Chương 3
Từ nhỏ, Park Jimin đã mồ côi cha mẹ, không phải cậu ấy không có mà là do nhà của cậu ấy bị cháy nên cậu được cứu còn những người thân của cậu ấy bị chết cháy nên từ đó cậu ấy rất ít khi tiếp xúc với những người không quen biết. Từ khi gặp Min Yoongi thì cậu cũng có mở lời và cậu ấy không biết yêu Min Yoongi từ khi nào.
Sau khi Jungkook đang đi về phòng của mình thì gặp Jimin và cậu đã hỏi khéo vài điều để chắc chắn điều mình đang suy nghĩ là đúng. Jungkook tiến lại chỗ Jimin và hỏi Jimin:
- Jimin à, cậu biết chuyện của Min Yoongi không vậy? Nếu biết rồi thì cậu tính thế nào đây?
- Chỉ biết một và thông tin nhỏ thôi à với lại cậu không biết tôi thích vương gia sao?
- Vậy là cậu không biết hết câu chuyện rồi, thì chuyện Min Yoongi theo ý chỉ của hoàng thượng để cưới thê thiếp đó, bộ cậu không biết hay không nhớ chuyện này sao?
Thấy Jimin có buồn như vậy thì cậu mới nhớ câu của Kim Taehyung nói thì cậu mới chợt nói những gì không nên nói rồi, sau đó Jimin có hỏi chuyện của Yoongi thì cậu mới nói hết sự việc thì mặt vừa buồn bã vừa tức giận sau khi nghe Jungkook nói hết câu chuyện thì Jimin lập tức tìm Yoongi để hỏi. Vì cậu biết và cậu hiểu cảm xúc bây giờ của Jimin có thể Jimin khóc nhưng cậu không chắc rằng nó có thể thỏa mãn được cảm xúc của Jimin bây giờ. Sau khi Jimin tìm được Yoongi thì hỏi vương gia:
- Vương gia, chuyện của người ai ai cũng biết chỉ có thần không biết thôi sao?
Jimin vừa nức nở vừa nói với Yoongi. Thì Yoongi biết chắc chuyện này đằng nào Jimin cũng biết thì tại sao lại giấu Jimin chứ.
- Jimin à, không phải tôi giấu cậu mà tôi sợ bị tổn thương nên không muốn nói cho cậu biết. Với lại, nếu tôi nói không muốn với cậu vì sợ cậu như bây giờ đây và sợ cậu đau lòng.
Yoongi vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu và nhìn cậu một cách chân thàn, ôn nhu. Vì sợ cậu khóc và bị cậu bỏ rời hắn nên hắn nói ra chuyện này, sợ cậu không còn bên hắn nữa. Và cậu cũng nói lại:
- Vậy tại sao Vương gia thương tôi mà bỏ rơi tôi, tôi biết chỉ cần Vương bỏ hết hận thù những gì của quá khứ hãy cho qua hết luôn được không? Chỉ vì tôi sợ nếu sau này chúng ta không còn chung một con đường nữa thì sao đây? Thiếu ngài tôi sao còn nghĩa lý gì nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro