"nói em nghe này"
(chương này ngắn tí hà)
.
.
.
- anh ơi, anh đang bận lắm ạ?
Jungkook cầm một ly nước ép đi đến gần bàn làm việc của Taehyung, hắn vẫn chuyên cần bấm phím cách lách mặc cho đôi mắt đã mỏi nhừ vẫn không chịu rời khỏi cái màn hình máy tính đã chạy hết công suất trong 4 tiếng liên tục. Tâm lý của hắn đang cực kì căng thẳng vì việc công ty trở nên lộn xộn hơn bình thường cho nên thức khuya làm việc là điều hắn làm thường xuyên hơn cả ăn sáng trong một tuần nay.
- ừ
Jungkook nhận được câu trả lời xong cũng lúng túng không biết nói gì thêm, cậu đặt cốc nước ngay đó rồi khép nép đứng cạnh nhìn mấy dãy kí tự trên màn hình.
- nếu mệt quá rồi thì không cần cố nữa đâu mà, Taehyung ngủ sớm đi anh.
- biết là đang bận sao còn vào đây làm gì, em thiếu tôi là không ngủ được hay sao.
Hắn hơi chau mày dùng lực mạnh hơn bấm vào bàn phím vô tội phải hứng chịu sự trút giận bộc phát của hắn, Taehyung khó mà kiểm soát được cơn nóng giận trong mình, nó bừng bừng như lửa đốt càng ngày càng lan rộng hơn đến khi thật sự bùng nổ.
- em...em mang nước cho anh này, anh khát thì uống nhé.
- để sang bên kia đi, tôi bận thế này làm gì nghĩ đến việc nước nôi, em phải hiểu vấn đề chứ Jungkook, về phòng và ngủ đi!
- hì hì, ừm...thôi cũng được, em về phòng ngủ trước, anh ngủ ngon.
Gương mặt cậu ra vẻ tinh nghịch đáng yêu, lại ngây thơ như không hiểu câu nói vừa nãy của hắn mang ý gì, vì đối với cậu nó có là gì đi nữa cũng chẳng cần phải để tâm nhiều làm gì. Vốn dĩ đã quen rồi, đã chai lì đi nhiều cảm giác tủi thân cùng cực ấy suốt bao năm nay rồi. Người em yêu thích buông lời cay đắng, làm em vô số lần ngồi nghĩ đi nghĩ lại một mình trong đêm hiu quạnh mà chẳng biết giới hạn của mình còn lại bao lâu nữa. Đến cuối cùng mới hiểu, sẽ chẳng có giới hạn nào cả vì em bắt đầu sống với nó rất tốt, cho đến bây giờ.
Taehyung sau khi cậu đi thì nằm hẳn ra bàn vò rối đầu mình rồi thở dài một hơi. Hắn mệt rồi, sẽ nghe lời cậu đi ngủ sớm thôi. Lưu các file thông tin, tắt máy tính và ra khỏi phòng làm việc với cái đầu choáng váng, hắn chẳng đủ tỉnh táo để nhận thức được gì nữa rồi.
- cạch
Taehyung loạng choạng đi đến chỗ trống bên cạnh giường đôi, hắn chui vào chăn yên phận cánh tay mình trên eo nhỏ của Jungkook. Cậu cảm nhận vật nặng trên người mới xoay lại nhìn thấy hắn mắt nhắm nghiền là biết hắn ương ngạnh, chỉ đến khi kiệt sức mới chịu về phòng ngủ đây mà.
- Ngủ ngon Taehyung à.
Cậu xoa tóc hắn thật nhẹ nhàng, ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt, Taehyung dù có hơi khó tính, nóng giận với cậu thôi nhưng vẫn đáng yêu lắm, thương cậu lắm mà. Chỉ là đôi khi ngoài lúc ngủ hắn ôm cậu, cũng không chịu thân mật với cậu là mấy, khiến cậu non nớt lại tủi trong lòng, cậu đã rất mong chờ điều đó đấy, những ngọt ngào ấy.
- Jungkook...
Mắt hắn vẫn nhắm chặt vậy nhưng miệng lại lắp bắp gọi tên cậu.
- Anh xin lỗi.
Cậu bần thần trước câu nói của hắn, tay ngừng xoa lên mái tóc ngắn rối mù và chuyển xuống vuốt nhẹ mi mắt đang run lên của người đối diện. Taehyung mở hờ đôi mắt sưng vù, tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bao bọc trong lòng.
- Anh biết em buồn, em nhẫn nhịn rất nhiều vì anh. Nhưng Jungkookie, anh không hề muốn làm em buồn đâu mà.
Hắn hôm nay trở nên mềm mỏng hơn, cũng chịu chia sẻ tâm tư của mình cho cậu, cậu vui lắm, chồng cậu tốt quá rồi, sắp khóc mất thôi.
- Em biết, em biết Taehyung à.
- Xin em đừng vì anh mà chịu đựng nhiều nhé, vì anh...cũng không biết làm sao để ngừng nó lại, anh không kiểm soát nổi, đầu anh...rất đau.
Taehyung như trẻ em làm nũng, hắn nói ra bức bối trong mình cho cậu hiểu và nhờ cậu hãy giúp đỡ hắn. Jungkook ôm chặt hắn hơn cho Taehyung dựa vào vai mình mà vỗ vỗ lưng an ủi.
- Anh sẽ cố gắng sau này không làm em phải nghĩ nhiều nữa, anh sẽ sửa sai trong tương lai và mãi mãi, đừng giận anh.
Lòng cậu nhói lên từng hồi, cậu sẽ yêu hắn đến chết đi sống lại, chỉ vì câu này thôi đấy.
- Em hiểu anh mà, Taehyung đi ngủ nhé, mai chúng ta sẽ cùng nhau đuổi chúng đi.
Cậu thương hắn vậy đấy, đã buồn ngủ lắm rồi vẫn chạy khẽ vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh bạn lớn nhà cậu rồi khúc khích vài tiếng khi thấy hắn cũng đang mỉm cười nhìn mình ăn cần thấm khăn lên gương mặt sắc cạnh. Cậu hôn chụt lên môi hắn, má phủ lên một lớp hồng đáng yêu.
- Cảm ơn chồng nhiều, vì đã nói với em.
- Cảm ơn em, đã luôn ở bên anh suốt bao lâu nay.
Taehyung trông vẫn tiều tụy, chỉ là hắn đã cố hết sức thả một nụ cười ngờ nghệch chỉ để đáp lại niềm hào hứng của cậu. Hắn vòng tay qua eo cậu bế con người nhỏ trèo qua người mình rồi đáp xuống chỗ bên cạnh. Cười cười vùi đầu vào hõm cổ hít hà, hắn ôm cứng cậu vào lòng đôi lúc lại lắc nhẹ đầu thưởng thức hương thơm dịu từ người của chồng nhỏ. Sau một lúc, chẳng ai nói câu gì, cậu cùng hắn lặng lẽ chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm. Jungkook mơ một giấc mơ với mây hồng, nơi ấy có cậu và Taehyung, hắn chạy đến bên cậu và đặt lên đôi môi hồng nhuận một nụ hôn ngọt ngào.
.
.
.
Về phía anh Kim mình cũng không biết giải thích thế nào, chỉ là lúc tức giận không điều khiển được hành vi á. Idk nhưng chắc mai sau sẽ khai thác rõ và sâu hơn, chứ nay thích ngọt thôi.
24/8/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro