Yêu
Seoul trở lạnh, từng góc phố nhỏ dần khoác lên mình những chiếc áo ấm làm bằng bông tuyết, gió thổi vài bông nhẹ rơi trên mái đầu tròn của một thiếu niên đang đứng nép mình dưới tán ô trước cửa hàng tiện lợi. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng liên tục xoa vào nhau đưa lên đôi môi hơi nứt dưới trời âm độ mà xin xỏ một chút hơi ấm.
Sau một buổi học thêm mệt mỏi, định lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng một ly mì nóng còn vương khói sau đó sẽ trở về. Bụng thì đã no, trời cũng đã muộn nhưng chiếc ô lại vô tình bị em làm mất. Thể trạng em trước giờ không được tốt, nếu cứ đầu trần mà đi về tới nhà e rằng ngày mai lại không thể đến lớp nổi. Cố gắng chịu lạnh một chút, chiếc áo dày cộm đang mang nếu che lên đầu là có thể ngăn chặn cơn ốm trong suy nghĩ Jungkook lúc này.
Ngay trước khi đôi chân chuẩn bị rời khỏi thì bên vai được một lực nhẹ chạm đến, phía sau là một giọng nói trầm thấp có chút khàn, nhẹ nhàng mà cất lên: "Có thể mặc áo của tôi về, trời âm độ đó em định như vậy mà đi thật sao?"
Giây phút Jungkook quay lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng màu nâu hổ phách nhưng đôi môi người ấy vẫn cười mà nói thêm: "Mặc áo này đi, tôi có xe tới đón rồi"
Jungkook cầm lấy áo trên tay, Taehyung lại dúi thêm vào tay em một ly cafe còn nóng hổi sau vội vã bỏ đi. Có một điều may mắn là em còn cơ hội để gặp lại anh, hôm đó đến lời cảm ơn Jungkook cũng chưa có cơ hội để nói.
Kì nghỉ đông kết thúc, cuộc sống sinh viên năm nhất của em chính thức bắt đầu.
Vẫn sẽ là những học kì giống như hồi cấp ba, hàng ngày sẽ đến lớp đầy đủ tối về lại ghé một vài lớp học thêm, lâu lâu lân la bước chân vào quán mì hay tokbokki còn mở buổi đêm muộn, ngày nghỉ cũng cặp sách tới thư viện và tan tầm sẽ bước bộ qua đoạn công viên vắng vẻ ngắm đôi hàng cây.
Vào những kì nghỉ sẽ là một chuyến đi dài trở về với Busan, ăn món mì mà mẹ em tâm đắc nhất nhiều năm qua mỗi khi vào bếp, những con cá nướng thơm mùi than đậm vị sốt mỗi khi bố rảnh rỗi đi câu về.
Những năm cấp ba khi một mình ở Seoul đều trải qua một cách nhẹ nhàng, có chút cô đơn nhưng không bao giờ là buồn bã. Một vài người bạn sẽ rủ rê em đi đâu đó mỗi khi thi xong, đến nơi này hay nơi kia trong lòng thành phố, cùng em ăn uống trò chuyện. Điểm trừ của em cũng nhỏ thôi vì em sợ đám đông và ngại giao lưu nên số lần gật đầu đồng ý Jungkook cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng năm nay cuộc đời mang đến cho em một làn gió mới, ngôi trường Đại Học Seoul này lại vô tình giúp em có một cuộc hội ngộ với anh. Chiếc áo hôm đó em vẫn còn giữ, ly nước đã rửa sạch cũng được xếp gọn bên góc tủ đợi ngày trả lại.
Một em sinh viên năm nhất và một anh tiền bối năm ba.
Gặp nhau bất chợt yêu nhau cũng thật bất ngờ.
-------
Cả hai học chung trường tình cờ lại gặp nhau vào một ngày ấm còn sương. Trên con đường nhỏ dáng anh cao lớn, chững chạc cùng một bộ âu phục màu đen và chiếc caravat cùng màu. Ở phía sau lưng em đưa mắt nhìn thẳng nếu không nhờ chiếc balo có phần to lớn và đôi giày thể thao năng động đó em đã nghĩ anh là giám đốc của một công ty rồi.
Chàng trai hôm ấy giúp em tránh được cơn sốt nhờ chiếc áo ấm dày cộm và một cốc cà phê nóng vừa pha. Em vẫn còn nhớ rõ dáng anh vội vã rời đi như thế nào gương mặt nhìn em dịu dàng ra làm sao, và.... trái tim em ngay giây đó bất chợt lỡ đi một nhịp không kịp kiểm soát.
Em biết được tính hướng của mình từ sớm, đã từng khó xử dằn vặt và khép mình suốt bao năm qua. Em sợ mọi người sẽ ghét em sợ mọi người chê bai mở lời mắng nhiếc và dè bỉu em. Từ cuối năm cấp ba em mới dần làm quen với nó hơn, em rõ ràng là thích con trai, nếu em cố gắng phủ nhận nó liệu em có thay đổi được bản thân mình?
Không anh ơi, minh chứng rõ ràng nhất là khi vừa gặp anh em thật sự đã rung động. Là thứ tình cảm nhỏ xíu bất chợt lóe lên thôi, nhưng anh ơi em muốn thử một lần được yêu ở tuổi xuân thì.
Em vui vẻ rồi họa một nụ cười bên khóe môi mềm háo hức gọi một tiếng: "Anh ơi"
Anh quay đầu ngoảnh lại bước chân chậm dần rồi dừng hẳn, anh mỉm cười giọng nói có hơi bất ngờ: "Là em sao"
"Tình cờ thật đó anh ở khu này hả" Jungkook bước chân nhanh hơn đứng bên cạnh ngước mặt lên một chút đôi mắt long lanh nhìn anh mà hỏi một câu.
Jungkook thấp hơn Taehyung một cái đầu, làn da trắng hồng cùng gương mặt trẻ con nhìn vào liền biết là một em nhỏ, em cười xinh quá, cái đầu nhỏ cứ nhấp nhô bên vai người lớn hơn. "đáng yêu"- Taehyung thầm nghĩ ngợi
"Ừ, tôi vừa rời khỏi lùi xuống mấy căn ở đó"
"Anh còn nhớ em đúng không?"
Như có như không Jungkook chỉ ngón trỏ tới mặt mình buột miệng hỏi một câu khiến anh bật cười. Em ngốc, không nhớ em là ai sao anh có thể bất ngờ mà hỏi một câu "Là em sao" như ban nãy được chứ.
Ngày hôm đó gió lạnh bất chợt thổi lớn hơn tuyết cũng thỏa thích mà rơi nhiều hơn. Bóng dáng em đứng đó xoa nhẹ đôi bàn tay trên vai lại thiếu đi chiếc áo ấm. Tuyết không vì em lạnh mà ngừng rơi còn anh chỉ là tốt bụng một chút trao đi hơi ấm mà anh có giúp em tránh khỏi cơn cảm lạnh.
Nhưng vô tình em ơi, đôi mắt em nhìn anh lúc đó giữa trời đông tuyết phủ trắng đầu lại xuất hiện một dải ngân hà vô vàn vì sao, ánh mắt anh dao động khi đối diện với nó em vô tình làm sáng một bóng đèn tình yêu.
-------
Chiếc áo ấm hôm đó em giũ bỏ đi lớp tuyết dày cũng vô tình thay thế một mùi hương mới, hôm nay em gửi lại nó, đứng trước cửa nhà anh em bấm chuông hỏi một tiếng:
"Anh Taehyung, anh có nhà không ạ?"
"Cạch" cánh cửa bật mở, anh bước chân chậm tới với một thân màu đen và mái tóc đã được đánh hơi rối. Anh nhìn em trên tay đang cầm chiếc áo khoác to sụ nhưng chỉ mặc duy nhất một cái áo len cao cổ độ dày không đủ. Chau hai hàng chân mày, Taehyung lấy chiếc áo còn vương mùi xả vải khoác lên vai em:
"Trời lạnh thế này sao em không mặc áo ấm theo hả?"
"Em chỉ định qua gửi anh chiếc áo liền về, nên nghĩ không cần thiết"
"Cũng cách nhau tận hơn mười căn nhà, em muốn cảm lạnh sao?"
Lo lắng vươn tay kéo em vào nhà, Jungkook bị bất ngờ mà đến cả tháo giày còn quên, em ngồi trên sô pha rụt rè nhận lấy ly trà gừng từ tay anh khẽ uống một ngụm, ấm quá, cảm giác ấm áp như được nhân đôi, em tận hưởng liền uống hết một ly.
Đặt lại ly nước trên bàn Jungkook cúi đầu định tháo đôi giày ra khỏi chân, Taehyung nắm tay em ý bảo không cần, trầm giọng nói:
"Tôi cũng vừa định ra ngoài, em ăn gì chưa? đi cùng tôi nhé?"
"Vậy đợi em về lấy áo ấm theo đã" thấy anh rủ mình đi ăn, em cũng hơi bất ngờ nhưng cũng vội đồng ý ngay, anh xua tay cười cười:
"Vậy trên người em bây giờ không phải là áo ấm sao?"
"Nhưng nó là của anh mà, hôm nay em qua để gửi lại"
"Em mặc đi, lần tới lại qua gửi tôi nhé"
Như một lời hẹn gặp lại anh xoa xoa mái tóc đen trên cái đầu tròn. Vậy là chúng ta có sau này đúng không anh, sẽ cùng nhau đi học khi mặt trời thức giấc, cùng nhau tan lớp khi mặt trời đã mệt và dần ngả lưng, cùng nhau ăn tối tại hàng quán mỗi khi mệt lã, cùng nhau tới thư viện cuối tuần mỗi khi rãnh rỗi. và ... còn nhiều cái cùng nhau nữa đúng không?
-------
Trời chuyển đông sang xuân, những hạt tuyết trắng chạm tới bậc thềm vỡ vụn rồi tan dần, hoa anh đào đua nhau nở rộ trên những thân cây to, sắc trắng tươi thanh khiết hòa làm một với sắc hồng đơn điệu. Từng vệt nắng vàng len lỏi chiếu xuống từng góc phố gồng mình để sưởi ấm từng tán hoa từng con người đang tản bộ ở nơi đây.
Chiều nay tan tầm, anh và em vẫn theo đường quen và ghé vào quán nhỏ. Hôm nay không còn lạnh nữa nhưng em vẫn thèm món nướng đậm vị cùng một cốc nước có ga quen thuộc, nó khiến em cảm thấy trút bỏ được phần nào mệt mỏi ngày hôm nay.
Chiếc vỉ nướng vẫn đang xèo xèo làm săn từng lát thịt mỏng khói ngút lên bay phả vào mặt của cả hai. Em nhăn mày nghiêng đầu tránh né, anh lại vội vàng nhanh tay đến ríu rít hết cả lên xong xuôi thì liền tắt bếp. Rót đầy ly nước uống dở của em, nhìn gương mặt của em cứ buồn buồn tủi tủi mà không nhịn được mỉm cười, anh mới nói:
"Em thấy mệt sao? hay hôm nay làm bài không được tốt?"
Ánh mắt em buồn buồn ngước mặt lên đối diện với anh, em thở dài rồi mới trả lời:
"Có rất nhiều bạn cứ hỏi bài em, nhưng em lại không thể chỉ hết cho họ, họ trách em ích kỉ"
Taehyung bật cười khi thấy em lại buồn vì lí do đó, cũng chỉ là vô tình ngồi cùng lớp với nhau em không biết sao? Họ sẽ không tiếc lời khen ngay khi em giúp đỡ họ, họ sẽ không ngại đá đểu nếu như em dám mở lời từ chối. Nhưng rồi sao, ngay khi họ đổi môi trường mới họ sẽ chẳng còn nhớ đến người đã từng giúp họ, cũng sẽ mau chóng quên đi người đã từng mở lời từ chối mình. Nếu còn nhớ cũng sẽ không gặp lại nhau, nếu vô tình chạm mặt nhau thì cũng chỉ là lướt qua như cơn gió, không tồn đọng lại chút gì đâu, vì trong tim ta không có họ, và cuộc sống của ta cũng không cần họ.
Em, đã hiểu chưa?
Đúng vậy, em đã hiểu chưa?
Nếu là anh, anh sẽ chẳng bao giờ sầu, ánh mắt anh chẳng buồn một lần để nhớ lấy một hình ảnh ai đó mờ nhạt đi ngang. Đối với anh, em mới là bóng dáng đã dần đậm màu trong tim và cuộc sống nhạt màu của anh cần có em tô thêm chút màu sắc nên em ơi, đừng buồn như thế. "Tôi xót em"
-------
Bông tuyết nhường chỗ cho hoa anh đào, hoa anh đào lại từ tốn nhường lại cho những tán lá vàng ươm. Đã ba mùa trôi qua, đôi ta anh anh em em vẫn cứ thế mà mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì tình cảm mỗi ngày lại được vun vén từng chút một.
Trái tim em cứ thúc dục từng hồi, nó khuyên em nói ra đi mạnh mẽ đi. Em thật lòng không muốn từ chối, nhưng anh ơi! em sợ lắm. Một câu "em yêu anh" ngọt ngào như thế, tình cảm và chân thành như thế, nếu nói ra rồi, liệu còn không những ngày tháng ngập tràn tia nắng cả ba mùa vừa qua?
Những buổi sáng em lật đật đi sớm để đợi anh trước cổng nhà, đôi lúc lại chậm trễ cho đến khi chuông cửa reo lên, giọng anh trầm ấm nói nhỏ "Đi thôi em, trễ giờ rồi đó"
Mỗi chiều tan tầm, dù cho em phải trực lớp rất muộn, đến khi mặt trời đã mệt mỏi trốn phía sau những tòa nhà cao lớn, anh vẫn đứng đó, trông ngóng đợi em về chung.
Vài buổi tối muộn lại cùng nhau đến quán nướng quen cũ, đôi lúc ngượng ngùng vì em vô tình lại để sốt dính trên môi.
Một buổi đêm lạnh đi dạo bộ bên công viên vắng người, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em, thản nhiên đút vào chiếc túi áo lớn hài lòng rồi nói "Lạnh lắm, sưởi ấm cho tôi đi"
Đôi khi trời lại bất chợt đổ cơn mưa, dưới mái hiên cũ anh mãi loay hoay giúp em khoác thêm áo lau lau mái tóc ướt đã bắt đầu nhỏ giọt lên vai rồi lại ôm eo em đến chặt cứng mà nói rằng "Đứng im đi, em sẽ bị cảm mất"
Không ngờ em lại cảm thật để anh lo lắng rồi mắng vài câu, anh bỏ đi vài tiết học đầu giúp em nấu cháo, mua thuốc rồi bận bịu pha cho em cốc trà gừng.
Thư viện mỗi cuối tuần có chút vắng vẻ hơn, em chăm chú phác họa những thiết kế đã lên ý tưởng từ lâu. ngồi bên cạnh em, anh do dự một lúc cũng lên tiếng gọi
"Jungkook này"
"Dạ?'' - Jungkook nghe anh gọi cũng rất nhanh mà quay sang nhìn anh rồi trả lời:
"Tôi sắp tốt nghiệp rồi, không còn mỗi ngày đến trường cùng em được nữa"
"Anh buồn sao?"
Taehyung không nói chỉ quay mặt đi một chút rồi khẽ gật đầu. Jungkook nhìn thấy một nỗi buồn từ đôi mắt của Taehyung, bất giác mỉm cười.
"Nếu vậy thì lúc đó anh cùng em ăn sáng rồi hãy đi, tan tầm thì ghé đợi em cùng về, hai ta vẫn như thế chúng ta gần nhau mà đúng không không anh?"
Nghe em nói vậy thì anh cũng cảm thấy vui vẻ hơn, đôi ta vẫn bên nhau, chỉ là thời gian thu lại một chút. anh xoa đầu em nhỏ đến rối lên.
"Đợi em tốt nghiệp rồi, tôi lại đưa em đi làm mỗi ngày nhé"
"Đợi em tốt nghiệp rồi, tôi lại đưa em đi làm mỗi ngày nhé" ?
Đây có thể xem như một lời hứa vô tình không?
Sau này, anh vẫn sẽ mỗi ngày đi bên cạnh em sao?
Nước mắt em chực chờ rơi khi cứ liên tục hồi tưởng lại những điều đẹp đẽ đó. Anh dịu dàng quan tâm em như một em nhỏ, anh ôm em và nắm tay mỗi khi em run lên vì lạnh anh chăm sóc túc trực ở bên cùng với vài viên thuốc và cốc trà gừng khi em bị cảm, anh an ủi mỗi khi em buồn, anh lo lắng, anh cảm thấy tệ khi sau này không thể đến trường mỗi ngày cùng em.
Anh như một tia nắng, cẩn thận sưởi ấm từng tán cây còn vương giọt sương, vô tình làm nó trở nên ấm áp và nhung nhớ mặt trời.
Nhưng khi lùi về ở phía sau màn mây, lại lặng lẽ thu hồi từng vệt nắng đó.
Đối diện với anh lúc này làm em cảm thấy lo lắng, hai tay cứ vò mãi góc áo đến nhăn nhúm cũng chưa mở lời nói được một câu. Anh vừa bồn chồn vừa trông đợi, anh cảm nhận được tâm tư nơi em và anh cũng sợ, sợ rằng mảnh tình yêu đó là em dành cho người khác.
"Anh ơi" - em ngẩng đầu, nhỏ nhẹ rót vào tai anh một tiếng gọi
"Ơi, tôi nghe"
Nghe Taehyung dịu dàng trả lời và nhìn vào em với ánh mắt ôn nhu, em càng run hơn. Em sợ anh ghét em, sợ anh nghĩ rằng tốt với em một chút em liền trao anh thứ tình cảm lớn hơn so với tình bạn. Nhưng em vẫn phải nói, một lần nói ra lời yêu để anh hiểu rõ lòng mình. Vội hít một hơi thật dài em liền mạnh mẽ nhìn anh nói rõ:
"Taehyung, em yêu anh"
Taehyung sửng sốt nhìn Jungkook, anh bất ngờ, anh bất ngờ lắm. Taehyung cứ ngồi như thế nhìn mãi vào em, Jungkook buồn tủi thấy anh bất động chẳng nói nên lời như bây giờ hai dòng nước ấm không nhịn được mà đột ngột rơi xuống, chơi vơi trên chiếc cằm nhỏ rồi cũng không trụ được mà rơi xuống mu bàn tay vỡ tan.
Nhìn thấy em khóc, anh liền hối hả đứng lên, bước đến bên em ngồi bên cạnh mà dỗ dành, đôi bàn tay áp vào hai bên má cẩn thận lau đi hai hàng lệ nóng hổi, anh bật cười:
"Sao em lại khóc, nói lời yêu với tôi xong liền khóc sao?"
Jungkook run run, bất chợt khóc nấc thành tiếng, hối hả mà gấp gáp:
"Anh...hức...có thể...không yêu nhưng...nhưng đừng ghét em...hức...được không?
Taehyung một phút mất kiểm soát, anh bây giờ có thể đúng không? có thể....
Taehyung vòng một tay qua eo kéo Jungkook lại gần hơn, một tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm phía sau gáy môi chạm vào vài giọt lệ còn nóng trên mi mắt của em, đặt môi mình lên môi em, Taehyung hôn Jungkook một cách nhẹ nhàng và yêu chiều. Jungkook bất ngờ mở lớn hai mắt, bây giờ...là Taehyung đang hôn em?
Jungkook mơ màng đáp lại nụ hôn bằng cả tình yêu của bản thân mình, đôi tay nắm hờ đặt lên lồng ngực người lớn hơn cả hai cùng nhau hôn môi trao đổi từng vị ngọt cùng quyến luyến. Hơn thế nữa, khi hai đôi môi chạm nhau cũng đã chứng minh được trong lòng họ thật sự có đối phương rồi.
Tình cảm của cả hai ngày hôm đó đã được gỡ rối, Taehyung và Jungkook đều thầm yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Tưởng chừng là bất chợt, là vô tình, là cảm xúc nhất thời. Nhưng không, họ yêu nhau thật nhanh nhưng tình yêu của họ vô cùng chân thành và nó bền bỉ theo thời gian. Sau ba mùa bên nhau mới dám nói ra thứ tình cảm đã từng cố giấu đi, vậy mà giờ đây mười đầu ngón tay cũng không đếm đủ được số mùa ta yêu nhau nữa rồi.
-------
Jungkook ngồi trong lòng Taehyung khẽ cựa mình quay ra sau nhìn anh, Taehyung yêu chiều cúi xuống nhìn em nhẹ đặt lên môi một nụ hôn hờ, Jungkook mỉm cười dùng chất giọng non nớt vốn có hỏi:
"Nếu lúc đó em không tỏ tình với anh thì sao đây"
"Tôi vốn dự định tỏ tình với em từ sớm, chỉ là sao hồi đó em lại nhanh thế?" Taehyung lấy tay nhéo mũi em nói tiếp: "Mê tôi không nhịn được đúng không"
"Anh đừng có ngang ngược"
Jungkook bĩu môi giận dỗi toan đứng lên bỏ đi thì vòng eo đã được Taehyung ôm trọn kéo ngã xuống giường. Taehyung xoay người nhốt em dưới thân mình đặt ngón trỏ để nhẹ lên đôi môi xinh khẽ hỏi:
"Ngày mai em được nghỉ đúng không?"
"Thì sao?"
"Lâu rồi, hôm nay "yêu" nhau một bữa đi em"
Nói xong Taehyung liền thuận thế đè Jungkook hôn môi, hứa với em hôm nay sẽ "yêu" thật nhiều.
Tình yêu tuổi trẻ vốn luôn đẹp đẽ và tươi sáng như thế, nếu mối tình thời học sinh không thể giữ mãi thì nó cũng là một mối tình đầu và trải nghiệm yêu đương đáng quý.
Thật may cho cả Taehyung và Jungkook, họ tìm được nhau giữa cuộc đời vội vã và đông đúc để rồi có thể cùng nhau tay nắm tay trải qua những mùa yêu đương.
Em yêu anh
Anh yêu em
Ta yêu nhau khi còn trong chiếc áo đồng phục, Ta yêu nhau khi cả hai đã khoác lên mình bộ vest cài hoa cưới, Ta vẫn sẽ yêu nhau cho đến khi cả hai chỉ còn là một làn gió hòa mình với đất trời.
Ta yêu nhau chưa từng muốn dừng lại.
Tình yêu không quan trọng ngày ta bước tới, quan trọng nhất là nó sẽ ở cùng ta được bao lâu.
Tình yêu luôn luôn đẹp, nhưng nó sẽ đẹp nhất nếu cả ai người đều yêu nhau.
Hoàn.
__________
Cảm ơn mọi người đã ghé qua chiếc fic tinh thần này của tui.
Mình sẽ rất cảm ơn nếu đọc được cmt của các bạn nên mọi góp ý và cảm nghĩ mọi người hãy nói ra tại đây nhé🥺
yêu mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro