Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay Jungkook lên bật live với Army em mặc chiếc áo màu tím cái màu quá đỗi thân thuộc. Em muốn trò chuyện với các chị một chút, lấy đồ uống yêu thích Jungkook ngồi ló cái đầu chòn vào màn hình nhỏ.

Kim Taehyung lặng lẽ vào live xem em người yêu, nhưng kìa hắn nhìn thấy gì đây? Em nhỏ có hơi sụt sịt, bàn tay cố gắng ôm lấy cả khuôn mặt gầy gò ngăn cách giọt nước mặn chảy xuống.

Jeon Jungkook hơi luống cuống nhìn em trông thật đáng yêu, bạn nhỏ bình tĩnh vẫy tay với các chị tắt live ngay sau đó tiếng mở khóa cửa làm thu hút sự chú ý, thu hút cả những giọt nước mắt gắng được nuốt vào nay như có cơ hội nhanh chóng giải thoát, Từng giọt lăn thi nhau trên khoé má em vào cái lúc em thấy Kim Taehyung, thấy được sự ấm áp liền nhanh chóng lao vào miệng xinh thì liên tục lẩm bẩm tại sao.

"Tại sao anh lại đến?... Tại sao luôn đến lúc em cần anh nhất... Tại sao vậy...."

Kim Taehyung không trả lời, hắn càng ôm em chặt hơn một lúc sau thấy Jungkook ngượng ngùng tách ra người hắn một chút với lấy vài mẩu giấy ăn trên bàn vừa khịt mũi vừa lau áo cho hắn lâu lâu lại có những tiếng nấc liên tiếp Taehyung cười khẽ nhìn đống nước mắt nước mũi tèm lem trên áo.

"Jungkook ngoan khóc xong rồi thì hãy cười lên nhé, anh đã nói với mọi người khoảnh khắc đẹp nhất là lúc em khóc nhưng thứ anh muốn thấy là lúc em khóc vì vui, em khóc vì cảm động khi anh nói những lời yêu em

Anh thích mỗi lần em khóc vì khi đó em sẽ dựa dẫm vào anh, thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình loại bỏ lớp áo cơ bắp và anh rất vui khi em xà vào lòng anh muốn được anh an ủi, hiểu rằng em vẫn còn có anh, vẫn còn có Kim Taehyung bên cạnh"

"Bạn nhỏ của anh ơi, khoảnh khắc đẹp nhất không có nghĩa là khoảnh khắc mà bản thân mình muốn thấy nhiều nhất. Anh cho phép em khóc hôm nay nếu ngày mai lại muốn khóc cứ ôm lấy anh như vậy, anh sẽ lại mềm lòng để cho em khóc tiếp, anh yêu việc vỗ về em, yêu nước mắt của em, yêu những gì em có.

Anh yêu em, Jeon Jungkook"

và Army cũng yêu em

_________________

Mình không biết vì sao hôm đó em lại khóc có thể vì nhớ anh có thể hơi mệt một chút hay vì một vài bình luận? Mình không dám khẳng định vì mình chỉ viết theo tưởng tượng nảy ra idea không có thật

Em nhỏ có lẽ hơi ngà say và ai cũng có thể khóc, một câu nói nhỏ cũng có thể khiến bản thân phải suy nghĩ, không để ý là nói dối, nói bỏ qua là gian xảo.

Trong chiếc fic của mình, mình đã viết ra khung cảnh em nhỏ bọc lộ sự yếu đuối cuốn người - thứ duy nhất chỉ mình Kim Taehyung thấy được vì đó là người em yêu người mà mỗi khi em xà vào sẽ cảm thấy yên bình, thư giãn và mình nghĩ ở nơi cách chúng ta 2 múi giờ ngày hôm đó có thể hành động sẽ khác với những gì mình tưởng tượng nhưng Kim Taehyung sẽ làm gì đó để khiến Jungkook cũng cảm nhận như vậy.

Up hơi muộn nma mắt thao láo như đèn ô tô không ngủ được 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro