Chương 2
- Thôi mò nhìn cậu bây giờ như con thỏ xù lông vậy ó, dễ thương vãi luôn í
- Coi chừng tui á nha. Sao đây? Gọi tui có chiện gì? Mới sáng ngủ dậy thì kêu rồi?
Không phải Kim Taehyung nhớ cậu thôi nhưng cậu chẳng biết gì, từ những hành động nhỏ của cậu đã làm cho Kim Taehyung xĩu lên xĩu xuống rồi á. Hồi nảy cậu còn giận lẫy thì Kim Taehyung nhìn cậu một thân mến rồi và cũng có việc cần bàn với cậu đó.
- Thì vài ngày nữa sẽ có yến tiệc của hoàng thượng thì có chuyện là sắp tới đại huỳnh của ta sắp tuyển thêm thê thiếp nên tôi hỏi cậu: bây giờ làm như nào?
- Thì chả phải đại vương gia đang thương thầm trộm nhớ Park thị vệ sao? Vậy tại sao thê thiếp làm gì chứ?
- Đó là do ý chỉ của phụ hoàng ta, vì ta chẳng biết được lý do tại sao lại như thế. Nên giờ ta cũng đang rất đau đầu đây.
- Ca này coi như khó khăn lắm luôn ó, để coi chuyện này tới đâu đã rồi tính. Không biết Park Jimin có buồn không đây nữa nè.
- Đúng dậy, thì cậu tin chắc rằng sợ cậu ấy không kìm được lòng thì cậu ấy sẽ bỏ đi cho mà thôi.
Đúng vậy, quả thật Kim Taehyung nói không sai Park Jimin nhìn bề ngoài thì hoạt bát hay giúp đỡ cũng như gắt gao tuyển binh lính nhưng sâu bên trong con người ấy thì cậu ấy rất yếu đuối, cậu ấy từng bị cú sốc từ nhỏ nên mới có bảo bọc như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro