Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Jungkook ahhhhhh~~~ Jimin gõ cửa phòng, réo tên cậu em của mình.

-Ai đó? Từ trong đống thỏ bông to nhỏ chất đầy trên giường vọng ra tiếng nói.

_Minnie của em đây !! Dậy nào !! Mặt trời lên đến mông rồi đây này !!

-Naeeeee.

Từ trong đống thỏ bông trắng tinh ấy,một cái đầu nâu nâu ngoi lên, hiện ra khuôn mặt ngáy ngủ. Jungkook khẽ mở mắt, sau đó lại nhắm chặt vào, thật không chịu nổi ánh nắng mặt trời buổi sáng mà. Những tia nắng biến thái lướt đi trên khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của cậu, lướt qua hàng mi dài nè, lướt qua chiếc mũi tròn tròn nè, lướt qua đôi môi đỏ mọng nè. (Minsang : nhìn thèm cắn bome ) Cái áo thun trắng, cổ rộng trễ xuống một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm. Đang ngồi bất động, đột nhiên cậu vươn vai làm hai hạt trân châu bé bé hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo mỏng tanh ấy. Thoạt nhìn trông rất gợi tình nha, người ngoài nhìn vào chỉ muốn đè cậu ra mà thoả mãn thôi. (Minsang: tui cũng muốn như vại, tui đè ổng được không? T^T)

Mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, cậu mơ màng tiến vào phòng tắm, tiện tay ôm một bé thỏ vệ sinh chung luôn. (Minsang: ta thấy là xong mẹ con thỏ rồi, R.I.P em )

Nửa tiếng sau...

Cốc! Cốc!

-Ai ó ? Jungkook miệng ngậm bàn chải nói.

-Là hyung đây! Em mau lên đi chứ! Jimin khổ sở lên tiếng.

-Hì hì! Khi nãy đi tè em lỡ ngủ quên ! Jungkook cười, nói lớn. (Minsang: Kook, mày vừa đứng vừa ngủ à ??????)

-Em mau lên! Umma bắt nạt hyung kìa!  Jimin mắt đọng nước.

-Chịu không nổi mà.

Nửa tiếng sau...


Jimin định gõ của thì đột nhiên cửa bật ra đập vào khuôn mặt xinh đẹp của mình.Cậu loạng choạng rồi bật ngửa ra sau, đáp mông xuống sàn không mấy là nhẹ nhàng. Junhkook sốt sắng kêu lên:

-Á! Minie à! Hyung có sao không ?

Jimin ngồi dậy, nhìn Jungkook rồi bật khóc như con nít, nức nở nói:

-Em có biết mình quá đáng lắm không? Hyung đã phải kêu em dậy, em thì cứ chậm chạp báo hại anh bị umma bắt nạt không thể nào ăn sáng yên lành được. Bây giờ lại bị em cho ăn cửa nữa, số hyung là số con rệp mà!!!!! Hu hu!

Nhìn Jimin hối lỗi, Jungkook chẳng biết làm sao nên lấy tay xoa hai má của Jimin, cậu nói:

-Minnie ahhhhh~ Kookie biết lỗi rồi! Xin lỗi hyung, đừng giận Kookie mà! Kookie sẽ bảo umma không bắt nạt Minine nữa nhé!

Jimin nghe thấy liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook nghĩ : Hôm nay nó đã ăn gì đâu sao lại khác thế nhỉ? Bé cưng của tui sờ má tui kìa !!! WOAAAA thương gì đâu !!!

Jungkook đỡ Jimin đứng dậy, chạy vào phòng lấy balo rồi cùng Jimin đi xuống phòng khách, hai đứa bắt gặp umma đang ngồi trên sopha xem tin tức, Jimin tỏ vẻ giận dỗi bỏ ra ngoài cồng trước, miệng không quên: Con đi học đây ạ !

Umma nhìn Jimin rồi quay sang Jungkook mếu: Jimin nó quên nói câu yêu ta rồi Kookie à ! Ta thật bất hạnh ! (Minsang: Ai kêu bà đối xử không tốt với Mochi nhà tui -.-)

Jungkook bó tay thật rồi, chạy vào phòng ăn vơ lấy miếng sandwich trên bàn rồi chạy ra ngoài phòng khách, vừa mang giày vừa nói : Umma xấu! Umma bắt nạt Minnie ! Nghỉ chơi với umma luôn! Miệng thì trách nhưng vẫn lò cò một chân nhảy đến thơm cái chóc vào mặt umma mình nói: Umma ở nhà vui vẻ! Con với Minnie đi học đây ! Umma không được bắt nạt Minnie nữa nhé ! Sau đó xoay người la lớn: Hyung ahhhh!!! Chờ Kookie với! Rồi mới rời đi, đẻ lại mùi hương sữa tắm anh đào phảng phất trong không khí xung quanh umma, bà ngửi nó thật dễ chịu.

(Minsang: Kookie ahhh! Thơm má em với ! Em không phải người vô hình đâu !!!! 

Jungkook: Phắn lẹ ! Mau viết tiếp đi không thôi ta với Minnie trễ học thì ngươi chết với ta !!

Minsang: Vơn ạ !!! )

Xe lăn bánh, chốc lát đã đến trường, hai người tung cửa chạy vội vào lớp, cả hai cùng đặt mông xuống thì chuông reng đến giờ vào học.

-May nhỉ !!!! Cả hai đồng thanh, quay sang nhìn mặt nhau...1s...2s...3s...hai đứa bật cười như điên.

Quả đúng là anh em sinh đôi mà. (Minsang: Hai thằng điên thì có -.- máu lên não tập 1)

Những tiết học nhàm chán trôi qua, Jimin và Jungkook đến trường chủ yếu để điểm danh  rồi cùng nhau lăn quay ra ngủ tiếp thôi. Bởi hai người đã học mấy cái thứ này từ hồi đời nào rồi, chỉ là không muốn nhảy lớp để khỏi phải bị gọi là lạc loài ý mà.

Lúc ra về, Jungkook theo thói quen dọn tập vở sau đó ra sân trường dưới cây to đùng mà chả biết là cây gì dứng chờ Jimin (Minsang: Bảo dọn tập vở vậy thôi chứ có lôi cái huần hoè gì ra đâu mà dọn -.- máu lên não tập 2) Jimin cuối cùng cũng tới nơi:

-Kookie ahhhhh! Hôm nay em về một mình nhé! Hyung...có hẹn rồi!

-Hôm qua đã hẹn, hôm nay lại tiếp tục hẹn tiếp, thậm chí tháng trước và tháng trước trước hyung cũng hẹn. Hoseok tốt lắm hả hyung? Jungkook hỏi.

-Hyung...không biết nữa! Nhưng hyung thích người ta mất tiêu rồi...

-Sau này có gì cũng đừng có than vãn với em đấy nhé!! Mà hai người đi đâu mà ngày nào cũng đi? Hoseok hyung cho hyung ăn gì mà ngày càng săn chắc thế này, có sô cô la luôn đây này!!! Vừa nói Jungkook vừa sờ sờ bụng Jimin.

-Hyung không biết! Jimin cuối mặt nói, bởi Hoseok bảo không được nói cho Jungkook biết việc Jimin cùng Hoseok đi gym mà. (Minsang: ta nói mẻ dại trai thấy sợ -.- máu lên não tập 3)

-Hyung thật là..... Đang định nói tiếp thì một chiếc mô tô tiếng ồn như sấm dừng ngay trước cổng trường, khỏi nhìn ra cũng biết là ai, là Hoseok chứ ai. Jimin vui mừng nói, có chút giận dỗi:

-Hyung đến rồi! Sao lại trễ thế ?

Hoseok chạy đến :

-Hyung xin lỗi Minnie nhé!! Ahhhh! Chào Jungkook.

Hôm nay Hoseok không đi một mình, anh ấy còn chở thêm một người con trai khác. Jimin không để ý lắm nên không quan tâm (Minsang : moẹ nói đại mắc nhìn người thương -.- chết à -.- máu lên não tập 4) Chạy đến chổ Jungkook và Jimin đứng rồi nói:

-Trường anh hôm nay xảy ra án mạng ý. Nghe nói là năm nữ sinh năm nhất khoa nhạc cụ truyền thống thì phải.

-Eo ôi! Gì ghê thế!! Tại sao vậy anh ? Jimin hỏi, trong khi đó anh chàng đi cùng Hoseok khi nãy đi tới.

-Cô ấy chết ngay dưới cầu thang chỗ bọn hyung đi xuống nên mới đông đúc, tắc nghẽn làm hyung đến trễ đấy. Hoseok kể.

-Thôi đừng kể nữa, kinh quá !! Jimin sợ hãi nói

-Ấy ấy đang hay !! Hoseok cản lại, không để ý con người bên cạnh sắp khóc luôn rồi, tiếp tục luyên thuyên:

-Cô ta bị lấy đi hết máu ấy, những người chết trước đó ở trường anh cũng như vậy, hung thủ luôn để lại 1 kí hiệu, nhưng lần này khác hẳn. Hắn ta để lại chữ V trên cổ cô ấy, nhưng những hiệu trước chỉ toàn chữ  VS thôi. Thường thì ở quán bar, viện dưỡng lão, bệnh viện lắm. Nhưng hôm nay lại xảy ra ở trường anh. Thật chả biết bọn giết người nghĩ gì nữa, gái đẹp không~ Hoseok tiếc rẻ.

-Đúng vậy, em cũng thấy lạ, nhưng sao lại lấy hết máu đi nhỉ, như ma cà rồng ý...à mà....HYUNG CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ ?? GHÊ MUỐN CHẾT THÔI !!! Jimin hét lên, nước mắt lưng tròng.

-Ahhhhh~ hyung xin lỗi Minnie, làm em sợ rồi !! Hoseok nhìn Jimin hối lỗi.

Nãy giờ có hai người im lặng, một người lắng nghe rồi nhìn mông lung, một người lặng lẽ quan sát những phản ứng kì lạ của người đối diện. Lúc anh chàng kì lạ này bước tới chổ bọn họ, Jungkook đã thấy rất lạ. Anh ta chẳng nói năng gì mà cũng chẳng buồn giới thiệu về mình cả. Đôi lúc anh ta lại hơi giật mình khi Hoseok nhắc đến vụ cô gái đó hay Jimin nhắc đến việc dạo này việc đó xảy ra ở rất nhiều nơi. Lâu lâu lại liếc nhìn hai người họ có vẻ bí ẩn lắm.

-Thôi đi thôi, trễ giờ mất rồi~~~ Jimin than.

-Ừa, từ từ nào! Hoseok cười trả lời. Nhìn sang Jungkook và anh chàng kia bảo:

-Hyung với Jimin đi đây, em nói lại với bác gái là Jimin sẽ về trễ nhé. Quên chưa giới thiệu, đây là Taehyung, bạn cùng lớp với anh đấy. Mà này hai người về chung luôn đi cho vui. Hôm nay cậu đưa "em vợ" của tớ về nhé Taehyung. Hoseok nháy mắt, Jungkook chẳng ngại ngùng thừa lúc Jimin ngáp híp cả mắt mà đá một phát vào "chân giữa" của Hoseok sau đó lại nhanh nhảu cười hiền.

-Đi nàoooooo. Jimin kéo con người đang đau khổ lôi đi không thương xót.(Minsang: nói chứ thằng nhỏ mới ngáp chả biết gì cả -.- ngu ngơ sất ý ạ )

Hoseok đợi Jimin leo lên mô tô, vòng tay ôm thắt lưng của mình sau đó mới thoả mãn phóng đi. Đứng nhìn cái cảnh hường thắm ý mà Jungkook cảm thấy tủi thân vô cùng. Tại sao tới tận bây giờ mà vẫn chưa có mống nào??? Cũng có thể nói cậu là đứa bất cần nhưng đôi lúc cũng mong muốn có một người bên cạnh, quan tâm mình chứ. Cậu không dám chắc cậu thích con gái, nhưng cũng không dám chắc cậu không thích con trai. Vì trước mặt cậu bây giờ là một người cực kì quý hiếm, khuôn mặt đẹp không từ nào diễn tả nỗi.

-Đi về nào "em vợ" !!

Cậu ngạc nhiên, trong lúc mãi suy nghĩ, không biết từ lúc nào anh ta đã đứng trước mặt cậu, đã vậy còn gần như thế. Bất giác lùi về sau vài bước, cất giọng:

-Anh sao lại...vâng, về thôi....

Kim Minsang: Đã tới lúc em đây toả sáng ạ, sau này em up truyện sẽ vào thứ tư mỗi tuần ạ. Do mọi người nói chung và A.R.M.Y nói riêng đều bận rộn nên em nghĩ đây là thời gian thích hợp trong tuần để up chap ạ =)) mọi người nhận xét giúp em nhé =)) em hiện tại thăng đây ạ =)) chúc mọi người đọc truyện vui vẻ =))) MÀ A.R.M.Y ƠI NHỚ ĐÓN XEM HWARANG: THE BEGINING NHÉ MỌI NGƯỜI =)) HANSUNG ĐẸP TRAI LẮM Ạ =))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: