, buồn ngủ trĩu mắt mơ mơ màng màng nhưng nhất định muốn đưa hắn ra sân bay.

Quầy thủ tục nhanh chóng gửi vé, Jungkook dáng không đứng đắn, tự cằm lên vai hắn từ phía sau. Giọng ngái ngủ nói.

-Lần nào anh bay cũng như này ạ?

Taehyung tay đang bận nhận lại hộ chiếu và vé, miệng từ từ trả lời.

-Ừ, ba bảo bay hạng này để có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Bằng chứng là hàng dài người đang chờ xếp dài ở khu vực quầy thường, mới tờ mờ sáng mà đã đông như vậy.

Cậu và hắn thì đang ung dung dựa nhau ở quầy hạng nhất.

Xong xuôi, quay sang thấy thỏ Hàn Quốc mặt phúng phính đang lim dim.

Hắn xót rồi.

Đưa tay lên vỗ nhẹ má cậu.

-Em muốn về hay đi ăn sáng cùng anh.

Đồ ăn trong phòng chờ chắc chắn sẽ ngon hơn ở mấy hàng quán ngoài này. Có mơ ngủ Jungkook vẫn là nghĩ cho hắn.

Cả gương mặt vẫn ở trên vai, cậu lắc đầu.

-Em không, em với chú Hwang về đây.

Taehyung cầm tay cậu đang ở vai bên kia của mình, cả hai dắt nhau rời khỏi quầy.

Ra đến cửa an ninh, không thể đi tiếp cùng hắn. Jungkook đứng dải ngăn cách, ngoan ngoãn tròn trắng xinh xắn nhìn hắn.

Trong mắt cậu, hắn đang đẹp đẽ nhất trên con đường tri thức.

Dù là bao lâu cậu cũng sẽ đợi, chỉ là cậu phải thật xứng đáng để được ở một vai của hắn.

Trở về nhà, hoà mình vào chiếc giường. Sao mà buồn ngủ quá. Lát không đến trường có được không?

Nghĩ thì thế nhưng mà giờ Jungkook lại đang đứng trước cổng trường.

Hộp da trên tay, balo trên vai.

Hầy

Cũng lâu quá rồi không biết ghế nhà trường có nhớ cậu không.

Sau đó thì vài ngày, vài tuần cứ vậy mà trôi qua.

Taehyung đúng là đã rảnh hơn, trả lời tin nhắn của cậu cũng nhanh và thường xuyên hơn.

Nhưng hình như hơi... gọi là gì... Jungkook thi thoảng không hiểu sao hắn lại nhắn cậu như này.

Kiểu là

"Jungkook à, mẹ nói anh nên nấu ăn theo đúng công thức"

"Jungkook à, trả anh tách trà có bông nhài bồng bềnh đi"

"Jungkook à, anh nên làm gì với cái bàn là này, anh mang về cho Jungkook nhé"

"Jungkook à, mọi người bên này hỏi anh Jeju có đẹp không"

Và cũng nhiều "Jungkook à, ..." nữa cơ.

Nhưng Jungkook đâu biết Taehyung không phải tự nhiên hỏi cậu những điều đó.

Hắn chính là đang nhớ cậu.

Tan học, nấu vội bát canh đậu tương, hắn nhớ bữa cơm cậu nấu. Hắn nhớ bóng cậu loay hoay trong căn bếp của hắn.

Sáng cuối tuần, hắn ngủ dậy, pha nhanh một tách trà, hắn nhớ bông nhài Jungkook mang từ nhà cậu sang tận đây rồi tự tay ủ lạnh cho hắn.

Bàn là vẫn nằm yên trên cầu là, hắn nhớ lúc cậu phụng phịu vì phòng hắn không có, hắn nhớ khoảnh khắc cậu nhìn hắn trong chiếc sơ mi do chính tay cậu may.

Mùa hè nữa lại sắp qua, hắn nhớ tiếng cậu cười, nhớ cách cậu vòng tay ôm cổ hắn lúc cả hai đang vui đùa trong làn nước biển.

Taehyung đã nằm dài ở sofa cả buổi chiều, hắn được nghỉ buồi chiều nhưng lại không muốn lên thư viện học nữa.

Cũng hai năm rồi, hôm nay hắn mới cho bản thân được lười.

Jungkook nói đang trong thời gian làm bài tập lớn cuối kỳ, hắn đã nghĩ tới nghĩ lui chuyện gọi điện cho cậu.

Có phải hồi đó, lúc hắn cắm mặt vào học, cậu cũng mong tin nhắn của hắn như này không.

Mấy hôm nay cậu lại làm bạn với mannequin, thiết nghĩ mỗi lần có bài tập, cậu đều có thể dành cho nó một cái tên.

Ba Jeon đang bận sổ sách, anh Minguk đang cắt rập, cậu ngồi bên bàn vải.

Ánh đèn vàng, ấm áp, bình yên.

-Jungkook Jeon có nhà không, ra nhận thư nào.

Ba người đàn ông Jeon gia nhìn nhau. Thư. Thư gì?

Jungkook ngạc nhiên, miệng mấp máy không nói lên lời. Từ từ đi về phía cửa.

Jungkook nên ngạc nhiên thêm vì không phải một mà rất nhiều thư.

Tháo gối cắm kim trên tay, Jungkook ngồi quỳ gọn gàng trên sàn gỗ, đọc địa chỉ gửi từng phong thư.

Là toà soạn thời trang muốn mời Jungkook phỏng vấn.

Là biên tập viên tạp chí thời trang muốn viết bài về Jungkook.

Là chương trình gửi thư cảm ơn và giấy mời tham dự vài show thời trang trong thời gian tới.

Là thư cảm ơn của các nhà tài trợ, đi cũng các phiếu quà tặng.

Là thư xin hẹn gặp trao đổi cho dự án triển lãm thời trang gây quỹ.

Là thư mời trở thành hội đồng ban giám khảo chương trình thời trang...

Jungkook khựng lại, nhíu mày nhìn kỹ lại một phong thư lạ có thiết kế nổi bật. Cầm lấy rồi từ từ, nhè nhẹ đọc từng chữ

-Học viện Thiết kế Thời trang London.

Thoáng chốc cả người cậu trống rỗng, trái tim đập liên hồi. Từng khớp tay run run mở thư.

Bên trong có vài loại giấy tờ và có một tấm bìa được bọc bên ngoài bằng vải. Trang trọng cùng với những câu chữ.

Giấy báo trúng tuyển – Bậc chính quy – Hệ đào tạo chuyên gia

Jungkook hơi rùng mình, cậu không tin vào mắt mình.

Ngẩng lên nhìn ba, nhìn anh trai. Giọng cậu vui sướng, tiếng cười hoà lẫn giọng nói

-Con đậu rồi ba ơi, con được chọn... Con được chọn rồiiiii

---

Tối, Jungkook mở lại bao thư, nâng niu xem lại giấy báo trúng tuyển và vì vui quá cậu quên luôn việc đọc thêm các giấy tờ đính kèm.

Có một tờ A4 màu nâu nhạt nổi bật giữa đám giấy kín chữ đen.

Là nét chữ viết tay, bằng tiếng anh. Thật may Taehyung đã nhắc nhở cậu phải học.

Giấy báo đã đủ làm cậu vui cả ngày, thư tay lại làm cậu xúc động không nguôi.

Thư của hiệu trưởng viết cho sự can đảm của Jungkook khi mang thiết kế phá cách trong lúc thi, cho sự tinh tế của Jungkook trong thiết kế bộ Suit, sự khéo léo qua từng đường kim mũi chỉ, sự tỉ mỉ và chỉn chu qua từng khuyết áo cậu thùa tay.

Bác nói nếu cậu không ứng tuyển, bác cũng sẽ gửi thư mời cậu nhập học.

Bác còn nói, nếu không thể bác cũng đã nghĩ đến chuyện xin học bổng từ hội đồng của Học viện.

Xúc động chưa kịp qua, Jungkook cứng người, không thể nói gì khi nhìn phần điều khoản nhập học.

-Điểm A toàn diện khối thiết kế cơ bản, thời trang đương đại bậc II.

-...

-Hoàn hết tất cả các môn đại cương.

Dừng lại ở dòng cuối cùng.

Nỗi ám ảnh của con dân thiết kế. Jungkook ngán nhất hai món đại cương, là tổ hợp toán và Luật.

Cớ sao học may học vẽ còn bắt học toán học luật.

Nhưng đúng là học toán mới tư duy được số đo, ước lượng kích thước.

Và đúng là học luật mới có được cái tài bảo vệ thiết kế của mình.

Mặc kệ bài hết môn, cậu phải khoe với của hắn đã.

Tối hôm đó đi ngủ, câu hắn nói đá mọi lo lắng mà giấy báo nhập học nói với cậu trong ngày hôm nay.

-Anh sẽ về dạy Jungkook trước ngày em đi thi.

---

Nửa đêm, Taehyung đang vẫn đang ngồi học, hắn nhận được thông báo thư.

Hắn đọc rồi mỉm cười nhẹ, tiếp tục vui vẻ học bài. Hắn của bây giờ phải cố gắng vun vén từng chút một cho gia đình tương lai của hắn sau này.

Hắn bận như thế, HSBG đương nhiên phải hiểu. Rõ là nhận lời hắn từ chối những còn hứa hẹn một vị trí khi về Hàn.

Hắn về Hàn có thống đốc nhà mình chống lưng, HSBG có trải thảm hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện đặt chân vào. Mấy nữa chắc ba Kim lại có buổi trà đạo với bác Tổng vùng rồi.

Hắn lại tiếp tục chuyện dang dở, tay viết mắt nhìn.

-Viết thế này em đọc đã hiểu chưa ta.

Từ chối lời mời, hắn chính là đang tập làm giảng viên nhỏ.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro