Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ánh nắng không phân biệt giường gối mà chiếu thẳng vào hai thanh niên đang ôm nhau ngủ.

Jungkook đưa tay lên che mắt.

Các giác quan đang dần dần trở lại và cái gì đau mỏi hay tê rần cũng xuất hiện.

Taehyung nằm nghiêng ôm ghì lấy cậu, hắn nằm tụt hẳn xuống, gác cả gương mặt lên vai cậu.

Nằm cả đêm không sao, mới tỉnh dậy đã vai tê bả vai. Jungkook bắt đền đấy.

*tách*

Không biết bao giờ mới được như này nên một tấm ảnh cũng không quá tham lam.

Trở ra phòng khách, hai chiếc bảng kín mít chữ. Ipad hết pin

Lòng cậu hơi trùng đi.

Rốt cuộc trên đôi vai của người thiếu niên đang ngủ trong kia.

Đang gánh vác bao nhiêu thứ.

Jungkook ủ trà. Em bé dậy sớm thì tự chơi thôi.

Phòng ngủ im lìm, không một tia sáng lẻn qua. Kim Úc khẽ cựa quậy. Với tay tìm điện thoại.

11:25

Thế này là hết buổi sáng rồi còn đâu. Jungkook ơiiiiii

Uể oải bước ra. Mặt đần thối đần nát nhìn Jungkook đang nằm dài trên sofa vẽ vời gì đó.

Nghe tiếng động, Jungkook ngẩng lên rồi lại tiếp tục vẽ.

Cậu cười nhẹ một tiếng rồi hỏi hắn:

-Áo anh đâu rồi?

Tay hắn đưa lên sờ sờ người mình. Ừ nhỉ, áo đâu rồi. Nhưng mặc kệ.

Hắn tiếp tục nhấc chân đến con thỏ Hàn Quốc đang dài người kia.

Lăn một vòng vào phía trong sofa. Jungkook bật cười vì cái điệu làm nũng như em bé.

-haha ... anh ơi... chật... Jungkook không vẽ được.

Đổi lại thì do không chen hẳn được vào trong nên hắn đang nửa vời nằm đè lên cậu, tay ôm hờ hừng, mắt nhắm, miệng cười mãn nguyện mặc kệ cậu nói.

-Em ủ trà, để em đi lấy.

Tay hắn nhanh nhẹn ghìm lại, giọng khàn khàn nói

-Lát nữa uống, anh cần sạc thêm điện

Thế là một người tiếp tục nhắm mắt, một người dù không chống tay được nhưng vẫn đang vẽ từng nét.

Lần thứ hai tỉnh dậy, chỉ còn một mình hắn đang ở sofa.

Hắn chính thức dậy, tìm áo rồi ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn chờ Jungkook đang dọn cơm.

-Jungkook à? Em mua ở đâu được hoa nhài thế.

Mắt hắn chớp chớp nhìn bông ngài trắng nõn bé xíu trôi trôi nhẹ trong tách trà cậu vừa đưa.

-Anh thấy ngon không?

-Có ạ

-Hoa nhài mẹ em hái sáng sớm, lúc vẫn còn sương ý.

-Thế sao hôm qua anh không được uống.

Trông cái mặt hơn thua đòi hỏi kia. Cứ như cậu uống trộm của hắn một tách ý.

-Anh muốn ngày nào cũng được uống không?

Hắn gật đầu thật thà. Trà ngon, không uống là không thông minh.

-Anh qua làm người Jeon gia đi

Ái dà, hắn nhớ câu này.

Ghim luôn.

Trong bữa ăn có người hỏi

-Jungkook muốn đi đâu không?

Không phải Jungkook không tìm hiểu trước về Úc, ngay lúc này cậu hoàn toàn có thể liệt kê những nơi cậu muốn đi.

Nhưng Jungkook nhà ta là ai chứ.

-Em muốn đi những nơi mà anh hay tới. Em đi vào cuộc sống của anh. Được không?

Nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Không vấp, một câu nói rõ ràng và đâm thẳng vào trái tim cùng trí não người đối diện.

Taehyung không ngạc nhiên. Hắn vui ra mặt.

Ánh mắt hắn chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Jungkook nhà ta thật tốt. Thật tình cảm.

Hắn cười mỉm cùng đôi mắt cong vầng trăng khuyết. Hạnh phúc gật đầu.

Rửa bát xong, hắn đi vào phòng ngủ để chuẩn bị đồ.

Jungkook đang là một chiếc áo sơ mi, cần mẫn và tỉ mỉ với chiếc bàn là mới giao đến trưa hôm qua.

Cậu là xong, treo lên rồi không nói không rằng chui tót vào nhà vệ sinh thay đồ.

Hắn ngơ ngác, nhìn chăm chăm cái áo sơ mi kia.

Có một gì đó rất kỳ diệu. Kiểu như hắn nhìn được rõ mọi tâm tư, tâm huyết của cậu trong chiếc áo này.

Cậu trở ra, hắn đã mặc xong quần âu màu nâu cùng áo ba lỗ trắng.

Hai tay hắn đút túi, quay lại nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói:

-Anh được mặc nó rồi đúng không?

Jungkook tự nhiên lại thấy ngại ngùng trong lòng. Cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu ngồi xuống giường, căng thẳng nhìn hắn đang cầm áo rồi mặc vào người.

Khoảnh khắc từng chiếc khuy áo cậu thức đêm thêu đang được đơm vào khuyết áo.

Thật đẹp.

Vải áo mềm mượt theo từng cử động, khuy áo nhỏ xíu trắng trong tinh tế. Cổ áo vừa vặn.

Jungkook vẫn dán chặt vào chiếc áo trên người hắn. Mắt cậu hơi dưng dưng. Chóp mũi cũng đo đỏ. Hắn thấy có vẻ con thỏ này cảm động sắp khóc rồi.

Hắn đẹp vậy cơ mà.

Trong đầu Jungkook trước là "đẹp trai" sau là "may quá không phải cái mắc áo".

Hắn khom người, đưa bàn tay thon dài quanh năm cầm bút tương lai đếm tiền lên chạm nhẹ vào má cậu.

-Jungkook à! Anh mặc có đẹp không.

Cậu sịt mũi một cái rồi gật đầu hẳn hai cái. Ôi rõ là dễ thương luôn ý.

Tay hắn dịu dàng dắt cậu ra phòng khách. Đứng trước chiếc gương toàn thân lớn.

-Anh muốn chụp ảnh. Báo cáo mẹ Kim rằng Jungkook vẫn tốt.

Cậu cười mỉm cái kiểu muốn lắm mà còn kiếm cớ.

Cuộc sống của Taehyung bên Úc trong mắt Jungkook là gì

Là khuôn viên trường hắn học với những hàng cây đang đợi trời thu

Là thư viện yên bình không bao giờ thiếu vắng ánh đèn vàng cùng những tiếng mở sách lật vở.

Là nơi hắn ở với những tấm bảng kín chữ hay chiếc bàn học còn ấm hơi người hơn cả chiếc giường.

-Anh không đi đâu khác nữa ạ! Anh có ô tô mà

-Đó là chuyện của hai năm trước thôi. Anh của bây giờ không thể đi đâu nữa

-Vì sao ạ? Anh đâu thể học mãi

-Mẹ anh nói, sau này một vai là gia đình của anh, một vai là những người dốc lòng làm việc cho anh

-...

-Bây giờ chỉ học thôi anh còn làm không được, sau này ai sẽ tin tưởng ở bên anh.

Nhìn bàn tay hắn vẫn nắm hờ tay cậu, trời xanh rợp mát dưới tán cây. Cậu xoa nhẹ mu bàn tay hắn, hai bàn tay siết chặt hiểu ý nhau.

Cậu bên này cười thầm cũng không biết mặt hắn bên kia đang hạnh phúc ra sao.

Sơ mi trắng sóng vai bên sơ mi đen.

Trời chớm thu cũng đẹp thật đây nhưng không đẹp bằng chiếc áo sơ mi Jungkook may cho người cậu thương.

Hắn đưa cậu đi vài hơn nổi tiếng ở Úc.

Và Jungkook đã biết thêm, Taehyung cậu thích, chụp ảnh rất đẹp.

Đẹp như cách Jungkook âm thầm nhận ra tình cảm của hắn đang thể hiện một cách ngờ nghệch.

Nhưng lại nhẹ nhàng chạm thẳng vào trái tim cậu.

Trở lại phòng, Jungkook xắn tay vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Hắn biết điều ngoan ngoãn đi tắm, tiện tay tìm thứ gì đó ở bàn học.

Cơm nước xong xuôi, Jungkook chán nán chơi Ipad vì tivi chỉ nói tiếng anh với tiếng anh.

Taehyung trở ra, đặt lên bàn một tờ giấy A4.

-Cái này là anh cầm nhầm của Jungkook, giờ nó hơi mờ rồi, em chắc sẽ không cần đâu. Vẽ lại cho anh được không?

Sao đẹp trai mà mặt dày thế. Jungkook nhìn bản thiết kế ngày đó của mình rồi nghĩ thầm trong đầu.

Mắt cậu liếc nhẹ một cái, cả gương mặt khó tính biểu thị "Rõ là trắng trợn lấy của người ta mà"

Taehyung cười hiền rồi nói thêm.

-Vậy thôi, coi như anh chưa nói gì, anh cất đi luôn.

Ôi trông cái mặt uỷ khuất, cứ như cậu bắt nạt hắn không bằng. Jungkook phân tích nhanh rồi trả lời.

-Đợi em. Thương lắm em mới không đòi lại đó.

.

.

.


---

Tôi bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro