Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Taehyung ngàn lần không thể lường được chuyện hắn trở về để làm ai đó bất ngờ thì lại bị dội một gáo nước lạnh.

Lạnh toát.

Jungkook đã vào nhà chung để tham gia chương trình "Tôi là nhà thiết kế thời trang – INSIDE YOUR".

Cũng chính cái chương trình mà chú Chương – người may suit cho Kim gia làm giám khảo.

Thời điểm này Jungkook vẫn ở trong đó chắc cũng ở vòng top rồi.

Chán nản vắt vẻo ở phòng khách. Mẹ Kim từ bếp trở ra với đĩa hoa quả trên tay.

Hắn ngửa cổ ra sau, cả người thả lỏng, thuận miệng than vãn.

-Mẹ ơi! Em không ở nhà, biết thế con nói trước... tiếc quá mẹ ơiiii

Mẹ Kim phụt cười, thanh niên của lòng mẹ là đang tương tư, là cố tình tạo lãng mạn nhưng lại sút trượt.

Kém. Giống ba nó thật nhưng cái này thì thua rồi.

-Chú Chương đã nói với con rồi mà còn không tự tính toán được. Muốn thì gọi hỏi chú xem chú có giúp được không?

-Mối quan hệ dùng cho việc cá nhân con sợ phiền chú mẹ ơi. Mà chương trình chiếu chưa mẹ.

-Chiếu tập 1 tuần trước rồi. Thứ bảy tuần này chiếu tập. Con bay hôm nào.

-Ôi, không lẽ giờ muốn gặp em con lại phải nhìn qua TV à. Sao con lại thiệt thòi thế.

-Cửa mở đấy.

Taehyung bặm môi, nói câu nữa chắc tối nay hắn sẽ ngủ đường mất.

-Nhưng mà em còn không nói với con. Chú Chương nói con mới biết. Con không đủ tin tưởng thế hả mẹ.

-ừ

*bang

Mẹ Kim bắn tan cõi lòng hắn. Hắn là không cam tâm. Lúc này mới ngồi hẳn dậy, nghiêm túc nhìn người phụ nữ đang nhàn nhã ăn táo.

Nhưng được vài giây, hắn lại ỉu xìu vật vờ nằm xuống sofa, như một đứa trẻ không được quà mà nói.

-Mẹ ơi, con muốn gặp Jungkook cơ. Mẹ

-Mẹ đút túi đây này. Không ra dáng gì hết, tốt nghiệp rồi, cũng học thạc sĩ rồi mà vẫn ngồi đây.

-Con mà biết đi đâu gặp được em. Con đã đi rồi.

-Thế đã đi đăng kí bên này chưa đã.

-Con đăng kí rồi. Người ta bảo hồ sơ của con học 1 năm là được thạc sĩ cấp cao rồi.

-Được, thưởng cho con một tin vui.

Hắn ngóc dậy mong chờ, cái bộ dạng khiến mẹ Kim lại bật cười.

-Nhà mình là nhà tài trợ bạc, như mọi năm thì nếu có show trình diễn sẽ được mời đi xem trực tiếp.

-...

-Chưa thấy ba con nói gì, chắc là chưa đến vòng top cao đâu.

Taehyung há hốc mồm, không ngờ, ba Kim thế mà lại đam mê mấy cái nhà tài trợ này.

Cũng may trùng hợp hắn đang cần bám víu mối quan hệ.

Tiếng mẹ Kim lại làm hắn giật thót lần nữa.

-Mà mới may thêm bộ suit à, chú Chương hay đặt bên đó.

-Mẹ thấy rồi ạ! Của Jungkook thiết kế.

Mẹ Kim gật đầu. Hắn không hiểu ý, mặt hơi ngu ngơ nhìn mẹ, đứng lên tiện tay đánh nhẹ vào vai đứa con trai trên sofa.

Vừa đi bà vừa nói.

-Sắp tới, chú Chương lại có thời gian uống trà rồi.

---

Cái ngày Taehyung nói hắn đang bắt đầu học thạc sĩ, rồi chuyện lên lịch sẽ về nhà ngày nào, về bao lâu thì Jungkook đã khăn gói vào nhà chung để tham gia chương trình rồi.

Cậu nhớ cái điện thoại quá, bước chân vào đây sớm đã không được dùng mạng xã hội.

Chương trình này cạnh tranh và đấu đá hơn cậu nghĩ rất nhiều hoặc có thể Jungkook đã hơi chủ quan.

Ngày thường ở nhà có anh Minguk, trên lớp có các bạn học.

Ở đây, tài năng không phải anh trai hay bạn cùng lớp, họ có người là nhà thiết kế thời trang, có người đã có thương hiệu của riêng mình, có người là cục vàng cục bạc của nhà thiết kế abc gì đó.

Cậu chỉ là thái tử Hanbok thôi.

Nhưng có một thứ dường như để dành cho cậu từ lâu. Chú Chương cũng đã viết nó vào bài thi sơ khảo của cậu. Mà mãi sau này khi hết chương trình cậu mới phát hiện ra.

Ghi hình và làm việc liên tục suốt hơn một tháng qua. Ngày nào cậu cũng tự hỏi.

Khi nào hết chương trình, cậu có được gặp hắn không.

Có chứ Jungkook, vào top 3 đi.

Chính là câu nói của chú Chương khi cậu đang ở top 4.

Tất nhiên không nói thẳng thế. Chú Chương đại diện nói về show trình diễn thì cậu đã thấy có niềm tin hơn.

"Từ Top 3 trở đi sẽ có show trình diễn, với sự tham dự của các nhà tài trợ chương trình. Ngoài phần chấm điểm như các vòng trước, vòng này sẽ có thêm phần tính điểm đến từ hội đồng thuộc ngành thời trang như nhà phê bình, biên tập viên, các nhà thiết kế, hoa hậu, thủ khoa ngành thiết kế, các fashionista và đặc biệt sẽ là các thầy cô giáo giảng dạy tại khoa thiết kế thời trang của Học việc thiết kế London.

Hy vọng, đây sẽ là động lực để chúng ta tiến thêm một bước trên con đường chạm vào ước mơ cũng như là một trong nhiều cá nhân tiêu biểu của làng thời trang"

Đối với Kim gia thì thương hiệu nhà chú Chương chỉ đơn giản là người may suit cho gia phả của họ từ năm này qua năm khác.

Nhưng với giới thời trang thì chú Chương lại là bậc trưởng bối trong làng suit của khu vực châu Á.

Không thể đùa.

Cạnh tranh khốc liệt cho cái tiếng nhà thiết kế, mọi người ngoài mặt thì vui vẻ cười nói nhưng trong lòng sớm đã đánh vần vài câu như sao chép ý tưởng, thiết kế này đã thấy ở đâu hay lỗi thời hết mode này kia.

Jungkook dù ít tuổi nhất nhưng vẫn đủ thông minh để đọc thấu lòng người.

Mẹ Jeon nói "áp lực tạo kim cương"

Nói gì thì nói, nghĩ sao thì nghĩ, cậu đúng là vẫn còn sinh viên ngành nhưng cậu cũng đâu thua kém ai về năng lực.

Mỗi vòng đều là cơ hội để chứng minh bản thân cũng như cái tôi trong lĩnh vực thiết kế.

Chương trình này sẽ là cơ hội tốt để Jungkook biết mình đang ở đâu trong con đường sự nghiệp cậu đã đặt ra.

Sau khi nghe luật chấm điểm, Jungkook xác định và nhất định phải đi được vào vòng trong, thậm trí cậu chính là đang nhắm cái danh tiếng kia.

Để chọn top 3 thì vòng này với đề bài là tái chế, phải nộp 5 thiết kế và thời hạn vẫn là 1 tuần.

Thay vì suy nghĩ dùng chất liệu gì, cậu lại đang nghĩ

"Taehyung giờ này đang làm gì nhỉ?"

"Anh ấy có về Hàn không, nhỡ về rồi thì đến lúc mình thi xong anh có về nữa không?"

"Kể với anh ấy thì có phải bây giờ không phải lo nghĩ không?"

Jungkook dù có tập trung thế nào thì vẫn cứ luẩn quẩn trong mấy cái suy nghĩ về người kia.

Tối trước ngày nộp bài, chỉ còn một mình Jungkook đang ở phòng may.

Cậu có thấy thiết kế của mọi người, đều là con nhà nòi nên đúng là bộ nào cũng rất ấn tượng.

Nhìn bàn tay đã hằn nhiều vết do cầm kéo cầm kim.

Mắt cậu chăm chăm nhìn vào nó cho đến khi cảm thấy nhoè dần, sống mũi chợt cay.

Một giọt nước mắt rơi xuống miếng vải Jungkook đang là.

Cậu tự thấy sao tủi thân quá, cậu nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả Taehyung cậu thích.

Cậu chỉ là muốn làm hắn bất ngờ, muốn cho hắn thấy cậu đang không ngừng cố gắng để xứng với hắn.

Taehyung học ngày đêm miệt mài như thế, cậu cũng không dám để bản thân lười biếng.

Cậu không giỏi số học, học mấy môn khoa học cũng không được như hắn.

Mẹ nói chỉ cần con là chuyên gia trong lĩnh vực của con thì con đã đủ xuất sắc rồi.

Nhưng Taehyung của cậu tốt nghiệp với hai tấm bằng xuất sắc. Cậu muốn được sóng vai bên hắn khi đã nhà thiết kế chứ không phải anh thợ may.

Đưa tay lên quệt nước mắt, có thể nói được ai bây giờ chứ.

Sịt mũi một cái tự an ủi bản thân. Cậu sẽ để dành, để dành đến ngày gặp nhau, nhất định hắn phải dỗ cậu.

Đôi tay lại thoăn thoắt làm, không một miếng vải nào trở nên vô dụng chính là chủ trương tái chế của Jungkook.

Bởi vậy đến tận lúc trình diễn, ban giám khảo mới nhận ra, tất cả số vải cậu sử dụng đều là vải thừa từ những vòng thi trước.

Cậu phối màu, may vá khéo léo theo mép cắt của từng miếng vải. Sắc thái vải, hoa văn đều được ghép tỉ mỉ vừa có cảm giác tự nhiên lại vừa thấy có sự cố tình sắp đặt.

"ý trên mặt chữ"

Tái chế chính là sử dụng lại vào một mục đính khác. Bước đi này của Jungkook đã giúp cậu thêu tên mình vào Top 3 với vị trí đầu bảng.

Cơ hội được gặp những người nổi tiếng trong ngành cũng không còn xa nữa.

Taehyung à! Taehyung thấy em có giỏi không!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro