Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"mùa chia ly - mùa gặp gỡ"

"anh đã từ bỏ rồi đấy, đã ngừng nuôi hi vọng về ngày mình bên nhau lâu rồi"

Liệu những lời hứa hẹn thời non trẻ còn đủ thuyết phục để níu giữ lấy em? Từng nghĩ có trăm ngàn thứ muốn cùng cậu trai ấy trải nghiệm bây giờ chỉ có thể bất lực cười trừ, giống như tự thấy mình nhục nhã, có chút đáng thương. Có một lưỡi dao cắt sâu và sắc lẹm bên sâu trong trái tim héo mòn này đã lâu rồi. Cái nỗi đau đớn, có ngọt nhưng cũng chua chát, tình mà, tình sao mà không đắng cho được, phải không em? Anh khù khờ cứ mang quả tóc chẻ hai mái mỗi buổi chiều cuối tuần sẽ mua hai chiếc bánh rán ngào đường đến nhà tặng em, nhưng...hôm nào cũng thấy em tay trong tay với ai đó vội vụt ngang qua mà chẳng kịp suy nghĩ nên nói gì.

"Thôi vậy" - Anh lại lùi bước rồi. Một kẻ thất tình vào mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh vàng cam nhàn nhạt cứ rón rén sau mỗi bước chân hắn ta đi, sau lưng hắn là bầu trời đang trong thời khắc chuyển giao tuyệt đẹp, hắn chẳng hề để tâm mà lúc đó cũng là khi cái góc tối sâu thẳm trong hắn cũng dần hiện ra. Bước chân sao là nặng nề như treo tảng đá, miệng cứ liên tục nhai nhóp nhép miếng bánh mà chẳng để ý vị đường sao lại mặn đến thế. Hắn ta vững vàng với quyết định cuộc đời nhưng lại vấp vã trên con đường của tình yêu.

Em là chàng thư sinh ưu tú sống trong một gia đình khá giả. Mỗi đêm trước khi ngủ em đều thoa kem dưỡng và ngâm mình trong bồn tắm trải hoa hồng, sử dụng dầu thơm theo ý thích, em kể vậy. Nhưng bản thân anh mỗi khi vào giấc lại chỉ biết đắm mình trong hình bóng em, mỗi khi nhắm mắt cái mảng tối sâu thẳm lại được tô thêm sắc hồng ngọt mát giống như em vậy, chúng êm dịu và sáng rỡ tựa nụ cười và đôi mắt to tròn lấp lánh. Mắt em sáng và trong, anh không hiểu nổi bản thân mình đã từng muốn được rơi vào đôi mắt ai bao giờ? để được bắt lấy những tinh tú xinh đẹp đã khiến anh hằng nhung nhớ.

Khoảng cách về giai cấp là rất xa, thế mà ta lại quen được nhau, thế mà..anh dám dành tình yêu bẩn thỉu đó cho em. Tình yêu ấy liệu có đáng?

Jungkook thường tới căn hộ nhỏ của anh chơi, những lần em đến, cảm giác trong mái nhà có hai người nó ấm áp lạ kì. Nó làm anh sởn gai ốc. Vì cái lạnh ôm lấy anh lâu quá, anh cảm nhận cái vỏ bọc của mình dần được phá vỡ khi cùng em trò chuyện về cuộc đời ta, về mọi thứ xung quanh mình.

Nhưng gần đây em đến thăm thưa dần, lần gần nhất là 8 tháng trước và đó chắc sẽ là lần cuối cùng rồi. Có vài lúc anh chợt nhắn một đoạn tin nhắn "Em có nhớ từng nói muốn cưới anh chứ? Hài hước thật nhỉ haha". Chẳng buồn cười chút nào, anh không muốn đùa một câu đùa ngu ngốc đến thế, nhưng anh chỉ muốn em đừng lãng quên anh, chẳng phải em đang muốn dần biến mất của cuộc sống của anh hay sao, sao em có thể tàn nhẫn đến vậy được. Anh mong em có thể hưởng ứng một chút, hãy cười với anh khi tâm hồn anh đang cô quạnh, trái tim anh đang mong cầu một lần được để tâm.

"Anh à, đó là chuyện của quá khứ rồi"

Phải...phải rồi...Anh nhận ra chúng ta chẳng còn điểm chung nào để tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Và anh nhận ra anh cũng chẳng còn một lí do nào để khiến em tiếp tục ở bên anh.

Một buổi chiều cuối tuần có thể sẽ không như bao cuối tuần khác, Taehyung xách lủng lẳng chiếc túi đựng món ăn vặt cậu thích nhất trên tay đi đến trước cửa nhà cậu, sao đèn trong nhà chẳng hề bật, khuôn viên căn nhà rộng rãi nhưng lại lạnh lẽo, hoang vắng lạ. Nỗi lo chợt ùa tới, cơn gió mùa thu bất ngờ lướt qua cũng khiến anh càng sợ lại càng hỗn loạn trong lòng. Có tiếng nói của bà cụ đi tới nhắc anh.

"Cả gia đình cậu Jeon đã qua Pháp sinh sống rồi, cậu không được thông báo sao?"

Cái gì. Anh nghe chẳng lọt tai được bao nhiêu chữ, chỉ dần cảm nhận được lồng ngực mình đang quặn thắt, dù trong ấy chẳng có gì nhưng cảm giác như vừa nuốt một cục đá to. Anh không thốt lên được lời nào, nước mắt sao cứ rơi mãi, rơi xuống mặt đất cằn cỗi xám màu.

Taehyung dựa vào bức tường đá trước nhà Jungkook, anh gục xuống ôm lấy gương mặt mình nhăn nhó khổ đau. Anh khóc đấy, vì mắt anh cay xè, đỏ rát nhưng cổ họng cứ nghẹn ắng lại mãi. Xung quanh anh tối đen như mực, khóc nhưng không nức nở, chỉ có thể giằng xé những lời tự trách từ trong lòng dội tới.

Thật ngu ngốc, mày đã làm gì để rồi mất đi em ấy, mày thật sự chẳng là gì sao có thể nghĩ em ấy sẽ thích mày cơ chứ. Mày là ai cơ chứ?

Anh cứ ngồi ở đó mãi, ngay trước cửa nhà Jungkook mà mặc kệ người qua đường đưa những con mắt dè bỉu. Sao anh phải để tâm khi ngày hôm nay người anh yêu đã thật sự rời bỏ anh mà đi rồi, thật đáng thương khi anh biết anh chẳng phải lý do níu giữ người ở lại.
Chẳng phải từ bao lâu nay mọi chuyện đã luôn đau khổ như thế rồi hay sao, ngoài nụ cười có phần gượng gạo ấy còn gì cậu có thể cho anh đây? Tình yêu? Có nực cười quá không?

Chiều xuống thật nhanh vì trời nhiều mây, em rời đi cũng thật bất chợt vì dường như em chẳng luyến lưu điều gì. Nơi đây.

End p1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro