Chương 10
Ngày tháng về sau trôi qua êm đềm hơn, êm như cách từng sợi vải xếp thẳng hàng dưới bàn là của cậu.
Còn tâm thì lên xuống y như mấy cái biểu đồ mà ngày nào Taehyung cũng phải vẽ.
Hôm nay lúc cậu đang trên đường đi mua giấy, cậu cứ đứng tần ngần trước cửa hàng với cái điện thoại.
Tại vì, người đó đã nhắn cậu rằng:
"Cuối cùng anh cũng tranh được suất văn bằng hai ngành Quản trị"
Rồi hắn còn kể khổ thế nên con thỏ ngốc của hắn mới đứng chôn chân nãy giờ
"ôi những đêm học bài của anh, ăn nằm ở thư viện với những chồng sách. Anh đã đi được bước đầu tiên rồi. Jungkook chỉ cần đợi anh thôi. Nhớ không nào."
Cho đến khi có tiếng gọi của bác chủ quán:
-Nắng to thế còn đứng đó. Vào trong cho mát nè con.
Thì ra lúc Jungkook ngẩng lên, mắt cậu đã ướt một tầng nước mỏng.
Là ai nói, anh làm bài xong lâu rồi.
Là ai nói, anh ngủ nè nên Jungkook cũng phải ngủ sớm.
Rồi ai nói, bài anh dễ lắm. Anh múa tý là xong.
Có ai nói anh phải một mình đi đâu.
Có ai nói người ta chỉ biết đợi anh đâu.
Người ta đã nói trong tâm đợi anh cả nghìn lần rồi.
Jungkook quay người bước đi tiếp chứ không vào tiệm nữa. Cậu cũng là con trai mà, anh cũng thế. Vậy nên, sao anh không chịu san sẻ cho cậu chứ.
Một tháng trước cậu nhắn như này chỉ vì bài hôm đó học về đồ bơi.
"Mùa hè này em muốn đi biển ghê."
Hay có hôm học vẽ hoạ tiết dân tộc cậu cũng vô tư nhắn cho hắn.
"Taehyung à! Nay em vẽ mỏi tay quá. Mấy hoạ tiết dân tộc sao mà khó thế anh ơi"
Hôm nay anh nói vậy. Sao chợt thấy mình thật nhỏ bé.
Nhưng tâm cậu lại vui nhiều hơn. Vì.
Hắn đã chịu chia sẻ cho cậu, chỉ là hơi lâu, chỉ là khi xong rồi hắn mới nói.
Thế nên, Jungkook à!
Rung động thôi chưa đủ.
Quan tâm thôi chưa phải là tất cả.
Thấu hiểu nhau mới có thể cùng đi xa hơn.
Rất nhiều khi, con người ta trở nên phi thường hơn chỉ qua vài câu nói.
"Taehyung của em đã vất vả rồi! Em thương anh và chúc mừng anh."
Một lúc sau, hắn mới trả lời cậu:
"Jungkook của anh hôm nay học gì nào? Bé học vẽ hay học may"
Cậu cười tủm tỉm, anh ấy gọi cậu là bé, còn cậu gọi hắn là "của em"
Ôi! Hai cái con người rót mật vào tim nhau.
"Nay em học may còn ba giao bài tập cho em vẽ hoa"
"Vẽ tặng anh một bông hoa tên Jungkookie được không"
Anh đã thế. Cậu cũng muốn làm nũng một chút. Cậu biết thừa nếu gặp nhiều có khi cậu sẽ ngại lắm. Nhưng vì phải lâu rất lâu cơ nên là cứ thoải mái thể hiện tình cảm như vậy.
Ai bảo Jungkook thích hắn rồi chứ.
"Có khi nào em vẽ nhiều đến sưng khớp tay không. Taehyungie có xoa tay cho em không"
Cứ đưa đẩy vài ngày rồi lại có người mất hút. Jungkook biết hắn học thêm văn bằng hai rồi nên sẽ bận. Cậu cũng không giận hờn hay trách móc gì chuyện hắn mãi mới trả lời tin nhắn của cậu.
Tại vì, có những hôm cậu nhắn cậu ngủ dậy rồi.
Tối về hắn mới trả lời nói cậu giờ hãy ngủ ngon, ngày mai hắn sẽ chúc cậu buổi sáng tốt lành.
Rồi buổi sáng mà hắn nhắn là 3h sáng khi nhắn thả đúng mỗi icon trái đỏ chót.
Cậu đang nghỉ hè, hắn lại căng mắt học cả hai ngành song song.
Người ta bảo, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Còn Jungkook bảo, hắn là đang học cho cậu đó.
Đã là sinh viên ngành thiết kế, tất nhiên cậu không rảnh. Nếu hắn mỗi ngày vẽ biểu đồ, thì cậu đang mỗi ngày cắt rập đến mỏi tay.
Chẳng là, vu vơ một hôm lúc gập đồ cùng mẹ Jeon.
-Sau này có định làm gì thì việc đầu tiên là may được Hanbok cho mẹ đã, nhớ chưa!
Thủ khoa Jungkook quá thừa sự thông minh để hiểu rõ câu nói của mẹ.
Thế nên hiện tại, mùa hè của Jungkook đang ngập trong sổ sách số đo và bản rập mà thi thoảng bị ba lia đi không thương tiếc do cậu cắt sai.
Một buổi sáng bình yên, đường phố vẫn nhộn nhịp người qua lại, thiếu niên trong tiệm vẫn miệt mài kẻ rồi vẽ. Từng bản rập cắt xong được để gọn về một phía.
Tiếng thông báo tin nhắn góp phần buổi sáng thêm bình yên.
"Jungkook à! Em còn muốn đi biển không?"
Hôm nọ mới nói mùa hè cậu muốn đi, cũng chỉ vu vơ thế mà hắn lại nhớ. Cậu muốn quá ý chứ nhưng mà sao tự nhiên hỏi cậu thế. Làm cậu bỗng đứng yên, mắt vô định suy nghĩ.
Tự nhiên thấy sao lại phải nghiêm túc thế nhỉ. Không phải là vẫn chưa biết mục đích sao.
Thế là Jungkook trả lời ngoài sức mong đợi của hắn.
"Em muốn đi nơi nào có anh"
Bước chân Taehyung trong sân trường đang trên đường đến thư viện dừng lại. Ở xa như vậy, nửa năm rồi chưa nhìn thấy nhau mà Jungkook vẫn làm hắn tim đập mạnh y như đêm giao thừa.
Biết trước vào đến thư viện rồi hắn sẽ không sờ đến điện thoại nữa. Thế là có cuộc gọi.
Anh Kim Úc đang gọi...
Jungkook giật mình, luống cuống đến suýt rơi điện thoại. Cậu ấp úng trả lời.
"Em... Em nghe... ạ .."
Ôi cái giọng, lâu quá rồi mới nghe. Nhớ qua nhớ. Hận sao không gọi facetime chứ.
"Jungkook à! Anh chuẩn bị vào học rồi. Jungkook nghe anh nói. Cuối tháng 8 anh thi xong sẽ được nghỉ 2 ngày. Jungkook suy nghĩ và tối trả lời anh hai việc được không?"
Cậu trả lời anh như một cái máy.
"Dạ! Taehyungie nói đi ạ"
"Jungkook có thể xin nghỉ vài ngày được không? Anh muốn đưa Jungkook sang đây chơi. Nhưng anh xin lỗi vì phải để Jungkook bay một mình. Jungkook nghĩ..."
Chưa để anh nói hết, cũng không mảy may suy nghĩ. Jeon - mất giá - Jungkook nói:
"Em nghỉ được. Em đi ạ"
Sau đó không hiểu vì sao, cậu tắt máy.
Hắn còn chưa kịp phản ứng. Ít nhiều cũng phải cho người ta bộc lộ cảm xúc chứ. Hay Jungkook biết hắn đang ở trước cửa thư viện rồi nên không cho hắn phản ứng.
Kim – overthinking – Taehyung vừa đăng kí vào vừa cười tủm tỉm. Mặt vui vẻ gợi đòn.
Sự thật chỉ là Jungkook tạm thời trống rỗng, trả lời không suy nghĩ rồi không biết nên nói lại sao. Thế nên mới có tiếng tút tút ngay khi cậu trả lời.
Nếu hồi nãy là thiếu niên miệt mài làm việc ở bàn cắt vải. Thì giờ là một cậu chàng đứng im như mannequin thứ en-nờ trong cửa tiệm của ba.
Ủa nhà thiết kế Jungkook à! Thủ khoa ngành thiết kế Jungkook ơi?
Rồi cậu coi lịch học chưa? Cậu xin phép ba mẹ chưa? À rồi, tiền cậu ở đâu.
Cái gì nghĩ cuối cùng thì làm trước.
Lướt trên bàn phím một lúc, cậu há hốc mồm khi nhìn cái giá vé máy bay cao ngất ngưởng.
Từng con số nhảy trên đầu, Jungkook lại tụt một smooth trong lòng.
Cậu cũng chưa bao giờ thiếu thốn nếu không muốn nói là chưa bao giờ lo lắng về kinh tế.
Nhưng khoản to như này cậu lấy đâu ra. Lấy tiết kiệm của cậu à.
Lấy ra rồi, đi chơi về cậu chính là người trắng tay trong cái nhà này.
Còn đang mông lung với những con số tiền triệu treo trên đầu. Jungkook đọc tin nhắn hắn gửi đến:
"Anh có thể xem passport của Jungkook được không"
Thêm một dấu chấm hỏi to đùng bên cạnh những triệu won kia. Jungkook rơi vào trạng thái rối tung lên. Cậu là chưa kịp sắp xếp các sự việc sao cho hợp lý.
Tiếng thước kẻ gõ trên mặt bàn gỗ, mấy miếng rập Jungkook đang cắt cũng nảy lên theo nhịp.
-Tập trung, tập trung.
Jungkook giật thót như bị bắt quả tang. Rõ là cậu đâu có làm gì giấu giếm.
-Dạ! Con làm tiếp.
Trả lại không gian yên bình trong cửa tiệm. Jungkook lại tiếp tục với những miếng bìa. Ba Jeon đang kiểm tra lại vải mà đêm qua hai anh em đã là.
Bỗng, giọng ba trầm ổn:
-Mấy năm nay không cho hai đứa đi du lịch, năm nay là người lớn rồi, có muốn đi đâu chưa?
Jungkook ngẩng người lên, quay lại nhìn bóng lưng ba phía kệ vải. Xong lại nhìn ngang nhìn dọc, nhìn phía cửa dẫn ra tiệm may.
Không có ai ngoài cậu.
Thế là ba đang hỏi cậu à?
Chắc nãy nói chuyện với Taehyung, cậu đã nói to hơi to rồi.
-Con... con cũng chưa biết.
Sau đó ba Jeon cũng im lặng, cậu không hiểu vì sao tự nhiên ba hỏi.
.
.
.
------
Tớ quên lưu bản thảo trước khi thoát để đi ngủ. Bay hai chương. Và ngồi mò hơn hai tiếng rồi để tìm cách khôi phục và không thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro