"Bức thư của một vong hồn"
Cái chết đột ngột của Jungkook như cơn đại hồng thủy cuốn đi tất thảy những ngày tháng đẹp đẽ chìm đắm trong mối tình 5 năm cùng chồng sắp cưới của cậu - Kim Taehyung.
- Anh là một nửa của một linh hồn cô độc chính là em, đúng như vậy, giống cái cách bóng đen phía đối diện trên tay là cả một cây lưỡi liềm chĩa về phía em và thầm thì "He is half of your soul". -
Này tình yêu bé nhỏ, anh có nhớ em không, dù có hay không đi chăng nữa thì những lời này chỉ làm trang giấy nhòe đi vì nước mắt mặn chát mà thôi. Hãy nghe em huyên thiên vài thứ nổi loạn, hay về tình yêu của đôi ta, cũng thật đẹp.
Chiều hôm nọ anh tặng em một giỏ hướng dương em đã vui lắm, mặc dù ống truyền nước nối dài cả cánh tay khiến cho bức ảnh của chúng ta ngày hôm ấy trông thật không vừa mắt, hay nói cách khác là hơi 'bi thương' một chút, nhưng mấy cành hoa rực rỡ cũng không thể tỏa nắng được bằng nụ cười của em cơ mà, như anh đã nói ấy.
Dù sao đi nữa, đừng suy nghĩ nhiều về những món quà mà anh đã trao cho em, giá trị chính là lời yêu mà anh gửi gắm, vẫn ở trong em, khắc ghi trong lòng từng chút một, em nhớ những câu hỏi rằng ta nên treo quả thông khô này ở đâu, liệu trồng cây hoa xà cừ cạnh cây táo cằn cỗi này có phù hợp hay không. Em nhớ mãi những gì đôi ta từng làm khi ở cạnh nhau. Em đau lòng lắm khi đã lỡ đánh mất nó hay khiến chúng phai nhạt dần trong kí ức của anh. Em chấp nhận anh có thể tùy tiện quên đi bất cứ điều gì, kể cả những bức kí họa ta dành cho nhau, hay chính là hình bóng em giờ đây cũng chẳng đáng để cất giữ kĩ càng đến vậy. Một linh hồn đơn thuần như bao linh hồn vô tư lự khác.
Ông trời vốn bất công với những gì được cho là quá hoàn hảo. Em biết ông trời cay nghiệt hay có thể là ganh ghét với đóa hoa hồng nở rộ giữa đám gai và bù nhìn. Hãy chỉ đay nghiến những gì ngươi đã làm tổn hại đến người đời, đừng cố dồn sự nóng giận bộc phát vào bất cứ ai cả.
Nếu em vẫn còn có thể cảm nhận sự sống trên thế gian này, những câu từ cố chấp đến đáng ghét như thế chắc chắn sẽ không được viết nên. Em đã không được là "em" cho đến khi gặp được anh, người mà em yêu hết lòng. Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều "em" khác chưa kịp hiện diện thì thân xác này đã trút đi hơi thở cuối cùng mất rồi. Thôi thì anh hãy cứ tiếp nhận bức thư này như nó đến từ một "em" mới nhé, một thân xác trăm linh hồn nhưng dù có thế nào vẫn chỉ dành trọn trái tim này cho anh mà thôi.
Anh ơi, em thấy tóc của em thật đẹp. Chúng chẳng thổi theo gió chiều được nữa, chẳng để cho anh vuốt ve được nữa, chẳng mang lại cảm giác mượt mà nhưng trước, vì chiếc lược của anh chẳng còn có thể chạm vào từng lọn tóc bồng bềnh của ngày xưa.
Nhưng tóc vẫn đẹp anh ạ, tóc không được cài hoa thì tóc vẫn chẳng nhạt nhòa, tóc không được anh chải, tóc cũng chẳng rối ren. Điều đó làm em thấy tiếc nuối, một chút, em tưởng và đã rất tin rằng không có anh, em sẽ không làm được gì nữa, sẽ chẳng là gì, kể cả là một linh hồn lang thang. Giờ đây, tại nơi này, không còn anh nữa, em đành tự mình chắt chiu từng chút động lực từ quá khứ để vận hành cái suy nghĩ vẫn lặp đi lặp lại từng ngày: "Taehyung sẽ tự hào về mình lắm, hãy cố gắng thêm chút nữa thôi".
Vốn dĩ ta sinh ra không thuộc về nhau, và cũng không thuộc về ai cả. Tình yêu này là cái chấp thuận từ hai bên đồng ý cho đôi trái tim cùng nhau hòa điệu. Bù trừ, hỗ trợ, vỗ về, an ủi, tặng thêm hạnh phúc, bớt đi đau thương. Em không thuộc về ai vì em là của chính em rồi anh à. Hãy xé bản hôn ước đi nhé, nếu anh còn hỏi lại, nhẫn kết bằng lá em đã để sẵn ngay bên góc trái rồi đấy thôi. Ôm nhau lần cuối, khóc hết tràng này, em bay đi thật ra cũng chỉ để nhìn thấy rõ anh thôi mà. Đừng cố gò mình bắt anh không được quên em, vì anh thuộc về anh, à không, chỉ một nửa thôi, vì một nửa đã lỡ dành cho em mất rồi.
5/6/22
ước gì được tô lên hạt mưa những màu sắc rực rỡ nhất, ít ra cơn mưa hôm ấy không khiến tôi khóc nhiều hơn, thay vào đó là rối rít lo cho cái áo trắng bị dính màu nhem nhuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro