(không phải taekook nhưng chắc đọc cũng vui vui)
sorry mn vì đây chỉ là ngẫu hứng, nếu thấy không phù hợp có thể skip ạ, mình cảm ơn.
em yêu cuộc đời này lắm, nhưng chưa từng thử thoát ra khỏi vỏ bọc tâm hồn để chạm được vào bầu trời, nơi dành cho những cá thể tự do tự tại. ước gì được đứng giữa không trung, để được làm mặt trời, là ngôi sao, có thể nhìn dung mạo tuyệt diệu của trần đời thực chất đầy nghiệt ngã. cái cây kia sẽ chết nếu không còn có em chăm sóc, tất cả những xao xuyến từng có, em gieo rắc vào trong linh hồn của từng sự vật xung quanh em, mong rằng không còn điều gì có thể lưu luyến em ở lại nữa cả. sợ đến khi không còn chịu được sức nặng ở dưới này nữa, em sẽ cho mình một lần được bay. kết thúc thực tại. trong tâm em biết tội lỗi lớn nhất là buông bỏ công sức từng giây từng phút vun vén, chỉ vì lợi ích của bản thân em. biết vậy thôi chứ làm sao bây giờ, em muốn là mây cơ mà, có phải là anh hùng sẽ luôn vì nàng thơ gặp rắc rối rồi cứ thế ra đi lặng lẽ. có thể được người người nể phục, tôn kính biết bao nhiêu nhưng đến một lần, hai lần, cuối cùng vẫn là bị lãng quên. thế là thôi, sống một đời chỉ vì vậy hay chăng?
sao mi cứ hỏi làm cái chi?
cứ thử sống tiếp xem có chi xảy ra với đời mình? đến đó rồi hẵng nghĩ ngợi, mi he?
26/8/2022
- em hiểu rồi, hiểu thế nào là mất mát, giờ muốn biết đến khi nào mới trút bỏ được những đớn đau này đây? 11/12/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro