Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thức giấc (mộng dài)"

(reup, edited)
lưu ý: một đoạn ý tưởng lấy từ một bộ phim mình từng xem ấy mà quên tên mất rồi hì

Một tình bạn đến từ những ngã rẽ của cuộc đời, thật may mắn tôi gặp được em đêm hôm ấy. Giữa phố đông người ta va phải hàng lông mày chau lại đầy thấp thỏm lo âu, cũng có thể là khóe mắt đỏ hoe thập phần thảm thương của một người lạ mặt. Tôi cũng vậy, từng yêu em bằng ánh mắt, ta trao nhau sự thương hại qua đôi con ngươi cay xè lúc trời chuyển đông.

Bạn học, đóng vai một chàng bạn thân luôn đứng sau ủng hộ người mình thầm thương trộm nhớ. Tình yêu học trò rất đẹp, như một bài thơ hay. Nó trầm bổng và đầy thơ mộng, tôi chìm đắm quá sâu mà cứ ngỡ người bên cạnh tôi cũng cảm nhận được rõ rệt sự ấm áp tràn ngập không trung mỗi khi ta ở cạnh nhau, giống như tôi đã nhiều lần cảm thấy được vậy.

- Jungkook, đi ăn thôi.

- À, tớ có hẹn với bạn gái rồi, ở đằng kia, ra đó nhé tớ sẽ giới thiệu cậu với cô ấy.

- M-mới sao?_ Tôi quá ngây thơ, để em nắm thóp trái tim mình những ngày đầu non dại. Tôi rất sốc, một cánh tay đang giữ chiếc túi vải dần thả lỏng, cơ thể tôi, và tinh thần đều cùng lúc sụp đổ.

- Chiều hôm qua cô ấy tỏ tình, tớ cũng cảm nhận được nên...giờ chúng tớ là một đôi.

- Vậy, chúc mừng, không nhất thiết phải giới thiệu đâu, tớ có việc rồi, tạm biệt.

***

- [Taehyung, cho tớ mượn xe nhé, chiều sẽ trả cậu sớm thôi.]

- Được, đi đâu à.

- [Ừ, cô ấy muốn đi bờ biển, cậu biết đấy...hẹn hò một chút.]

- À...vậy, nhớ mặc áo ấm kẻo gió vào sẽ ốm mất.

- [Được, nhớ rồi]

*cạch* Tôi rập máy nhanh nhất có thể như không muốn cho cậu ấy thấy bộ mặt yếu đuối của mình ngay lúc đó.

***

Cứ sau mỗi cuộc gọi ngắn ngủi như vậy, tôi đều đau đớn và hơn cả là bực bội đến mất kiểm soát. Tôi cũng hận bản thân mình sao lại yêu em nhiều đến thế. Lồng ngực tôi nhói lên từng hồi và cơ thể căng thẳng cực độ, tôi ghét cảm giác ghen tuông với người đã có bạn gái, thật đáng khinh. Tình yêu của tôi dở dang và tôi không mong điều đó, tôi muốn liều lĩnh, vì tôi biết, em cũng yêu tôi, tôi cảm nhận được, Jeon Jungkook đang chơi đùa với trái tim của tôi.

***

- Thằng chó, mày đã nói gì với em ấy.

Em giáng một cú mạnh vào sườn mặt tôi, khá rát.

- Không gì cả Jungkook! Cậu sao vậy?!

- Đừng có nói dối! Mày xen vào chuyện của tao, sao mày lại làm thế!

Tôi đã thực hiện một hành động bộc phát không suy nghĩ, tôi đã nói

- Nói mày là một thằng tra nam, tệ bạc chuyên đi lừa nữ sinh cùng khối đấy.

- TAO KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!

Thêm một cú nữa, lần này còn dùng lực mạnh hơn, và tôi biết mọi uất ức đều dồn vào đó mà đáp thẳng xuống má trái của tôi.

- Tớ biết, tớ thành thật xin lỗi. Jungkook, bình tĩnh nghe tớ nói, tớ sẽ chỉ nói được một lần này thôi.

- Tao đếch quan tâm thằng khốn nạn nhà mày nói gì, bỏ hết đi, đừng bạn bè gì nữa, mày không phải Taehyung mà tao từng quen biết!

- Jungkook à nghe này-

- CÂM MIỆNG! Đừng nói gì cả, đừng nói điều đó vì tao không muốn nghe bất cứ thứ gì phát ra từ miệng mày cả.

Nhỏ bé trong lòng tôi chắc đang uất ức lắm, mắt em đỏ hoe rồi nước mắt cũng tuôn rơi làm ướt gò má mềm, em cắn chặt răng ken két, ghét tôi đến thế hay sao? Em kéo mạnh cổ áo tôi, giọng nói gằn lên như cố để tôi biết "em đang rất tức giận, là tức vì cô bạn gái 3 ngày 5 giờ đã đá em chỉ vì lời nói vô căn cứ của thằng khốn trước mặt". Nhưng có lẽ, tình yêu khiến tôi nổi loạn hơn trước nhiều, ví dụ như lúc này đây.

-Không, không đâu Jungkook à.

Tôi vòng tay ra sau gáy em, nhấn em sát lại gần mình để hơi thở dồn dập của cả hai lấn át hai bên màng nhĩ, vì xung quanh chúng tôi chỉ hoàn toàn là một khoảng tĩnh lặng. Mắt đối mắt trao cho nhau những điều thầm kín chẳng thể nói thành lời. Tôi kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào, tay em bấu chặt vào vai tôi, cau mày "thưởng thức" cái hôn nồng cháy. Chúng tôi mân mê phiến môi của đối phương đến nghiện, khá cẩu thả, không quá sâu nhưng đủ để em của sau này 'nhớ mãi không quên'.

Đến khi bừng tình, Jungkook mới đẩy người tôi ra, lập tức dứt khỏi nụ hôn, không nói không rằng đi thật nhanh ra phía cửa và mất hút. Tôi lặng lẽ nhìn em lau nước mắt bằng cánh tay mình, đôi vai em run rẩy nấc theo từng bước đi chẳng vững vàng. Cố gắng giữ chặt nỗi đau trong lòng, đừng dụi Jungkook, sẽ làm đôi mắt long lanh ấy sưng đỏ lên mất em à.

Chúng tôi sống trong khuôn khổ của xã hội, thật khó để bước qua rào cản của tư tưởng kém phát triển. Đùa cợt về vốn hiểu biết hạn hẹp của người khác là không hay nhưng, chính họ đã khiến chúng tôi không chạm được tới nhau. Tình yêu đồng giới không đáng để bị lăng mạ và xúc phạm, Jungkook hiểu hậu quả của việc yêu đương này, em ấy tránh xa khỏi mọi nguy cơ bị đẩy xuống đáy xã hội, kể cả khi em biết chúng tôi đã đi quá giới hạn của tình bạn.

Jungkook muốn tôi tự nguyện dừng lại, ngừng yêu em ấy, nhưng thật khó, chi bằng em hãy nói thẳng với tôi, đừng giễu cợt với trái tim này như vậy chứ. Em yêu, em sẽ không chịu bỏ tất cả để chạy theo tình yêu thật sự đâu nhỉ, tình bạn bao lâu nay của chúng ta đủ để tôi tự hiểu ra điều đó mà.

Tôi cay đắng ôm mặt mình mà khóc, nắm tay siết chặt đấm thẳng vào mặt bàn gỗ, tôi đã tức điên lên. Một thời gian, một tình bạn quá lâu để che giấu hết được tình yêu ngày càng lớn tôi dành cho em. Đến thời khắc thổ lộ, tôi để em một mình ôm tổn thương mà chạy đi và đến môi tôi cũng không mấp máy nổi để nói lên lời yêu thương hoàn chỉnh.

***
1 ngày sau

-[tít tít tít...]

Lần thứ 5, Jungkook không bắt máy.
Tôi nghĩ mình đã làm tổn thương em nhiều rồi, tất nhiên tôi hối hận chứ, vì đã dùng cách thức ấu trĩ đó để em hiểu lòng mình hơn. Nhưng dẫu có thế, giờ tôi đâu khác gì một cái xác vô hồn trông ngóng một lời chào từ đầu dây bên kia. Bạn thân thật sự của tôi, là chiếc bốt điện thoại màu xanh sờn cũ này.

Kể từ đó chúng tôi không còn nghe tin tức gì về nhau nữa, Jungkook như biệt tích và không nói một lời nào. Ngày sau đó, tôi đã viết một bức thư và gửi ngẫu nhiên đến một địa chỉ xuất hiện đầu tiên dựa vào trí nhớ ngắn hạn của mình:

"Jeon Jungkook thân mến,

Biết gì không. Bạn tôi vừa tạm biệt cây hoa bạch đàn mà cậu ấy cất công chăm sóc suốt 3 năm. Cậu ấy mang theo chẳng bao nhiêu thứ, cành hoa không, kí họa cũng không, kỉ niệm lại càng không. Tôi nhớ cậu ấy, tôi đã nghĩ mãi rồi, có một điều cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi. Thử hỏi xem, tôi vừa thổ lộ lòng mình với cậu, tính ra mới được hai ngày. Thật ra cũng cũng chưa phải là thổ lộ đâu, tôi hôn cậu ấy và đứng trôn chân nhìn người ta bỏ đi. Tệ thật. Cậu ấy chẳng để lại cho tôi thứ gì, một câu trả lời, một lời nhắn hay làm ơn hãy nhờ ai đó chuyển lời rằng cậu ấy sẽ rời đi vào ngày hôm sau cho tôi cũng không được hay sao. Bâng khuâng và mơ hồ quá. Tôi biết mình sai rồi, giữa chốn phồn hoa kể sao cho hết cái miệng lưỡi cay độc của người đời, liệu hai kẻ thân là nam nhân có thể yên ổn mà ở bên nhau mãi. Đòn roi của xã hội sẽ mãi chĩa về phía chúng tôi. Đài Loan phù phiếm, hình tượng cao sang tôi chẳng cần, tôi nói có thể xuống địa ngục, miễn là được ở bên em. Tôi thương em sau nụ hôn dưới đêm mưa và giọt lệ chua chát kéo mắt em sâu thăm thẳm. Lòng tôi giờ đây xót xa đủ đường. Tôi thương cả hai chúng ta cứ mãi giấu giếm niềm thương. Vậy là tôi mất đi một người chấp nhận mọi bản ngã của bản thân, em biết cách đưa tôi lên chín tầng mây, cũng biết kéo tôi xuống vũng lầy của uất ức. Tôi mất em về cả nghĩa, lẫn cả tình.

Bạn thân cậu,
Kim Taehyung."

Vài tháng sau, tôi nhận được một bao thư từ một địa chỉ lạ. Không suy nghĩ nhiều mà thong thả mở bức thư ra, tôi bất chợt ngã xuống, và cơn đau tim ập đến.

"Bạn thân à,

Tôi đã bao giờ có tình cảm với cậu đâu nhỉ?

Jeon. Jung. Kook."

......

"JUNGKOOK!!"

"Bình tĩnh thôi, nào, nằm xuống"_ Người kia cố trấn an.

"JUNGKOOK, JUNGKOOK ĐÂU"

"Em đây, em đây Taehyung à" _ Cánh cửa bật mở và một chàng trai đến dỗ dành hắn.

"Hộc...hộc..."_ Kiệt sức, hắn kiệt sức ngã xuống giường như toàn thân tê liệt.

"Mồ hôi chảy nhiều quá"

"Bệnh nhân Kim Taehyung, nhập viện do tai nạn giao thông và chấn thương nghiêm trọng, cùng với các sự kiện đáng tiếc trong quá khứ và cú va chạm mạnh, anh được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau sang chấn, chúng tôi rất xin lỗi."_ Vị bác sĩ với tông giọng đều đều đọc những thông tin liên quan đến hắn.

"T-tôi cảm ơn anh"_Cậu buồn rầu nói rồi xoa nhẹ lòng bàn tay người nằm trên giường bệnh.

"Jung...kook, em à"_ Hắn giờ đây đến thở cũng thật là một thử thách lớn, cảm giác như ai đang bóp chặt buồng phổi của hắn vậy.

"Em đây anh, nằm nghỉ đi, thả lỏng thôi nào"

"Jungkook...em...có yêu anh...không?"_Hắn ngáp ngoải cố gắng ghép từng chữ rời rạc thành câu khi nhìn em bằng ánh mắt khẩn thiết.

"Em..."

hắn đã kiên nhẫn, chờ đợi cậu rất lâu, nhưng không một lời hồi đáp.

"Có yêu hay không thì nói đi chứ thằng nhãi chết tiệt!"_ Hắn đột nhiên vùng lên định nắm lấy vai cậu kéo xuống. Như một con quỷ đang nổi đóa, Taehyung trở nên dã thú với hàm răng nghiến chặt kêu ken két.

"A, Taehyung dừng lại!"_ Cậu lớn giọng quát hắn, gương mặt khó chịu liếc mắt về phía hắn đanh thép mà đứng lên, văng mạnh bàn tay đang gắn dây chằng chịt của hắn khỏi cánh tay mình.

"Mẹ kiếp, đùa à? Này ông anh, Tôi đã bao giờ có tình cảm với anh đâu nhỉ?"

Tròng mắt hắn căng ra hết sức sau khi nghe không thiếu một chữ, câu nói như trêu ngươi vừa rồi của Jungkook là sự thức tỉnh để hắn biết hắn vẫn còn trong cơn mơ, gân trán nổi lên và bức thư có một câu duy nhất từ "giấc mộng" hiện về trong đại não. Hắn bắt đầu co giật, miệng không ngừng lắp bắp thứ gì đó như một lời nguyến rủa, vào khoảng khắc ấy, khuôn mặt hắn trắng bệnh không cắt một giọt máu, trông cực kì kinh dị.

....

3 giờ sáng.

"Chết tiệt, lại nữa"_Anh ta bật dậy khỏi chiếc gối ẩm ướt thấm đầy mồ hôi. Tay phải lắc đều lọ thuốc an thần trên kệ tủ, dốc ra một vài viên rồi cho thằng vào miệng. Tiếng rộp rộp nghe thật vui tai làm sao. Đầu óc anh choáng váng và mọi tình tiết trong giấc mộng dài kia như đang xoay vòng chiếm lấy bộ não anh. Chàng trai hằng đêm vẫn hiện ra trong mọi giấc mơ của anh, là bạn thân, là học sinh, là người yêu tiền kiếp, thậm chí là kẻ phản bội muốn kết liễu cuộc đời hư ảo trong mơ của anh.

"Thằng nhãi nào ám quẻ tao vậy chứ, sao lúc nào cũng vì nó mà chết, lại còn là chết trong mơ"_ Anh bực dọc đấm vào tấm đệm giường, ngay sau đó là loay hoay tìm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi.

[Reng reng....]

"Alo, tôi là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Kim Taehyung xin nghe."

[Bác sĩ, một ca nguy cấp đang được chuyển đến phòng cấp cứu, mong anh có mặt để tiếp nhận ca mổ.]

"Đ-được, cô, đọc cho tôi thông tin sơ lược, trong 1 phút, NHANH!"

[Bệnh nhân Jungkook, 24 tuổi, quê quán Busan, được người dân tìm thấy trong con hẻm cách đây 400m, theo như tôi thấy cậu ấy bị gãy một chân, phần xương sườn bị tổn thương nặng, gương mặt bỏng một phần, tình hình cực kì nghiêm trọng.]

"C-cái gì? Tên cậu ta là gì?"_ Hắn đang cài nút áo cuối cùng cũng phải bỏ dở để nghe cho thật rõ cái tên chướng tai ấy.

[Jeon...Jeon Jungkook thưa bác sĩ!]
.
.
.
.
.
.
Kim Taehyung trong cơn choáng váng, anh vò nát bấy cái đầu bù xù của mình, tất cả, là mơ hay thực? Jeon Jungkook...thực sự là kẻ nào?...thật khó hiểu, anh nghe thấy tiếng ù ù như đang lặn dưới bể nước sâu, tiếng cười khoái chí vang tràn bên tai vào khoảnh khắc anh ngã xuống sàn đất với cúc áo cuối cùng vẫn chưa được đóng lại...

Hết.
------
Trò chơi cuộc đời trời cho cười đùa, Cá tháng Tư sớm cho bạn đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro