Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『Chương 6』

Có những chuyện một khi đã xảy ra sẽ để lại cho người trong cuộc những tác hại vô cùng to lớn, không chỉ là tổn thương thể xác mà là những vết thương lòng không có cách nào có thể xoá bỏ, khiến cho con người ta sẽ nhớ mãi về nó như một nỗi ám ảnh dai dẳng không tên.

Bị thương ngoài da bôi thuốc có thể lành, nhưng 'bị thương' trong lòng thì sẽ không thể nào lành lại được nó sẽ mãi ở đấy như một vết thương lớn tuy không còn rỉ máu nhưng nỗi đau nó mang đến thì chưa bao giờ dừng lại, như một đoạn kí ức không muốn nhớ đến nhưng vẫn quay về cùng những cơn ác mộng mỗi khi chợp mắt, một tâm hồn chi chít những vết sẹo lồi lõm ngang dọc và một trái tim rạn nứt không lành lặn.

...

Năm đó tôi vừa tròn mười hai tuổi, nhưng lại chẳng có cái vẻ ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ con như các bạn bè cùng trang lứa, tôi ép bản thân mình hiểu chuyện và cố tỏ ra trưởng thành, cốt là để níu giữ cho mình một gia đình hạnh phúc.

Nhưng cái ngày định mệnh đó, cuộc đời đã thẳng thừng dội vào tôi một gáo nước lạnh.

Bố tôi trở thành người thực vật, sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi công tác, như thể được ông trời mở đường mẹ tôi không một chút do dự rời bỏ bố con chúng tôi để đi theo một người đàn ông khác giàu có hơn, cốt cũng chỉ là vì tiền, vì bố tôi đã nghèo bây giờ lại còn không lành lặn.

Câu nói 'tôi chán cái gia đình này lắm rồi' được thốt ra thật nhẹ nhàng từ miệng của người phụ nữ ấy, thì ra đối với bà chữ 'chán' dễ nói đến vậy, mà sao khi tôi nghe lại như tiếng sét đánh ngang tai, vô cùng nặng nề.

Ngày mẹ rời đi, bà thật lộng lẫy trong chiếc váy đắt tiền mà bà hằng mong ước, người đàn ông kia cũng không kém cạnh khi khoác trên mình một bộ vest lịch lãm bước ra từ con xe ô tô sang trọng, họ khoác tay nhau rời đi mà không hề để ý có một đứa nhỏ mặt mày lấm lem bùn đất nép mình bên góc tường, nhìn chiếc xe đưa mẹ mình cùng người đàn ông khác đi xa.

"Taehyung mẹ con đâu rồi?"

"Mẹ con.."

Giọt lệ nóng hổi không tự chủ rơi dọc xuống theo đường sóng mũi, mẹ đi rồi bố ạ có thể sẽ không về nữa đâu..

Từ sau ngày hôm đó sức khỏe bố tôi xuống dốc không phanh, ông chẳng còn thiết tha gì đến việc ăn uống nữa, đến thuốc than ông cũng chẳng thèm màn đến, rồi cuối cùng ông cũng rời bỏ thế gian này, rời bỏ luôn cả đứa con trai còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi nổi loạn cần người bên cạnh.

Ngày bố mất, ông vẫn không thể nào quên đi được hình bóng của mẹ, tình yêu của ông dành cho bà vẫn hệt như những ngày đầu, dù ông biết bà đã phản bội mình để đi theo cái gọi là 'sự giàu sang' nhưng đến hơi thở cuối cùng điều ông mong muốn vẫn là có thể gặp bà lần cuối.

Để nói cho bà biết ông yêu bà nhiều đến nhường nào, nhưng tiếc là không thể..

Tang lễ của bố được tổ chức chóng vánh, qua loa chỉ vỏn vẹn một ngày một đêm trước khi người ta đến đem thi thể ông rời khỏi nhà tang lễ để đi hỏa thiêu, tôi ngồi thất thần cạnh bên quan tài của bố, gương mặt tái nhợt, với đôi môi trắng bệch, bạn bè bố đến viếng dù thương xót cho tôi nhưng điều họ có thể làm vẫn chỉ là an ủi và động viên.

Sau khi bố mất, tôi về ở cùng mẹ và gia đình mới của bà, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ có thể ở cạnh mẹ nhiều hơn, được mẹ bù đắp tình cảm sau những xa cách nhưng không..

Vốn dĩ từ đầu tôi đã không hề nhận ra thật chất mẹ không hề cần tôi, bà đưa tôi về là vì nghĩa vụ, vì bà là người giám hộ hợp pháp cuối cùng của tôi, vì e ngại trước những lời bàn tán dè biểu của hàng xóm, chứ chẳng phải vì tình mẫu tử ruột thịt xương máu gì cả..

Ngày ngày đưa mắt nhìn mẹ âu yếm đứa em trai cùng mẹ khác cha kia với ánh mắt trìu mến cái ánh mắt đối với tôi là cả một khoảng trời xa lạ vì trước giờ bà chưa từng nhìn tôi như thế, chưa từng..

Sự thiên vị của mẹ bắt đầu từ những việc cỏn con như là chỉ chuẩn bị cơm trưa cho cậu em trai còn tôi thì phải tự làm hết mọi thứ dù chỉ vừa mười hai mười ba tuổi, đến những việc quan trọng hơn như chỉ đi họp phụ huynh cho em trai còn tôi thì không..

Tôi ghen tị với nó nhưng chẳng thể làm gì được cả, vì tôi không phải là đứa con mẹ hằng mong đợi, tôi chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn của bố mẹ khi còn trẻ người non dạ.

Tự ý thức được không ai chào đón mình trong căn nhà ấy, ngay khi vừa tròn mười lăm tuổi tôi đã thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình quay về căn nhà cũ trước đây bố con tôi sinh sống và tiếp tục cuộc sống tự lập, không làm phiền đến mẹ và gia đình của bà ấy nữa.

Tâm hồn của tôi cũng dần biến chất và méo mó từ đó, bị bắt nạt ở trường học tôi từ im lặng nhẫn nhịn đến mạnh bạo phản kháng rồi 'được' gắn cho cái mác 'bạo lực học đường', trở thành nỗi khiếp sợ của bạn bè cùng trang lứa, sự 'thất bại' của những người theo ngành giáo.

Cứ nghĩ bản thân sẽ cứ mãi lún sâu vào bóng tối, nhưng đúng lúc đó em đã xuất hiện, em kéo tôi ra khỏi nơi tối tăm ấy em cho tôi biết cuộc đời này không chỉ có một màu u tối, tô thêm thật nhiều gam màu tươi sáng vào cuộc đời đầy rẫy đau thương của tôi.

Chắc hẳn đó cũng là lý do mà ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã cảm thấy ở Jungkook có một cảm giác rất thân thuộc, vì chúng tôi giống nhau.

Đều là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi.

Nhưng từ bây giờ mọi thứ sẽ khác vì chúng tôi đã không còn cô đơn nữa, chúng tôi có nhau!

...

Bật dậy khỏi giường, cả người tôi mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập đầy nặng nề, gương mặt phờ phạc, đưa tay lên che mặt cười chua chát.

Tôi lại mơ thấy cái ngày mẹ rời khỏi nhà cùng người đàn ông lạ.

Ngã lưng xuống giường, tôi gác tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng hít thở sâu để quên đi cái cảm giác tồi tệ mà cơn ác mộng mang lại.

Tệ thật, chẳng biết khi nào mới có thể quên nó được đây..

Mà có lẽ cũng sẽ không bao giờ có thể quên được, vì nó đã hằn sâu vào tâm trí của tôi mất rồi..

Mệt mỏi rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi quay ra dọn dẹp phòng ngủ, cả người chẳng có lấy chút năng lượng nào cảm giác làm gì cũng thật nặng nề, kể cả bước chân cũng thật nặng.

Nhưng mà..

Hôm nay tôi có hẹn đi học nhóm cùng với Jungkook..

Nghĩ đến đây tôi liền như được lên dây cót tinh thần, nhanh chóng thay đồ, soạn cặp chưa đến năm phút đã hoàn thành mọi thứ.

"Taehyung ahhh~"

Chờ đợi tôi phía trước lúc này là một cậu trai trắng trẻo, thấp hơn tôi khoảng chừng một cái đầu, khoác trên mình chiếc áo polo trắng có cổ màu xanh lá và chiếc quần short thun cùng một tông màu cây cỏ mát mắt đang đứng vẫy tay, tươi cười gọi tên hắn.

"Chào buổi sáng Taehyungie!!" Em chạy đến trước mặt tôi, khoe răng thỏ cười xinh nói.

"Xin lỗi tôi đến muộn!"

"Hổng sao, xe buýt vẫn chưa có tới mà!"

"À.. cái này của cậu!" Tôi mở balo lấy ra một cái túi giấy đưa cho em, em dùng hai tay nhận lấy rồi nghiêng đầu hỏi: "Cái gì đây?"

"Học phí tháng này!"

Em nghe xong, thì gật gù đưa mắt nhìn vào bên trong túi giấy rồi thích thú reo lên: "Sữa vị chuối!!!"

"Đủ không?"

"Đủ rồi!!! Dư luôn ấy chứ!!!"

Ừm nghe có vẻ hơi bất công cho em quá nhỉ, khi phải kèm một đứa dở tệ như tôi nhưng học phí chỉ là một lốc sữa vị chuối.

Nhưng mà em bảo với tôi rằng, thậm chí có trả cho em một chiếc kẹo em cũng vẫn sẽ kèm tôi như bình thường, vì được học cùng tôi là em vui lắm rồi!

...

Lần đầu được ai đó trân trọng thích thật, nhất là khi người đó lại còn là em!

.
.
.

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro