Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi và anh ấy quen nhau sau khi tôi chia tay người tình cũ.

Người tình cũ của tôi anh ấy nói tôi phiền phức, không hiểu chuyện nên chia tay tôi.

Còn anh ấy - Kim Taehyung, anh ấy muốn tôi làm phiền muốn tôi nũng nịu với anh nhưng tôi không dám, lỡ đến một ngày anh cảm thấy tôi phiền rồi lại rời xa tôi thì sao.

Anh là một lính cứu hoả, một người lính cứu hoả siêu đẹp trai. Đường nét trên khuôn mặt anh rất hài hoà, dáng người cao ráo rất đẹp. Tôi còn không tưởng tượng được tôi có thể có một anh người yêu đẹp trai như thế, còn cực kì ấm áp, dịu dàng với tôi.

Sau khi chia tay người tình cũ tôi đã rất hiểu chuyện, không làm phiền cũng chẳng làm nũng nữa, tôi như một người khác hoàn toàn rất ít nói cũng rất ít cười.

Còn anh thì toàn chọc tôi cười thôi, anh nói với tôi một đống chuyện trên trời dưới biển mặc dù tôi nghe cũng chẳng hiểu anh nói gì. Công việc của anh rất bận, nhiều đêm đang ngủ mà nghe thấy tiếng điện thoại của tổ trưởng gọi liền lập tức đi ngay, đến gần trưa hôm sau mới được về nhà nhưng anh vẫn không quên tôi. Trước khi đi làm anh đều hôn tôi kể cả lúc tôi đã đắm mình trong chiếc giường mềm mại, về đến nhà điều anh làm đầu tiên là chạy đến ôm chặt tôi rồi hôn đủ kiểu. Tôi có mắng anh bao nhiêu lần phải rửa tay, súc miệng khi về đến nhà mà anh toàn bỏ ngoài tai thôi. Anh đã thành công kéo tôi quay trở về là chính tôi của ngày xưa, nhiều chuyện và đanh đá.

Anh nói anh thích tôi như vậy, nhiều chuyện thì nhà mới nhộn nhịp vui vẻ, đanh đá thì anh mới có thể chiều chuộng ôm ấp.

Tôi tìm đúng người rồi, tìm đúng người yêu tôi.

Anh hay gọi tôi bằng cái tên rất sến "bé yêu", tôi đâu có bé chỉ là thấp hơn anh một chút còn tôi tôi gọi anh bằng tên như bao cặp đôi khác "anh yêu", tôi gọi anh cũng sến lắm còn nói anh sến đúng là yêu vào là ngu muội mà. Tôi còn có sở thích rất kì lạ, tôi thích nghe anh mắng tôi với chất giọng trầm ấm đấy, nghe anh mắng mà tim tôi như muốn chảy ra vậy.

Chúng tôi như một đôi trẻ con dắt nhau qua những nẻo đường, nhiều khi tôi còn chí chóe mắng anh vì đi quá chậm. Anh nói anh muốn đi sau tôi, muốn nhìn ngắm thân tôi một cách trọn vẹn.

Công việc của anh quá đỗi bận bịu chẳng có nhiều thời gian bên tôi, ngày anh được nghỉ anh cũng chẳng đi đâu dành cả ngày đó với tôi. Anh dẫn tôi đi chơi, dẫn tôi đến khu vui chơi rồi chạy theo tôi từ bên này đến bên kia đến thở hổn hển không ra hơi. Tôi là một đứa năng động không thể ngồi một chỗ quá lâu nên anh vừa là người yêu vừa là bảo mẫu của tôi.

Anh đúng là một tên nhát gan, làm công việc nguy hiểm vậy mà vẫn nhát. Khi tôi với anh chơi tàu lượn siêu tốc, tôi thì háo hứng đến mắt mở to ra đợi con tàu từ từ lên dốc, anh thì xanh mặt nắm chặt tay tôi. Vậy là ngày hôm đó, trong không khí nhộn nhịp của khu vui chơi tràn lan tiếng trẻ nhỏ còn có tiếng la thất thanh của anh trên con tàu đang lao vun vút trên đoạn đường sắt ngoằn ngoèo. Xuống tàu rồi mà anh vẫn nắm chặt tay tôi, người anhl run như cầy sấy đòi tôi ôm, tôi nói với anh chỉ có trẻ con mới đòi ôm thôi. Tôi vừa nói hết câu anh liền hôn tôi, nụ hôn không nhẹ cũng chẳng mạnh bạo, nó chỉ đang hút lấy hồn tôi.

Tôi không nghĩ tôi sẽ có một tình yêu ngọt ngào đến thế, có một anh người yêu đẹp trai và ấm áp như vậy, tôi không thể tưởng tượng cuộc đời tôi lại có anh.

Tôi dần mắc bệnh bám người, tôi bám lấy anh không rời kể cả khi anh làm nhiệm vụ tôi cũng bám theo sau. Anh không muốn tôi đi theo vì nó rất nguy hiểm nhưng tôi muốn xem xem anh người yêu siêu cấp đẹp trai của tôi làm nhiệm vụ, muốn nhìn anh mang trên mình ánh hào quang cứu người bước ra từ đám lửa đỏ của địa ngục, muốn nhìn anh hết lòng vì công việc mà người ta luôn muốn thất nghiệp.

Tôi thề đó, lúc anh dìu người bị nạn trong căn nhà bốc cháy lửa đỏ ra ngoài cực kì ngầu luôn, lúc anh cầm vòi nước chữa cháy cũng rất ngầu. Anh không nhát, không nhát chút nào, anh cực kì mạnh mẽ cực kì thương người. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao anh lại chọn cái nghề sinh tử này. Nếu không có những người như anh thì bao nhiêu mạng người sẽ chết, bao nhau căn hộ sẽ cháy chứ. Tôi tự hào về anh, rất tự hào. Anh là con người cao cả và vĩ đại còn tôi thì chẳng làm được cái trò trống gì ra hồn vậy mà anh vẫn yêu tôi, như một giấc mơ vậy.

Cứ như thế, lần nào tôi cũng bám theo anh xem anh làm nhiệm vụ. Lần này nguy hiểm hơn, chung cư bốc cháy quá cao thang xe không thể lên tới đành phải cầm vòi nước chạy lên. Anh cũng vậy, anh cầm vòi nước chạy nhanh nhất để đến điểm cháy. Sau một hồi dập lửa thì đám cháy cũng giảm đi nhưng bên dưới cái bàn đá có một cậu bé đang thoi thóp vì ngộp khí. Anh chẳng ngại gì vất vòi nước trong tay mà chạy vào đám lửa đang hừng hực cháy để giải cứu đứa bé. Cậu bé được cứu sống và bảo toàn tính mạng nhưng còn anh....anh bị thanh gỗ cháy rơi xuống lưng, tấm lưng to lớn thường  che chắn cho tôi bị bỏng nặng một mảng to.

Anh được đồng đội dìu ra xe, chân tôi gần như mất khống  chế mà bước tới vài bước, may là vẫn dừng lại kịp nếu không anh sẽ biết tôi đi theo anh, anh sẽ giận tôi mất.

Tôi đứng trong đám người đang nhao nhao hóng chuyện mà lòng như lửa đốt, ngọn lửa trong tôi còn mãnh liệt hơn cả đám cháy vừa rồi. Tôi lo lắm, lo cho anh, công việc này quá nguy hiểm, nhỡ anh bỏ tôi đi thì sao?

Nghĩ đến đây tôi tự lấy tay vả vào mặt mình một cái đau điếng rồi lắc đầu như muốn ý nghĩ vừa rồi rơi ra. Biết suy nghĩ xui rủi đó là không tốt nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà tôi chẳng thể dự đoán.

Tôi có thể đi làm, có thể phụ giúp anh chi tiêu trong gia đình nhưng anh không cho tôi đi, anh nói anh đủ sức nuôi tôi. Tôi biết anh khoẻ, tôi biết anh nhanh nhẹn nhưng tôi không dám đặt cược cuộc đời mình với tử thần đâu, tử thần rất biết trêu đùa tính mạng của con người.

Anh về đến nhà mà sắc mặt không thay đổi, tôi ngồi ở sofa đợi anh. Bỏng nặng như thế mà anh vẫn mặc áo, anh không thấy rát sao? Anh là đang dấu tôi vết bỏng đó. Tôi không giỏi che giấu cảm xúc, nét khó chịu lộ thẳng ra ngoài, lông mày tôi díu chặt bước đến lột áo anh ra. Anh thấy tôi như vậy cũng không khỏi hoảng sợ, giãy dụa một hồi thì chiếc áo dày cộp kia cũng được cở ra. Trên người anh được cuốn đầy băng y tế, tấm lưng to lớn của tôi cũng đầy mùi thuốc sát trùng.

Tôi gồng hết cơ người lên để kiềm lại cái cảm xúc chết tiệt của mình, tôi không thể mắng anh, tôi biết nó đau lắm chứ.

"Anh yêu, anh nghỉ việc đi được không?"

Tôi dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất nói với anh, khoé mắt tôi đã ướt từ khi thấy vết thương to tướng trên tấm lưng ấy. Anh quay người ôm lấy tôi, tôi biết anh sẽ không bỏ cái nghề sinh tử này đâu nhưng làm sao đây anh cứu họ rồi ai cứu tôi.

"Bé ngoan, anh bỏ việc rồi lấy gì nuôi em hửm?"

"Em không cần anh nuôi, em có thể đi làm, cũng có thể nuôi anh"

"Ngốc ạ! Ai lại để người mình yêu đi kiếm tiền cực khổ để nuôi mình chứ"

Anh cốc vào đầu tôi đầy sự chiều chuộng trong đó nhưng nó lại càng khiến tôi phải khuyên anh bỏ công việc này.

"Vậy em cũng không muốn người em yêu làm việc cực khổ nuôi em, còn là....công việc chẳng an toàn gì"

Anh kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi. Anh vẫn cứng đầu lắm chẳng xoay chuyển chút nào.

"Em biết anh thích công việc này như thế nào mà Jungkook"

"Anh thích công việc hơn hay thích em hơn?"

Dứt câu anh liền đẩy tôi ra và chẳng còn chút yêu chiều nào nữa, thay vào đó là sự tức giận.

"Em đừng có vô lý nữa Jungkook, sao có thể so sánh công việc với em chứ"

"Có gì không so sánh được, không phải anh đều thích cả hai sao? Hay anh không còn yêu em nữa?"

"Jeon Jungkook từ bao giờ em lại không hiểu chuyện như vậy? Trước giờ em rất hiểu chuyện cơ mà"

"Là tại em sao? Là anh biến em thành thế này"

"Anh không muốn đôi co với em"

Anh xoay người rời đi thì bị tôi kéo lại, tôi phải nói cho ra nhẽ chuyện này.

"Anh đừng có mà bỏ đi như thế, anh chưa chả lời câu hỏi của em cơ mà"

Anh nhìn tôi với ánh mắt rực lửa rồi nhấn mạnh từng chữ thật to để tôi nghe rõ.

"ĐÚNG, ANH THÍCH CÔNG VIỆC HƠN"

Tôi chôn chân tại chỗ, anh cứ thế mà bước ra khỏi nhà. Tai tôi lùng bùng, câu nói của anh cứ chạy mãi trong đầu tôi. Là anh thích công việc hơn tôi, tôi đã quá tự cao khi chạm vào giới hạn của anh ấy. Tôi nghĩ tôi đủ quan trọng đối với anh, tôi nghĩ anh sẽ chọn tôi thay cho cái công việc chết tiệt kia có thể mang anh đi bất cứ lúc nào.

Tôi lại sai rồi, lại chọn sai người không yêu tôi.

Có lẽ tôi không đáng để được yêu nhỉ? Ai đến với tôi cũng đều rời đi, ngay cả anh người mà tôi tin là thượng đế phái xuống để gieo cho con người hèn mọn như tôi một chút yêu thương cũng cứ thế mà rời đi.

Tôi đứng đó đến khi chân tê cứng, nước mắt rửa sạch khuôn mặt mới bám víu vào bức tường lạnh tiến vào phòng. Tôi nằm lên chiếc giường mà tôi với anh chẳng mấy nằm cạnh một cách chọn vẹn. Làm sao mà chọn vẹn được chứ, một tuần thì năm ngày anh đều phải đi làm nhiệm vụ, có khi còn đi cả tuần.

Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy anh đã nằm bên cạnh ôm tôi. Thấy tôi nhúc nhích anh cũng tỉnh dậy, sau đó là một bài ăn năn hối lỗi mục đích là để làm lành với tôi. Lúc nào cũng vậy, anh đều là người xin lỗi trước. Lần trước thì tôi có thể mủi lòng tha thứ rồi lại làm đủ thứ trò trẻ con với anh nhưng lần này không được, tôi sẽ tha thứ nhưng tôi sẽ quay trở lại như trước kia như lúc tôi hiểu chuyện, tôi không dám mở lòng nữa đâu.

Và mọi chuyện vẫn như thường ngày, tôi ít nói đi hẳn và anh cũng nhận ra được điều đó, anh nói với tôi đủ thứ: "Sao em không nói gì?", "Jungkookie vẫn giận anh sao?", "Anh xin lỗi Kookie mà, anh yêu Kookie nhất đó",......

Tôi nghe những lời đó mặt chẳng chút biểu cảm gì nhưng trong tim lại rộn ràng như trống nhưng không được yếu lòng. Nói thì là như vậy nhưng mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ tôi vẫn lẽo đẽo lén đi theo, nó như một thói quen khó bỏ.

Mùa thu là mùa hanh khô nên những vụ hoả hoạn xảy ra rất nhiều, trong thời gian này tôi còn chẳng thể gặp được anh, cùng lắm là vài lần anh về nhà lấy đồ dùng cá nhân rồi lại nhanh chân chạy ra xe đi mất. Tôi muốn đi theo lắm nhưng mấy ngày nay không khoẻ nên cũng chẳng lết thân đi được.

Dù ốm thì vẫn phải đi mua đồ ăn phải không, tôi đi vào cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn rồi túi to túi nhỏ xách nặng cả tay. Tôi tản bộ về nhà thì thấy xe của anh và đồng đội lướt qua, tôi chạy theo chiếc xe đó tới căn nhà khói lửa nghi nghút. Như thường lệ, anh cùng đồng đội chạy vào cứu người bên trong. Tôi đứng đó nhìn ngọn lửa đỏ bao trùm căn nhà đó, ngọn lửa này có vẻ giận dữ lắm, nó cháy to hơn những ngọn lửa mà tôi đã thấy trước đó, nó cứ hừng hực trong mắt tôi, dù đứng từ xa nhưng mặt tôi vẫn đỏ ran vì nóng.

Đồng đội của anh đã ra hết mà tôi chứ thấy anh đâu, tôi liền chạy tới bên đồng đội của anh hỏi:
"Xin lỗi các anh, cho tôi hỏi sao Taehyung vẫn chưa ra vậy?"

Một anh đồng đội nói với tôi rằng Taehyung đang cùng một đứa bé nữa đi phía sau. Tôi an tâm đi phần nào sau khi nghe câu nói đó nhưng nó không dập được sự lo lắng trong tôi.

Cuối cùng đứa bé cũng chạy ra, thằng bé chạy thật nhanh xà vào lòng mẹ nó khóc nấc lên. Nó khiến tôi ghen tị vì tôi không có gia đình, tôi là trẻ mồ côi. Tôi chẳng quan tâm đến nó đâu vì tôi có Kim Taehyung rồi nhưng mà anh ấy đâu?

Tôi chạy đến trước cửa căn nhà đó gào thật to "KIM TAEHYUNG" nhưng không có tiếng đáp trả, tôi chạy gần đến cửa nhà thì bị người khác kéo lại. Họ trấn an tôi rằng Taehyung sẽ ra thôi, tôi bây giờ thì làm gì nghe được họ nói gì chứ, trong đầu tôi chỉ có Taehyung, Taehyung và Taehyung. Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay mấy người đó thì bóng ảnh của anh hiện hữu ngay trước cửa nhà, cánh cửa cháy đỏ rực làm sáng khuôn mặt của anh. Anh nhìn tôi rồi cười rất tươi. Tôi dùng hết sức gào lên: "KIM TAEHYUNG, ANH MAU RA ĐÂY"

Anh cũng gào lên, gào còn lớn hơn tôi:
"JUNGKOOKIE, ANH YÊU EM"

Sau đó cả căn nhà sập xuống, trước mắt tôi chỉ còn đống hỗn độn. Tôi không tin vào mắt mình, tôi gào thét như đang tranh cãi với ngọn lửa tử thần đang cướp lấy mạng người tôi yêu để giành lấy anh, tôi quỳ xuống cầu xin họ cứu anh ấy mà họ chỉ kéo tôi ra xa căn nhà đã sập xuống đó. Cuộc đời tôi sập đổ như cái cách mà căn nhà đó đổ xuống đè lên thế giới của tôi. Nó thiêu rụi thế giới của tôi trước mắt tôi.

Mọi người sau khi vây quanh thì cũng đã tản bớt chỉ còn đám người dọn dẹp đống hỗn độn và tôi ngồi đó hướng mặt về phía tro tàn. Nước mắt của tôi chẳng chảy nổi nữa rồi, tôi đang đợi đám người kia mang thế giới của tôi ra khỏi đồng tro kia.

Họ kéo xác anh ra, thân ảnh đẹp đẽ của anh bị cháy đến biến dạng, khuôn mặt tôi muốn cả đời nhìn ngắm giờ cũng chẳng rõ hình thù. Tôi đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, đối với tôi nó vẫn rất đẹp, rất lãng tử. Đặt lên môi anh một nụ hôn, dù không còn mềm mại như thường ngày nhưng vẫn rất ấm áp.

Tôi đang thẫn thờ ngồi đó ngắm nhìn cái xác ấm nóng do lửa đốt, ngắm nhìn lại thế giới của tôi thì họ lại đến mang anh đi. Tôi cầu xin họ để tôi nhìn anh một chút nữa thôi mà họ chẳng cho tôi chút cơ hội nào. Sau khi mang anh đi, có một người đưa cho tôi một cặp nhẫn cưới, anh ta nói là tìm được nó trong người Taehyung.

Tôi nhận lấy cặp nhẫn, đeo cả hai chiếc vào ngón áp út bên tay trái rồi thẫn thờ trở về nhà. Tôi như trở thành một kẻ điên, biết rằng anh không còn nhưng về đến nhà vẫn cất giọng ngọt chào anh, như một tên biến thái tưởng tượng anh đang bên cạnh mình rồi độc thoại một cách vui vẻ.

Hôm sau, đám người kia gửi cho tôi một hũ tro cốt. Tôi cúi đầu chào tạm biệt rồi ôm hũ tro cốt của anh vào phòng đặt lên tủ đầu giường. Tôi ngồi xuống nhìn hũ tro cốt khắc tên Kim Taehyung mà chẳng kiềm được nước mắt, tôi lại độc thoại:

"Em nói rồi mà, anh nên bỏ công việc đó đi mà anh không nghe em. Anh thấy chưa anh cứu được họ rồi giờ ai cứu em. Anh cứu họ nhưng họ lại chẳng cứu anh, họ chỉ biết đứng nhìn thôi. Còn cả đồng đội của anh nữa, em đã quỳ xuống cầu xin họ đến khàn cổ họ cũng không cứu anh. Thật quá đáng, đã không cứu còn không cho em cứu. Em cả đời sẽ ghét họ, ghét những người không cứu anh, em giận dai lắm đó. Taehyungie.....em xin lỗi, xin lỗi anh"

Tôi thật sự trách mình, tôi làm tốn quá nhiều thời gian khi anh vẫn còn bên cạnh tôi để rồi giờ đây chẳng còn anh nữa. Tôi mệt mỏi mang khuôn mặt nhuộm đầy nước mắt nằm vật ra giường chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy anh và tôi nắm tay nhau tiến tới lễ đường trải đầy hoa, đồng thanh nói con đồng ý khi cha xứ dứt lời.

Một giấc mơ đẹp..... vẫn chỉ là một giấc mơ đẹp.

Coi như tôi và anh đã kết hôn rồi nhé, một hôn lễ chỉ có tôi và anh thôi. Anh ôm tôi, tôi cũng ôm anh chỉ khác là tôi ôm tro cốt của anh thôi. Tôi rất tò mò khi anh bị ngọn lửa khốn nạn đó nuốt chửng sẽ đau đớn như thế nào, anh rất sợ đau mà chẳng chạy lại với tôi còn đứng trong đó tốn sức mà hét nữa chứ. Tôi cứ trách anh vậy thôi chứ tôi biết một người lính cứu hoả có kinh nghiệm như anh cũng chẳng dại gì mà đứng trong đó chỉ là anh biết được có chạy ra vẫn không kịp, nó chỉ làm tôi thêm đau khổ khi nhìn thấy anh vùng vẫy dưới đám lửa ấy nên anh đã ở lại, ở lại trong đống hỗn độn đó để khi đau đớn vùng vẫy thì tôi không thể thấy.

Tôi biết nó đau lắm chứ, còn là bị thiêu sống, nó đau gấp trăm ngàn lần khi bị dao đâm. Tôi thì chẳng lưu luyến gì cuộc đời này chỉ là trước khi sang cuộc đời mới thì anh lại đến bên tôi, bây giờ anh bước sang cuộc đời mới rồi thì tôi cũng phải đi theo anh chứ, chúng tôi là một đôi mà.

Tôi đổ xăng đầy nhà rồi châm lửa, ngọn lửa bùng lên trước mắt quấn trọn lấy tôi. Tôi hiểu cảm giác đó rồi, hoá ra bị lửa thiêu nó lại đau như thế vậy mà anh lại chẳng kêu lên tiếng nào. Tôi ôm lấy hũ tro cốt của anh, tay vẫn đeo cặp nhẫn cưới đó thả mình vào dòng lửa tiễn đưa. Tôi thấy ngọn lửa này vẫn rất nhẹ nhàng, nó chẳng dữ dội như ngọn lửa đã cướp lấy anh khỏi tôi đâu, chắc là anh không muốn tôi bị đau nên đã làm ngọn lửa này cháy thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như sưởi ấm trái tim tôi sau khi anh đi mất.

Sau khi căn nhà cháy rụi thì đội lính cứu hoả mới tới, đúng thật là mất anh thì cái đội lính đó chẳng làm được gì cả, người giỏi nhất chỉ có Kim Taehyung thôi.

Chuyên gia thẩm định nói đây là một vụ tự sát và tất cả tro tàn đều được dọn sạch. Đội lính đó nhớ tôi, nhớ căn nhà này, nhớ hũ tro cốt đã vỡ vì khúc gỗ trên trần nhà rơi xuống, nhớ cả cặp nhẫn cưới trên tay tôi. Họ khóc cho tình yêu của chúng tôi, họ cùng nhau làm cho chúng tôi một đám tang nhưng nó cứ như một lễ cưới vậy, có hoa, có cha xứ, có nhẫn cưới, có tôi và anh nữa. Đây là một lễ cưới có nhiều người chứng kiến có những người anh cứu sống, có đồng đội của anh. Họ để hai chiếc nhẫn vào hai hũ tro của tôi và anh.

Sau khi chứng kiến tất cả mọi việc thì tôi cũng chạy đi tìm anh, tôi biết anh chỉ ở gần tôi thôi.

Tôi tìm được rồi, người con trai mặc trên mình bộ quần áo lính cứu hỏa với khuôn mặt đẹp và thân hình cao ráo. Anh đứng đó cười với tôi, đưa tay lên khoe với tôi chiếc nhẫn cưới lấp lánh ở ngón áp úp trái thon dài. Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh, tôi cũng đưa tay trái lên cho anh thấy chiếc nhẫn cưới. Chúng tôi đan tay vào nhau cùng bước tới cánh cửa tách biệt giữa hai thế giới cùng chuyển sinh sang một kiếp người mới và sẽ lại tìm đến nhau.

__________________
Sau những ngày học hành thì tôi thi cuối kì xong rồi đó mấy bà zà.

Zì thi như con khỉ đu trên cây nên lên cho mấy bà zà thêm con fic đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: