tình mình chớm nở trong một chiều hoàng hôn
Sài Gòn cuối tháng tư, đầu tháng năm mưa rả rích. Tôi lái chiếc xe cũ kĩ chạy băng băng trên con đường trải dài trước mắt. Hôm nay tôi ghé qua thành phố trẻ này cốt là để chúc mừng ngày miền Nam giải phóng, đất nước toàn thắng, và một chút ước mong riêng là chụp lấy vài tấm ảnh làm kỉ niệm cho ngày trọng đại này.
Xe đi suốt mấy tiếng, hoàng hôn cũng sớm buông, trải dài cái bóng tôi qua trùng trùng những tán cây xanh. Tôi dừng lại bên một bãi biển không tên, ngắm nhìn quả cầu đỏ rực từ từ rớt xuống mặt biển im ắng.
Mưa lại rơi, li ti những hạt nước nhỏ xíu đáp xuống bên vai tôi, thấm cả vào chiếc sơ mi trắng sờn cũ. Mặc cho mưa vẫn rơi, tôi dựa lưng vào xe, ngẩng cao đầu và hít một hơi thật sâu trong cái bầu không khí đượm hương cỏ non của mùa hòa bình này.
Tôi lấy trong túi một chiếc máy ảnh đời cũ, giơ cao và chụp lấy cho mình vài bức ảnh đẹp. Rồi tôi khựng lại khi lọt vào khung hình là một chàng trai đương tuổi mới lớn, với nụ cười rạng rỡ và trong tay là những chiếc vỏ sò xinh xắn. Em như thiên thần tô điểm thêm cho một chiều muộn, khoác lên mình màu trắng tinh khiết và dang rộng đôi cánh như muốn bay.
Ngón tay tôi cứng đờ, những rung động đầu đời trong tim vội chớm nở như cánh hoa ngày xuân. Làn mi em khẽ rung, đôi mắt em chuyển đến nhìn tôi. Phút giây ấy tôi như nghẹt thở, trái tim không ngừng nhảy nhót và đôi má hẳn đã ửng đỏ một màu. Và rồi, em mỉm cười.
Tôi chẳng nhớ khi đó bản thân có mạnh dạn đến mức tiến tới và xin được làm quen hay chỉ đơn giản là nhìn em quay người đi trên con đường rải một màu nắng vàng và lất phất vài giọt mưa bụi đầu hạ. Nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn rằng, tôi đã biết yêu, ngay từ cái nhìn đầu tiên em trao cho tôi.
•
Trời tháng sáu oi ả và nóng bức, tôi tưởng tượng rằng mặt trời lúc nào cũng ngay trên đỉnh đầu và luôn sẵn sàng đốt cháy tôi.
Sáng sớm nay tôi quyết định trở lại Hà Nội sau vài ba ngày đi xa, nhưng chợt nhớ ra em và chiều nắng nhuộm nơi ấy, tôi quyết định ghé qua một chuyến.
Biển vẫn rì rào những đợt sóng xô vào nhau, trong xanh và mát lành. Tôi bước chân trần trên nền cát bỏng rát, tay vẫn khư khư ôm lấy chiếc máy ảnh ngày nào. Hôm nao tôi như bị bỏ bùa mê, ngẩn người ngắm nhìn em mà quên mất lưu lại cho mình vẻ đẹp ấy để đỡ nhớ đỡ mong. Nhưng rồi tôi vẫn trở lại, mặc dù việc gặp lại em gần như là điều không thể.
Và có lẽ đúng như thế thật, vì tôi vẫn mãi ngồi đây một mình.
"Anh đang làm gì thế?"
Tôi nghe tiếng nói ngọt lịm, ngoảnh đầu lại nhìn và bắt gặp một đôi mắt đang tròn xoe nhìn tôi. Trái tim bỗng lệch đi một nhịp, hai má tôi đỏ lựng mặc dù mọi chuyện vẫn chưa xảy ra bất cứ điều gì bất thường.
Em bước đến ngồi cạnh tôi, nghiêng nghiêng mái đầu màu hạt dẻ với từng lọn xoăn trông đến là dễ thương. Hai bàn tay thon thon, trắng nõn ôm lấy một lọ thủy tinh đựng đầy vỏ sò. Tôi bặm môi, cố tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện.
"Cậu bé, có vẻ em rất thích nhặt vỏ sò?"
Đôi mắt em đặt lên người tôi, trong veo như mặt biển và không có lấy một gợn sóng.
"Anh có thể gọi em là Quốc, em không thích được người khác gọi là cậu bé."
Tôi gật gù, ngoảnh mặt đi chỗ khác để che đi hai má nóng bừng, im lặng vài giây chờ nghe em nói tiếp.
"Vỏ sò ở đây đẹp lắm, hầu như ngày nào em cũng ra đây."
Tôi ậm ừ vài tiếng rồi im bặt, bởi vì tôi chẳng biết nói gì thêm. Sự ngại ngùng khiến chúng tôi có thêm khoảng cách. Quốc và tôi ngồi đó đến khi mặt trời đã lên cao, biển cũng lấp lánh những ánh vàng chói mắt. Em đứng dậy, cúi đầu chào tôi cho phải phép và trở về nhà.
Một lúc sau, khi em đã sang bên đường và chợt quay lại hét to.
"Anh gì ơi! Anh tên gì thế nhỉ?"
Mặt tôi nghệt ra gần nửa phút, sau đó lắp bắp đáp lại bằng một chất giọng không thể nào ngại ngùng hơn.
"Em... có thể gọi anh là... Tại Hưởng? À ừ, đúng rồi. "
Bên kia đường em khúc khích cười nhìn tôi, và sau khi cố gắng hét to để em nhận được câu trả lời, chúng tôi chia tay nhau ở đây. Hiển nhiên, là chia tay tạm thời cho đến hết ngày hôm nay.
;
Hôm sau, trời trở mưa. Cơn mưa đầu mùa hạ mang cái mùi ẩm ướt của đất phơi nắng ròng bao năm và hương thơm cỏ cây, tất nhiên không thiếu đi cái oi bức mà ngày hạ mang đến.
Tôi đậu chiếc xe với màu sơn nham nhở bên bờ biển, ngồi trong xe thưởng thức bình trà ấm nóng tôi mang đi và những bản nhạc không lời buồn thấu lòng người. Trước kia khi hoạt động Cách Mạng thì tôi luôn nghe những bài ca hùng hồn về giải phóng đất nước và đời người chiến sĩ. Nhưng chẳng biết vì sao khi đất nước đã giành được độc lập rồi thì tôi lại đâm ra hay suy tư lo nghĩ vẩn vơ, mấy bài nhạc buồn trước kia tôi không hề mảy may động đến bỗng là thú vui trong những ngày mưa. Hoặc có lẽ do một mối tương tư nào đó len lỏi trong tâm trí tôi khiến trái tim ngày càng yếu mềm?
Dựa đầu vào tấm kính mờ đục ướt nước, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận thêm về những bản nhạc tôi đang nghe. Những giọt nước tí tách rơi ngoài kia, thấm vào những cuồn cuộn sóng biển, chảy dài lên những tán lá xanh, hoặc rơi xuống, thấm vào đất lạnh.
Tôi bỗng quên đi bản thân đang chờ đợi điều gì ngoài kia, mi mắt bỗng trở nên nặng nề, rồi cụp xuống.
.
Những tiếng gõ cửa đều đều vang lên bên tai, tôi muốn trở mình lại chợt cảm thấy khó khăn. Tôi bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, mưa nặng từng hạt rơi xuống như những viên ngọc lấp lánh. Xối xả như ai trút xuống lòng đường, cuồn cuộn thấm đẫm vào sóng biển và rơi rớt khiến người em ướt nhẹp.
Quốc - em đứng đó, đầu đội chiếc nón lá kiên nhẫn chờ. Tôi bất ngờ, vội mở cửa xe cho em vào, cởi bỏ chiếc áo khoác cũ đưa cho em mặc. Nước từ quần áo em nhỏ từng giọt xuống sàn xe. Tôi lúng túng chẳng biết làm gì thêm.
"Sao mưa thế này mà em còn ra."
Quốc khụt khịt chiếc mũi vẫn còn lấm tấm nước mưa, vừa đỏ ửng lên như quả cà chua bé xíu. Em cười, khoe răng thỏ làm anh lại ngẩn người.
"Tại em thấy xe anh đậu bên bãi biển, lo cho anh lên ra xem."
Em vừa nói vừa xoa hai tay vào với nhau, mấy câu cuối lại nói lí nhí như ngại ngùng. Tôi cũng chằng mấy quan tâm, hoặc do tôi không quá nhạy cảm về mấy chuyện này. Tôi đưa cho em bình trà đã nguội ngắt từ lâu, nói là uống cho ấm bụng chứ thực ra cũng chỉ đang giúp tôi thể hiện một chút sự quan tâm.
Mưa cứ xối xả mãi như thế trong khoảng lặng thinh của tôi và em, rồi sau đó tạnh dần, rồi hửng nắng, vẽ cả một sắc cầu vồng lung linh.
Cũng đã chiều muộn, mây đen tan dần, nhưng nắng không còn chói chang nữa. Những sắc vàng tươi và chiếc cầu vồng nhàn nhạt hòa vào nhau, rọi xuống mặt biển không còn cuộn sóng dữ dội.
Tôi bước xuống xe, hai bàn tay đút vào túi quần mà nhìn trời nhìn đất, nhìn cả em. Quốc bỏ nón, mái đầu khẽ rung khi mỗi cơn gió qua. Sắc nắng như chiếu rọi chỉ cho riêng em, khiến cho chàng trai vốn dĩ đã mang những rực rỡ chói chang nay còn khiến tôi mê mẩn hơn. Vội lục tìm chiếc máy ảnh để chụp lại người thầm thương nhưng lại chợt nhớ ra bản thân đã để quên ở nhà.
Tôi đờ đẫn nhìn em từ từ dang rộng vòng tay ra và ước như chỉ muốn lao đến ôm trọn lấy em. Và sau đó, Quốc chầm chậm bước đến bên tôi, mắt và mi em trong tức khắc gần ngay trước mặt tôi. Đôi mắt em vẫn trong veo không gợn sóng như ngày nào, nhưng điều khác lạ ở đây là ngày hôm nay nó mang bóng hình tôi sâu trong đáy mắt.
Ngón tay tôi cứng đờ, không tự chủ mà vuốt ve đôi má em. Ánh mắt Quốc lay động, ngay sau đó, nhanh đến mức tôi không thể nắm bắt kịp, đôi môi em chạm nhẹ lên môi tôi như cánh hoa mỏng nhẹ nhàng đáp xuống. Bừng nở thành nhành hoa trăm cánh, ngát hương cả lòng tôi.
Ngày hôm sau và hôm sau nữa tôi vẫn thường ghé qua chốn em, chở em trên con xe xích lô đến khắp nơi gần xa.
Không một lời bày tỏ, không một lời yêu thương. Chúng tôi đến với nhau như lẽ thường tình, như điều mà vốn ông trời đã sắp đặt.
Và sau này, khi đã yêu nhau bền lâu và trọn vẹn. Em nói có lẽ chính em cũng đã yêu tôi từ ngày đầu tiên đôi mắt chúng tôi chạm đến nhau trong khoảng không đầy nắng vàng.
Cũng từ đó tôi tin chắc rằng, em và tôi đều đã bị cuốn vào dòng xoáy của từng cơn sóng biển. Lòng đều rạo rực và say những sóng tình đầy vơi.
;
201018;
ngọt luôn không phải là chuyên môn của tớ
tiện thể, quà 20/10 :D
chúc mọi người ngày an ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro