tháng 5 này /tâm sự mỏng/
[gửi đến taekook, gửi đến những người thương hai chàng trai ấy]
em à, năm nay mùa hạ vẫn lủi thủi đến rồi sẽ lại đi, nhẹ nhàng cái nắng giữa tháng 5 vậy thôi, nhưng sao trong lòng tôi đã rộn rạo bao tâm tư chẳng biết để đâu cho hết.
tôi thường ngồi bên hiên nhà thưởng thức chút gió trời tự nhiên, ảm đạm lại mềm mại lướt qua làn da. tôi yêu thích sự yên bình vậy thôi, chẳng bao giờ ham mê bon chen phù phiếm, cũng chẳng khi nào muốn trong đầu chất chứa muộn phiền. nhưng trên đời này làm gì có ai sống được như vậy, nếu có, thì thật không công bằng phải không?
năm mới bắt đầu, có chuyện này chuyện kia xảy đến tôi cũng không mấy để tâm, nhìn thấy thì cho qua, vô tình gặp lại tôi thẳng tay đẩy hết chúng ra khỏi cuộc đời. cho đến tháng một, tháng hai, hay ba, tư tôi đều lạnh lùng như thế. đối với tôi, chúng đều không đáng để tâm, nên tôi cũng chẳng có hơi sức gì bắt bản thân phải tìm hiểu về chúng. chắc em cũng vậy, niềm tin mà, niềm tin nó quan trọng và lớn bao biết nhường nào. tôi tin vào tình yêu của đời tôi thì hiển nhiên chẳng có ai đạp đổ được đâu. tôi tự tin vậy đấy, bất cứ khi nào tình yêu mà tôi tin tưởng bị nhắc tên, bị phỉ báng, tôi đều ở đó để bảo vệ họ, và bảo vệ thêm cả đức tin bao năm xây dựng này.
tôi vẫn nhớ cách họ làm tôi mỉm cười, cách họ đến bên đời tôi xoa dịu những cơn đau của vết thương lòng vẫn luôn bủa vây, tôi thật sự cảm kích họ thế đấy. ánh sáng mà tình yêu kia mang đến không phải cứu rỗi tôi hoàn toàn nhưng chính họ là thứ khiến tôi muốn bứt phá ra khỏi buồn đau của cuộc đời. tôi sống được đến bây giờ cũng vì muốn chứng kiến tình yêu ấy chớm nở và tỏa hương sắc như những đóa hoa mà tôi thường hay mê mẩn. họ cho tôi thấy được một điểm sáng lấp lánh trong tình yêu, làm tôi hay nghĩ thầm rằng mình cũng nên mở lòng để đón nhận thương tình của người khác, hay là trao đi những món quà tinh thần nhỏ nhoi nhưng đáng quý.
họ đã ở bên tôi lâu như vậy rồi, rất bền vững, vẫn như những ngày đầu tôi biết đến họ mà thôi. nhưng chẳng ngờ được nhỉ, tôi cũng bất ngờ lắm. tôi thường viết những chương truyện nhỏ, hầu như đều là về sự chia ly nhưng có vẻ lần đổ vỡ này chính tôi cũng chẳng thể bình tĩnh được như khi viết nên nhưng nát tan trên con chữ và trí tưởng tượng.
em à, cả tôi ơi, hãy yêu đời lên nhé, vững vàng hơn nữa nhé vì chỉ cần tin tưởng là được thôi. nếu thấy vất quả, cứ đến bên tôi, ta lại ngồi chiêm nghiệm vu vơ, lại ngắm sao trên trời tâm sự về thời điểm nào là đẹp nhất cho một mối tình và khi nào tình đủ đẹp để vỡ tan, đó cũng là điều tôi hay tự hỏi.
ta không nghĩ nhiều thì cuộc đời cũng sẽ thả trôi ta theo cách mà ta muốn thôi em à.
/tâm sự của tháng năm/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro