Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"bài học đầu đời"


"Tại sao anh lại làm vậy?"

Câu hỏi mà mỗi phút trôi qua anh đề tự hỏi bản thân rằng, tại sao mình có thể suy nghĩ nông cạn đến vậy. Anh đã tự dằn vặt bản thân sau bao nhiêu ngày từ khi chuyện đó xảy ra, anh thề rằng anh sắp phát điên khi nghĩ về nó, anh cố quên nhưng tất nhiên là chẳng thể xóa nổi một chút kí ức nào ra khỏi não bộ. thật nực cười, chính là anh lúc này, chỉ cần nhắc đến tên em anh lại không chịu nổi khổ tâm và nức nở. Phía trên mí mắt cứ cay cay, buốt buốt một cách kì lạ, cuối cùng, anh không đủ khả năng để kìm nén nước mắt tuôn rơi. Đúng vậy, anh đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác, anh đã cố khẳng định anh mạnh mẽ đến thế nào, có thể sống tốt đến thế nào khi không còn có em bên cạnh. Anh tìm đủ mọi cách để làm xao nhãng cái não chứa hầu như tất cả là hình bóng em, ngoài ra thì đều là cảm giác tội lỗi. Nói không ngoa chứ bao nhiêu cách thức anh đều thử cả, lên mạng và search vài cách để vượt qua sự mất mát, nỗi cô đơn và căng thẳng. Họ đưa ra hàng chục cái gạch đầu dòng mà anh biết chúng không thể cứu rỗi một kẻ chẳng còn ở mức bình thường như mình. Anh nhìn đống chữ chi chít trên màn hình máy tính, thử đọc lướt qua và thật sự chúng không ăn khớp với những gì anh cần lúc này. Anh cần gì chứ? Hiển nhiên, anh chỉ cần mình em.

Jungkook của anh với đôi mắt sáng ngời long lanh như sương mai, thức tỉnh anh khỏi giấc ngủ ngọt ngào mà em mang lại. Bờ môi cong cong khi cười nói, mềm mềm mỗi khi anh muốn trao một nụ hôn phớt vào buổi sớm. Em của anh có làn da trắng hồng, bàn tay thon thả luôn được anh nâng niu mà hôn xuống nhè nhẹ. Anh đã từng nói rằng anh nghiện nắm tay em hay chưa nhỉ? Nhưng giờ muốn cũng đã muộn, còn nhiều lời anh muốn nói với em nhưng sẽ không bao giờ còn cơ hội để thực hiện, tất cả chỉ là vì anh quá ngu ngốc, anh ngu muội để em rời xa anh mà chẳng kịp nói câu nào. Đó là một cực hình, khi bắt anh phải nhìn em bước đi nhưng không thể cứu vớt những hạnh phúc giờ đây chỉ như mây tạnh mưa tan.

Đôi khi anh mơ hồ với thực tại, có phải em đã thực sự đi rồi hay chưa, hay do chúng ta đã ở bên nhau quá lâu để bản thân anh chấp nhận việc trong ngôi nhà này sẽ chỉ còn mình anh, việc trái tim anh chỉ còn lại một nửa, linh hồn anh cũng đã bay đi đâu mất rồi. Sự mất mát dày xéo lên anh, mỗi giấc mộng hay suy nghĩ đầu tiên sau khi mở mắt vào thời điểm mặt trởi còn chưa rọi sáng, tất cả đều là về em, tình yêu anh dành cho em chúng lớn đến vậy đấy. Nhưng lỗi lầm chồng chất lỗi lầm, anh không xứng đáng được ở bên em, được gọi tên Jungkook là của anh.

Từng giờ không có em là từng đấy suy nghĩ hối lỗi trong anh đang dần sinh sôi nảy nở rồi chen chúc nhau trong một tế bào, anh gọi đó là "tế bào của sai lầm". Làm sao anh có thể khiến bản thân bình tĩnh mỗi khi nghĩ đến em, anh yêu em nhưng hành động lại trái ngược, anh là một kẻ nổi loạn và cố chấp, đến lúc mất đi rồi mới hiểu được em đối với anh quan trọng đến thế nào.

Giờ anh đau khổ và sẽ cứ thế đau khổ một mình thôi, vì anh xứng đáng với điều đó. Jungkook, xin phép em cho anh gọi em là "bài học đầu đời" của anh, em nhé.


5/11/2022 - Ngày mà chính tôi phải chấp nhận rằng tôi đã mất đi một nguồn sống. Còn bao nhiêu nữa đâu, sao cứ dần mất đi mãi.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro