"khói"
Giữa một hàng dài những chiếc xe san sát nhau, anh đứng bơ vơ ở đây thả vào trong sương làn khói mỏng nhẹ đã sớm tàn.
5 ngày 4 giờ kể từ khi ta chia tay, anh tiếp tục ở đây đối diện nhà em và thưởng thức vài điếu thuốc. Hôm qua sơ sơ tầm 4 điếu, đến đêm nay theo như anh nhớ thì 3 điếu đã tàn rồi.
Đôi mắt anh mờ đục như vực thẳm, vô phương hướng. Từ khi xa em có ngày nào là không mua thêm rượu, có lúc nào là gạt tàn không đầy tro đâu? Nhưng anh vẫn muốn đổ lỗi cho sương mù đêm nay càng ngày càng có vẻ dày hơn những hôm trước. Anh không rõ việc ngắm nhìn chiếc rèm phòng em đung đưa có ý nghĩa gì rõ ràng hay không, đối với anh chỉ cần chắc chắn rằng em đang an toàn trong căn nhà nhỏ ấy là đủ rồi. Mong rằng em đừng coi anh như một kẻ bám đuôi đầy ghê tởm, anh chỉ lo, liệu ta chia tay rồi em có khóc nhiều hằng đêm?
Anh thì không rõ, cứ mỗi lần ngã ra mặt bàn với chai vodka trên tay, anh lại nếm được cái vị mặn chát chảy dọc gò má mình. Anh cảm nhận được, nhưng cơn say khiến anh không còn để tâm đến việc mình đã khóc hay không, hay mình có mạnh mẽ được như những gì mình đã nghĩ.
Thuốc lá sao, anh từng không quen hút thuốc cho lắm, thứ khói đăng đắng trong cổ họng thời gian đầu làm anh suýt nghẹn. Tuy vậy, có vẻ sau 5 ngày anh đã quen hẳn với nó, anh coi nó là bạn, vì ít nhất nó giúp anh xua đuổi những mớ tơ vò mà đáng nhẽ ra anh phải đối mặt. Anh trầm mặc với những thứ chẳng mấy tốt đẹp này vì muốn tìm cho mình một thứ để nghiện, thứ khiến anh nghiện hơn cảm giác ngọt ngào nơi cơ thể và tình yêu trong trắng của em.
Nỗi nhớ trở thành sóng lớn cuộn trào trong lòng anh từng đêm một mình dù có đắp chăn, ôm chiếc gối còn xót lại chút hương kẹo vẫn không đủ ủ ấm sự thật rằng anh đã mất em rồi. Liệu có thể cho anh được ôm ấp những kỉ niệm cũ khi ta còn bên nhau vào lòng, ôm thật chặt để chúng không còn có thể phai nhòa được nữa không.
Chúng ta từng muốn yêu, từng vồ vập vào hạnh phúc trước mắt mà tự tin bỏ mặc mọi trở ngại, chẳng màng đến hậu quả có lớn đến đâu, vì điều mà cả hai cần chỉ là đối phương mà thôi. Có phải ta đã đặt trái tim mình lên bàn cân cùng với lý trí nhưng dù kết quả có thế nào ta vẫn chẳng dám từ bỏ tình yêu sâu đậm kia. Nếu biết trước chuyện sẽ thế này, anh đã không đến quán bar cùng anh bạn cũ, để rồi sa vào đôi mắt non tơ của cậu bồi bàn trẻ, để rồi ta yêu nhau, để em chưa kịp ra đời đã bị đánh gục bởi lòng tin rằng ' à, Kim Taehyung sẽ về thôi, sẽ không để mình phải cô đơn'. Anh nghĩ đến khi anh thực sự có thể dành cho em một ngày để cùng nhau hâm nóng tình cảm thì cũng là lúc giới hạn của em đã tới đỉnh điểm mất rồi. Liệu em còn đủ can đảm để yêu anh? Liệu còn tâm trạng đi du lịch cùng anh? Sau những ngày bơ vơ ấy, liệu có còn không?
Trước lúc đến đây anh đã làm vài lon bia, cũng khá nhẹ nhưng đến giờ tất cả những gì cần phát huy tác dụng đều dồn vào một thời điểm, chất cồn bắt đầu tăng cao kéo đổ lý trí sắt đá. Cả người anh chao đảo đã được một lúc, anh nghe thấy tiếng ai thúc giục bên tai liền mò mẫm từ trong ghế lái chiếc điện thoại cảm ứng. Anh cười khẽ, màn hình khóa là hình em này, nhóc con của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Kể cả khi em khóc. Đôi mắt mà anh yêu lấp lánh như sương sớm mát lành vào những ngày cuối thu. Cậu trai trẻ mà anh yêu vẫn còn mang trong mình nhiều khát vọng, cậu hiểu đời, hiểu cách thế giới xoay vòng nhưng dẫu vậy cũng đâu thể quen dược với tổn thương, với sự đơn độc đang dần giằng xé con tim đâu nhỉ.
"bíp...bíp...bíp...bíp-"
"..." - bắt máy rồi.
"Jungkook ah" - hắn ngà ngà say, hình như chưa hẳn là say đến mức không kiểm soát được hành vi nhưng cứ cố tình lấy lí do đó để được nghe tiếng của em vậy.
"Anh, Kim Taehyung đây. Mai anh phải sang Pháp cùng gia đình để tổ chức lại công ty ở bên đó.
"Anh xin lỗi vì vội vã nhưng...sẽ rất lâu nữa mới có thể quay về.Bên đó rất lạ lẫm với anh, hẳn là vậy rồi, vì ở Pháp không có em mà" - Hắn cười nhẹ, vừa nói vừa dí mũi chân mình xuống đất, di đi di lại cho nát tươm điếu thuốc lá cũ.
"Jungkook à, anh đi rồi, nếu ghét anh rồi thì hãy cứ quên anh đi, đến khi có cơ hội gặp lại nhau, chắc là vài năm tới, hãy đừng nhận ra anh làm gì. Không phải em muốn một gia đình hạnh phúc sao, anh chưa làm được cho em, nhưng trên đời vẫn còn nhiều người khác có thể mang tới cho em hạnh phúc ngoài anh mà.
Em từng nói anh và em đều còn rất trẻ, ta còn hơn nửa đời người để trải qua hàng ngàn những giai đoạn khác nhau, có lúc thăng lúc trầm. Nhưng vì ta còn trẻ, ta còn đủ thời gian để vẽ nên một cuộc sống ta mong muốn mà em. Anh hiểu quyết định của Kookie mà, anh hiểu điều đó nên từ bây giờ...cả hai chúng ta, hãy theo ý em mà tiếp tục sống, em muốn chia tay, vậy hãy chia tay theo ý em vậy, anh hiểu.
A, điều ước ngày sinh nhật anh vẫn chưa dùng đúng chứ? Vậy để anh ước nhé, anh ước rằng khi trở về sẽ được thấy Jungkook cười thật tươi bên người mới này, anh còn muốn...nhìn em thành công với nghề thiết kế mà em theo đuổi, muốn biết rằng Jungkook đã lớn và có một cuộc sống mà em hằng ao ước. Vậy là anh an tâm làm việc, an tâm xây dựng cuộc sống riêng cho mình được rồi.
Hãy- hứa với anh, thực hiện điều ước của anh..."
Hắn ngửa mặt lên trời, buốt lắm, da mặt hắn buốt lạnh cảm giác như nước mắt sắp rơi sẽ có thể đóng băng ngay lập tức. Hắn thấy buốt cả trong tim này.
.
.
"Không, em không muốn.."- trên ban công căn nhà đối diện, bóng dáng nhỏ run rẩy cầm trên tay chiếc điện thoại cứ nấc lên thật đáng thương. Trong mắt cậu là bờ vai rộng trong chiếc áo vest lịch lãm, bộ tóc lòa xòa không được chăm sóc vài hôm của hắn đang cúi gằm xuống. Kim Taehyung ngồi ôm gối dựa lưng vào thành xe và bờ vai rộng lớn ấy cũng đang run bần bật, xung quanh hắn bao trùm là màu của nỗi đau, mất mát và tội lỗi vô ngần.
.
.
"Cạch"
Em lao đến chỗ hắn, mặc kệ bản thân đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang giữa mùa đông lạnh lẽo. Jungkook gương mặt lấm lem đầy nước mắt chạy tới bên hắn vì em biết có thế nào bảo thân cũng không thể chịu nổi được nữa. Người ta từng nói còn tình thì làm sao mà chia xa cho được, làm sao nhẫn tâm rũ bỏ người trong lòng cho được. Nhìn anh đau đớn con tim em đã muốn nổ tung. Em đến đây và sẽ mãi luôn đến bên anh, hãy để hơi ấm nơi em xua tan cái lạnh trong anh, dù có chuyện gì xảy ra, hãy để em.
"hức...em sẽ không...sẽ không cho anh một điều ước nào nữa cả..."
Jungkook ôm chặt hắn vào lòng, dù cổ họng đau rát vẫn cố trách móc hắn cho bằng được, Kim Taehyung ngốc lắm.
Hắn vẫn co ro như vậy, trong vòng tay người mà hắn nhớ nhung. Hơi ấm này sẽ không bao giờ phai nhạt nữa, nhìn yêu này từ bây giờ hắn và em sẽ cùng nhau vun đắp. Nỗi đau ấy từ đêm nay sẽ không còn là trở ngại, vì em đã quay lại với hắn rồi, còn Kim Taehyung sẽ không bao giờ bỏ rơi em như hắn đã từng. Hắn muốn bù đắp cho Jungkook, muốn nâng niu em và dành trọn đời này chi vì em. Hắn từng nghĩ cứ ra ngoài kia bán mình cho công việc mới là yêu, mới là lo lắng cho gia đình, là tôn trọng em nhưng hắn nhầm rồi, và đây là lúc để hắn gạt phăng những suy nghĩ sai lệch đó ra khỏi đầu để quay về với Jungkook, gia đình thật sự của hắn. Nói xin lỗi, nói rằng hắn đã hiểu.
Jungkook ôm mặt hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đẫm nước, em cười và nụ cười ấy khiến trái tim khô cằn của hắn như hồi sinh, rất mãnh liệt phá tan mọi bức màn mờ đục từng khiến hắn mông lung bấy lâu. Kim Taehyung hất tung những khuôn phép mình đặt ra, hình mẫu lịch lãm của hắn cũng ném cho chúng chao liệng lên trời mất hút luôn rồi. Hắn nhìn em khóc mà nước mắt cứ giàn ra ngày càng nhiều hơn.
"Tae, em cho anh một cơ hội, đây là lần cuối...nhớ đấy...hic, em sẽ không tha cho anh một lần nào nữa đâu"
Hắn vòng tay qua hông của em, đối mặt với Jungkook hắn nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn lệ ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn. Trên trời những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi, một bông tuyết trắng đậu trên đôi vai nhỏ đang run lên vì lạnh. Hắn lấy vạt áo măng tô ôm trọn người Jungkook vào lòng, quả thật hai người choàng cùng một chiếc áo thật sự lãng mạn, Taehyung cười nhẹ khi nước mắt hắn vẫn còn chưa kịp khô, hắn hôn lên cặp mắt sưng húp kia của em rồi dụi vào vai Jungkook thủ thỉ.
"Chỉ cần em còn yêu anh, dù là chuyện gì anh cũng sẽ vượt qua được hết"
"Chỉ cần ta còn yêu nhau..."
Hết.
_______
thật sự đã ngâm cả nửa năm trời rồi
24/1/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro