Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

SÁU NGÀY TRƯỚC...

Sáng hôm nay, Kim Taehyung đã dậy từ rất sớm, hắn tranh thủ ăn sáng, làm các thủ tục chuẩn bị thật nhanh rồi gấp rút đến công ty. Dạo gần đây, tập đoàn nhà Kim Taehyung phát triển rất mạnh, những nguồn vốn từ nước ngoài liên tiếp đầu tư vào tập đoàn giúp hắn thu được nhiều tiếng tăm khá lớn, ngoài việc có chỗ đứng trong nền kinh tế thì tập đoàn nhà hắn còn có vị trí trong thế giới ngầm, chính vì điều này mà Kim Taehyung không cho phép bản thân hắn ngừng bận bịu, từ sáng đến tối hắn chỉ biết cắm đầu vào lo cho cái sản nghiệp mà ba mẹ hắn để lại, vốn dĩ lúc trước đây chỉ là một công ty nhỏ không có tiếng tăm gì nhưng sau khi hắn và anh trai Kim Namjoon lên cai quản, nhờ vào sự thông minh, nhạy bén của hai anh em nên mới có một tập đoàn Kim thị lớn mạnh như hôm nay...

Kim Taehyung đang trong phòng làm việc ngồi xem lại một số bản hợp đồng thì bỗng có tiếng gõ cửa

-cốc..cốc-

"Vào đi"

Một người thanh niên trạc tuổi hắn ăn mặc chỉnh chu, người này đeo một chiếc kính, vẻ mặt ôn nhu nhưng lại phát ra khí chất nghiêm nghị đẩy cửa bước vào

"Kim tổng, nhờ anh kí hộ tôi bản thảo này"

"Anh để đó đi, lát nữa tôi sẽ kí"
Kim Taehyung không thèm nhìn lấy người này một cái, hắn vẫn chăm chú với xấp giấy tờ trên bàn

"Vâng..."

Thư kí Woo vẫn đứng đó chưa có dấu hiệu rời đi. Lúc này Kim Taehyung thấy lạ mới hỏi

"Còn có chuyện gì sao? "

"À... Chẳng qua là tôi thấy anh dạo này có vẻ mệt mỏi. Anh vẫn ổn chứ Taehyung?"

"Cảm ơn anh quan tâm nhưng tôi không sao, anh mau lui đi.." Kim Taehyung mặt lạnh tanh trả lời

"Vậy tôi xin phép"
Thư kí Woo cuối đầu chào hắn, khi vừa đi đến cửa, anh quay sang liếc nhẹ hắn một cái và nghĩ trong bụng *người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết, hỏi thăm có xíu thôi mà...*

Kim Taehyung và Woo Jungho lúc trước từng là bạn rất thân với nhau, cả hai quen biết nhau và chơi chung với nhau từ năm cấp hai đến bây giờ. Sau khi tốt nghiệp xong đại học Kim Taehyung cùng anh trai lên tiếp quản công ty, bấy giờ Woo Jungho được Kim Taehyung trọng dụng cho anh vào làm, sau nhiều năm nỗ lực, chính vì sự cố gắng mà anh được Kim Taehyung giao phó cho chức thư kí kiêm giám đốc nhân lực của công ty. Trừ anh trai của hắn ra thì Jungho chính là người mà hắn tin tưởng nhất trong công ty này.

Nhưng sau một vài biến cố, mối quan hệ của hắn và Jungho càng trở nên lạnh nhạt

Kim Namjoon từ bên ngoài ung dung đẩy cửa bước vào phòng làm việc của em trai mình

"Đêm qua bộ em không về nhà à??"
Nhìn thấy em trai mình hôm nay làm việc khá sớm nên Namjoon tò mò hỏi

Hắn ngước lên nhìn anh trai mình rồi hỏi ngược lại

"Câu này em hỏi anh mới đúng chứ?!!"

Kim Namjoon biết mình bị em trai bắt bài nên thú nhận

"Ừ thì.. lâu quá anh không được thư giãn nên đêm qua anh có đi uống với một vài người bạn"

"Làm việc nhiều quá cũng đâu có tốt, lâu lâu cũng nên xả stress chứ"

"Mà em đó, đừng có cắm cúi làm việc nữa, nên tận hưởng cuộc sống một chút đi, chẳng phải nó rất tốt đẹp sao?"

Hắn nhìn anh cười như không cười..

"Cuộc sống của em vốn dĩ đã không còn tốt đẹp hơn bảy năm nay rồi, anh bảo em tận hưởng? Bằng cách nào đây?"

Kim Namjoon hình như hiểu ra điều gì đó..

"Anh biết em vẫn chưa quên được người đó nhưng đã hơn bảy năm rồi Taehyung ạ, chẳng có lí nào mà tận bây giờ em ấy không quay lại tìm em cả, hãy tin vào sự thật là Jungkook đã--"

"Jungkook vẫn còn sống, em tin em ấy vẫn ở đâu đó đợi em tìm đến. Chỉ là bây giờ chúng em chưa có duyên tìm được nhau thôi.. Hôm nay tìm không được thì ngày mai, nếu ngày mai không được thì ngày mốt, dẫu phải tìm đến hết kiếp này rồi qua kiếp sau thì em vẫn sẽ đợi, đợi đến ngày em tìm được Jeon Jungkook!!"
Kim Taehyung tức giận nhìn anh trai mình, ánh mắt hắn long lên chứa đầy sự đau thương, nỗi dằn vặt và mất mát mà suốt bảy năm qua đã theo hắn đến tận hôm nay.. Hắn trách chính bản thân hắn ngày đó đã lơ là để kẻ khác cướp đi người hắn yêu thương, hắn không tha thứ cho kẻ đã gây ra tổn thương đến người hắn yêu. Hắn hận lắm, hận chính hắn, hận đám người kia và hận cả cái cuộc sống này nữa...

Suốt hơn bảy năm qua, Kim Taehyung vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của Jeon Jungkook, chưa bao giờ hắn ngừng nuôi hy vọng sẽ có ngày hắn tìm được cậu, vì cậu hắn không ngại dấn thân vào xã hội đen, vào thế giới ngầm vì chỉ còn cách này mới tìm được đám người kia để dò la tin tức về  cậu. Hơn ai hết, Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung mà nói thì cậu chính là lí lẽ duy nhất để hắn tồn tại, hắn yêu cậu hơn trên tất cả. Mất đi cậu, cuộc sống của hắn cũng chẳng còn ý nghĩa...

Kim Namjoon vẫn đứng đó, anh vẫn nhìn đứa em trai này của mình.. Anh đã rất cố gắng tìm mọi cách đưa hắn quay lại cuộc sống bình thường như bao người nhưng thứ anh nhận lại đều là công cóc, nhìn đứa em trai ruột hiện tại đứng trước mặt, anh lại nhớ đến Kim Taehyung bảy năm trước chỉ biết cười nói, làm trò cho mọi người.. Nhớ khi xưa, lúc ba mẹ của cả hai vừa qua đời vì tai nạn, Taehyung lúc đó vừa mới 5t, cú sốc đầu đời đã khiến hắn u buồn suốt nhiều tháng trời, may mà lúc có có Kim Namjoon, hai anh em ở cạnh an ủi nhau nên dần dần Kim Taehyung cũng trở lại tình trạng vui vẻ thoải mái. Đến khi Kim Taehyung mười tuổi, duyên nợ đưa hắn gặp Jeon Jungkook vừa mới năm tuổi,.. Cả ba bắt đầu những tháng ngày  bên nhau hạnh phúc cho đến khi chuyện không hay đó xảy ra
Mùa tuyết năm đó, hắn đã đánh mất cậu...Mất đi người mình yêu thương khiến Kim Taehyung bắt đầu thay đổi, từ một người hay cười, hắn trở nên lạnh lùng, khó chịu

Năm đó cậu 15 tuổi, hắn 20 tuổi..

Hiện tại Kim Taehyung uất ức, nghẹn ngào nhìn ra bên ngoài, hắn tự hỏi rốt cuộc ông trời còn muốn hắn chơi trò trốn tìm này đến khi nào đây...

" Jeon Jungkook!! Em đang ở đâu..."

_______________________

"Mắt của cậu cỏ vẻ ổn hơn rồi đó, chỉ cần uống thuốc đúng liều lượng theo đơn thuốc tôi kê thì không lâu sẽ khỏi"

"Cảm ơn bác sĩ, anh đúng là tài giỏi"

"Chữa bệnh cứu người là việc mà Kim Seokjin tôi nên làm, cậu đừng quá khen!"

"Anh đúng là tốt tính, ai cưới được anh chắc là phước bảy đời!!"

Kim Seokjin cười ôn nhu nhìn bệnh nhân của mình
"Thôi được rồi, anh mau đi lấy thuốc đi"

"Vậy tạm biệt anh, lần sau tôi sẽ đến tái khám" Người bệnh nhân cúi chào vị bác sĩ trước mặt rồi nhanh chóng ra ngoài

Kim Seokjin là chủ của phòng khám mắt này, chính nhờ vào sự tài giori ,nhiệt tình và chu đáo của mình mà phòng khám của anh lúc nào cũng đông bệnh nhân đến khám...

Kim Seokjin đang thu dọn lại bàn khám bệnh để chuẩn bị nghỉ ngơi cho giờ trưa

"Anh Jinnnnnn, anh Jinnnnn ơi"
Jeon Jungkook tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm anh

"Hôm nay em có mua món anh thích đến ăn với anh nè"

Nhìn thấy cậu, anh tự động mỉm cười
"Ái chà, hôm nay ngày gì mà Jungkook nhà ta chịu mua đồ ăn cho tui vậy ta?"

Bình thường Jungkook toàn đến ăn trực, tự dưng hôm nay lại mua đồ ăn tới khiến Seokjin thấy lạ

"Chuyện là em tìm được công việc mới , nên hôm nay em quyết định đãi anh một bữa xem như là trả ơn anh suốt hai tuần qua đã cho em nhiều lần ăn trực"
Suốt hai tuần qua, vì không kiếm được việc nên cậu thường hay lui đến chỗ Seokjin, anh vì thương cậu nên sẵn sàng chia sẻ một phần đồ ăn của mình cho Jungkook

Trong phút chốc nào đó, Kim Seokjin thật sự cảm nhận được đứa em trai này đã lớn ...

"Anh làm gì nhìn em dữ vậy?" Jungkook quơ tay trước mặt Seokjin để thức tỉnh anh

"À chỉ là anh thấy em trưởng thành rồi nên anh mừng trong lòng thôi"

"Gì vậy anh, em của anh đã trưởng thành lâu rồi. Người ta năm nay cũng 22 tủi rồi chứ bộ" Vẫn là cái điệu bộ chu chu mỏ

"Mà công việc mới của em là gì vậy??"

"Là DJ cho quán bar, đêm nay là đêm đầu tiên em đi làm á"

"Thế sao..." Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xua đi

"Anh ủng hộ em chứ?"

Xoa đầu Jungkook một cái, anh cười tươi ôn nhu đáp

"Anh ủng hộ"





Ngày đăng: 30.8.2021

Kim Taehyung sắp gặp được em ngiu của ãnh rồi :)))

Cảm ơn vì đã ủng hộ, iu mọi người 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro