Hổ tinh
-NMTH_TEAM-
...
Trên đường đi học về, Jungkook tình cờ nhìn thấy một bụi cây bên vệ đường khẽ rung rinh. Tò mò, cậu dừng lại và nhón chân bước nhẹ nhàng đến gần. Ánh nắng cuối ngày len qua kẽ lá, làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo. Cậu cố gắng cúi người xuống và khẽ vén tán lá ra để nhìn kỹ hơn. Bên trong là một sinh vật nhỏ bé đang run rẩy, bộ lông ướt sũng vì cơn mưa tối qua.
"Cái gì đây? Một... con hổ con sao?" – Jungkook thốt lên, ngạc nhiên nhìn sinh vật nhỏ nhắn đang cuộn mình trong bụi rậm. Lông của nó ướt đẫm, từng sợi lông bết lại, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn lên đầy đáng thương.
"Nhìn nó tội nghiệp quá." Giọng cậu khẽ thì thầm.
Nhìn hổ con run rẩy trong cái lạnh, trái tim Jungkook như mềm đi. Cậu không thể bỏ mặc nó ở đó. Cậu bế nó lên, cảm nhận sự nhẹ nhàng trong vòng tay. Con hổ dường như đã quá mệt mỏi, chỉ rúc vào lòng Jungkook và nhắm mắt, hơi thở nhỏ nhắn yếu ớt, dần chìm vào giấc ngủ. Để tránh gây chú ý, Jungkook nhanh chóng lấy chiếc áo khoác ngoài phủ kín con hổ nhỏ, che giấu nó khỏi ánh nhìn của mọi người xung quanh, rồi vội vã bước về nhà.
Về tới nhà, Jungkook nhẹ nhàng đặt hổ con xuống giường, rồi lấy khăn mềm quấn quanh nó để giữ ấm. Con hổ cuộn mình trong khăn như tìm thấy sự an toàn, đôi mắt nhắm nghiền, không còn run rẩy nữa.
"Chắc hẳn nó đói lắm..." Jungkook nghĩ thầm trong thâm tâm.
Vì không có kinh nghiệm chăm sóc hổ, cậu quyết định lấy sữa mèo cho nó uống. Cậu cẩn thận đặt bát sữa trước mặt hổ con. Nó ngửi một chút, rồi nhanh chóng liếm hết sạch tô sữa chỉ trong vài phút. Dần dần cái bụng bé nhỏ phồng lên vì no.
Khi thấy hổ con đã no và khỏe hơn, Jungkook quyết định tắm cho nó. Nước ấm từ vòi sen chảy xuống làm bớt đi những bụi bẩn và mệt mỏi trên bộ lông mềm mại. Điều kỳ lạ là, hổ con không hề chống cự hay quấy phá, nó ngoan ngoãn nằm yên, thỉnh thoảng chỉ khẽ vẫy đuôi như dấu hiệu nó cảm thấy dễ chịu.
Từng giọt nước lăn qua bộ lông, và Jungkook nhẹ nhàng lau khô, khiến con hổ trở nên sạch sẽ và thơm tho.
Sau một ngày dài chăm sóc, cả hai đều thấm mệt.
Jungkook khẽ mỉm cười nhìn hổ con đã quen dần với mình, rồi cậu cũng ngả người xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Trong đêm tối yên tĩnh.
Dường chú hổ con đáng yêu ban nãy đã dần dần biến đổi... bộ lông mềm mại không còn, hình dáng của một con hổ bé nhỏ cũng không còn nữa. Thay vào đó là bộ dạng của một nam nhân cường trán đang nằm trên giường, cạnh bên cậu con trai trẻ tuổi.
Một giọng nói đầy bí ẩn dần vang lên: "Bé con, từ nay em sẽ là của Kim Taehyung này."
.
.
.
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ. Cậu khẽ nhấc hổ con lên, đặt nó lên giường, vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó.
"Taetae, mày ở nhà ngoan nha. Tao đi học xong sẽ về ngay thôi!" – Jungkook cười khẽ, cúi xuống nựng yêu hổ con trước khi bước ra cửa. Hổ con liếc nhìn theo, đôi mắt nửa mơ màng nửa tinh nghịch.
"Taetae, cái tên cũng dễ thương đấy chứ." Hắn nghĩ thầm: "cuối cùng thì mình cũng có một cái tên tử tế."
Sau khi Jungkook rời đi.
Taetae, vẫn trong hình dạng hổ con, lăn lộn khắp giường, tìm một chỗ thoải mái để ngủ tiếp. Nhà cửa im ắng khiến hắn cảm thấy buồn chán, nên chẳng mấy chốc hắn lại chìm vào giấc ngủ.
Trưa hôm đó, Jungkook về nhà với tâm trạng háo hức. Nhưng khi vừa mở cửa, cậu bất ngờ hét lên:
"Taetae ơi, tao về rồi... Hả?! AAAAA!"
Cảnh tượng trước mặt khiến cậu chết lặng. Trên giường không còn con hổ nhỏ bé nữa, mà thay vào đó là một chàng trai cao lớn, người chỉ quấn một tấm chăn mỏng. Ánh mắt của cậu lập tức tràn ngập sợ hãi và bối rối.
"Anh là ai?! Sao lại ở trong nhà tôi? Lại còn không mặc đồ? Taetae đâu rồi? Anh đã bắt nó đi đâu?!" – Jungkook lắp bắp hỏi, đôi mắt lộ vẻ hoảng hốt, tay run rẩy cầm lấy điện thoại. "Tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Khoan đã, đừng báo cảnh sát!" – chàng trai nói nhanh. "Cậu có thể không tin, nhưng tôi chính là Taetae đây."
Jungkook trố mắt nhìn.
"Không thể nào... Anh là Taetae? Là con hổ con ấy á?" – Cậu khó tin, đầu óc như quay cuồng. Trước mắt cậu, chàng trai lập tức biến lại thành hình dạng hổ con quen thuộc, khiến cậu càng thêm sửng sốt.
"Đúng vậy. Tôi là Taetae. Tôi có khả năng biến đổi hình dạng. Giờ thì cậu đã mang tôi về, có lẽ cậu nên cho tôi ở lại luôn chứ?" – Kim Taehyung mỉm cười tinh nghịch trong hình dạng hổ con.
Jungkook thở hắt ra. "Chuyện này... thật là khó tin, nhưng chắc tôi không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, anh phải mặc quần áo vào trước đã! Không thể cứ như vậy mà ở trong nhà tôi được."
Hổ con gật đầu đồng ý, rồi ngay lập tức biến lại thành người. Jungkook đưa cho Taehyung một bộ quần áo của mình. "Đây, mặc vào đi."
"Cảm ơn." Taehyung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhận lấy bộ đồ.
.
.
.
Tối hôm đó.
Jungkook khoát lên mình một bộ quần áo thật đẹp. Xịt lên người một loại nước hoa thật đắc tiền. Nhưng khi cậu định bước ra khỏi cửa, đã có một tông giọng lạnh lẽo từng đằng sau vọng tới:
"Này, em định đi đâu?"
Cậu nhìn Kim Taehyung đang khoanh tay, biểu cảm trên khuôn mặt hắn có chút buồn cười. Môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười thân thiện, đáp lời hắn:
"Tôi có hẹn đi chơi với đám bạn. Tên tâm nhé, tôi sẽ về sớm thôi..."
...
12 giờ đêm.
"Ưm... TaeTae à... tôi về rồi đây."
"Em về sớm quá nhỉ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi đoán hình như em yêu bộ dạng say xỉn đó của mình rồi?" - Vừa thấy cậu đặt chân vào nhà, người đàn ông có tên là Kim Taehyung dường như đang xù lông lên mà phàn nàn.
"Tôi xin lỗi mà... ưm, nhưng sao người tôi nóng quá Taetae ơi?"
Khuôn mặt cậu đỏ ửng, cậu tiến đến gần Kim Taehyung rồi ngã ngục vào vòng tay của hắn.
"Hửm nóng sao, không lẽ bị sốt rồi?" - Giọng hắn có chút lo lắng.
"Ưm... muốn Taetae ôm..."
"Nè khoan đ-."
Chưa kịp để hắn nói dứt câu, thì cậu đã lấn tới mà hôn tới tấp vào đôi môi mềm mại của hắn. Cậu khiến người kia vô cùng bất ngờ. Đồng thời, cũng làm hắn nghi ngờ một điều.
"Không hay rồi... này, Jungkook em cảm thấy trong người thế nào?"
"Ưm... trong người nóng lắm... muốn Taetae hôn với ôm cơ, khó chịu quá a..."
"Chết tiệt, Jungkook, em bị chuốc thuốc rồi." - Khuôn mặt hắn có chút xuẩn sốt.
"Ưm... muốn Taetae... nhanh đi mà."
"Là em nói vậy thì vào việc thôi."
Hắn nhấc bổng cậu lên phòng, sau đó đặt xuống giường. Môi hắn vồ lấy đôi môi của cậu mà hôn ngấu nghiến, khiến cho cậu không kịp thở. Hắn dần dần buông cánh môi sưng tấy của cậu ra, tiếp đến bắt đầu liếm lát cần cổ trắng nỏn. Có lẽ là do tiện môi, hắn cũng đã lại thêm vài dấu hickey ở phần xương quai xanh quyến rũ.
"A... ưm... Taetae nhẹ thôi! Aaa... ưm đau ha..."
"Ngoan."
Hắn lần mò đến từng cúc áo còn xót lại của cậu mà cởi, chiếc áo ra để lộ hai đầu ti hồng hồng trông xinh xắn vô cùng. Hắn nhanh chóng ngậm lấy đầu ti của cậu mà mút chùn chụt. Còn tay cũng chẳng yên phận gì. Hắn nó để xoa nắn đầu ti còn lại khiến cậu sung sướng vô cùng mà liên tục rên rỉ.
"A... ha... Taetae ơi thích quá... aaa... ưm mạnh lên nữa đi ha...a..."
"Hửm thích tới vậy sao? Lát nữa sẽ làm cho em sung sướng hơn nữa."
Hắn bắt đầu lần mò cởi chiếc quần ngoài lẫn quần trong của cậu ra tách chân cậu thành hình chữ M không nhanh không chậm mà đút 2 ngón tay vào mà đâm rút.
"AAAAA! Taetae anh đang làm gì vậy hả? Aaa..ưm..hức đau quá đi mất... hức... ư."
Cơn đau làm cậu tỉnh táo lại.
Lần đầu tiên làm chuyện này khiến cho cậu cảm giác như cơ thể mình đang bị xé toạc ra làm hai vậy. Đau muốn chết đi sống lại.
Vì không quen với quá đau nên cậu đã cắn răng kẹp chặt lại không cho hắn tiến sâu vào.
"Jungkookie thả lỏng ra! Em tính ăn đứt ngón tay tôi sao? Ngoan, thả lỏng ra."
"Không mà...đau lắm..hic"
"NHANH!"
"Hức.." Dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo mà cố gắng thả lỏng cho vừa ý hắn.
"Giỏi lắm."
Cứ thế cậu cũng đã quen dần với sự đâm rút của hắn mà cảm thấy dễ chịu mà tận hưởng. Hắn thấy cậu cũng đã quen dần thì bắt đầu thoát y cho bản thân chuẩn bị tiến vào.
"AAAAAAAAAAA..đ-đau quá..."
Hắn không kiêng nể mà một lần đâm lút cán vào sâu bên trong cậu khiến cho cậu đau đến nỗi muốn ngất đi cho xong.
Chát.
Tay hắn tát vào cặp mông tròn trịa của cậu một tay.
"Thả lỏng ra, em muốn kẹp chết thằng em của tôi sao Jungkook?"
"Aaaa... từ từ mà... aa... nhanh quá... chết mất... ưm... aaaa."
Mỗi của thúc của hắn rất sâu, thằng em của hắn lại vừa to vừa dài khiến cậu vừa đau lại vừa sướng. Cậu cũng đã quen dần với từng cú thúc như vũ bão của hắn, không ngờ làm tình lại sướng đến vậy.
"Aaaa... Taetae chỗ đó... hưm... aa nhanh lên nữa đi... sướng chết mất... ha."
"Oh... chỗ này sao?"
Hắn nghe lời cậu nói mà thúc sâu vào chỗ đó khiến cậu sung sướng không thôi.
Phụt.
"Sướng đến vậy sao? Hửm? chưa gì mà em đã bắn ra rồi?"
"Ha... mệt lắm a... muốn đi ngủ... hưm."
"Em bắn chứ tôi chưa có bắn? Tiếp tục nào."
"Hả không ưm... tha cho tôi đi mà... aaaa."
...
Hắn làm cậu từ 12 giờ đến đến gần 5 giờ sáng mới cho cậu nghỉ ngơi.
...
"Bé con của cùng em cũng thuộc về tôi rồi."
Chụt.
"Ngủ ngoan bé con của tôi."
-Miu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro