Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cũng phải vài ngày từ hôm đấy, Jungkook sớm đã cho cái gọi là quỹ đó ra khỏi đầu.

Taehyung tiếp tục mất hút, không nhắn tin cho cậu.

Chính xác là hắn còn chưa trả lời tin nhắn của cậu nữa là gửi cho cậu tin nhắn mới.

Hắn bận như vậy, cậu cũng không rảnh.

Lịch sinh hoạt cậu đều đặn, cắt rập, trả đồ, là vải, thiết kế.

Và dạo gần đây cậu có thêm một sự tò mò mang tính phán xét mới.

Đi xem các buổi trưng bày bài tập lớn, bài tập hết môn hoặc đồ án tốt nghiệp của khoá trên.

Phán xét bài người khác để rút kinh nghiệm cho bài mình. Và tất nhiên một đứa trẻ ngoan sẽ biết điều nào là điều nên nói ra.

Phàm là dân thiết kế cũng chả có ai hiền. Theo Jungkook thì nếu không ác lên thì "đứa con" mình nặn ra sẽ bị mổ xẻ không thương tiếc.

Hôm đầu cậu đi xem, cậu đã rất ấn tượng với bộ hanbok đặt ở chính giữa khu trưng bày.

Hừm. Phong cách này có gì đó rất Jeon gia.

Tác phẩm là bài thi cuối khoá của Jeon Minguk sinh viên năm 3 – môn thiết kế đương đại 3.

Sau này, chỗ đó sẽ là của cậu, không phải chỉ bộ Hanbok mà còn có cả bộ Suit cậu đang ấp ủ.

Ngược lại với cậu, thì cuối cùng cũng đến ngày nghỉ thứ hai trong tháng mà hắn chấm cho bản thân.

Chủ nhật, nắng nhẹ nhưng vừa đủ len qua hai chiếc rèm chưa đóng chặt chiếu vào một con sâu ngủ trên giường.

Hắn mò mẫm tìm cái điện thoại, hết pin.

Bây là mấy giờ hắn còn không biết nhưng cũng quá mệt để biết.

Ngáp một cái rõ dài rồi ngồi dậy và việc đầu tiên là đưa mắt ra phía bàn học, những quyển sách chưa đóng, tập giấy hôm qua hắn viết, góc giấy còn đang bay bay lên. Cái áo hôm qua hắn cởi vội vẫn đang vắt vẻo trên thành ghế.

May quá ipad của hắn vẫn sống.

Anh Kim Úc đang gọi facetime...

"Ta-da, em nghe nè"

Điều tuyệt vời nhất chính là mở mắt ra được nghe giọng em.

Haha, hắn đã có được.

Hắn nói không ra hơi, giọng vẫn còn khàn đặc. Kết quả của một giấc ngủ sâu và một buổi tối không uống một miếng nước nào.

Aaa aaa

"Anh đây! Jungkook đang làm gì thế"

"Tối hôm qua anh không uống nước à"

Đấy. Đoán được luôn. Tinh lắm

Hắn cười cười, đưa tay gãi đầu rồi trả lời cậu

"Anh quên mất, tại anh giờ chỉ nhớ mỗi Kookie thôi!"

Ánh đèn vàng trong tiệm cũng không giấu được việc có thỏ Hàn Quốc đỏ mặt sau khi bị anh trai bên Úc nói nhớ mình.

"Sáng nay Jungkook ăn gì thế?"

"Anh vừa dậy nhỉ, bây giờ anh định ăn gì, sáng mẹ làm miến trộn với kimbap ạ"

Hắn dựng ipad xuống bàn bếp, tay chống nạnh, mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ.

Jungkook bật cười vì chỉ nghĩ ăn gì thôi trông hắn cũng đã nghiêm túc như vậy. Cậu không thể im lặng, thế là một loạt các món Hàn Quốc được kể ra từ cái ipad.

Hắn bật cười, thỏ Hàn Quốc giờ biết trêu hắn rồi này.

"Anh chỉ còn mì thôi"

Vừa ăn vừa nói chuyện cho đến thìa nước cuối cùng trong bát. Thì điện thoại trong phòng đổ chuông.

Hắn dựng ipad xuống bàn và tất nhiên là quay ipad về phía hắn đang đi đến.

Jungkook bên này giờ mới được nhìn cả dáng người hắn. Quần đùi áo cộc thôi mà vẫn đẹp trai.

Nhưng mà hơi gầy.

Lại nói chuyện một lúc thì Jungkook phải đi ăn trưa.

Hắn lăn qua lăn lại rồi xách giỏ đi siêu thị, trước khi đi vẫn không quên gửi một thứ theo hắn là quá quá nhiều chữ cho thỏ Hàn Quốc của hắn.

Mãi đến tối ngày hôm sau, Jungkook mới hiểu lý do vì sao hắn lại gửi cái kìa cho cậu.

Bằng chứng là những gì mẹ Kim đang ở phòng khách nhà cậu, ngồi bệt trên cái đệm chính tay cậu may, uống trà nhàn nhã.

Nãy lúc mẹ Kim đến, thấy cả nhà đang lau dọn tiệm may, nhìn từng thớ vải được nâng niu trên kệ bà chợt nhớ cậu út cứ lải nhải bên tai mấy ngày để đòi bằng được chuyện bà sang đây.

Đại khái mấy cái lời đấy là

"Mẹ nhớ là không được sang đó tay không, mẹ phải mua cái gì đó, khăn tay cũng đẹp, màu be be hợp với cái váy anh Taemin mua cho mẹ đầu năm ý"

"Bay chặng xa thế, con còn lo nữa là ba mẹ em ấy. Con mạnh mồm bảo con về nếu em không sang được. Nhưng mà lỡ đăng ký sát ngày quá, giờ về là mất mấy buổi đầu. Học không lại mẹ ơi"

"Mẹ không sang thì bao giờ con mới được gặp em ý, người ta không đợi con trai mẹ nữa thì sao"

"Con không biết đâu, mẹ sang đi, mẹ nhớ, mẹ sang đó nhớ"

Mẹ Kim nhấp miếng trà rồi bình thản trả lời:

"Con đặt vé cho em hạng nào"

Hắn của lúc ấy sốt sắng trả lời như sợ ai nuốt mất chữ nào:

"Tất nhiên là con mua hạng nhất, cả hai chiều, con còn đặt cả dịch vụ chăm sóc đặc biệt, nhờ anh Min đưa ra sân rồi, mẹ nói chú Hwang đón em nhé, cả lúc về mẹ cũng nói chú..."

Mẹ Kim tắt máy.

Nói quá nhiều.

Giống y hệt bố nó.

Mấy cái hắn tính hắn lo đấy. Bà Kim lúc biết sớm đã nghĩ đến rồi. Toàn những điều "anh chả nói tôi cũng làm"

Thì ra cái tệp mà anh gửi là thông tin về vé. Thế mà giờ cậu mới hiểu.

Và đến tối trước hôm bay cậu đã hiểu vì sao cái tệp đó nhiều chữ như vậy. Nhiều đến mức lúc hắn gửi, cậu mở ra thấy đau đầu nên đóng lại rồi bảo xem sau.

Chuyến duy nhất bay thẳng là lúc 6h sáng, thế nên 4h sáng đã có người thay báo thức mà gọi cậu dậy.

Taehyung chỉ nói cậu chuẩn bị nhanh rồi ra cửa chứ không nói là có anh trai hắn và chú Hwang.

Cậu nhìn cốp xe thấy có một thùng đồ, cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh trai hắn gửi đồ sang nên chú Hwang đưa đi.

Cậu thật sự không ngấm hết mọi thứ được viết trong cái tệp mà hắn gửi.

Hắn chỉ dặn.

"Mọi thứ đối với em trong chuyến bay này đều là ưu tiên, không chờ đợi, không một mình"

Cụ thể là. Cậu vào làm thủ tục nhanh hơn cả cách cậu đọc tên mình cho chị thủ tục viên.

Cầm tập giấy trên tay và lắng nghe chị ấy dặn dò. Nhưng chỉ có năm chữ đọng lại.

Phòng chờ. Ăn. Người đón.

Mới sáng sớm mà cậu đã phải nhớ nhiều thứ thế này ư. Taehyung ơi là Taehyung.

Vào phòng chờ cậu bắt đầu tính toán xem nên ăn hay nên ngủ.

Vì sáng sớm, vì đói và vì ngon. Nên cậu chọn ăn cho đến tận lúc có một chị xinh đẹp vào mời cậu lên máy bay.

Ồh, lên máy bay đầu tiên. Hí

Cậu đánh một giấc cho đến khi cựa quậy ngồi dậy thì lại một chị xinh đẹp nữa tiến đến.

Chính xác thì Jungkook đã bỏ qua bữa chính.

-Jungkook à! Em ngủ có ngon không? Có cảm thấy mệt ở đâu không? Chị mang đồ ăn đến nhé.

Đầu óc còn mụ mị mà phải xử lý một loạt câu hỏi. Jungkook lựa chọn trả lời câu cuối cùng bằng một cái gật đầu.

Tay chị tiếp viên vừa dọn đồ ăn vừa giới thiệu. Suất ăn này là theo tiêu chuẩn hạng nhất, còn suất ăn này cho hạng thành viên, đồ tráng miệng ...

Cậu bắt đầu tò mò và muốn vượt lười để đọc bằng hết cái tệp mà hắn gửi tuần trước. Nhưng

Jungkook chính là truyền nhân của câu nói "làm ra làm, chơi ra chơi".

Đến lúc đọc cẩn thận từng dòng, cậu dần phải làm quen với cái gọi là Thành viên Platinum, Piority, First Class, Business Class ...

Sydney – Úc

Một chị nào đó đứng ở cửa máy bay, cúi chào cậu rồi dẫn cậu đi lối đi riêng thì phải.

Vali của cậu là chiếc đầu tiên trên băng chuyền, chiếc thứ hai là thùng giấy mà nhà hắn gửi.

Cái này có phải là quá xịn rồi không.

Chưa kể, cậu chưa kịp chạm tay vào, đã có một anh trai đỡ cả hai kiện lên xe rồi mời cậu đi theo.

Chưa kịp ngậm mồm với sự chu đáo, cậu đã chuyển sang cười toét miệng thì thấy bóng dáng mới hôm nọ cậu chỉ được nhìn qua điện thoại.

Hắn vẫn quần đùi áo cộc, đứng cạnh ai đấy đang cầm biển đón cậu. Lại còn ghi "Kookie ah"

Giữa sân bay chật chội mọi loại âm thanh, dòng người qua lại tấp nập.

Hắn đã thành công bắt cóc thỏ Hàn Quốc và được nghe em ấy nói

"Taehyung à! Em đây rồi"

Đến lúc ngồi vào xe, hắn thành thạo lái xe từ sân bay ra đường lớn.

Giờ cậu mới hiểu, thế nào là không chờ đợi, không một mình.

Hắn đã bay đi bay lại bao nhiêu nơi mà mới 21 tuổi đã là Platinum của Korean Air vậy.

Rồi cái dịch vụ chăm sóc đặc biệt đó nữa. Hắn chắc chắn coi cậu là em bé lần đầu đi bay rồi.

Nhưng mà cậu thích.

Còn hắn thì cậu rất thích.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro