XII
ánh đèn vàng cam hắt lên tường một mảng sáng, màu âm u. tôi ngả lưng xuống chiếc sofa, chợt muốn khóc. em là một thứ xa xỉ mà tôi chẳng thể có được, ngay cả lúc này đây, khi mà em chỉ nằm cách tôi có vài hơi thở, thì tôi vẫn thấy mình xa em biết bao.
trái tim em là tường thành không thể đánh đổ, có lẽ tôi nên thả em đi thôi. cho em được tự do về với nơi mà em xem là mái ấm, là hạnh phúc đời người.
bao nhiêu sự kiên cường, can đảm, thô bạo lúc bắt đầu của tôi giờ cũng hóa tàn tro. tôi vắt tay lên vầng trán, đắn đo, có lẽ tôi đã sai thật rồi.
sai lầm khi yêu em đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro