Chương 11
Những tháng hè học vượt trong tâm thế một thân hai ngành cùng lúc.
Chính thức quật ngã thanh niên chuẩn bị đón sinh nhật 21 tuổi cuối năm.
Nói thì vậy nhưng hiện tại Taehyung vẫn đang ngồi thu lu một góc trong thư viện. Vẫn là vài quyển sách, một tập giấy cả mới lẫn cũ nhưng hôm nay đã có thêm vài tờ khăn giấy vo nát thành cuộn.
Điện thoại rung liên hồi, hắn biết chắc người gọi này nằm trong danh sách yêu thích.
"Mở cam lên mẹ xem con đang ở đâu"
"Mẹ không cần kiểm tra, con đang ở thư viện. Con ngồi mãi trong góc, đảm bảo không lây cho ai cũng không làm ảnh hưởng ai"
"..."
"Mẹ kiểm tra xong rồi thì con tắt máy nhé"
"Ăn cơm chưa, tối rồi đấy"
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, đúng là trời tối rồi. Sao nhanh quá vậy.
"Giờ con về con ăn luôn ạ"
"Đi không được thì gọi xe về, mẹ có gửi thuốc với đồ cho con, đi về nhớ qua quầy lấy"
Mẹ nói ít hành động nhiều. Hắn không hay ốm nếu không muốn khẳng định là sức khoẻ tốt.
Đối với việc hắn đi học xa xôi lại một thân một mình thế này. Mẹ Kim đã sớm lo lót từ lâu rồi.
Nơi hắn ở là căn hộ dịch vụ, người ta thường ký hợp đồng một năm một. Mẹ Kim là người đầu tiên ký hẳn hợp đồng bốn năm. Giờ hắn muốn đổi gió sang toà khác ở cũng không được.
Thẻ khám bệnh thường niên tại Bệnh viện trung ương. Mỗi quý khám định kỳ một lần. Y tá gọi đến khám bằng được thì thôi hoặc chỉ cần hắn gọi y tá sẽ đến tận nơi.
Vậy nên không phải tự nhiên hắn phải sắm hẳn một cái ví chỉ đựng business dù mới là sinh viên đại học.
Đi bộ sang đường là đến toà nhà hắn ở, nhìn đồng đồ trên xe hành lý của anh nhân viên. Hắn khẽ thở dài, rồi sịt mũi một cái.
Tối hôm đó, hắn vừa hâm nóng bữa tối vừa cười. Thật không biết mẹ gửi đường nào và nhờ ai mà bữa cơm này lại là đồ mẹ nấu.
Người ốm ăn cũng không rõ khẩu vị nhưng với điều kiện này. Đâu có ai để hắn làm nũng.
Cuộc gọi đến cắt ngang sự tập trung của ốm thần đang nhai.
"Taehyungieeeeeeee !!!!"
Nghe cái cách Jungkook gọi hắn kiểu kéo dài. Nhũn cả tim, vui lấy vui để thế là hắn vừa ho vừa sặc cơm.
Jungkook bên này không hiểu chuyện gì, luống cuống nói tiếp.
"Anh ơi! Anh đâu ạ!
"Anh ơi! Anh sao thế"
Câu trước câu sau đều "anh ơi, anh ơi" thế này. Hắn chính là vui đến quên cả đồ ăn của mẹ Kim.
Nuốt hết xuống, hắn trả lời cậu
"Anh đây! Anh không sao"
Hắn biết câu này nói ra chắc chắn cái máy nói sẽ hoạt động.
"Anh ốm, anh ơi anh ốm rồi. Anh đã ăn tối chưa? Anh mua thuốc chưa? Anh có đang mệt không?"
"Hình như... Em hỏi nhiều quá rồi, nhưng mà anh ơi anh có mệt không"
Giờ hắn mà trả lời "có" thì Jungkook có bay sang đây không.
Là không được nhưng chắc sẽ tự lo rồi nghĩ linh tinh cho mà xem.
"Anh đang ăn nên cũng đỡ nhiều rồi. Thuốc anh mua rồi, Jungkook tạm thời không cần lo lắng"
Câu trả lời vừa dứt, Jungkook không đợi được nữa. Cậu chính là muốn nhìn anh ngay bay giờ.
Jungkook đang yêu cầu gọi facetime...
Hắn đọc xong há mồm đến rơi cả thìa trên tay. Hắn còn chưa tắm. Vẫn nguyên đồ mặc đi học hôm nay.
Vuốt màn hình chấp nhận trước khi nó tắt đi.
Jungkook của hắn lại mặc bộ Jisangza trắng, cả người hồng hào trong ánh đèn vàng của tiệm may, xinh xinh xắn xắn qua cái màn hình điện thoại.
Hắn tuyên bố, khỏi ốm.
Thuốc của mẹ Kim không có tác dụng.
"Anh chưa tắm à, anh ốm anh phải tắm sớm chứ"
Và sau đó là một người vừa ăn vừa cười, thi thoảng với tờ giấy sịt cái mũi.
Còn cái điện thoại có ai đó vừa mắng vài câu lại xót vài câu.
"Nhưng mà, sao anh lại muốn mượn hộ chiếu của Jungkook ạ"
"Jungkook đợi anh"
Hắn kéo lấy balo cạnh đó, thao tác nhanh vài cái trên ipad rồi nói
"Jungkook xem ảnh anh vừa gửi đi"
"Woa, ảnh hộ chiếu của anh đẹp thế, sinh nhật anh cuối năm. Ơ thế là qua rồi ạ"
Hắn rất nhanh lái cậu sang chủ đề khác, Jeon – máy nói – Jungkook lại thao thao bát tuyệt kể chuyện hắn nghe. Hắn thì vô cùng hưởng ứng.
Tắm xong, tay cầm gói nước sâm chính hiệu Hàn Quốc mẹ gửi.
Ngồi vào bàn học tiếp tục với bài tập về cổ phiếu hôm nay.
Lúc hắn nằm trên giường đi ngủ, thùng rác phía bàn học đã có vỏ của 3 gói nước sâm.
Và.
Chiếc điện thoại với tin nhắn là
Hình ảnh hộ chiếu của Jungkook.
Nắng chói trên đỉnh đầu, mùa hè vẫn đang vẫy gọi người người nhà nhà nên đi biển.
Jungkook đã lâu không đi du lịch nên nhớ cũng không nhớ, muốn cũng không muốn lắm. Căn bản nắng nóng thế này cậu chỉ quanh ra quẩn vào tiệm may với tiệm giặt thôi.
Vừa trả một loạt đồ cho khách, cũng vừa nhận các loại nước giặt nước xả gửi đến.
Cậu nhập số rồi tính nhẩm nhanh doanh thu từ đầu tháng đến giờ.
Gần 30 triệu won. Ba tuần, tiệm giặt này của mẹ lãi được những 30 triệu won.
Nóng thế này, ai mặc vest vậy, rồi cũng không phải mùa cưới mà.
Thế rồi tự nhiên cậu nhớ cái hẹn cậu nhận trong phút mốt với hắn. Tiền cậu ở đâu bây giờ.
Nhìn hai bàn tay mình vẫn đang đặt trên bàn phím. Xong lại đưa mắt nhìn con số trên màn hình.
Jungkook, mày chính là đứa kiết xác trong cái nhà này.
Vài ngày nữa là sang tháng 8 rồi. Tiền ở đâu, tìm đến Jungkook được không.
Địa chỉ đây, rất dễ nhận ra và chỉ đóng cửa buổi đêm thôi.
Tiếng ba gọi cắt đứt suy nghĩ tiền nong của cậu.
-Jungkook ơi, đi mua vải cùng ba.
-Mình ơi, mua hoa nữa. Mua thêm cả hoa cho hai đứa nó vẽ nữa.
Tối hôm đó.
Ti vi hiện đang chiếu – bản tin du lịch – những điểm nên đi trong mùa hè này. Thời đến. Chớp chớp
-Ba à mẹ à! Jungkook xin phép ba mẹ nghỉ vài ngày đi chơi được không ạ?
-Con, con nữa. Con cũng đi.
Minguk đúng kiểu "tát nước theo mưa". Hoặc chính anh chàng cũng chờ ngày mở miệng lâu lắm rồi.
Ba mẹ nhìn nhau cười rồi ba lại xem ti vi tiếp. Mẹ Jeon nói:
-Đều lớn cả rồi. Đi đâu làm gì có xin phép ba mẹ là được.
Dứt câu mẹ đứng dậy đi vào phòng, lấy hai cái bao lì xì to hơn bình thường một chút và hơi dày.
Theo lời mẹ nói thì tính từ năm gia đình không đi du lịch mùa hè nữa. Mỗi năm mẹ đều để một chút coi như là nếu đứa nào đi du lịch thì muốn là sẽ được.
Tất nhiên là càng lớn thì cái khoản mẹ gọi là một chút đó cũng sẽ tự động nhiều lên.
Jungkook cầm vào, tự nhiên cậu thấy mình nhỏ bé với việc đang loay hoay cái vé máy bay.
Thấy hai đứa cười toác miệng khi nhận ra mình cũng có miếng trong nhà thì tiếng mẹ Jeon vừa dứt, nụ cười đó tự động khép lại.
-Là quỹ. Biết quỹ là gì rồi đúng không?
Còn chưa kịp hỏi "quỹ" em bao nhiêu, "quỹ" em nhiều không thì mẹ Jeon lại lần nữa ban lệnh mở quỹ.
-Nói mẹ nghe đi đâu nào?
Minguk tay cầm bao lì xì, mắt nhìn Jungkook đang đếm, miệng vẫn trả lời trôi chảy.
-Con đi với hội thằng Park Hoon. Đi Việt Nam một tuần và Trung Quốc 3 ngày mẹ ạ. Lụa bên đó đẹp mẹ ạ.
Jungkook nghe xong cũng không đếm nữa. Cậu trả lại mẹ trong ánh mắt mong đợi của ba Jeon.
-Jungkook không đi đâu à con?
Cậu nên trả lời thế nào đây. Nói hay không nói.
Thôi cứ từ từ đã vậy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro