Chương 6
Trong khi Jungkook đang coi thi thể thì từ đâu Kim Taehyung đứng đằng sau cậu và lên tiếng khiến cậu giật mình:
- Nè, cậu vừa nhìn cái xác chết vừa suy nghĩ cái gì mà trông cậu đáng sợ thế?
- À, đang suy nghĩ một vài thứ liên quan tới cái xác này thôi. Với lại tôi nghĩ chuyện này tôi nghi cậu này không tự sát đâu. Sao vậy? Tôi nghĩ tiểu thư Jang đây phải biết chuyện gì rồi phải không?
- Tôi không biết gì hết. Sao tôi phải giết thị vệ của mình chứ?
Jang Woongyoung vừa nói vừa sợ hãi, nghe Jungkook nói như vậy Jang Woongyoung lại nghĩ cậu vu khống nên mới nói như thế. Nhưng cậu biết rằng thị vệ của cô yêu cô và giúp cô hết lần này tới lần mà cô nỡ lòng lại giết cậu ấy để rước họa vào thân.
- Tiểu thư đây không biết rằng cậu ấy đã yêu thương cô như thế, vì cậu ấy biết trước sau gì tiểu thư sẽ hãm hại cậu ấy. Vì cậu ấy cũng biết tiểu thư sẽ lợi đụng cậu ấy để làm những chuyện không nên làm đúng chứ? Vì giá đình tiểu thư đang có một khoản nợ nhiều đến nỗi phải lấy ngân lượng của hoàng thượng để trả hết số nợ đó, vì cha tiểu thư sợ rằng chuyện này truyền ra ngoài thì chức quan của cha cô và gia đình của cô cũng sẽ bị liên lụy và cô biết chuyện này sẽ xảy ra chuyện này thì thị vệ của cô sẽ lấy những ngân phiếu này trình lên hoàng thượng nên cô thủ tiêu thị vệ trước để bớt rước tai họa vào gia đình. Sao? Tôi nói có sai không? Nếu tôi nói không sai thì những ngân lượng đó vẫn còn trong phủ của Jang gia.
Cùng lúc đó hoàng thượng đi ngang đã nghe hết mọi chuyện và âm thầm kiểm chứng mọi chuyện thì một lúc sau hoàng thượng mới tới chỗ của cậu và mọi người vỗ tay, lên tiếng:
- Nói rất chính xác, đúng là thị vệ của Kim Taehyung có khác. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi.
Mọi người đều thỉnh an hoàng thượng và cả Kim Taehyung và Yoonmin nữa, sau đó cậu mới cất tiếng:
- Cảm ơn hoàng thượng đã khen ạ, thần chỉ nhìn có vật chứng và những giấy tờ nợ nần trong người của thị vệ này nên thần mới suy ra những như thế ạ. Hoàng thượng ban thưởng đâu vì thần chỉ cần làm những gì mình thích thôi nên không cần hoàng thượng phải tốn ngân lượng đâu ạ.
Cậu nói từ tốn, nhưng sau thẳm bên trong lòng cậu phải trừ khử tên hoàng thượng xảo quyệt này nên cậu mới nói như thế. Cũng không có gì lạ vì trước khi xuyên không thì trước đó cậu đã đọc lịch Sử về thời đại này rồi nên có những câu chuyện gì thì cậu cũng biết hết nên mấy chuyện này hết sức dễ dàng như thế đó. Còn phần hoàng thượng thì Jungkook cực kỳ ghét với tính cách xảo quyệt thì để cậu trị tính cách của ả đó. Thì Jungkook đang suy nghĩ thì hoàng thượng lên tiếng:
- Cũng được thôi, ta chỉ nói thế thôi còn phần ngươi suy nghĩ thật chính chắn vào còn không thì câu chuyện cũng nhue vừa rồi cậu thấy rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro