Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Kết màn trình diễn, Jungkook bước ra cùng với một mannequin, thiết kế mà cậu không đăng kí vào danh sách bài thi thiết kế của mình.

Mỗi nghệ thuật gia đều có một cái ngông của mình.

Chú Chương khẽ vỗ tay, mặt chú tự hào, nhẹ nhàng gật đầu tán thành cũng như khẳng định những gì chú nghĩ đều chính xác. Các giám khảo khác và hội đồng chấm thi bắt đầu xôn xao.

Ba Kim thoáng nheo mắt rồi cũng từ từ nhận ra, ngoảnh sang người bên cạnh mình thì ánh mắt người đó lại đang dán vào cậu bé trên sàn diễn kia.

Rất kiêu hãnh.

MC cũng khéo léo giới thiệu Jungkook và mẫu thiết kế bên cạnh. Dẫn dắt vài lời có cánh, khóe miệng Jungkook khẽ cong, trong lòng cậu tràn đầy nhiệt huyết muốn thể hiện bản thân. Tự nói với chính mình.

"Taehyung à! Anh có đang xem không?"

"Anh có nhận ra những gì em đang làm không?"

Có chứ.

Ở một khoảng cách nào đó, có một trái tim đang đập thình thịch và còn mạnh hơn sau khi nghe những lời bộc bạch của Jungkook.

Jungkook nói cậu sinh ra trong gia đình có truyền thống may Hanbok.

Jungkook nói lửa thiết kế trong cậu ngày càng rực rỡ khi cậu hoàn thành được bản cắt rập hoàn chỉnh đầu tiên.

Jungkook nói cậu đã từng mải bơi giữa biển trời thiết kế, hay lạc lối trong việc tìm "nàng thơ" cho riêng mình.

Tìm được hay chưa cậu không nói nhưng những gì cậu chia sẻ đã đủ để số thời trang mới nhất có vài bài cho cậu xác nhận.

"Thưa các thầy cô, thưa hội đồng thiết kế, thực tâm em rất vui và hạnh phúc khi hiện tại em đang được đứng đây và có sự xuất hiện của mọi người trong dấu mốc sự nghiệp của em"

"Thiết kế này của em được phác thảo trong một lần theo ba đi thăm phòng may suit của nhà thiết kế Min Yoon... Một người chú và cũng là bạn của ba em."

"Cũng đã hơn hai năm kể từ ngày đó ...đã có vài lần sửa đổi sau khi học tại trường và được ba chỉ dạy. Hôm nay em mạnh dạn mang đến đây với mong muốn được nhận những lời góp ý từ quý thầy cô và hội đồng thiết kế"

"Thiết kế này với em rất đặc biệt, may suit là phải có những lần thử với người mặc, nhưng vì muốn dành nó cho "chàng thơ" của em sau này nên em chỉ có thể may trên mannequin.

Jungkook cúi đầu trước thầy cô ban giám khảo, cúi đầu trước hội đồng và trước các bạn người mẫu phía sau mình.

Lại là ở khoảng cách nào đó, một giọt nước mắt hạnh phúc, Taehyung mím môi kìm nén cảm xúc.

Jungkook của hắn sao lại sâu sắc như vậy, tại sao bây giờ hắn mới biết áp lực của Jungkook chứ.

Tất cả mọi ánh mắt hướng đến thầy Chương.

Thầy Chương đứng dậy, bỏ tập chấm điểm xuống, tiếng vỗ tay của thầy là khởi động cho một tràng vỗ tay dài gửi đến cậu học trò chập chững tuổi 20.

Jungkook ngỡ ngàng, cậu chơi bài lớn rồi hồi hộp hơn tất cả nhưng cảm xúc bây giờ lại vỡ oà trong hạnh phúc.

Giọng thầy Chương đầy hào hứng:

-Rất tự tin, lần đầu có thí sinh dám mang thiết kế cá nhân lên sàn trình diễn của chúng tôi. Chúng ta cùng xem đáng khen hay đáng trách. À, để tôi nói thêm một chút.

-Cậu ấy giấu thiết kế này đến tận ngày cuối và đây cũng chính là thiết kế mà cậu ấy nộp hôm sơ khảo. Thật tình cờ tôi lại là người chấm bài đó.

-Một điều để mọi người nên rõ hơn về tay nghề của cậu ấy. Tất cả các khuyết áo trên bộ suit này đều thêu tay. Kỹ thuật thùa khuyết chìm hay khuyết nổi đều rất tốt, càng nhìn càng tinh tế.

-Thật tiếc vì Jungkook đã không để thiết kế này vào bài thi. Vì chắc chắn sẽ được điểm tối đa.

Jungkook mỉm cười, nhận lấy mic và bắt đầu nói.

Về đường may, mũi chỉ, điểm phá cách hay cách cậu cần mẫn là vải, cắt rập, tính toán số đo ra sao.

Jungkook không biết rằng, lúc này cậu đang rạng rỡ bao nhiêu.

Càng không biết được rằng cậu của lúc này đang toả sáng bằng chính năng lực, sự chăm chỉ của mình.

Từng lời cậu nói, từng câu chữ đều thay trái tim diễn tả cảm xúc, sự nỗ lực của bản thân trên con đường theo đuổi đam mê và lĩnh vực thiết kế cậu chọn.

Kết thúc lời bộc bạch, Jungkook cúi người thay lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người.

Và.

Dù chỉ là trong tâm, Jungkook vẫn dành một ý nghĩ cho "chàng thơ" của chính mình.

"Anh ơi, Jungkook làm được rồi, em đã nói cho cả thế giới biết, sau này em sẽ là ai"

Ngẩng lên với ánh to tròn long lanh, những tầng sương bắt đầu xuất hiện.

Cameraman bắt trọn từng cảm xúc riêng của nhà thiết kế tương lai, dù với đôi mắt đỏ hoe nhưng sự tự tin vẫn chọn cậu ấy, ánh hào quang vẫn chọn cậu ấy.

Sự thật vẫn là sự thật.

Với tuổi nghề chưa tròn, Jungkook – Thái tử Hanbok đã có thêm chiếc danh xưng Á Quân Tôi là nhà thiết kế thời trang – INSIDE YOURS.

Jungkook không bất ngờ, đúng là cậu rất hiếu thắng nhưng được thể hiện mình như vậy với cậu cũng ... chắc là quá mãn nguyện rồi.

Tiếng vỗ tay dồn dập.

Vòng hoa, kỷ niệm chương và cúp, đúng rằng đều là thứ Jungkook từng muốn.

Nhưng những vật chất đó, sớm đã bị cái ý nghĩ ngông cuồng này của cậu dập tắt.

Người ta đúng là chỉ chú ý đến nhân vật chính.

Jungkook kéo mannequin đi vào phía hậu trường. Giữa một đám đông chúc mừng quán quân.

Á quân như cậu cũng chỉ là cái danh thôi.

Đứng lặng trước mannequin thay Taehyung mặc thiết kế cậu ấp ủ.

Ngón tay cậu lướt nhẹ, động tác nâng niu.

Ánh mắt cậu không buồn nhưng quá đỗi dịu dàng, cậu mỉm cười nhẹ, mãn nguyện, tự an ủi bản thân.

Lúc đó cũng chỉ là vô tình mà vẽ nó ra. Vậy mà sau này nó lại theo cậu trong nhiều dấu mốc như vậy.

Kể từ đêm giao thừa năm ngoái, bộ suit này cậu đã chọn cho Taehyung cậu thích rồi.

Hắn đứng lặng ở một góc cách đó vài bước chân.

Hắn biết Jungkook của hắn đang cần một khoảng lặng.

Làm gì có ai vừa nói toạc lòng mình hay nói cho người biết đam mê hoài bão của mình mà bình thường trở lại ngay được đâu.

Dù Jungkook không được quán quân, nhưng thể hiện cái tôi quá đỗi rõ ràng như cậu thì cậu chính là quán quân của làng thiết kế rồi chứ không phải chỉ là cái chương trình này.

Hắn đứng đó, chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đã tính toán xong chuyện cho cậu du học bên Pháp nếu cậu muốn.

Gì chứ cái học viện thiết kế London, thừa sức thống đốc Kim nhà hắn làm bệ đỡ cho cậu.

Hai bộ Suit giống hệt nhau cách nhau bởi người thiết kế ra nó.

Cho đến khi đội người mẫu thay đồ trở ra, họ ngạc nhiên nói vài lời, Jungkook mới quay lại.

Thì ra thỏ Hàn Quốc lại mít ướt rồi.

Những tưởng sự xuất hiện của mình sẽ làm Jungkook dịu đi nhưng trái ngược với hắn nghĩ.

Jungkook lại đang đứng òa khóc như một đứa trẻ.

Jungkook khóc rất to cùng tiếng nức đến đau lòng.

Hắn xót xa nhìn cậu, trái tim nức lên theo từng tiếng cậu khóc.

Hắn dịu dàng bước đến, vững chãi và đầy tự tin.

Ôm cậu vào lòng. Vỗ về như cách mẹ hắn vẫn dỗ hắn lúc nhỏ.

Có thể hắn hơi vụng về nhưng giọng hắn trầm ổn, bình bình an an nói với cậu.

-Anh đây rồi, ngoan nào.... Ngoan nào bé ơi...

-Jungkookie của anh rất giỏi, Jungkookie hôm nay chính là quán quân của lòng anh rồi.

Cậu vẫn không ngưng khóc, dụi đôi mắt ngậm nước vào bờ vai cậu nhưng nhớ. Tiếng nói với tiếng khóc hoà làm một.

-Kookie ... ức.. chả chèm ... cái quán quân.. ức....

Hắn cười nhẹ, cái tôi thiết kế cao ngất trời, lưới trời không lọt nổi Jungkook rồi.

-Rồi rồi, không cần quán quân hay quán què gì hết. Jungkook nhà ta đã vất vả rồi.

Hắn lại dịu giọng, cố gắng dỗ ngọt con thỏ này lần nữa

-Ngoan nào, không khóc nữa, nhìn anh... Jungkook nhìn anh nào.

Cậu siết hắn chặt hơn, cố gắng nín lại cảm xúc, dụi nước mắt vào ngực hắn rồi mới ngẩng lên nhìn người đang ôm mình.

Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vệt nước mắt. Chóp mũi đỏ au, đôi môi mím lại nén tiếng nức.

Hắn bật cười nhẹ. Cái mặt uỷ khuất cứ như hắn bắt nạt cậu không bằng.

Ngắt nhẹ chóp mũi rồi đưa tay chạm vào đuôi mắt lau bớt nước mắt.

Nhưng lại một lần nữa Jungkook khóc oà lên. Hắn luống ca luống cuống.

Đưa tay ôm đầu cậu áp vào ngực mình. Tay kia nhịp nhàng vỗ về như em bé.

-Anh về rồi, cứ khóc đi, anh ở đây cùng em.

-Cứ khóc nếu em muốn, anh ở đây, anh đợi, anh lúc nào cũng đợi Jungkook.

Như bị nói trúng sự yếu mềm nhất. Jungkook khóc to hơn, siết chặt hắn hơn.

Đến tận lúc chỉ còn tiếng nức, Taehyung cúi xuống rồi nhẹ nhàng đẩy cậu một xíu để nhìn rõ hơn.

Hắn thơm nhẹ vào đôi mắt ấy. Mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Jungkook lấy lại cảm xúc, ngại ngùng nhưng lại vẫn muốn ôm hắn tiếp. Cậu thả một tay rồi chỉ vào mannequin đứng trong góc, giọng nói có chút ngốc nghếch.

-Này là em may cho anh.

Đồ ngốc này. Không cần em nói, tất cả những gì Jungkook làm, anh sớm đã biết rồi.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro