"Biến chất? Lộ bản chất"
"Em chỉ cần yêu anh, những việc còn lại để anh lo.
Nắng vàng của buổi chiều màu hạ chỉ đẹp để làm nền sắc vóc quyến rũ mà xao xuyến của em, làm sao thuốc lá có thể tác động được anh khi anh chỉ có nghiện một thứ là bờ môi đỏ hồng. Làm sao, làm sao để hết yêu cái nhìn mong cầu, tin hin lại ngọt ngào hơn cả hương hoa. Bên em, anh thấy bản thân mình đã thay đổi, mọi thứ anh làm, suy nghĩ, những dự định tất cả đều là vì em, vòng xoay cuộc đời anh hoạt động là nhờ có tình yêu nồng đượm ấy. Mọi thứ đến từ em đều khiến anh phải mềm lòng.
Cũng giống bao nhiêu mối tình đơn thuần khác, người nào yêu nhiều hơn là người chịu đau khổ lớn gấp vạn lần. không may, anh lại là kẻ si mê em, ngày qua ngày cố chấp càng thêm cố chấp, chỉ muốn em là của riêng anh, thật hi vọng có một ngày khi anh là ưu tiên đầu tiên của em trong hàng trăm lựa chọn ngoài kia.
Anh ước cả đời này chỉ cần ở bên che chở em, để em an toàn trong vòng tay anh, xin trời cho ta có thể cùng nhau đi đến những vùng đất mới, để có thể cùng nhau ôn lại hàng ngàn những kỉ niệm. Vai chạm vai, tay ta vòng tay.
Nơi nào có anh, nơi đó sẽ là nơi dấu chân của em trải hàng dài mọi con phố. Đã mong rằng anh luôn có mặt ngay sau khi em vừa gọi tới. Mong đến khi hơi ấm của anh quanh em đã không còn, anh lại có thể chạy đến ôm trọn em, gần nhất có thể, chặt nhất có thể, để ta hòa làm một, một và mãi mãi chẳng thể xa rời.
Thời gian tuyệt đẹp cũng chẳng thể dài được thế, anh biết anh đã trầm ngâm một mình trong đống ảo mộng ngọt ngào đủ sức giết người. Cách em rời đi khiến anh giật mình thật đấy. Tuy vậy, anh vẫn có thể ôm hình bóng em trong đầu có được hay không? Anh chấp nhận rằng ta bây giờ chẳng khác nào người dưng tầm thường, không có sợi dây kết nối nào, phép màu nào để em có thể quay lại nhìn anh thêm một lần nữa. Em đã gác lại mối tình này ở bên cạnh những mối tình cũ khác. Còn anh trưng nó ở một nơi dễ nhìn, dễ để tâm tới vì suy cho cùng anh cũng chỉ có một mình em, anh yêu mà, đã bao giờ nghĩ đến chuyện sau khi tan tành thế này anh sẽ cất nó ở đâu đâu?
Anh cảm ơn em vì cuộc đời anh nhờ có em mà giống như bức tranh trừu tượng, đơn giản vì chỉ anh là hiểu rõ ý nghĩa của bức tranh đời mình. Cảm ơn em trong suốt những tháng ngày qua, ta đã trải qua nhiều điều đặc biệt, anh đã từng muốn cất giữ, nâng niu em như báu vật, cũng từng phàn nàn quở trách em. Em bỏ qua hết, bỏ qua những cái sai vặt vãnh mà lúc đó bản thân anh chưa đủ khả năng để nhận ra mình khốn nạn đến thế nào. Biết ơn, sẽ là từ đúng hơn để anh bày tỏ đến em. Em là bài học cho anh, cuộc tình này là một khóa huấn luyện dài hạn, nhưng cảm xúc ta dành cho nhau lại chân thật quá, làm anh cứ nghĩ mình có thể nhấc bổng thế gian này, làm anh nghĩ anh đã đủ quan trọng để khiến em để tâm. Nhưng mà...anh lầm rồi, vậy nên anh sẽ biến nó thành đúng, theo cách của mình.
Em thấy chưa, anh đã nói rồi mà, cứ yên đi và để mọi thứ anh gánh vác. Em chẳng thèm nghe tới một lời, vậy nên kết cục này mới là xứng đáng với em đấy.
Hãy nhắm mắt lại, thở đều đi, ngửa người ra và thả lỏng đi, đừng nhìn anh với đôi mắt đó, anh sợ sẽ không kiềm chế nổi nữa đâu.
Đúng vậy, bây giờ mới đúng này, em hãy nằm yên ở đây nhé, cả cuộc đời về sau hãy để anh bao bọc lấy em, yêu thương em một cách trọn vẹn nhất, em yêu."
- Anh đã nói rồi, nhưng có vẻ em luôn hiểu theo nghĩa bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro